Chương 7: Nghe nói chị thích trang phục hầu gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tụ tập vô bổ, những chốn đông đúc xô bồ. Quả thực khiến con người ta chán ghét đến cùng cực. Trải qua hai năm làm hội trưởng, quán xuyến đủ mọi việc trong trường, Bạc Hà nghĩ cũng đến lúc cô lên nghỉ hưu và dành thời gian cho con thỏ nhỏ nhà mình rồi. Lúc trước chỉ có một mình thì không sao, nhưng hiện tại còn có Tiểu Hy bên cạnh liền không thể không để tâm tới em ấy.

Nghĩ tới Tiểu Hy, khóe môi Bạc Hà bất giác lại cong lên. Không biết tiểu bạch thỏ đã hết giận chưa. Phải nhanh nhanh trở về nhà thôi. Nghĩ vậy, Bạc Hà lại nhấn ga, tiếng động cơ rồ lên hai bánh xe lướt như bay trên đường.

Thời điểm về tới nhà thì cũng gần 10h tối rồi, trong nhà vẫn còn sáng đèn, con thỏ nhỏ chắc chưa có ngủ. Mở cửa nhà, Bạc Hà hơi bất ngờ khi thấy vài vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn nhà nhưng lại không thấy ai ở ngoài phòng khách. Mấy cái kia là của Tiểu Hy sao?

" Tiểu Hy " Bạc Hà đi xung quanh tìm Thanh Hy, cuối cùng nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ trong phòng ngủ hai người. Vội vàng mở cửa, chẳng có ai trong đó cả. " Tiểu Hy, đi đâu rồi? "

" Bạc Hà....Bạc Hà...." tiếng rên khe khẽ lại một lần nữa vang lên, cô lần theo tiếng kêu nhìn sang bên kia chân giường. Đột nhiên, một cái chân trắng mịn cùng một góc vải đen được viền bèo nhún màu trắng lộ ra làm Bạc Hà hết cả hồn. Cô vừa bước tới vừa gọi

" Tiểu Hy? "

sáng tác bởi: trang

Dưới đất là Thanh Hy đang khoác trên mình bộ đồ hầu gái, trên đầu thấp thoáng cái băng buộc đầu cùng bộ đang nằm úp sấp, miệng thỉnh thoảng lại kêu tên cô. Bạc Hà một tay, thoắt cái đã ôm được cậu lên giường. Nhìn bộ dạng này của cậu, cô thực sự cũng muốn tra hỏi quá nhiều. Chỉ thấy thập phần quyến rũ thôi...!

" Bạc Hà... " Thanh Hy mở mắt,hơi hơi mơ màng nhìn nữ nhân trước mặt. Ah, học tỷ của cậu cuối cùng cũng về rồi! Chắc chắn bây giờ mặt cậu đỏ như cà chua cuối vụ rồi... Vốn là định mặc bộ đồ này để dằn mặt cô một phen nhưng cuối cùng lại say đến bí tỉ. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ! Quan trọng là người cậu cần cuối cùng cũng về rồi.

" Học tỷ ~" Thanh Hy nũng nịu gọi , hai tay ôm lấy cổ cô kéo xuống, đôi môi ướt át ngậm lấy môi cô, lưỡi nhỏ vụng về liếm.

Bạc Hà bất ngờ bị cưỡng hôn thì có hơi đơ ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó liền cuồng nhiệt đáp trả. Tận cho đến khi Thanh Hy thở không nổi, đập đập vào vai cô mới luyến tiếc rời đi.Haha, cái này cũng không trách được cô.

Bạc Hà nhìn nam nhân dưới thân ánh mắt mê ly, tình ý tràn đầy nhìn cô, chân dài như vô tình tùy ý nâng lên làm lộ ra hạ thân đã có phản ứng, miệng thỉnh thoảng lại rên lên như mèo con. Nguyên một bộ dạng chờ cô đến chà đạp. Chế trụ hai tay Thanh Hy trên đỉnh đầu Bạc Hà ghé sát vào tai giọng khàn khàn, ngữ vị thập phần nguy hiểm:

" Sao? Muốn quyến rũ tôi? "

Thanh Hy không ngần ngại gật đầu, bia rượu đã khiến cậu bạo dạn hơn không ít. Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch lướt qua vành tai cô, hai chân thon dài nhanh chóng câu lấy eo Bạc Hà không ngừng cọ xát thân dưới vào bụng.

Bạc Hà hơi hơi giật khóe miệng, cô đối với việc Thanh Hy đột ngột trở nên phóng đãng như vậy có chút bất ngờ. Ôi men rượu, thứ độc hại khiến cho bản chất của con người ta triệt để lộ ra quả thật đáng sợ nha. Thật đúng đắn khi cô không dính đến thứ được tạo ra từ phản ứng giữa Protein với Polyphenols mà...

Về phần Thanh Hy, bộ dạng không chút phản ứng thậm chí có chút xao nhãng của Bạc Hà khiến cậu bắt đầu bất mãn. Tại sao một chút phản ứng cũng không có vậy? Là do cậu chưa đủ câu dẫn sao? Không đúng, rõ ràng mấy diễn viên nữ trong phim người lớn cũng hay làm như vậy mà... Sao lại thế được!?

" Ưm Bạc Hà ~ " thanh âm thỏ thẻ sát bên tai cực kì khêu gợi. " Người ta nóng a~ Nhanh chút.... ~ " thân dưới càng ra sức cọ nhiều hơn.

Cái này là trực tiếp kêu người đến ăn rồi đấy. Nếu học tỷ còn không chịu động, Thanh Hy sợ mình sẽ tức đến phát khóc mất!

Bạc Hà hơi hoàn hồn, nhìn tới kẻ bị cô bức đến mức mắt ngập nước thì thấy hơi buồn cười. Đừng có vội như vậy chứ...! Buông tay cậu ra, cô ngồi thẳng lên ra lệnh:

" Tới, cởi đồ cho tôi! " vẫn là bài cũ nhưng căn bản lần này cô sẽ không nhân nhượng như trước nữa.

Thanh Hy nhanh chóng ngồi dậy, gương mặt ủy khuất nhưng cũng lưu loát cởi từng cúc áo ra cho cô. Cái này khiến cậu nhớ đến việc mỗi sáng đều tự tay cài cúc áo, thắt cà vạt cho Bạc Hà rồi lén lút hé mắt ngắm cô y hệt như cô vợ nhỏ, nhưng thực sự những lúc như vậy cậu rất muốn nhảy vào lòng cô cầu hoan! Nhưng vẫn là ngại ngùng thôi đi.

Thanh Hy giúp cởi đến khi chỉ còn bộ đồ lót thì cô đột ngột kêu cậu dừng lại. Thanh Hy cảm thấy hơi hoang mang. Học tỷ là không định làm sao? Như hiểu được suy nghĩ của tiểu bạch thỏ Bạc Hà mỉm cười, thần bí nói:

" Cái này để cởi sau cũng được, hôm nay cho em một bất ngờ... "

Sáng tác bởi : Trangsolitude210 ở W🅰️✝✝P🅰️D

------------------------------------------------------------

Mong mọi người đọc xong có thể bình chọn cho tôi. Một ngôi sao ⭐ đối với bạn có thể không là gì nhưng đối với những người dành thời gian và công sức ra để cống hiến chúng cho các bạn một cách MIỄN PHÍ. Thì đó chính là động lực và sự thừa nhận công lao của chúng tôi. Vậy nên làm ơn đừng đọc chùa nhé.Cảm ơn và thân ái!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro