Chương 5: Không giống nhau đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi tiếc ghê, lần trước em không về dự đám cưới hai người được. Vợ chị Sun Hee đẹp thật, chẳng trách vừa về nước không lâu đã muốn kết hôn ngay" Sumi líu lo nói bên bàn ăn.

"Ừm..." Sun Hee cười gượng gạo, liếc mắt nhìn Myung Hee, thấy đối phương vẫn thản nhiên dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn Sumi nhé, cháu mua nhiều quà cáp quá. Lần này về nước có lâu không?" bà Da Eun hỏi. Nhà Sumi là hàng xóm của gia đình họ Lee trong thời gian ở nước ngoài, vốn rất thân thiết, nên bà Da Eun coi cô bé như con cháu trong nhà vậy.

"Chắc cũng vài tháng ạ" Sumi lễ phép trả lời.

"Dài ngày thế cơ à? Cháu dự định ở đâu chưa? Con gái ở một mình nguy hiểm đấy, hay qua đây ở với các bác cho vui" bà Da Eun niềm nở. Sumi là người gốc Hàn nhưng ở nước ngoài từ nhỏ, bà sợ cô mới về nước chưa kịp thích ứng.

"Vâng, cảm ơn bác. Đợt này cháu ở lâu vì đang muốn tìm hiểu thêm về pháp luật Hàn Quốc, sẵn tiện hoàn thành khóa luận sắp tới."

"Bác quên mất, Sumi cũng học ngành luật nhỉ? Cần gì cháu cứ hỏi chị Myung Hee hoặc Sun Hee nhà bác nhé, Myung Hee cũng là luật sư có tiếng trong nước" bà Da Eun nói, sẵn tiện khen ngợi con dâu.

"Vậy ạ? Chị Myung Hee giỏi ghê" Sumi hô ứng, "ban đầu cháu định ở nhờ chị Sun Hee, mà quên mất chị mới kết hôn, không nên làm phiền cặp đôi mới cưới. Chắc là cháu ở riêng thôi, múi giờ sinh hoạt của người trẻ bất thường lắm ạ."

"Đừng ngại, Sumi cứ tới ở với bác được mà"

"Dạ thôi, cháu..."

"Sumi qua ở với bọn chị cũng được" Myung Hee đột ngột lên tiếng trước cái nhìn ngỡ ngàng của Sun Hee và mẹ vợ.

"Hai đứa chúng nó đi làm cả ngày, ở đấy buồn lắm, cháu cứ qua đây ở với bác" bà Da Eun vội xua tay.

"Không sao đâu mẹ, bọn con đi làm, Sumi có thời gian học tập. Nếu Sun Hee không thấy vấn đề gì thì con cũng đồng ý thôi" Myung Hee cười đáp.

Bất ngờ bị đá quả bóng sang, Sun Hee hắng giọng, hơi bồn chồn trước mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Myung Hee nói như vậy thì em cứ qua ở với bọn chị" Sun Hee nói sau vài giây suy nghĩ.

"Vâng, vậy em không khách sáo nữa. Ngày mai em sẽ chuyển đồ đạc tới" Sumi vội chớp ngay cơ hội. Tối nay cô hao tốn nhiều sức lực đong đưa câu chuyện cũng chỉ vì một câu nói này.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Lấy cớ gói kim chi cho Myung Hee, bà Da Eun kéo Sun Hee lại một góc nói chuyện.

"Con làm cái gì thế hả?"

"Á! Đau!" Sun Hee kêu lên khi bị mẹ đập vào tay đau điếng. "Sao tự dưng mẹ đánh con?"

"Con đấy, không biết ý tứ gì cả. Dù giữa con và Sumi có trong sáng đi chăng nữa, cũng không thể để con bé tới nhà ở như thế. Bị kẹt giữa hai người là ngốc nghếch lắm đấy biết không. Lỡ Myung Hee buồn, ghen tuông vô cớ thì sao?" bà Da Eun cau mày, tuy đánh con nhưng không dám lớn tiếng, sợ bên ngoài nghe thấy.

"Mẹ lo nghĩ quá nhiều rồi, chính Myung Hee đề nghị cơ mà?" Sun Hee xoa tay cười khổ.

"Con cứ ương bướng đi, rồi lúc ráng gánh hậu quả" bà Da Eun khịt mũi, nhanh nhanh chóng chóng gắp kim chi xếp đầy trong hộp, dúi nó vào tay Sun Hee rồi bỏ ra ngoài trước.

"Nếu Myung Hee ghen thì cũng là điều tốt phải không?" Chỉ còn lại một mình, Sun Hee khẽ nói, mắt hơi cụp xuống. Không có tình cảm thì sẽ không ghen tuông, dẫu biết rằng mạo hiểm, Sun Hee vẫn muốn thử đo đếm một lần xem sao.

***

Vừa về tới nhà, cất hộp kim chi vào tủ lạnh, Sun Hee đã vội vã vào phòng ngay. Myung Hee bước phía sau, ngó đầu nhìn người kia đầy ngạc nhiên.

"Em làm gì thế?"

"Dọn đồ" Sun Hee đáp ngắn gọn.

"Khuya rồi mà, sao tự dưng dọn đồ?"

"Ngày mai Sumi đến, em ấy sẽ ở đây, tôi phải lên nhà ngủ cùng Myung Hee chứ?" Sun Hee không quay đầu lại, tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc.

"..." Myung Hee phồng má, khẽ gõ nhẹ vào trán mình. Cô quả thực quên mất điều này. Kể từ đêm say rượu họ hôn nhau lần trước, Myung Hee bỗng cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh Sun Hee. Cô thường kiếm cớ về muộn hoặc dậy muộn, tránh giao tiếp với Sun Hee nhiều nhất có thể. Chính vì vậy, Myung Hee đề xuất Sumi tới ở nhà mình với hy vọng cô gái ấy sẽ làm họ sao nhãng, không cần đối thoại nhiều với nhau. Chỉ không ngờ... Myung Hee tự trách mình suy tính không cẩn thận, Sumi đến, tất nhiên cô và Sun Hee phải ngủ chung phòng giống những ngày mẹ bọn họ ở đây.

"Myung Hee không thích à?" Sun Hee đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"À... Có gì đâu, em... cần tôi phụ giúp gì không?" Myung Hee giật mình.

"Vậy thì tốt, mấy tuần nay tôi cứ tưởng Myung Hee đang tìm cớ tránh mặt mình" Sun Hee thẳng thắn nói.

"Hừm, sao tôi phải tránh mặt Sun Hee chứ?" Myung Hee hất cằm, chợt nhớ ra mình là người lớn tuổi hơn. Có lẽ cô đã lo nghĩ quá nhiều, nụ hôn ấy vốn không có ý nghĩa gì cả, họ đã say và có một đêm vui, rượu thường khiến người ta mất đi lý trí. Phải cư xử bình thường, đó mới là cách giải quyết tốt nhất, Myung Hee tự nhủ trước khi xoay lưng bỏ lên tầng.

***

Trong vài ngày đầu Sumi tới ở cùng, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Sumi có vẻ là một cô gái hiểu chuyện, rất ít khi xen vào cuộc sống của cặp đôi trẻ, lại luôn dành lời lẽ tốt đẹp cho Myung Hee, khiến Sun Hee rất hài lòng.

"Chị Myung Hee chưa dậy ạ?" Sumi bước vào bếp, lại gần tủ lạnh tìm nước uống.

"Ừ, cô ấy thức khuya lắm" Sun Hee trả lời, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.

Sun Hee bày đồ ăn ra đĩa, quay đầu nhìn về phía Sumi. Hình ảnh trước mặt khiến cô liếc mắt đi chỗ khác ngay lập tức. Sumi mặc chiếc váy ngủ dài, thoáng qua cũng biết không có áo ngực, khoanh tay đặt lên bàn, cúi người ngửi món trứng ốp thơm phức. Sun Hee khẽ hắng giọng, biết Sumi ở nước ngoài lâu năm nên cách ăn mặc có phần phóng khoáng, tuy nhiên chắc cô cần tìm dịp nhắc nhở em ấy, kẻo Myung Hee thấy lại phải bận tâm.

"Chị Sun Hee chăm sóc vợ chu đáo thật đấy" Sumi nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu sang một bên.

"Cũng không có gì, Myung Hee vẫn thường nấu bữa tối mà, chị cũng nên phụ giúp cô ấy" Sun Hee cười trừ.

"Ở không nhà hai chị ngại quá, em cũng khá rảnh, để từ mai em giúp mọi người dọn dẹp và nấu nướng nhé" Sumi nhiệt tình đề nghị.

"Ừ, cũng được, cảm ơn em. Tới giờ chị đi làm rồi, lát em gọi Myung Hee xuống ăn sáng được không?" Sun Hee nhìn đồng hồ. Hôm nay cô có việc quan trọng, cần tới chỗ làm sớm.

"Vâng" Sumi gật đầu.

***

Myung Hee dụi mắt, theo thói quen xỏ dép bước xuống dưới nhà. Trong phòng bếp, thay vì Sun Hee, Myung Hee nhìn thấy Sumi đang đứng bần thần trong bộ pyjama màu xanh kín đáo.

"Sumi?"

"Chị Myung Hee dậy rồi ạ?" Sumi vội vàng tắt bếp, "em làm xong bữa sáng rồi đấy, chị chờ chút nhé"

"Em làm?" Myung Hee có chút ngạc nhiên.

"Vâng, sáng nay chị Sun Hee đi làm vội quá, cuống cuồng cả lên. Thấy chị ấy vừa bận lại phải dậy sớm nên em làm bữa sáng luôn. Nhưng mà... lỡ tay làm trứng hơi cháy cạnh một chút, chị ăn tạm được không?"

Myung Hee nhìn xuống món trứng ốp với phần viền đen thui, trông không giống như cháy cạnh "một chút", song trước khuôn mặt lo lắng khó xử của Sumi, cô cũng ngồi xuống bàn, cẩn thận cắt gọn phần bị cháy.

"Thật ngại quá, em bật bếp to lại không để ý. Chị đừng nói lại với chị Sun Hee nhé, kẻo chị ấy mắng em chết" Sumi le lưỡi nhăn mặt.

"Ừ" Myung Hee bật cười. Sumi là vô ý, cô ấy còn trẻ, Myung Hee thấy mình không nên khắt khe quá làm gì.

"Chị Sun Hee bận ghê, sáng nào cũng dậy sớm tất bật, có mấy lần em thấy chị ấy vừa làm bữa sáng vừa kiểm tra email công việc" Sumi thở dài, vờ như vô tình tâm sự.

"Vậy à?" Myung Hee nhíu mày.

"Vâng, mà chị ấy nói sợ chị đói nên cố gắng dậy, chu đáo thật đấy"

"Ừm" Myung Hee lặng lẽ uống ngụm cà phê, cố gắng không phụt ra khỏi miệng, không hiểu sao cà phê hôm nay cũng đắng hơn thường ngày.

***

Khi Myung Hee trở về, Sumi đã đang ở trong bếp, hì hụi chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối.

"Chị Myung Hee về rồi à? Hôm nay ở nhà buồn quá, em rảnh đi siêu thị mua chút đồ, tiện xin lỗi chị luôn vì món ăn hồi sáng. Chị lên thay đồ nghỉ ngơi đi, em nấu xíu là xong" Nghe tiếng mở cửa, Sumi ríu rít nói vọng ra.

"Cần chị giúp gì không?" Myung Hee thay đồ xong xuôi, đứng nhìn Sumi bận rộn. Đồ ăn bày biện trên bàn rất đẹp mắt, trông không liên quan gì tới món trứng cháy sáng nay.

"Ah, em làm gần xong hết rồi. Còn món cá, chị Sun Hee thích ăn lắm, chị làm nốt nhé, để em gọt hoa quả" Sumi nói, chỉ vào con cá cạnh đó, nhanh nhảu nói thêm, "lúc sáng chị Sun Hee nói em phụ chị làm bếp, khẩu vị bên kia hơi khác, chắc chị ấy nhớ mấy món thường ăn."

***

Sun Hee cầm đũa ngồi thừ bên bàn ăn, cảm thấy những món ăn này hơi lạ, không giống đồ ăn thường ngày.

"Em ăn đi, Sumi tốn công làm cả tối đó" Myung Hee gắp tôm vào bát Sun Hee.

"Tối nay Myung Hee không nấu sao?" Sun Hee hỏi lại.

"À, tôi chỉ làm món cá này thôi" Myung Hee đáp, chỉ vào đĩa cá phía bên kia bàn.

Sumi cười thầm trong bụng, lén quan sát sắc mặt Sun Hee. Cô lớn lên với Sun Hee từ nhỏ, thừa biết chị ấy ghét nhất là ăn cá. Sumi yêu thích Sun Hee bao lâu, ấy vậy mà chị ấy đùng cái về nước đã kết hôn, cô chỉ biết tin qua dòng tin nhắn ngắn gọn, cảm thấy vô cùng uất ức. Người vợ này của Sun Hee, ngoài xinh đẹp ra thì không hiểu gì về chị ấy cả, mấy ngày qua Sumi đã để ý rất kỹ, tới chuyện Sun Hee thích gì ghét gì cũng không rõ, lại còn lớn tuổi hơn Sun Hee. Xem ra, chỉ cần khéo léo một chút, cơ hội của cô sẽ đến nhanh thôi.

Một cách tự nhiên, Sun Hee gắp con tôm vừa nãy vào bát Sumi, thản nhiên kéo dịch đĩa cá lại gần mình. Trong cả bữa tối, Sun Hee gần như chỉ ăn cá, thêm chút kim chi mang từ nhà mẹ về. Thấy vậy, Myung Hee cũng hơi ái ngại với Sumi, gắp thêm một số món Sumi nấu cho Sun Hee, kèm theo cái liếc mắt ra hiệu ép cô ấy ăn, tránh để Sumi buồn lòng.

***

"Vui vậy sao?" Myung Hee ngồi trên ghế sofa, bật cười nhìn về hướng Sun Hee cùng Sumi đang reo ồn ã, say sưa chơi điện tử bên cạnh TV. Sun Hee bình thường trông luôn điềm đạm, khi rảnh rỗi thường hay đọc sách, chẳng ngờ cũng thích chơi game như vậy.

"Vui lắm, Myung Hee xuống đây chơi cùng đi" Sun Hee khoanh chân, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Không, tôi không chơi trò trẻ con" Myung Hee bĩu môi, tiếp tục đọc nốt cuốn sách dang dở.

"Myung Hee sợ chơi thua à?"

"..."

Bỏ sách sang một bên, Myung Hee ngồi xuống thảm, không nhận ra nét mặt đắc ý của người kia. Sun Hee ngồi ngay phía sau lưng cô, xích lại một chút, áp ngực vào lưng Myung Hee, nhoài qua vai vòng tay hướng dẫn cô sử dụng nút bấm. Myung Hee nuốt khan, tư thế này... có nhất thiết phải gần gũi vậy không?

Mấy trò này trông thì trẻ con nhưng hóa ra lại rất vui, Myung Hee cùng Sun Hee vừa chơi vừa cười khúc khích, không để ý Sumi đã rời phòng khách từ lúc nào.

"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi" Sun Hee nhìn đồng hồ, nhanh chóng tắt máy và thu gọn đồ đạc.

***

"Hôm nay không cần gối ôm nữa sao?" Myung Hee hỏi, ngạc nhiên thấy Sun Hee gạt chiếc gối ôm xuống đất.

"Không" Sun Hee trả lời chắc chắn. Mấy hôm trước cô mang theo gối ôm đặt ở giữa hai người, tuy nói là dành cho mình nhưng Myung Hee mới là người sử dụng nó mỗi khi ngủ say. Từ ngày có nó, Sun Hee ngủ ngon hơn khi ở cạnh Myung Hee, song lại nhớ cảm giác Myung Hee hóa thành dây leo ôm chặt lấy mình. Khó ngủ một chút cũng được, cô vẫn là cần Myung Hee hơn.

"Myung Hee này..."

"Huh?"

"Sao Myung Hee biết tôi thích ăn cá vậy?" Sun Hee dò hỏi.

"Sumi nói đấy, đúng là cô ấy hiểu em hơn tôi nhiều" Myung Hee nhún vai, tay lướt điện thoại.

"Ừm" Sun Hee nhíu mày. Sự việc tối nay cô đã thấy có gì đó khác lạ, trên bàn toàn món ăn cô thích, kèm theo một món cô ghét nhất, là Sumi nhớ nhầm, hay cô bé có ý đồ gì khác?

"Nhìn gì vậy?" Myung Hee chớp mắt, thấy người kia nhìn mình chằm chằm.

"Không có gì..."

Sun Hee nhích người, nhoài ra mở tủ lấy thêm chiếc gối, định kê sau lưng cho Myung Hee đỡ mỏi, chẳng may không để ý bị cánh cửa đập vào trán, vội thả ra thì bị kẹp vào ngón tay.

"Đau lắm không? Chờ chút tôi xuống dưới nhà lấy đá chườm cho em" Nghe tiếng kêu, Myung Hee luống cuống nhảy ngay ra khỏi giường, cầm ngón tay Sun Hee xem xét.

"Không, Myung Hee thổi là đỡ đau liền" Sun Hee vội níu người kia lại.

"Thổi là hết đau?" Myung Hee bật cười, tự hỏi vì sao công tố viên Lee lại có niềm tin trẻ con như vậy.

"Thật mà"

"Ừm" Myung Hee lắc đầu cười, song vẫn cúi người, thổi phù phù vào đầu ngón tay Sun Hee.

"Đấy, đỡ hơn nhiều rồi" Sun Hee nói, cảm nhận luồng khí chạm vào da thịt mình. "Ở đây cũng đau này..." Sun Hee chỉ vùng trán.

"Đỡ chưa?" Myung Hee hỏi, ghé sát mặt thổi lên trán, cố nín cười.

"Ở đây cũng..."

"Nào!" Myung Hee lừ mắt, hóa ra công tố viên Lee không hề trẻ con chút nào. Cô áp tay vào má Sun Hee, đẩy cô ấy nằm xuống, không cho phép đòi hỏi thêm.

Chẳng ngờ, Sun Hee nhanh hơn cô, thoắt cái xoay mình, đè lên người Myung Hee, ghim chặt hai cổ tay đối phương xuống giường.

"Myung Hee yếu quá, bảo sao mẹ nói Myung Hee nằm dưới" Sun Hee cười trêu chọc.

"Vớ vẩn" Myung Hee cự nự, cố cựa quậy chân tay, nhưng chỉ khiến hai cơ thể ma sát nhiều hơn, "tôi sẽ dậy được cho xem."

"Ừ, ừ..." Sun Hee càng lấy làm thích thú.

"Ơ, Sumi?" Myung Hee nhìn về phía cửa. Nhân lúc Sun Hee ngoái đầu, cô vùng dậy, đẩy được người kia ra.

"Chà, Myung Hee thắng rồi" Sun Hee cười trìu mến. Tất nhiên cô nhận ra ngay Myung Hee nói dối, vì trước khi vào phòng, Sun Hee đã cẩn thận khóa cửa. Tuy nhiên, cô vẫn muốn làm Myung Hee vui vẻ đôi chút bằng cách hùa theo chị ấy.

"Thắng rồi có được gì không?"

"Ừm, Myung Hee muốn gì?" Câu nói của Myung Hee làm Sun Hee đột ngột quan tâm, đây là lần đầu tiên Myung Hee tỏ ý với cô mình muốn gì đó.

"Từ nay em không cần nấu bữa sáng cho tôi nữa"

Khuôn mặt Sun Hee tối sầm, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi Myung Hee, "là sao?"

"Công việc của em cũng nhiều mà, tranh thủ ngủ thêm đi, bữa sáng đơn giản tôi ăn ở ngoài hoặc tại văn phòng cũng được" Myung Hee nói. Cô thường xuyên dậy muộn hơn, không để ý buổi sáng Sun Hee xoay xở thế nào, nếu em ấy bận rộn hệt như lời Sumi kể sáng nay, có lẽ cô không nên phiền Sun Hee.

"Myung Hee không thích đồ ăn tôi nấu à?"

"Không phải vậy..." Myung Hee xua tay, "bữa sáng thôi mà, ăn ở đâu cũng giống nhau thôi..."

"Là tôi làm hay ai làm cũng không khác biệt gì nhiều?"

"..." Myung Hee bối rối, càng giải thích lại càng thấy có chỗ nào không đúng lắm. "Ý tôi không phải vậy..." Cô khổ sở nhăn mặt.

"Vậy thì đừng từ chối. Việc của tôi, tôi sẽ biết cách thu xếp" Sun Hee lạnh lùng nằm xuống.

Myung Hee thở phào, không hiểu sao đoạn hội thoại đơn giản lại dẫn tới tình huống căng thẳng này.

"Không giận tôi chứ?" Myung Hee chạm vào vai Sun Hee, nhỏ giọng dỗ dành.

"Không giống đâu..."

"?" Myung Hee ngơ ngác.

"Đồ ăn ấy, không phải ai làm cũng giống nhau..." Sun Hee quay đầu lại, đôi mắt kiên định hướng về phía người kia, cô im lặng một lúc trước khi quyết định mở lời. "Đến bao giờ Myung Hee mới nhận ra, là tôi tình nguyện làm bữa sáng cho Myung Hee, và tôi cũng chỉ thích đồ do Myung Hee nấu mà thôi?"

.

.

.

.

.

_____________________

Nay đang F1 cách ly ở nhà nên đăng giờ hành chính =))) Thôi nói chung tôi cũng chập chờn quen rồi nên các bạn giả bộ ngạc nhin xíu zùm ik nha :"> hyhy

Nhân tiện, ai có mưu kế tiểu tam hoặc trà xanh các thứ các thứ hãy tư vấn tui zới =))) ngày xưa vít nhìu nhân vật tiểu 3 quá xài hết vốn liếng rồi =))))))))) đau não qá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro