Chương 33: Rất rất rất thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Hee chớp mắt, ngẩn người trước câu hỏi của Sun Hee. Cô cực kỳ bất ngờ, bởi trong hàng vạn tình huống giả định trong đầu, cô chưa từng nghĩ Sun Hee sẽ hỏi mình như vậy. Hóa ra, đó là điều Lee Sun Hee luôn canh cánh trong lòng. Trong mối quan hệ của bọn họ, Sun Hee lúc nào cũng có vẻ vô cùng tự tin, những lời cô ấy nói với cô, nếu không phải những lời quan tâm và yêu thương, thì đa số là câu bông đùa. Myung Hee rất hiếm khi thấy Sun Hee như lúc này. Sun Hee bất an đến thế sao? Myung Hee cắn môi tự hỏi.

Người phụ nữ ấy đứng đó, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, ánh mắt chất chứa đầy lo lắng và cả một chút buồn bã. Myung Hee đã từng thấy cô ấy như vậy, ngồi bất động trên băng ghế đá lạnh ngắt, trên tay cầm ly Americano đá, im lặng đợi Myung Hee.

"Tôi đã nghĩ rằng Myung Hee tới chỗ chị ấy." Lee Sun Hee từng nói.

"Chị ấy đã độc thân được một thời gian. Nếu chị ấy không quay lại với người phụ nữ kia, liệu... Liệu Myung Hee có cân nhắc lại sự lựa chọn của mình không?"

Thực sự thì, Seo Myung Hee ngẫm nghĩ, trong suốt quãng thời gian thầm yêu Mi Ri, sẽ là lời dối trá nếu nói cô chưa từng mong đợi Mi Ri chia tay những người yêu khác của chị ấy. Cô không cao thượng đến vậy, cô cũng mong có một cơ hội với người mình yêu. Nhưng từ khi Sun Hee bước vào cuộc đời của cô, không biết từ khi nào, Myung Hee không còn tưởng tượng bản thân với Mi Ri nữa. Cô cũng không còn bận tâm về nỗi đau của Mi Ri, không còn thấy mình phải là người chạy tới đầu tiên để an ủi Mi Ri. Đúng vậy, Mi Ri không còn là người cô luôn ưu tiên như trước đây. Cô thậm chí còn không nhớ đến chị ấy.

Những điều này, Sun Hee cũng nên biết. Mặc dù cô ấy là người đặt câu hỏi, nhưng câu hỏi đó khiến Myung Hee nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi thế nào.

***

"Tôi không thể hoàn toàn loại bỏ Mi Ri khỏi cuộc sống của mình..."

Lee Sun Hee nín thở. Đây không phải lời cô nghĩ Myung Hee sẽ thẳng thắn nói, nhưng cũng là phương án cô từng tính toán đến. Vị bác sĩ đó đã ở bên cạnh Myung Hee quá lâu. Làm sao có thể phủ nhận tầm quan trọng của cô ấy trong lòng Myung Hee?

"Tôi hiểu mà..." Sun Hee nhỏ giọng, hai mắt cụp xuống. Cô nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy các ngón tay đang nóng ran lên.

Mình phải nói gì đi chứ? Sun Hee thầm nghĩ. Cô muốn mở miệng, nhưng lại chẳng rõ mình nên nói gì tiếp theo. Trong đầu Sun Hee là vô vàn cảm xúc lẫn lộn, chúng phức tạp tới nỗi khiến một người hoạt ngôn như cô cũng gần như đóng băng.

"Nhưng tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ấy... Bởi với tôi, cảm xúc của em vẫn quan trọng hơn." Myung Hee bất ngờ tiếp lời. Cô nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy bàn tay Sun Hee.

Sun Hee mở to mắt, dường như không tin vào tai mình. Seo Myung Hee vừa nói như vậy với cô thật sao? Sun Hee nuốt khan, cố để biểu cảm trên khuôn mặt mình không hiện quá rõ sự sửng sốt. Đây quả thực là điều mà nữ công tố viên trong mơ cũng không ngờ tới. Cô đã sớm biết tình cảm của Myung Hee dành cho Mi Ri không lâu sau khi họ kết hôn. Mặc dù yêu Myung Hee nhiều đến thế, cô cũng chưa từng dám nghĩ Myung Hee sẽ hạn chế gặp gỡ Mi Ri vì mình. Baek Seung Kyung nói cô là kẻ chiến thắng, rằng sau tất cả, chẳng phải Myung Hee đã là người vợ hợp pháp của cô hay sao. Nhưng Seung Kyung không hiểu được nỗi bất an ẩn chứa sâu trong thâm tâm của cô. Việc cô hờn dỗi Myung Hee có chút trẻ con, nhưng Sun Hee cũng chỉ là con người thôi mà. Càng yêu Myung Hee, cô lại càng trở nên ích kỷ, muốn rằng mình sẽ người duy nhất là Myung Hee yêu.

"Myung Hee không cần phải làm như vậy, tôi không muốn làm khó Myung Hee..." Sun Hee nói thành thật. Dành tình yêu cho Myung Hee là cô đã chấp nhận sẽ phải nhìn thấy Mi Ri cả cuộc đời này. Giống như Myung Hee nói, cô ấy không thể hoàn toàn loại bỏ Mi Ri khỏi cuộc sống của mình. Họ có một lịch sử kết nối lâu dài, họ đã bên nhau trước cả khi Sun Hee xuất hiện, đó là một mối quan hệ bạn hữu lâu năm, và Sun Hee cũng không hề muốn Myung Hee phải tuyệt giao ai đó vì mình. Sun Hee nghĩ Myung Hee đủ thông minh để nhận ra tình cảm của Sun Hee dành cho nữ luật sư sâu sắc đến mức nào. Cái cô cần không phải là Myung Hee tránh mặt Mi Ri. Sun Hee chỉ đơn giản mong muốn có được tình cảm của Myung Hee một cách tự nhiên, chân thành. Cô không muốn thứ mình có được là sự cảm động nhất thời.

"Sun Hee này..." Myung Hee khẽ mỉm cười. "Tôi hiểu là em không bắt tôi lựa chọn. Nhưng như tôi từng nói với em, giữa em và những người khác, nếu phải lựa chọn, tôi tất nhiên sẽ chọn ở bên cạnh em."

Lee Sun Hee nhớ lại, đúng là Myung Hee đã nói như thế. Cô đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Myung Hee. Nữ luật sư không né tránh của cô, cô ấy siết chặt bàn tay Sun Hee, rồi bỗng nhiên buông tay ra. Sun Hee ngạc nhiên nhìn xuống ngón tay trống rỗng của mình, nhưng chưa kịp cảm thấy hụt hẫng thì hơi ấm từ Myung Hee đã kịp an ủi cô khi cô ấy tiến lại gần Sun Hee thêm một bước. Một cách chậm rãi, Myung Hee nghiêng đầu, khẽ hôn nhẹ lên má cô. Trái tim Sun Hee đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Seo Myung Hee lúc này thật đáng yêu quá mức rồi.

"Ngoài ra..." Myung Hee tiếp tục nói. "Về câu hỏi của em, tôi nghĩ mình cần trả lời rõ ràng. Tôi xin lỗi vì không nói rõ lý do tôi kết hôn với em ngay từ đầu. Nhưng lời thề của tôi trên lễ đường là thật. Tôi thực sự muốn và tôi đã chấm dứt tình cảm với người đó. Chuyện của chị ấy không liên quan tới tôi nữa. Tôi chọn em và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định. Tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Người tôi yêu là em."

Sun Hee không dám chớp mắt. Cô sợ Myung Hee có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Myung Hee xưa nay ít khi bày tỏ cảm xúc trực tiếp thế này. Hôm nay, cô ấy đã rất kiên nhẫn với Sun Hee. Và những lời Myung Hee nói vừa rồi tuyệt đối chân thành, cũng vô cùng rõ ràng. Cô ấy yêu Sun Hee. Nghĩ tới đây, trên môi Sun Hee bất giác nở nụ cười ngây ngốc.

***

Seo Myung Hee mỉm cười, hài lòng nhìn dáng vẻ đó của Sun Hee. Những lời cần nói cũng đã nói. Cô mong rằng nó đủ để xua tan những bất an trong lòng đối phương. Cô không muốn nhìn thấy một Lee Sun Hee buồn bã như vậy thêm một lần nào nữa trong đời.

Sun Hee dường như đã thả lỏng hơn sau đoạn hội thoại đầy bất ngờ trước đó. Cô ấy đứng thẳng người, nhẹ đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt Myung Hee ra phía sau tai. "Myung Hee không còn tình cảm với chị ấy nữa chứ?" Sun Hee bắt đầu hỏi.

"Đúng vậy." Myung Hee gật đầu, tự hỏi vì sao Sun Hee vẫn muốn hỏi lại. Chẳng lẽ cô nói chưa đủ thuyết phục?

"Một chút cũng không?"

"Ừ, một chút cũng không." Myung Hee khẳng định.

"Vậy tại sao Myung Hee còn giữ lại ảnh của người đó?"

"Hả?" Myung Hee nhíu mày, nhất thời không hiểu Sun Hee nói gì.

"Trong phòng của Myung Hee vẫn để ảnh chị ấy..."

"?" Myung Hee ngẩn người. Cô phải mất vài phút cô mới xác định được điều Sun Hee đang đề cập đến. Bức ảnh đó cô chụp cho Mi Ri trong lần kỷ niệm thực tập đầu tiên tại bệnh viện của chị ấy. Sau này, trải qua quá nhiều chuyện, cô đã giấu nó ở mặt sau khung ảnh. Nếu Sun Hee không nhắc đến, có lẽ chính Myung Hee cũng quên luôn sự hiện diện của bức ảnh. "Em thấy nó lúc nào?" Myung Hee thắc mắc.

"Tôi không cố ý..." Sun Hee kể lại. "Lúc đó tôi mất trí nhớ, tôi vô tình thấy nó trong lúc ngồi chờ Myung Hee tắm thôi."

"À..." Myung Hee mím môi. "Tôi không nhớ mình cất bức ảnh ở đó. Đã quá lâu rồi." Cô trả lời đơn giản. Mọi sự kiện được tái hiện lại trong đầu Myung Hee. Ngày hôm đó, Sun Hee đột nhiên lạnh lùng với cô sau khi cô tắm xong, hóa ra là vì thấy bức ảnh này, chứ không phải vì Yeo Joo như cô suy đoán. Nghĩ tới đây, Myung Hee chợt bật cười. Hai người họ thực sự là ngốc nghếch, tại sao cứ hiểu lầm nhau vì những điều vụn vặt này.

"Myung Hee cười gì thế?" Sun Hee nhăn mặt hỏi.

"Ra là vậy, em ghen sao?" Myung Hee nghiêng đầu, trong tông giọng ẩn chứa hàm ý trêu chọc. Cô cố nín cười. Giờ thì cô đã biết, khi Lee Sun Hee lạnh lùng với cô, chín mươi chín phần trăm nguyên nhân chính là vì cô ấy ghen. Lần trước đã vậy, lần này cũng như thế.

"Nếu không còn tình cảm thì không cần để ảnh cô ấy trong phòng riêng làm gì." Sun Hee nói, phớt lờ câu hỏi của Myung Hee.

"Ừ, vậy khi nào về qua nhà mẹ đẻ, tôi sẽ bỏ tấm ảnh đó đi." Myung Hee đồng ý.

"Bây giờ chúng ta tới nhà mẹ vợ luôn được không?"

"Hả?"

***

Thấy xe của con gái dừng lại trước cửa nhà, bà Ji Hyo vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nói điều gì thì Sun Hee đã nhanh nhẹn xuống xe, chào hỏi, nói rằng vì Myung Hee nhớ mẹ nên đưa cô ấy về thăm gia đình. Không ai biết con gái của bà Ji Hyo nhớ mẹ đến mức nào, xong mới được vài phút nói chuyện, con gái cùng con dâu đã chúc bà ngủ ngon rồi kéo nhau lên thẳng trên phòng riêng. Bà Ji Hyo đảo mắt, tự nhủ phải gọi ngay cho người bạn thân kiêm thông gia để kể chuyện mới được.

"Myung Hee đi tắm trước đi. Tôi sẽ xử lý xong nhanh thôi." Sun Hee xua tay.

"Ừ, tôi sẽ tắm xong nhanh thôi." Cũng không còn sớm nữa mà Sun Hee nằng nặc đòi tới đây, nên trên đường đi họ thống nhất sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà Myung Hee.

Sau khi Myung Hee tắm xong, tới lượt của Sun Hee. Chỉ còn lại một mình trong phòng ngủ, Myung Hee nhìn lên giá sách, thấy khung ảnh vẫn ở nguyên vị trí cũ. Cô tiến lại gần, lấy khung ảnh xuống, tò mò không biết Sun Hee "xử lý" thế nào. Khi lật phía sau khung ảnh, Myung Hee lắc đầu cười. Tấm hình chụp Mi Ri đã được gỡ ra, thay thế bằng ảnh của Sun Hee. Trong bức ảnh, Sun Hee tay giơ chữ V, mỉm cười tươi rói. Trông cô ấy rất trẻ, có lẽ khi này đang học đại học. Myung Hee đột nhiên tò mò, không biết khoảng thời gian trước khi gặp nhau, Sun Hee như thế nào. Sun Hee luôn cư xử như một người trưởng thành chín chắn, tới nỗi có lúc Myung Hee quên mất rằng em ấy nhỏ tuổi hơn mình. Tưởng tượng về một Lee Sun Hee trẻ trung đáng yêu, trên môi Myung Hee vô thức nở nụ cười.

"Myung Heeee..."

Tiếng Sun Hee gọi vọng từ nhà tắm làm Myung Hee giật mình. Cô tháo khung ảnh ra, để tấm ảnh của Sun Hee ở ngay mặt trước, rồi cất nó lên giá sách.

"Sao thế?" Myung Hee hỏi lại.

"Myung Hee lấy giúp tôi chiếc khăn tắm với." Sun Hee nói, thò đầu ra từ cửa phòng tắm.

"Khăn tắm của em đây." Myung Hee gõ cửa.

"Myung Hee mang vào đây giúp tôi, ở bên ngoài lạnh lắm." Sun Hee nói từ trong phòng tắm vọng ra.

Myung Hee lấy tay kéo cửa, quả nhiên là không khóa. Cô chưa kịp lên tiếng thì Sun Hee đột ngột bước đến, một tay cầm lấy chiếc khăn, tay còn lại trong tíc tắc đóng luôn cửa phòng tắm.

"?" Myung Hee còn chưa phản ứng thì đã thấy mình bị đẩy vào tường, chiếc khăn tắm lúc này được trùm sau lưng cô, có lẽ Sun Hee sợ cô bị lạnh. Sun Hee làm mọi thứ quá nhanh chóng và mượt mà, chẳng để một âm thanh nào kịp thoát ra từ miệng Myung Hee, cứ thế nghiêng đầu hôn cô ấy. Đầu óc của Myung Hee chỉ sau vài phút đã bị hơi nước nóng và nụ hôn cuồng nhiệt của Sun Hee làm cho mụ mẫm. Sun Hee không mặc gì cả, toàn thân áp sát vào người cô. Myung Hee đặt hai tay lên eo đối phương, cảm nhận được làn da mềm mại vẫn còn hơi ẩm. Mùi sữa tắm sạch sẽ dễ chịu phảng phất trong không khí. Đầu lưỡi Sun Hee ấm áp quấn lấy lưỡi cô, mơn trớn không ngừng.

"Em làm tôi ướt hết rồi này..." Myung Hee muốn phàn nàn. Chiếc váy ngủ trên người cô bị thân thể còn ướt sau tắm của Sun Hee áp vào, đã không còn khô như lúc trước.

"Myung Hee bị ướt ở đâu?" Lee Sun Hee khàn khàn hỏi lại.

"..." Myung Hee nín thở, chợt nhận ra mình vừa nói gì khi nhìn thấy ánh mắt tối sẫm cùng nụ cười ám muội trên môi người phụ nữ trước mặt. "Áo ngủ của tôi đây này..." Myung Hee nói rõ ràng. Cô rất cố gắng, nhưng lại không dám nói to, bởi thế âm lượng nhỏ cùng hơi thở đứt quãng vì nụ hôn làm những lời này của cô nghe không giống đang trách móc chút nào.

"Vậy để tôi giúp Myung Hee thay áo khác nhé?" Sun Hee nói là làm, ngón tay đã đặt sẵn ở khóa kéo trên chiếc váy ngủ của Myung Hee từ lúc nào.

"Tôi tưởng có ai đó không muốn tắm chung?" Myung Hee hỏi, giữ lấy cổ tay Sun Hee. Cô hẳn vẫn còn nhớ chuyện Lee Sun Hee từ chối mình lần trước.

"Lúc đó là tôi ngu ngốc." Sun Hee đáp. Cô hôn lên cổ Myung Hee thay cho lời hối lỗi.

"Sun Hee, khi em ghen thì sẽ như vậy sao?"

"Như thế nào?" Sun Hee ậm ừ hỏi, vẫn mải hôn lên chiếc cổ trắng muốt của đối phương.

"Lạnh lùng với tôi?"

Sun Hee ngừng lại. Cô đưa tay vuốt má Myung Hee. "Đã lâu tôi không chạm vào Myung Hee như vậy, Myung Hee có nhớ tôi không?"

Myung Hee cắn môi vài giây trước khi gật đầu. Trong lúc này, không gì quan trọng hơn một lời nói chân thật. "Vậy Sun Hee, em có muốn tôi không?"

"Muốn, lúc nào cũng muốn." Sun Hee đáp.

"Tôi cũng muốn em..." Myung Hee nói, hôn nhẹ lên môi Sun Hee. Cô biết đối phương hẳn đang rất bất ngờ khi nghe thấy điều này. Sun Hee mở to mắt nhìn cô, giống như muốn nghe thêm một lần nữa.

"Sun Hee à, tôi cũng muốn em." Myung Hee nhắc lại. Bàn tay cô chạm lên ngực Sun Hee, cảm thấy đầu ngực cô ấy cũng cứng dần lên. Một cách chủ động, cô bắt đầu hôn Sun Hee. Bàn tay còn lại của Myung Hee vuốt ve lên xuống trên đùi người kia, trước khi di chuyển lên vị trí nằm giữa hai chân.

Hai tay Sun Hee chạm nhẹ vào tường. Cô ấy đứng đó, như sẵn sàng đón nhận Myung Hee. Tai Myung Hee nóng dần lên, tim đập mạnh vì phấn khích. Tay cô nhẹ nhàng trượt qua nơi ẩm ướt, lắng nghe sự run rẩy qua từng hơi thở của Sun Hee. Myung Hee hôn Sun Hee mãnh liệt hơn, tốc độ ngón tay cũng theo thế mà nhanh hơn một chút khi Sun Hee rên rỉ. Cô ấy chưa bao giờ kiềm chế cảm xúc khi thân mật cùng Myung Hee, giống như một cuốn sách luôn mở, cả lời nói và cơ thể đều bộc lộ bản thân thích Myung Hee nhiều đến nhường nào. Và điều đó làm Myung Hee hạnh phúc.

***

"Chà, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rời khỏi Hàn Quốc rồi." Baek Seung Kyung nói. Cô ngồi khoanh chân, điềm nhiên thưởng thức ly rượu vang hảo hạng mà Lee Sun Hee vừa rót cho mình.

"Chúc mừng chuyện làm ăn của cậu thành công tốt đẹp." Lee Sun Hee nâng ly, khẽ mỉm cười.

"Chuyện làm ăn của tôi tất nhiên là luôn tốt đẹp." Seung Kyung nhếch môi. "Nhưng chắc hẳn không phải vì lý do này mà cậu mang rượu tới đây?"

Sun Hee không trả lời. Cô chỉ khẽ cụng ly trước khi tiếp lời. "Thì như cậu nói đó, cậu có thể yên tâm rời khỏi Hàn Quốc rồi."

"Không cần phải đuổi tôi. Tôi đi rồi cậu có thể thoải mái dành hết thời gian cho người vợ xinh đẹp của mình. Thực tình tôi cũng không muốn giao lưu với kiểu người cứ mở miệng là nhắc đến vợ như cậu." Baek Seung Kyung đảo mắt. "Đồ cậu nhờ tôi đã kiếm được. Lát nữa cậu về thì cứ thế mang theo.

"Cảm ơn cậu." Sun Hee cười hì hì. "Trước khi đi nhớ ghé qua nhà tôi nhé, Myung Hee muốn nấu bữa cơm thiết đãi cậu."

"Hai người muốn cho tôi ăn cơm hay ăn cái gì? Bụng của cẩu độc thân như tôi cũng chỉ có giới hạn." Seung Kyung mỉa mai. Trước khi được uống ly rượu này, cô đã phải ngồi cả nửa tiếng đồng hồ nghe Lee Sun Hee khen vợ. Với một người độc thân như cô, đây đúng là sự đả kích lớn.

"Ăn gì thì tính sau. Tôi có thể xem đồ trước được không?" Lee Sun Hee hào hứng.

"Ừ." Baek Seung Kyung thở dài, ngón tay chỉ vào chiếc hộp để trên bàn ở góc phòng. "Đây vốn là đồ của cậu mà, cậu cứ thoải mái."

Không cần để nói đến câu thứ hai, Sun Hee vội vã tiến tới, mở hộp ra xem xét. Chiếc váy dài mềm mại trượt trong tay cô. Sun Hee nhờ Seung Kyung đặt mua ở nước ngoài, nhưng bây giờ mới giao đến Hàn Quốc.

"Tôi đã kiểm tra qua rồi, hàng không gặp vấn đề gì, cậu cứ yên tâm." Seung Kyung nói. Cô là doanh nhân, thứ gì cũng đều phải kiểm tra chất lượng đầu tiên.

"Cảm ơn cậu." Sun Hee đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc váy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn nó trên website, cô đã muốn mua tặng Myung Hee. "Vợ tôi mà mặc chắc đẹp lắm." Sun Hee cảm thán.

Baek Seung Kyung đảo mắt lần thứ hai. "Tôi biết, vợ cậu là đẹp nhất. Nhưng tôi nói rồi đấy, tôi không có nhu cầu tưởng tượng vợ cậu mặc bộ trang phục đó thì như thế nào. Nên sau khi tặng xong, cậu không cần nhắn tin cho tôi để khen vợ của cậu đâu. Tôi sẽ dành thời gian đó để tìm đối tượng hẹn hò."

"Myung Hee có vài người bạn, cậu có muốn..."

"Không cần." Seung Kyung ngắt lời. "Tôi sắp rời Hàn Quốc rồi. Có ai đó ở Paris thì giới thiệu cho tôi, nếu không thì cậu cứ tập trung ngắm vợ cậu là được. Không cần quan tâm tới tôi."

"Sao lại nói thế, tôi là bạn thân của cậu mà..." Sun Hee đáp. Cô cẩn thận đặt lại chiếc váy vào trong hộp.

"Cảm ơn người bạn thân trọng sắc khinh bạn của tôi." Seung Kyung vẫn không ngừng mỉa mai. "Tôi không muốn đếm số lần cậu gặp tôi kể từ khi tôi trở về Hàn Quốc, bởi nếu có con số cụ thể, có lẽ tôi cần phải cân nhắc lại tình bạn này."

"Haha, cậu cứ có vợ đi rồi sẽ hiểu. Tất nhiên vợ phải quan trọng nhất..."

Baek Seung Kyung nhấp một ngụm rượu, cố nén tiếng thở dài. Cô thực sự cần tránh xa khỏi những kẻ đang trong tâm trạng yêu đương này mới được.

***

"Cốc. Cốc."

Nghe tiếng gõ cửa, Myung Hee gỡ kính đặt xuống bàn. "Mời vào." Cô nói, gấp tài liệu đang xem dở, để sang một bên.

Đúng như trông đợi, Sun Hee cùng nụ cười tươi rói bước vào. Cô liếc nhìn đồng hồ, "tôi đến hơi sớm một chút, Myung Hee đã xong việc chưa?"

"Tôi xong rồi đây." Myung Hee gật đầu. Gần đây công ty có nhiều việc bận rộn, cô phải quay cuồng giải quyết. Hôm nay đột nhiên Sun Hee nhắn tin nói đến đón cô đi ăn tối nên Myung Hee cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể, không muốn làm Sun Hee thất vọng.

Myung Hee đứng dậy, chưa kịp mở lời thì người kia đã nhanh nhẹn tiến đến, giúp cô xách cặp tài liệu. Cùng Sun Hee bước ra khỏi cửa văn phòng, Myung Hee khẽ nhíu mày, tự hỏi vì sao hôm nay nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, lại còn che miệng cười tủm tỉm. Song cô cũng không quá bận tâm, bây giờ cô chỉ muốn dành thời gian cho Sun Hee, việc còn lại sẽ tìm hiểu sau.

Nữ luật sư ngồi vào trong xe. Cô thắt dây an toàn, tự hỏi Sun Hee đang loay hoay làm gì ở phía sau xe. Cô vừa ngoái đầu ra thì Sun Hee bước đến, trên tay là bó hoa hồng trắng đẹp lộng lẫy.

"Chúc mừng ngày Valentine." Sun Hee nói.

Myung Hee ngạc nhiên. Cô muốn tự gõ vào đầu mình một cái. Hóa ra hôm nay là lễ tình nhân. Quá bận rộn nên Myung Hee đã quên đi mất, chẳng trách nhân viên của cô mỉm cười ẩn ý như vậy.

"Xin lỗi em, tôi quên mất..." Myung Hee nhận lấy bó hoa, thật thà thú nhận. Đã nhiều năm cô không kỷ niệm ngày này, nên không hề ghi chú trong lịch. "Cảm ơn em, Myung Hee nói thêm.

"Myung Hee vui là được rồi." Sun Hee mỉm cười. Cô ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói, "giờ tôi đưa Myung Hee về nhà thay đồ, sau đó chúng ta đi ăn tối nhé."

***

Vừa lên tới phòng, cởi bỏ được áo khoác, Myung Hee xoay người lại đã thấy Sun Hee đứng trước mặt cô với một hộp quà được bọc gói cẩn thận.

"Tôi có thứ này tặng cho Myung Hee." Sun Hee nói.

"Cảm ơn em." Myung Hee nhận hộp quà, có chút bối rối. Cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã không nhớ đến ngày này.

"Myung Hee mau mở ra đi." Myung Hee mỉm cười dịu dàng. Người phụ nữ trước mặt cô trông có vẻ vô cùng hào hứng.

Cô chậm rãi mở hộp, bên trong là chiếc váy màu đỏ rượu vang cổ chữ V vô cùng quyến rũ. "Đẹp quá." Myung Hee thốt lên.

"Myung Hee mặc thử luôn được không?" Sun Hee đề nghị.

"Vậy em chờ một chút, tôi đi tắm xong sẽ mặc thử bộ váy này luôn."

"Tôi sẽ đợi dưới nhà. Myung Hee đi tắm trước đi."

Myung Hee tắm rửa xong xuôi. Cô mặc thử chiếc váy, xoay đi xoay lại ngắm nhìn trước gương. Chiếc váy quả nhiên vừa vặn. Myung Hee chải tóc, trang điểm nhẹ. Sun Hee đã kỳ công mua món quà lộng lẫy này cho cô, cô muốn xuất hiện thật đẹp trước mắt em ấy.

***

Seo Myung Hee bước xuống cầu thang, hài lòng khi thấy Lee Sun Hee nhìn mình không chớp mắt. Ánh mắt cô ấy di chuyển từ khuôn mặt Myung Hee rồi quét qua vai và đường cắt xẻ sâu chỗ phần ngực chiếc váy.

"Em có thích không?" Myung Hee hỏi, tiến lại gần Sun Hee.

"Không ổn rồi..." Sun Hee lắc đầu.

"?" Myung Hee cắn môi nhìn xuống váy. "Có chỗ nào không ổn sao?"

"Myung Hee đẹp như thế này, tôi không thể yên tâm đưa Myung Hee ra ngoài được." Sun Hee im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc trả lời.

Myung Hee bật cười. "Dẻo miệng." Cô mắng yêu người kia. "Cảm ơn em một lần nữa. Tôi xin lỗi, vì đã không chuẩn bị gì cho em..."

"Myung Hee còn muốn chuẩn bị gì nữa? Sự tồn tại của Myung Hee đã là món quà đẹp nhất dành cho tôi rồi." Sun Hee nói, đưa tay vuốt má Myung Hee.

"Vậy chúng ta đi chứ?" Myung Hee hỏi lại. Cô thấy Sun Hee cũng đã thay xong trang phục, dường như rất sẵn sàng cho bữa tối.

"Không, tôi đã nói rồi mà."

"Hả?" Myung Hee ngây người, chưa hiểu ý người kia.

"Tôi không nghĩ bộ váy này lại hấp dẫn đến vậy. Chúng ta không thể ra ngoài nếu Myung Hee mặc thế này." Sun Hee khoanh tay, một lần nữa nghiêm túc nhắc lại.

"Vậy tôi đi thay bộ khác nhé?"

"Không được."

"?"

Một cách nhanh nhẹn, Sun Hee chạm vào eo Myung Hee, kéo cô ấy vào trong vòng tay mình. Bằng âm lượng trầm thấp mờ ám, cô hôn lên vành tai Myung Hee, trước khi thì thầm ngắn gọn, "không kịp thay bộ đồ khác đâu, tôi đói lắm rồi."

Vành tai Myung Hee đỏ lựng, cô hắng giọng, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay Myung Hee siết chặt quanh eo mình. "Nhưng mà tôi đói..." Myung Hee cự nự.

"Nếu muốn tặng quà cho tôi, Myung Hee có thể tặng ngay bây giờ mà... Sau đó chúng ta sẽ đi ăn sau." Sun Hee không thương lượng, cô chậm rãi đặt những nụ hôn rải rác lên bờ vai trần của Myung Hee.

"Em đúng là quỷ háo sắc." Myung Hee khẽ mắng, bờ vai khẽ run lên, cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Lee Sun Hee. "Tôi đã nhìn lầm em. Lúc mới kết hôn, em lịch thiệp nằm một bên giường, lại còn chăm chú đọc sách, trông điềm tĩnh như vậy, sao bây giờ lại thành kẻ lưu manh háo sắc thế này?"

"Không phải là tại Myung Hee đẹp quá hay sao? Tôi chỉ là người bình thường, không phải thầy tu." Sun Hee nhún vai, hai tay kéo chiếc váy của Myung Hee lên cao.

"Đây là đổ lỗi cho nạn nhân!"

"Tôi mới là nạn nhân mà. Luật sư Seo phải bảo vệ tôi." Lee Sun Hee cười ranh mãnh. "Còn bây giờ, tôi xin phép được thưởng thức bữa tối sớm."

Seo Myung Hee không thể nói gì thêm. Cô vốn yếu hơn Sun Hee, chỉ có thể đứng yên cho cô ấy hôn mình nồng nhiệt. Cơ thể của Lee Sun Hee thật ấm áp. Có một bí mật mà Seo Myung Hee không thể chia sẻ. Nữ công tố viên chững chạc mang tên Lee Sun Hee làm cô thấy bình yên khi ở bên. Nhưng không thể phủ nhận, cô cũng vô cùng yêu thích kẻ lưu manh Lee Sun Hee này. Tôi thích em. Rất rất rất thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro