Chap 56 : Điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy Switzerland đã tới bên cấp cứu cho Ukraine kịp thời.

1 tiếng.. 2 tiếng... 3 tiếng..

Cuối cùng Switzerland cũng ra khỏi phòng cấp cứu, giờ ông đã kiệt sức mất rồi. Ông liền đi gặp Canada hỏi han về chuyện.. Quan hệ của hai người.

Té ra dạo gần đây Ukrai bất ngờ có nhu cầu sinh lý cao gấp đôi bình thường nhưng cậu lại yếu đi hẳn trong chuyện này. Nada có hỏi cậu về vỉ thuốc nọ nhưng tất cả những gì cậu nói chỉ là : "Thuốc trị đau đầu thôi anh, em đau là em uống à! Hiệu nghiệm lắm!"

- Trời ạ! Tôi bảo cậu ấy nên dùng khi cơn đau đầu dần mất kiểm soát thôi mà - Switzerland xoa trán rõ vẻ mệt mỏi.

- Vậy giờ Ukrai sẽ ra sao hả bác sĩ?! - Nada lo lắng nhìn qua khe cửa phòng cấp cứu.

- Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Có điều.. Một thời gian sau rất có thể cậu ấy sẽ trở thành phụ nữ.

- Hả?!!! - Nada há hốc mồm.

- Chắc đó là tác dụng phụ của thuốc khi uống quá liều đó thôi. Ít nhất thì Ukrai vẫn được sống như một người bình thường.

- Um.. - Canada xoa cằm ngẫm nghĩ - Tôi hi vọng vậy... Mà liệu Ukrai sau đó có thể.. Sinh con được không bác sĩ?

- Hửm? - Switzerland khá ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng gật đầu vui vẻ - Chuyện đó có thể sảy ra đấy! Chỉ cần hoàn thành xong ca phẫu thuật sắp tới thì Ukraine sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự luôn.

- Tuyệt quá! - Nada nhảy cẫng lên vì sung sướng. Được có con với Ukrai chính là giấc mơ lớn nhất với cậu - Tôi tin ở ông đó Switzerland! Hãy khiến ca phẫu thuật thành công nhé!!!

Thực ra ca phẫu thuật sắp tới của Ukrai chỉ đơn giản là loại bỏ bộ phận của nam giới đi. Ukrai đang dần tiết ra hóc môn phụ nữ và việc trở thành phụ nữ là điều không thể tránh khỏi.

Ame trở về phòng, điên đầu vì mãi vẫn chưa thấy các Country quan trọng khác đâu. Bây giờ UN, EU và cả NATO đều vắng mặt còn ASEAN thì lại quá dễ bị bắt nạt nên tất cả áp lực đều dồn vào cậu. Trời ạ, mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn mặc dù đã có Russia và vài người khác giúp.

- Ame, tôi cần họp mọi người lại - Ba Que bất ngờ đẩy cửa vào phòng.
.
.
.

Chỉ trong chốc lát, tất cả Country đảm nhận chức vụ chỉ huy đều được tập trung lại. Ba Que nói liên miên về những điều cậu vừa tìm hiểu được ở các mẫu vật từ tổ chức. Nào là loại lựu đạn mới chứa thuốc lạ, chất lỏng mạnh hơn axít, dao găm được thiết kế dạng mini bỏ túi,...v..v..

Sau cùng cậu nói sơ qua về cách chúng ta nên làm để ứng phó với các vũ khí này. Khỏi nói cũng biết mọi người ( đặc biệt là Việt Cộng ) đã ấn tượng như thế nào với trình cao ngất ngưởng của Que về lĩnh vực này rồi.

- À, còn một điều tôi muốn mọi người lưu ý nữa - Que lấy ra cả tập giấy cậu đã dành hàng giờ ra nghiên cứu và ghi chép - Về loại thuốc L69. Như mọi người đã biết, L69 là tên loại thuốc tổ chức Bạch Xà dùng để điều khiển các tù nhân, biến họ thành những sát nhân hàng loạt. Nhưng! Khi thuốc đã nhiễm sâu vào máu thì họ sẽ kiểm soát được sự khát máu để giả nai trà trộm vào giữa chúng ta.

- Thế tức là họ sẽ hành xử bình thường như bao người khác sao? - Spain phát biểu.

- Vâng, nhưng không chỉ vậy. Họ còn có IQ cao hơn, lời lẽ và tính tình hiền hòa hơn. Nói chung họ rất khó bị phát hiện.. Có thể một trong số người ở đây là người trong tổ chức.

- Cái gì?!! - Ame bị kích động, ngồi bật dậy.

- Chỉ là "có thể" thôi mà - Rus trấn an.

- Lấy Cuba là một ví dụ điển hình - Que khẽ liếc sang Cộng - Ngoài ra theo những gì nhóm Jamaica thuật lại cho tôi thì có vẻ họ đã động đến loại thuốc mạnh hơn cả L69 lên Philippines.

- Thằng bé có thể chịu nổi loại thuốc đó sao? - Vài người bắt đầu xì xầm lên.

- Họ chỉ dùng đến loại thuốc mạnh hơn khi thuốc L69 không còn tác dụng - Que giải thích - Tuy nhiên cậu ta là trường hợp đặc biệt khi kháng được L69. Matial Law, với tư cách là một người anh của Phil thì cậu có thể đưa ra lý do không?

- Đơn giản là lấy nhân phẩm cao quý quật lại nhân phẩm thối rách thôi - Matial thản nhiên nói.

- Tôi hiểu rồi - Que cười mỉm, Matial khá là hợp gu với cậu đấy chứ!

- Vậy còn Indonesia và Malaysia? - ASEAN đan tay vào nhau thể hiện sự lo lắng.

- Tôi đã tẩy một phần ký ức của họ rồi, nếu không thì hai người họ sẽ vĩnh viễn bị ám ảnh bởi tội ác mình gây ra.

Ồ, Que công nhận cũng biết quan tâm quá nhỉ? Buổi họp đã kết thúc, giờ mọi người lại chuẩn bị bắt đầu một cuộc họp khác về vấn đề quân sự. Trong những ngày này ai cũng đứng ngồi không yên bởi một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy họ. Nhất là với những người đã đối đầu với tổ chức Bạch Xà cách đây 20 năm về trước.

Dựa vào cuốn sổ Nam lụm được, mọi người đều biết địa điểm của từng căn cứ :

• Căn cứ thứ nhất : Berlin, Germany.

• Căn cứ thứ hai : Lugano, Switzerland.

• Căn cứ thứ ba : ngoại ô thành phố, đã bị phá hủy.

• Căn cứ thứ tư : Texas, America.

• Căn cứ thứ năm : Moscow, Russia.

Thông tin này khiến Ger, Switzer, Rus và Ame khá sốc bởi họ không hề biết đến sự tồn tại của các căn cứ này trong nhà họ. Nhưng nằm cụ thể ở đâu thì mọi người vẫn chưa biết.

Ame lập tức liên lạc đến tổng thống, yêu cầu ông cử người điều tra các căn cứ trong sự bí mật. Đồng thời cũng phải chu cấp cho cậu nhiều thứ và bằng mọi giá họ phải triệt lũ rắn này càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, đã có thêm 3000 dân vô tội bị sát hại dã man dưới tay bọn Bạch Xà. Mọi tù nhân đã được xăm biểu tượng của tổ chức trên bắp tay : một con mãng xà màu trắng cùng nền hoa hồng màu tùy theo chức vụ :

• Màu xanh lam : Y tế, chế thuốc.

• Màu vàng : Lính, sát thủ bình thường.

• Màu đỏ : Tướng, sát nhân cấp cao hoặc quản ngục.

• Màu trắng : Cấp chỉ đứng sau gã trùm.

Phil được nền hoa hồng đỏ nên giờ cậu đứng ngang hàng với tụi nữ sinh, tụi Cuksuk và Brunei. Đồng nghĩa với việc cậu không bị trừng phạt bởi Cuksuk nữa, điều này làm hắn vô cùng tức giận.

Thuốc đã ngấm ngầm vào xương tủy cậu rồi, chàng Phil ngây thơ ngày nào bây giờ đã trở thành một tên máu lạnh đáng sợ. Cậu lúc nào cũng im lặng, đã vậy còn được khoác lên mình bộ áo quân phục đen tuyền sang trọng như tụi nó làm tăng vẻ bí hiểm. Trông cậu không khác gì anh Matial thời chiến đâu.

Bấy giờ lũ người ở căn cứ số 3 đang di chuyển về căn cứ số 2 ( Lugano , Switzerland ). Duy chỉ có Phil, Brunei và tụi nữ sinh phải ở lại làm thêm một số nhiệm vụ nữa.

- Trông cậu bảnh hơn vẻ mềm yếu khi trước đấy - Brunei tỏ vẻ thân thiện nhưng lại bị Phil khinh.

- Được rồi, sắp tới chúng ta sẽ phải bận rộn lắm đây - Thảo Mai đi tới với xấp tài liệu trên tay.

- Cuba yêu cầu chúng ta thử thêm vài loại thuốc nữa trên tù nhân đấy - Lak cầm va li đựng thuốc lên - Nghe nói tên Việt Nam Cộng hòa đã chế được thuốc giải rồi nên lần này thay đổi nguyên liệu một chút.

- Riêng Phil, cậu được điều đi bắt tụi Countryhumans bạn cậu - Xà đưa mắt nhìn - Phải cẩn thận, bọn nó biết danh tính của cậu rồi.

- Không cần cô nhắc - Phil đứng khoanh tay, khẽ cười nhẹ nhưng chứa đầy ám khí - Tôi biết phải tấn công ai mà...
.
.
.
.
.

Sweden dẫn bộ ba Thái Lào Cam và Nam đi dạo qua hàng tá các loại vũ khí, tới sân tập huấn để tập làm quen với nơi đây. Hỏi ra mới biết anh là một người thường xuyên lui tới khu quân sự này để làm mấy việc lặt vặt mà UN giao cho.

Một nhóm khá đông trong số những người lính được gửi tới từ khắp nơi đang chăm chỉ tập luyện dưới sự chỉ đạo của Việt Cộng. Công việc vất vả thật đấy nhưng có Ba Que luôn đứng sau hỗ trợ thì anh Cộng nhà ta thấy đỡ mệt hẳn.

Nam nhìn mà thấy phơi phới trong lòng, cậu cứ nghĩ hai người họ ghét nhau như chó với mèo nhưng hóa ra lại hòa hợp với nhau như Nam Ngư với cháo trắng.

North Korea, Russia và Matial cũng đang bàn bạc với nhau điều gì đó ở góc sân tập. Ôi toàn thứ dữ nên tránh xa! Có vẻ họ đang rất nghiêm trọng nhưng sự thật là.. Ba cái chuyện tình cảm ấy mà. À, về vài khẩu súng sắp được giao tới nữa.

Tới bữa trưa, mọi người lính đều được phục vụ các món bổ dưỡng từ bàn tay khéo léo của Belarus. Ai cũng thừa nhận nó rất vừa miệng.

Belarus cứ hăng say nấu nướng cùng vài người khác mà không nhận ra mình đang bị theo dõi ở đằng sau. Ánh mắt đó không dứt khỏi cô nàng được, đôi má tên đó hơi ửng hồng lên rồi. Có vẻ tên đó muốn đi tới bên Bela nhưng không có đủ dũng khí nên đành thôi.
.
.
.
.
.

❅ 9h 38' p.m

Tổ chức Bạch Xà đang lộng hành nên cũng không có gì lạ khi tất cả các Countryhumans phải ở lại khu căn cứ quân sự do UN dựng nên. Và tối đó họ đã có một bất ngờ nho nhỏ cho Thái Lan.

- 1.. 2 .. 3! Mở mắt đi Thái! - Cam khoái chí bỏ đôi tay mình ra khỏi mắt cô nàng.

- HAPPY BIRTHDAY THÁI LAN!!! - mọi người hô lớn.

Thái tròn mắt đứng hình hồi lâu, chính xác là sự hạnh phúc đã ngăn sự hoạt động của các dây thần kinh cô mất rồi! Nhìn chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn với ngọn nến lung linh tỏa sáng mà cô không kìm được nước mắt.

- Hóa ra mọi người vẫn còn nhớ.. - Thái nghẹn ngào.

- Chứ sao lại không? - thầy ASEAN cười dịu hiền - Em thật tốt bụng khi không nhắc đến sinh nhật của chính mình trong hoàn cảnh này.

- Cảm ơn nhiều!!! Ước gì mọi người luôn được hạnh phúc! - Thái vội vàng thổi nến rồi xông vào ôm tất cả vào lòng.

Một gia đình thực sự là đây, chỗ dựa là đây, nơi mà tiếng cười, hơi ấm tình thương hiện diện..

Lào bẽn lẽn đưa Thái Lan một con thú bông hình con voi, thứ Thái cuồng nhất. Thái muốn bật người lên nóc nhà vì sung sướng! Lao vào ôm con bạn chặt đến nỗi Lào muốn tắc thở tại chỗ.

- Gì mà ồn ào quá vậy? - Matial đi ngang qua.

- Chỉ là tổ chức sinh nhật thôi - Nam đã đứng sẵn ở ngoài cửa từ khi nào khiến người như Matial cũng phải giật mình.

- Tôi nghỉ chơi với anh em nhà cậu đây...

- Ể? Sao vậy anh Matial Law?!! - Nam bối rối, cậu không muốn bị anh vợ xa lánh đâu!

- Thế thì đừng hù người ta nữa! Có Phil ở đây chắc nó xỉu luôn chứ đùa.

- Ừ ha.. - Nam dần tắt nụ cười trên môi - Nếu có Phil ở đây.. Cậu ấy...

- À.. Thôi quên đi - Matial đã nhận ra điều gì đó.

Và thế là hai người lặng im, họ đều nhớ, nhớ một người luôn mang đến cho họ những niềm vui, những điều ngọt ngào vô điều kiện.

Nam vẫn chưa biết tin Phil bị tiêm loại thuốc đó hay những việc kinh khủng cậu đã làm. Matial hay vài người khác cũng mấy lần tính nói cho cậu biết nhưng.. Điều đó thật khó khăn với họ.

Hãy tưởng tượng việc bạn có người thương đang bị bắt, bị kiểm soát bởi một loại thuốc rồi giết người hàng loạt? Thật không nỡ để trái tim mỏng manh của Nam tan thành từng mảnh theo cách đó.

- Mà Nam, tôi nói chuyện riêng với cậu được không? - Matial lên tiếng đề nghị.

- Vâng - Nam gật đầu rồi lủi thủi theo Matial.

Họ đến bên bờ tường tòa nhà, không một bóng người qua lại nơi đây.

- Anh muốn nói tôi chuyện gì vậy? - Nam nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chờ đợi. Cậu hi vọng đó là một tin tốt, lúc nào cậu cũng hi vọng và hi vọng nhưng..

- Tôi cảm ơn cậu - Matial thở dài - Cảm ơn cậu đã ở bên Phil. Nó luôn là một kẻ cô đơn đấy.

- Thật.. Vậy sao?! - Nam tròn mắt.

- Chỉ đơn giản là nó quá tốt và dễ dãi nên có vô số đứa bạn tồi luôn thừa thời cơ để lừa lọc nó. Hai tên Indo và Malay là những người bạn tốt đầu tiên của nó nhưng họ lại gặp nhau năm cuối cấp ba - Matial khẽ cong mày - Rồi hai tên ấy yêu nhau, Phil ngốc nghếch không muốn làm phiền nên tự tách luôn.

- Điều này.. Sao Phil không bao giờ kể cho em nghe? - Nam vẫn quen coi Matial lớn tuổi hơn cậu.

- Vì nó thương cậu! Thằng ngốc đó nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu không dành thời gian để tâm đến nó. Nó chẳng bao giờ sống cho chính mình hết! Nó có nhiều người theo đuổi thật đấy nhưng tụi rẻ rách ấy chỉ yêu vẻ ngoài của nó thôi.

Trời ạ! Phil thực sự là một người như thế sao?! Tự làm tổn thương chính mình rồi cười cười huơ tay như chưa có chuyện gì xảy ra?! Rằng cậu ta ổn? Rằng cậu đang hạnh phúc? Thật dối trá! Dối trá một cách đáng thương..

- Em.. Thấy có lỗi với Phil.. - khuôn mặt cậu Nam đợm buồn pha chút cay đắng - Em không bao giờ hiểu được cậu ấy.. Phil xứng đáng có được người tốt hơn em..

- Cậu đang nghĩ gì vậy?! - Matial hững hờ.

- Em không xứng đáng - Nam cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không thể vui được - Thôi, chào anh nhé!

Matial đứng đấy, nghiến chặt răng nhìn theo bóng lưng chàng trai khiến Phil thầm thương trộm nhớ bấy lâu dưới ánh đèn mập mờ :

- Tôi tưởng cậu là lựa chọn đúng của Phil nhưng hóa ra nó lại chọn sai một lần nữa à?
.
.
.
.
.

[ Tại một hành lang tối om ]

- Này!!! - Rus lao đến tóm tên bí ẩn đang đi theo Belarus.

- Ô, Russia - Belarus quay lưng lại - Anh làm gì thế?!

- Anh để ý thấy tên này đang theo dõi em! - Rus túm cổ áo hắn lên - Ngươi tính giở trò đồi bại gì với em gái tao hả?!

Hành lang đã tối rồi mà tên này còn đeo khẩu trang khiến Rus nhận không ra. Chỉ đến khi hắn lên tiếng :

- Russia.. Thả tôi ra đi mà! Tôi là South Korea đây..

- S. Korea?! - Rus dãn mặt mày ra rồi thả cậu ta xuống - Cậu đang làm gì thế? Sao lại đi theo em tôi.

- C-Chỉ là chung đường thôi mà.. - S. Korea cố né tránh ánh mắt khó hiểu của Belarus.

- Không phải chung đường! Tôi thấy cậu hay lẩn quẩn quanh em gái tôi, đã vậy còn đeo khẩu trang suốt ngày trông rất khả nghi nữa.

- Chắc cậu nhìn nhầm người rồi - S. Korea cười trừ - Thực sự tôi không cố ý đi theo dõi em gái cậu đâu.

Bộ S. Korea không thấy được sự mâu thuẫn trong lời nói vừa rồi à? Không, cậu ta đang lo chảy mồ hôi hột đây.

- Thôi mà anh - Belarus lại gần đẩy nhẹ Rus ra - Tha cho người ta đi mà. Chắc cậu ấy có lý do riêng..

- Lý do riêng là đi tán tỉnh con nhà người ta à? - North Korea không biết chui từ đâu ra khiến ba người họ hú vía.

- Anh đừng có nói tào lao! - mặt S. Korea đỏ như gấc. Bất giác cậu quay sang Belarus và thấy nàng đang ngượng ngùng nhìn cậu.

- Anh mày mà lại không biết tính mày à?!

- Đã bảo.. Là không.. - S. Korea toan chạy đi thì bị Rus tóm lại lần hai.

- Cậu không được phép đi khi chưa trả lời thắc mắc của tôi - Rus nhìn rõ hung tợn, gì chứ việc động đến gia đình cậu thì cứ phải hát Cát bụi cuộc đời nhé.

- Thôi đi mà! Anh ấy cũng có lòng tự trọng chứ bộ - Belarus bênh vực S. Korea mặc dù chưa biết cậu ta có phải là một tên biến thái ngầm hay không.

- Hài lòng chưa? Được Crush bênh vực cho rồi đấy - Northie mỉm cười khoái chí.

- Sao mọi người cứ làm khó tôi hoài vậy?!! Tôi đâu có ý đồ gì xấu đâu!!! - S. Korea hét lớn khi đang khóc ròng trong lòng.

- Vậy chứ cậu đi theo em tôi làm cái giống gì?! - Rus vẫn chưa chịu thua.

- Tôi muốn ngắm công chúa của tôi cũng không được hả?!!!! - S. Korea hét ầm trời mà trong vô thức.

À đợi đến khi cậu nhận ra mình vừa thốt lên điều gì thì lúc đó khuôn mặt cậu cũng đã đỏ bừng như quả cà chua rồi. Một người nổi tiếng, năng động trẻ trung và sành điệu như cậu lại đem lòng yêu một cô nàng Belarus dịu dàng, giản dị thì đúng là chuyện lạ có thật!

Belarus do hoảng quá nên vụt chạy mất tiêu, để lại ba chàng đực rựa tự giải quyết với nhau. À thì Russia dở khóc dở cười nhìn chằm chằm vào S. Korea. Đồng ý là em gái cậu xinh đẹp, đảm đang và đã tới tuổi yêu nhưng cậu không ngờ rằng kẻ theo đuổi em lại là tên cuồng K - pop này.

North Korea thì đã biết hơn một tuần nay rồi nên không lấy làm lạ, cậu chỉ đến bên vỗ về thằng em vừa bị cô công chúa trong mộng bỏ. Giữa tình huống này S. Korea muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong nên tự mình chưng cái bản mặt đưa đám ra cho nó hợp lý. Thiệt là giờ còn mặt mũi đâu mà gặp Belarus nữa cơ chứ?!
.
.
.
.
.

[ Trở lại nơi của Thái Lan ]

Nam đã quay lại bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của cô nương Thái. Cậu cố nặn ra cho mình một bản mặt thật tươi vui để ngồi thưởng thức mẩu bánh kem ngọt ngào cùng mọi người.

- Mà Thái Lan này, cậu thích Myanmar lắm đúng không? - Nam hỏi một cách rất chi là vô tư.

- Tôi.. Có.. - Thái đỏ ửng cả hai má.

- Nhưng hai người vẫn chưa thuộc về nhau mà phải không? - Lào cười cười.

- Sao mày lại hỏi câu kỳ cục vậy? - Thái trơ mặt ra.

- Bởi vì.. Tao thích mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro