Chương 31: Với rất nhiều dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với chị ấy đi. Chị định chờ đến bao giờ?"

"Hả?" Myung Hee ngơ ngác. Cô ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi vừa nhận được.

"Nói với Mi Ri đi."

"Nói gì cơ?" Myung Hee giả bộ nhăn mặt, cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù cái tên vừa vang lên bỗng khiến trái tim cô đập mạnh hơn trong lồng ngực.

"Nói với Mi Ri rằng chị thích cô ấy."

"..." Myung Hee nhíu mày, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô hắng giọng, cúi đầu nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở, né tránh ánh mắt của Hong Chan Mi. "Em đang nói linh tinh gì vậy?" Myung Hee lật trang sách, giữ cho giọng mình lãnh đạm.

"Nếu không nói thì Mi Ri sẽ không biết, hoặc vĩnh viễn vờ như không biết." Hong Chan Mi tiếp tục. Cô nhoài người qua bàn, gập cuốn sách của Seo Myung Hee lại.

"Vì sao em biết?" Myung Hee thở dài. Cô hiểu tính cách của Hong Chan Mi, cô gái trẻ ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc khi chưa nhận được câu trả lời.

"Ai mà không biết chị thích Mi Ri chứ?" Hong Chan Mi nhún vai. "Chịu khó quan sát một chút là nhận ra ngay. Hơn nữa, khó che giấu việc thích một người lắm."

"Nếu đúng như em nói, tất cả mọi người đều biết, vậy là Mi Ri cũng biết, chị cần gì phải tốn thời gian?" Myung Hee bắt bẻ. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, không muốn kéo dài cuộc hội thoại này thêm nữa.

"Nói ra có nghĩa là khẳng định. Myung Hee à, nếu chị không thể tự tin khẳng định tình cảm của mình, đối phương biết lấy gì để tin tưởng? Sau tất cả, chỉ có chị tự cảm động vì tình yêu của chính mình thôi."

"Mi Ri không phải người vô tâm." Myung Hee nói. Đúng như dự đoán, Chan Mi không hề dễ dàng cho cô cơ hội lảng tránh. Bởi vậy, cô đành kiên nhẫn trả lời người bạn của mình. "Hơn nữa, nếu như..." Myung Hee hít một hơi, ngừng vài giây trước khi thổ lộ suy nghĩ thực sự. "Nếu như... chị ấy từ chối thì sao?"

"Đó là điều làm chị lo lắng à? Thứ mình muốn có, thì phải nỗ lực giành lấy chứ?" Hong Chan Mi nhướng mày.

"Thứ gì của mình thì sẽ là của mình..." Myung Hee đứng dậy. Cô không có ý định tranh cãi thêm với Chan Mi. Cô ấy còn trẻ, cô ấy không hiểu những điều cô đang băn khoăn. Ngày hôm nay kết thúc ở đây là được rồi, lẽ ra cô đã có một buổi tự học nghiêm túc tại thư viện, nếu như Hong Chan Mi không bắt đầu lơ đãng và bàn luận đến những vấn đề khác.

"Haha." Hong Chan Mi cười, cố tình để âm thanh trở nên thật trào phúng. "Mọi chuyện đúng theo quy luật thông thường thì cần gì luật sư nữa chứ." Cô bĩu đôi môi đỏ xinh đẹp, nhanh chóng đứng lên đi theo sau Myung Hee.

"Chị về đây. Tạm biệt." Myung Hee vẫy tay.

"Tạm biệt." Chan Mi đáp ngắn gọn. Trước khi rời đi, cô nhanh chóng vỗ vai Myung Hee, sau đó nói một câu ngắn gọn. "Myung Hee à, có lẽ chị không thực sự thích Mi Ri nhiều như chị nghĩ đâu."

***

Câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu, nhưng không hiểu sao Myung Hee đột nhiên nhớ đến. Cô luôn cho rằng Hong Chan Mi kém tuổi mình nên không thể chín chắn hơn cô, và họ chỉ là những sinh viên đại học trong thời điểm đó. Nhưng bây giờ, Myung Hee đã hiểu hàm ý trong câu nói của Chan Mi. Đúng vậy, Myung Hee không yêu Mi Ri nhiều như cô nghĩ. Cô đã dành quá nhiều thời gian để thầm yêu mến Mi Ri, tuy vậy lại không đủ mạnh mẽ để bất chấp tất cả giành lấy chị ấy. Cô sợ mất mặt, cô sợ tổn thương, cô sợ mối quan hệ của họ sẽ thay đổi nếu Mi Ri từ chối. Cô lo sợ cho chính mình, và tiếc nuối cho tình cảm của chính mình. Seo Myung Hee sinh ra đã là một người nổi bật, cô thường có những thứ mình muốn, thường chiến thắng trong bất kỳ cuộc đua tranh nào. Cô ấy chỉ là khó có thể chấp nhận sự từ chối. Cô ấy luôn toan tính, nhưng tình yêu thì lại không đơn giản như vậy.

Myung Hee nhận ra mình yêu Sun Hee, mặc dù cô ấy mất khá nhiều thời gian để phủ nhận nó. Yêu Sun Hee khiến cô nhiều lúc bồn chồn, bất an, nhất là sau biết bao chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ. Nhưng trên tất cả, tình yêu đó làm cô hạnh phúc. Lee Sun Hee khiến Myung Hee hạnh phúc hơn bất kỳ người nào từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Khoảnh khắc Sun Hee đẩy tờ đơn ly hôn về phía cô, trái tim Myung Hee như bị bóp nghẹt. Cô không thể, và không muốn để mất người phụ nữ đó, người sẵn sàng bảo vệ cô, yêu thương cô, làm cô cười với những lý do ngớ ngẩn nhất, người mang tới bình yên mỗi khi cô trở về nhà.

Nếu muốn thứ gì thì phải giành lấy chứ?

Nếu để tuột mất Lee Sun Hee thì sẽ thế nào? Liệu trong tương lai có ai tốt hơn với cô hay không? Không, Seo Myung Hee không quan tâm đến bất kỳ người nào khác. Dù có người tốt hơn Sun Hee, dù có người phù hợp với cô hơn Sun Hee, Myung Hee vẫn chỉ muốn người vợ của mình hiện tại. Vì cô yêu Sun Hee, cô lỡ yêu kẻ lưu manh đó rồi. Cô cũng muốn bảo vệ Sun Hee, chăm sóc Sun Hee, và dành quãng đời còn lại bên cô ấy.

Phải giành lấy thứ mình muốn. Cô muốn Lee Sun Hee.

***

Thái độ của Seo Myung Hee tất nhiên khiến Lee Sun Hee sửng sốt. Cô im lặng nhìn nữ luật sư, không vội lên tiếng ngay. Trước mặt cô, Myung Hee trông khá xúc động với khuôn mặt tái nhợt và bờ môi khẽ run run. Với kiểu người không có thói quen bộc lộ cảm xúc như Myung Hee, chắc hẳn cô ấy đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu để đưa ra quyết định dữ dội đó. Tất nhiên Sun Hee phấn khích trước hành động dứt khoát của đối phương, song Sun Hee chưa bao giờ muốn ép Myung Hee, cũng không muốn người phụ nữ cô yêu cảm thấy khó chịu. Sun Hee hít thở một hơi sâu, kiên nhẫn chờ đợi Myung Hee ổn định lại cảm xúc trước khi hai người trò chuyện. Sau tất cả, họ sẽ không thể nào né tránh cuộc hội thoại này.

"Myung Hee thấy ổn hơn chưa?" Sun Hee dịu dàng hỏi. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào vai Myung Hee nhưng lại thôi. Lúc này cô cần lắng nghe Myung Hee trước đã.

"Tôi sẽ không ly dị." Myung Hee nói. Cô muốn tự cười chính bản thân mình. Chỉ trong vài phút, cô đã lặp lại câu nói này tới tận ba lần.

"Vì sao thế?" Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng, Sun Hee chậm rãi hỏi. Cô biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe nó từ chính miệng Myung Hee nói ra.

"..."

Sun Hee đứng đó nhìn Myung Hee cắn môi. Cô đột nhiên thấy hơi lo lắng, tự hỏi mình có đang hiểu sai ý của Myung Hee.

"Myung Hee?" Sun Hee khẽ gọi.

"Tôi..." Myung Hee bối rối. Quen chôn chặt tình cảm trong lòng, nay đối mặt với Sun Hee, thật khó khăn để trực tiếp bộc bạch tình cảm.

"Tôi vẫn đang nghe đây."

Seo Myung Hee chớp mắt. Sun Hee nhẫn nại đến kỳ lạ. Chính thái độ này của cô ấy đã khiến Myung Hee cảm động. Nữ luật sư hé miệng, dồn hết mọi dũng khí mà cô có, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lee Sun Hee.

"Tôi yêu em." Seo Myung Hee nói. Nếu được quay trở lại khoảnh khắc tại lễ đường, với Myung Hee của hiện tại, cô hẳn sẽ đọc lời thề hẹn của mình một cách chắc chắn như bây giờ. "Tôi yêu em, tôi không thể để em đi." Myung Hee nhắc lại.

"Myung Hee nghĩ tôi định rời đi với ai sao?"

"Em muốn ly hôn mà..." Myung Hee ngập ngừng. "Tôi không biết đó là ai..." Myung Hee trả lời thành thực. Lời cần nói cũng đã nói, nhưng phản ứng của Sun Hee điềm tĩnh bất thường, thậm chí cô ấy còn hỏi cô câu này. Đã quá trễ rồi sao?

Tim Myung Hee đập mạnh. Tại sao Sun Hee không trả lời? Cô căng thẳng mở to mắt, nhìn Sun Hee tiến thêm một bước đến trước mặt cô, thu ngắn khoảng cách giữa hai bọn họ. Lee Sun Hee dừng lại, đưa tay nắm lấy cổ tay Myung Hee, khẽ nhấc tay cô ấy lên.

"?" Myung Hee nín thở, không hiểu ý định của người kia.

"Myung Hee..."

"Ừ?"

"Myung Hee nhìn xem. Tôi đâu có ký đơn ly hôn?" Sun Hee bình thản nói.

"Hả?" Myung Hee giật mình xoay lại hai mảnh giấy vừa bị cô xé làm đôi. Lee Sun Hee không nói dối, chẳng có dấu mực nào bên phần tên của Sun Hee cả.

Điều này nghĩa là...? Myung Hee ngẩng mặt, nhìn thấy khóe miệng Sun Hee khẽ cong lên. Chết tiệt. Đồ lưu manh Lee Sun Hee!!! Nghĩ tới loạt hành động sốt sắng của cô vừa rồi, lại thêm lời tỏ tình chắc nịch, hai tai Myung Hee nóng dần lên, màu đỏ từ tai cũng lan dần tới hai bên má. Quả thực quá xấu hổ! Myung Hee mắng thầm Lee Sun Hee trong đầu. Nếu có một chiếc xẻng ở đây, cô nhất định đào một chiếc hố lớn để chui xuống trốn cho rồi.

"Myung Hee rất yêu tôi phải không?" Sun Hee lúc này mới lên tiếng. Nụ cười trên môi hiện lên rõ ràng hơn.

"Hừ." Myung Hee quay đầu đi, vừa ngượng, vừa bực bội, lại vừa muốn bật cười.

"Myung Hee yêu tôi tới mức không thể để tôi đi?" Sun Hee không dừng lại.

Nghe Sun Hee nhắc lại lời nói của mình, tai Myung Hee đã đỏ nay càng đỏ hơn. Sợ mặt mình sắp biến thành trái cà chua, cô vội rút tay lại, nhét hai mảnh của tờ đơn ly hôn vào tay Sun Hee. "Tôi phải chuẩn bị đi làm đây." Myung Hee hắng giọng trước khi xoay người chạy thật nhanh về phía cầu thang.

Chỉ còn lại một mình, Lee Sun Hee một tay chống eo, một tay xoa mặt, bật cười thành tiếng. Seo Myung Hee quả thực đáng yêu.

***

"Chị định không để cho em ăn tối đấy à?" Hong Chan Mi thở dài. Cô đặt ly rượu vang lên bàn, kê lại gối rồi nằm lên ghế sofa, nghiêng đầu sang một bên. Thấy Myung Hee xuất hiện tại cửa nhà cô vào giờ này, lúc đầu Chan Mi cũng khá hoảng hốt, sợ cô ấy lại gặp phải chuyện chấn động tâm lý gì. Nhưng xem chừng không phải, Seo Myung Hee chỉ bình tĩnh bước vào nhà, tự động lấy rượu của cô ra uống, suốt gần một tiếng đồng hồ không nói năng gì. Nỗi lo lắng của Chan Mi dần trở thành sự tò mò, vậy mà Myung Hee chẳng chịu tiết lộ dù chỉ một lời.

"Thì em cứ ăn tối đi." Myung Hee nhún vai.

"Em muốn ra ngoài ăn tối. Lúc này em không tiện tiếp chuyện chị rồi." Hong Chan Mi khoanh tay.

"Em cứ đi đi. Chị ở lại đây uống rượu." Myung Hee đáp.

"Thôi nào..." Hong Chan Mi đảo mắt, quá quen với kiểu tra tấn này của Seo Myung Hee. Cô ấy hẳn muốn cô phải tò mò đến mức không chịu được. "Em van chị đấy, chị làm em phát điên mất."

"Sáng nay chị vừa nói yêu Lee Sun Hee."

"Hả?" Hong Chan Mi ngồi bật dậy. Tin tức này quả thực rất đáng chú ý, bõ công cô phải xuống nước nhượng bộ cầu xin Myung Hee.

Cuối cùng Myung Hee cũng chịu kể lại mọi chuyện. Có lẽ ly rượu trên tay làm cô bớt xấu hổ đi đôi chút. Cô không thể tập trung làm việc suốt cả ngày hôm nay, càng không biết phải về nhà đối diện với Sun Hee thế nào. Họ đều là người trưởng thành, Lee Sun Hee thậm chí là vợ của cô, nhưng chỉ cần nhớ về khoảnh khắc đó thôi là tai Myung Hee tự động nóng lên.

"Bây giờ chị định thế nào?" Hong Chan Mi hỏi, cố tỏ ra nghiêm túc.

"Chị không biết..."

Hong Chan Mi nín cười. Trong chuyện tình cảm, tuy Myung Hee hay suy nghĩ phức tạp, nhưng trái tim lại rất ngây thơ. Cô ấy là kiểu người bị động, nên chắc hẳn rất bỡ ngỡ khi lần đầu chủ động thổ lộ tình cảm. Vậy là những lời động viên của cô đã có tác dụng, Chan Mi bỗng chốc tự hào về chính mình. Nhưng Seo Myung Hee vẫn là Seo Myung Hee, cho đến lúc này, cô ấy vẫn cần một chút thúc đẩy để làm động lực.

"Lee Sun Hee, cô mau tới đây đón vợ nhé." Nhân lúc Myung Hee không để ý, Chan Mi bất ngờ rút điện thoại gọi cho Sun Hee rồi cúp máy.

"Chết tiệt! Hong Chan Mi, em làm cái gì thế?" Myung Hee đặt vội ly rượu xuống bàn, cố giật lấy điện thoại của Chan Mi nhưng không kịp.

"Chị nghe thấy rõ ràng rồi mà." Chan Mi cười. "Myung Hee à, chị đã có gia đình, còn em vẫn đang độc thân. Bây giờ cũng tối rồi, chị phải để cho em đi hẹn hò chứ? Mau trở về nhà và nói chuyện với Lee Sun Hee đi."

***

Khoảng ba mươi phút sau, Lee Sun Hee xuất hiện. Một cách miễn cưỡng, Myung Hee đành lên xe theo cô ấy trở về. Đến cả bạn thân cũng bán đứng cô, Hong Chan Mi, sau này em đừng trách tôi vì sao tôi trọng sắc khinh bạn, vì sao tôi chỉ quan tâm đến Lee Sun Hee! Myung Hee vừa lên xe vừa lẩm bẩm trong miệng.

Đã được một phần ba chặng đường trở về nhà, cả hai vẫn giữ im lặng. Myung Hee nhìn qua cửa sổ, né tránh ánh mắt của Sun Hee. Đột nhiên cô thấy mình cư xử hệt như một thiếu niên chứ không phải một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành.

"Nói yêu tôi xong liền bỏ trốn là thế nào?"

"Hả?" Myung Hee giật mình, không nghĩ Sun Hee sẽ mở đầu đoạn hội thoại bằng một câu hỏi trực diện như vậy.

"Sáng nay Myung Hee vừa nói yêu tôi mà?" Giọng nói của Sun Hee vang lên đều đều, bàn tay giữ trên vô lăng bình tĩnh.

"Tôi bỏ trốn khi nào chứ?" Myung Hee cự nự. Chẳng phải bây giờ cô đang ở trên xe hay sao, làm gì có chỗ nào để trốn? Thậm chí, còn ở cạnh Lee Sun Hee một khoảng cách rất gần. Đặt một câu hỏi như vậy trong tình huống này, rõ ràng Sun Hee muốn dồn ép cô trả lời. Cả thế giới này quả là muốn bắt nạt cô, Seo Myung Hee âm thầm cảm thán.

"Vậy đúng là Myung Hee yêu tôi?"

"..." Myung Hee ậm ừ trong miệng, không khẳng định, cũng không phủ định. Sáng nay cô đã dõng dạc tuyên bố vậy rồi, Lee Sun Hee cố tình hỏi lại là vì muốn trêu chọc cô sao?

Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc thấp thoáng phía xa, Seo Myung Hee thở phào. Về nhà rồi, ít nhất cô sẽ có thêm không gian và thời gian để tạm xử lý sự ngại ngùng này.

"Myung Hee cẩn thận." Sun Hee nhẹ giọng nhắc nhở. Cô xuống xe trước, vòng sang bên kia mở cửa xe cho Myung Hee.

"Tôi đâu có say chứ?" Myung Hee cong môi.

"Ừ." Lee Sun Hee không nói nhiều. Một cách dứt khoát, cô cứ thế bế bổng Myung Hee lên, đi thẳng vào trong nhà.

"Lee Sun Hee! Em..."

"Myung Hee còn nói nữa là tôi sẽ hôn Myung Hee đấy."

Seo Myung Hee im bặt. Hơn ai hết, cô hiểu Sun Hee nói là làm, nhất là trong những chuyện thế này. Cô không thể trách ai ngoài việc trách bản thân yếu ớt hơn Sun Hee. Dù cố vùng vẫy cũng hoàn toàn vô ích. Sau chuyện này, cô nhất định sẽ đi tập thể dục!

Sun Hee đặt nữ luật sư xuống ghế sofa, chu đáo giúp cô ấy tháo đôi giày cao gót. Myung Hee chớp mắt, ngồi im trên ghế, khẽ mím môi khi Sun Hee gài lọn tóc ra phía sau tai cô.

"Myung Hee có đói không? Chưa ăn gì đã uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe." Sun Hee ân cần hỏi. "Đợi một chút, tôi lấy đồ ăn cho Myung Hee nhé."

"Khoan đã." Myung Hee bất ngờ lên tiếng, giữ chặt lấy cổ tay Sun Hee. Cô không say, nhưng cũng cảm thấy hơi choáng váng. Mọi thứ thân thuộc đến kỳ lạ, ngay cả sự chăm sóc của Sun Hee dành cho cô. Myung Hee vừa xúc động, lại cảm thấy hơi đau lòng.

"Tôi ở đây." Sun Hee dịu dàng nói. Cô nán lại, đợi Myung Hee mở lời.

"Vì sao em nói với Song Min Ah là chúng ta sắp ly dị?" Myung Hee cuối cùng cũng có thể hỏi điều cô luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ rượu đã cho cô thêm dũng khí. Myung Hee tin tưởng việc Sun Hee không có chút tình cảm nào với Song Min Ah, nhưng với Jeo Yoo thì sao? Nếu cô ấy không sẵn sàng ly dị thì lý do gì khiến Sun Hee tiết lộ bí mật đó. Thậm chí, bọn họ còn chưa quyết định dứt khoát chuyện ly hôn cơ mà... Chỉ nghĩ đến đây thôi, Myung Hee đã thấy mũi mình cay cay.
Lee Sun Hee nghiêng đầu, hai đầu lông mày xinh đẹp rút lại gần nhau. Cô không vội trả lời ngay, đầu óc còn đang bận rộn phân tích thông tin vừa nhận được.

"Tôi không hề nói với Song Min Ah chuyện đó." Sun Hee lên tiếng. Cô trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh, hy vọng rằng Myung Hee sẽ tin mình.

"Vậy tại sao cô ấy lại biết? Đây là vấn đề giữa hai chúng ta thôi mà?" Myung Hee đưa tay quẹt mũi. Không phải cô nghi ngờ Sun Hee, nhưng rõ ràng họ không hề công bố việc này cho bất kỳ ai.

"Tôi cũng không rõ..." Sun Hee nghiêm túc lắc đầu. "Nhưng hôm trước Sumi kể với tôi rằng Min Ah nói với em ấy là Myung Hee muốn ly hôn với tôi. Min Ah nói với mỗi người một tin tức khác nhau, chứng tỏ cô ta muốn phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta."

"..." Myung Hee im lặng. Điều Sun Hee nói rất có lý. Rõ ràng Min Ah đã bịa đặt, vậy mà chỉ vì chút ghen tuông, Myung Hee đã suy diễn quá xa.

"Myung Hee có thể cho tôi biết được không? Trong bữa tiệc tối hôm đó, Min Ah đã nói những gì vậy?" Sun Hee hỏi lại.

Myung Hee cắn môi, có hơi phân vân. Cô không muốn giấu Sun Hee, nhưng những lời cô dùng để chọc tức Song Min Ah ngày hôm đó, cùng lời khẳng định hùng hồn rằng Sun Hee yêu mình nhiều thế nào... Myung Hee làm sao có thể kể với Sun Hee được?

"Myung Hee không muốn nói à?"

"À..." Myung Hee hắng giọng. "Tôi đang cố... nhớ lại." Trước sự kiên nhẫn của Sun Hee, cô không thể nào lảng tránh. Cuối cùng, Myung Hee kể lại tóm tắt sự việc, nhưng không phải toàn bộ. Bởi Sun Hee chỉ hỏi những điều Min Ah đã nói, Myung Hee hoàn toàn có thể bỏ qua những lời cô đáp lại Min Ah.

"Hóa ra là thế..." Sun Hee gật gù lắng nghe. "Myung Hee xem, nếu chúng ta không trò chuyện với nhau thì mọi thứ đã phức tạp hơn rất nhiều rồi."

"Ừ..." Trước lời này của Sun Hee, Myung Hee chỉ có thể đồng ý. "Còn em thì sao? Sumi... đã nói gì?"

Sun Hee siết chặt bàn tay Myung Hee. Cô mỉm cười, vì cuối cùng Myung Hee cũng chịu đặt câu hỏi. Mối quan hệ giữa hai người họ sẽ chẳng thể nào tiến triển tốt hơn nếu Myung Hee luôn giữ mọi cảm xúc của cô ấy trong lòng. Thói quen đó làm Myung Hee bất an, và cũng chẳng thể làm Sun Hee thoải mái. Sun Hee chậm rãi thuật lại cho Myung Hee, vừa kể vừa theo dõi thái độ của cô ấy. Myung Hee ngồi im lặng lắng nghe cô, hai mắt mở to, giống như không hề bất ngờ về câu chuyện của Sumi.

"Vậy... Myung Hee vẫn yêu tôi chứ?"

"Hả?" Myung Hee giật mình. Cô không hề chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi chủ đề đột ngột này.
"Là có hay không?" Sun Hee hỏi. Cô khẽ đưa tay chạm vào má Myung Hee, giữ cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Có..." Myung Hee trả lời, hai tai bắt đầu nóng dần lên.

"Có? Luật sư Seo nói cụ thể hơn được không?" Sun Hee khẽ cười, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má đôi phương.

"Tôi... yêu em." Myung Hee nhắc lại. Tuy tai cô vẫn đỏ bừng, nhưng Myung Hee không còn cảm thấy ngượng ngùng như lần đầu tiên nữa.

"Tôi cũng yêu Myung Hee. Và tôi sẽ không rời xa Myung Hee đâu."

Myung Hee không nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Trước mặt cô, Sun Hee đang bày tỏ tình cảm một cách chân thành, giống như cả thế giới của cô ấy chỉ có duy nhất Myung Hee trong đó. Họ đã lãng phí biết bao thời gian để đuổi theo nhau chạy một vòng tròn, trong khi giá như chỉ cần một người quay lại, nhất định họ sẽ sớm gặp nhau tại một điểm. Nhưng Myung Hee không cảm thấy hối tiếc nữa, ngay bây giờ, cô đã có được tình yêu và người phụ nữ mình yêu, với một chút dũng cảm. À không, với rất nhiều dũng khí mới đúng.

Lee Sun Hee, tôi nhất định cũng sẽ không rời xa em.




..

.

____________

Au: Trời ơi tôi sắp hoàn được thêm 1 fic nữa rồi. Toẹt zời quá. Kíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro