Chương 30: Chúng ta đều muốn câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myung Hee khẽ hé miệng hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi lạnh từ trong không khí tràn vào cuống họng. Dù sao thì cô vẫn luôn rất giỏi trong việc này, giữ bình tĩnh, hay nói một cách chính xác hơn là tỏ ra thật bình tĩnh. Đó chẳng phải điều gì phức tạp, cô đã được hướng dẫn và thậm chí còn dành nhiều thời gian tự rèn luyện chính mình để có thể giữ một thái độ trung lập và không bộc lộ quá nhiều. Trong mọi phiên tòa, một nữ luật sư thông minh không nên để cảm xúc chi phối. Cố lên nào, Seo Myung Hee... Myung Hee hít thêm một hơi. Thật kỳ lạ, dường như oxy không đủ cho cơ thể. Là do lạnh, hay vì lý do nào mà cơ mặt cô đang dần trở nên căng cứng? Chết tiệt, nhưng đây đâu phải một phiên tòa? Seo Myung Hee cắn môi. Ngay lúc này đây, ẩn dưới vẻ ngoài bình thản của chính cô là một nội tâm đang gào thét. Cô không hề bình tĩnh.

"Tất cả điều gì em muốn nói với tôi thì đều có thể nói trước mặt Myung Hee."

Hàng lông mi của Myung Hee khẽ rung lên. Cô cúi đầu nhìn xuống, nơi bàn tay Sun Hee nắm lấy cổ tay cô. Myung Hee quên mất rằng, nói về khả năng giữ bình tĩnh thì người phụ nữ này không hề thua kém cô chút nào. Lee Sun Hee đứng đó, giữ lấy tay Myung Hee bằng một lực vừa phải. Tuy cô ấy không nhìn Myung Hee, nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc này thôi, Myung Hee hoàn toàn cảm nhận được sự kiên định và bảo vệ mà đối phương dành cho mình. Cô đã từng lo lắng, đã từng bất an, đã từng không biết người Sun Hee thực sự muốn ở bên là ai. Nhưng bây giờ, Seo Myung Hee đã có đáp án chính xác rồi. Không biết là do bàn tay của Sun Hee, hay bởi nhiệt độ ấm lên mà khiến hô hấp của Myung Hee dần bình thường trở lại.

"Không!" Sumi bướng bỉnh cau mày. "Rõ ràng em là người gặp Sun Hee trước. Chị ấy đến sau, lấy tư cách gì để em phải nói chuyện riêng của mình cho chị ấy chứ?"

"Cô ấy là vợ tôi." Lee Sun Hee lạnh lùng trả lời. "Sumi, em có thể nói năng vô tư với tôi, nhưng em cần tôn trọng vợ tôi. Hơn nữa, em chỉ là quen biết tôi trước, còn cô ấy là vợ tôi, là người tôi lựa chọn ở bên tới cuối cùng."

"Em biết hết mọi chuyện rồi, hai người không cần giả bộ nữa đâu. Em nhắc lại, em chỉ muốn nói chuyện riêng với chị Sun Hee thôi!" Trước câu nói của Sun Hee, Sumi tức giận đến đỏ mặt. Cô không bay cả chặng đường xa đến đây để gặp Sun Hee theo cách này.

"Sun Hee à, em cứ nói chuyện với Sumi trước đi." Myung Hee nhẹ nhàng lên tiếng. Lần này không phải cô miễn cưỡng tỏ ra cao thượng, mà đối diện với tình huống dở khóc dở cười, cùng người có tính cách trẻ con như Sumi, Myung Hee không muốn Sun Hee khó xử.

"Myung Hee..."

"Tôi đợi em ở bên trong." Myung Hee nói đơn giản. Trước khi xoay người, cô rút tay mình ra, rồi đột ngột siết nhẹ lấy bàn tay Sun Hee để trấn an cô ấy.

Lee Sun Hee chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động của người kia. Tuy nhiên, cô không cản Myung Hee lại nữa. Có lẽ ba người bọn họ cứ dùng dằng đứng mãi ở cửa cũng không phải một ý hay.

Chỉ còn lại một mình với Sumi, Sun Hee đưa tay lên đầu vuốt tóc, thở dài bất lực nhìn Sumi. "Được rồi, Sumi, em muốn nói chuyện gì?"

"Em đã luôn thích chị, Sun Hee à, chị cũng biết phải không? Em..."

"Sumi..." Sun Hee lên tiếng ngắt lời Sumi. Ngoài việc không muốn để Sumi nói thêm những thứ tương tự, Sun Hee cảm thấy mình cũng có đôi phần trách nhiệm khi trước đó để Sumi ở lại nhà cô với mục đích khiến Myung Hee ghen. Đó là lỗi của cô, cô không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Kể từ khi Sumi về nước, Sun Hee chưa từng có cuộc trò chuyện thẳng thắn nào với cô ấy, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp. "Chị không phải là đối tượng phù hợp với em..." Sun Hee nói tiếp.

"Vì Min Ah nên chị ghét em sao? Cô ấy đã nói những gì với chị? Em thề là em không biết Min Ah thích chị, cô ta lừa em, nhưng chuyện cô ta nói với Myung Hee là thật chứ? Em..." Sumi vội vàng nói.

"Khoan đã." Sun Hee cau mày, câu nói của Sumi bắt đầu khiến cô chú ý. "Min Ah? Song Min Ah? Em và cô ấy thì liên quan gì đến nhau?"

"Em không hề liên quan..." Sumi lo lắng xua tay. "Mọi chuyện là cô ta tự nghĩ ra. Cô ta cũng lừa em...."

"Được rồi, Sumi, tôi đang nghe em đây." Sun Hee nhẹ giọng, cố gắng giữ cho Sumi bình tĩnh. Cô biết mình sẽ không thể khai thác được thêm thông tin gì nếu Sumi vẫn trong trạng thái kích động thế này. "Để tôi tin được lời em nói, em hãy giải thích rõ ràng xem nào."

Và như thế, Lee Sun Hee đã đứng đó một lúc lâu để nghe Sumi kể lại mọi chuyện. Cô không thể ngờ rằng tất cả những rắc rối mình và Myung Hee gặp phải lại do cùng một người gây ra. Thậm chí, có những chuyện lần đầu Sun Hee được nghe tới, như vụ việc những tấm ảnh cô gặp gỡ Yeo Joo, hay nội dung cuộc trò chuyện giữa Myung Hee và Min Ah trong bữa tiệc liên hoan ngày hôm đó.

"Chuyện là như vậy... Chị tin em rồi chứ?" Sumi ấm ức hỏi. Khác với Min Ah, Sumi là một người đơn giản, xưa nay vốn dĩ không biết toan tính mưu kế. Min Ah tiếp cận cô với tư cách là một người bạn, lại động viên cô hết lòng trong việc theo đuổi Sun Hee, nên Sumi không hề nghi ngờ gì. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, Sumi đều ngây thơ kể lại cho Min Ah, còn tin tưởng làm theo mọi "lời khuyên" Min Ah dành cho cô. Cho đến vài ngày gần đây, khi Sumi nói muốn tới Hàn Quốc, Min Ah đột nhiên phản ứng dữ dội. Tranh cãi xảy ra, lúc này Sumi mới biết Min Ah thầm thích Sun Hee từ lâu, luôn lợi dụng tin tức từ cô để tranh thủ giành lấy tình cảm của Sun Hee. Sợ rằng Min Ah sẽ nói lời bịa đặt về mình mới Sun Hee, Sumi tức tốc trở về Hàn Quốc. Dù thế nào cô cũng không muốn Sun Hee ghét bỏ mình.

Sun Hee nhăn trán, chưa vội trả lời câu hỏi của Sumi. Cô còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng vì những thông tin mình vừa nhận được. Nhưng thứ làm Sun Hee đau đầu hơn cả là Myung Hee đã biết tất cả chuyện này trước cô. Myung Hee đã nghĩ gì khi nhìn những bức ảnh chụp cô gặp gỡ Yeo Joo? Liệu cô ấy có tự cho rằng Sun Hee vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ? Đó có phải là lý do Myung Hee giận cô kể từ sau bữa tiệc?

"Chị Sun Hee?" Sumi rụt rè gọi tên. Nhìn sắc mặt của Sun Hee, cô đoán được hẳn việc mình làm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Sumi này..." Sun Hee nhíu mày. "Hiện giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm."

"Nhưng..."

"Em đừng cho rằng mình không liên quan tới tất cả chuyện này." Sun Hee ngắt lời. Sumi có thể suy nghĩ như trẻ con, nhưng cô ấy không còn là trẻ con nữa. Sun Hee cảm thấy mình cần nghiêm khắc với những người như vậy. "Em về đi. Và trước khi chúng ta gặp lại, hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì em đã làm, cũng như việc em nên xin lỗi Myung Hee và tôi thế nào."

"Myung Hee? Tại sao em phải xin lỗi Myung Hee? Sun Hee à, chị chỉ gặp cô ấy vài tháng đã vội vã kết hôn, chẳng phải vì thế mà sắp chuẩn bị ly hôn hay sao? Đến bây giờ chị vẫn bênh vực Myung Hee. Chị có thể không yêu em, nhưng Myung Hee hơn em ở chỗ nào chứ? Cô ấy còn không hiểu chị thích gì ghét gì, cô ấy còn không biết cách chăm sóc chị cơ mà?" Không kiềm chế nổi, Sumi nói ra hết những bức bối trong lòng.

"Ai nói với em là chúng tôi sắp ly hôn?" Sun Hee siết chặt bàn tay, sửng sốt trước điều mình vừa nghe được.

"Min Ah kể hết với em rồi. Cô ấy nói Myung Hee tuyên bố sẽ ly dị với chị, rằng hai người không hề hợp nhau. Vì vậy chị không cần đóng kịch với em, cũng không cần bảo vệ cô ấy một cách vô lý như thế!" Sumi trừng mắt. Cô trước nay không có thiện cảm với Seo Myung Hee. Mặc dù bản thân phải tự thừa nhận Myung Hee xinh đẹp và thông minh, song Sumi chẳng thể nào hiểu được lý do Sun Hee, bà Da Eun, cũng như những người xung quanh yêu mến Myung Hee đến thế. Myung Hee giành lấy Sun Hee của cô nhưng không chăm sóc Sun Hee chu đáo, lại còn muốn từ bỏ Sun Hee. Sumi cảm thấy vô cùng bất công. Cô cứ thế bức xúc thay cho Sun Hee, không hề biết rằng chính cô lại bị Min Ah lừa một lần nữa.

"Đừng nói nữa, Sumi!"

"..." Sumi im bặt. Sun Hee xưa nay là người ôn hòa, Sumi chưa từng thấy cô ấy có giọng điệu như thế. Đứng ở khoảng cách gần, sự nghiêm túc của Sun Hee khiến người Sumi lạnh toát.

"Tôi nhắc lại, Myung Hee là vợ tôi. Không tôn trọng vợ tôi cũng là không tôn trọng tôi. Em nên cư xử đúng mực, Sumi." Sun Hee lạnh lùng nói. Cô lùi lại, chạm tay vào cánh cửa, "giờ thì tôi cần nghỉ ngơi. Tạm biệt."

RẦM.

Sumi ngơ ngác khi cánh cửa đóng lại trước mặt. Cô đã làm gì sai? Rõ ràng người phải chịu trách nhiệm là Myung Hee, không phải lỗi tại cô. Sumi giậm chân, tức giận làu bàu trong miệng. Cô nhất định sẽ phải gặp lại Sun Hee hỏi rõ mọi chuyện.

***

"Sun Hee?" Myung Hee giật mình khi thấy người kia bước vào phòng ăn. Cô muốn nói gì đó, nhưng biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Sun Hee khiến cô khựng lại. Myung Hee là người thông minh, và Sun Hee lúc này cũng chẳng hề che giấu trạng thái cảm xúc của cô ấy, nên không khó để Myung Hee đoán được họ sẽ sớm có một cuộc hội thoại căng thẳng.

"Myung Hee không ăn tối à?"

Trước câu hỏi của đối phương, Myung Hee lặng lẽ lắc đầu. Cô vẫn ngồi bên bàn ăn suốt cả buổi tối nhưng không hề động vào bất kỳ món ăn nào. Trên bàn, đồ ăn đã đều lạnh ngắt.

"Tôi hâm nóng đồ ăn cho em nhé?"

"Tôi không muốn ăn." Sun Hee trả lời nhanh chóng, trước khi Myung Hee kịp đứng dậy.

Myung Hee ngước mắt nhìn lên. Sun Hee giống như không có ý định lại gần bàn ăn. Cô ấy đứng đó, hai mắt đăm chiêu hướng về phía Myung Hee. Là thế này? Sẽ giống thế này nếu họ đứng chung trong một phiên tòa? Ý nghĩ ấy làm cơ thể Myung Hee bỗng dưng lạnh ngắt.

"Ừ. Nếu em không ăn thì để tôi dọn dẹp." Myung Hee kéo ghế, cúi người chuẩn bị thu dọn bàn ăn. Cô đột nhiên không thể chịu nổi không khí căng như dây đàn này.

"Myung Hee không tò mò sao?"

"Ý em là gì?" Myung Hee ngừng tay. Cô đứng thẳng lưng, đáp lại ánh mắt của Sun Hee.

"Tôi đã đứng nói chuyện với Sumi một lúc lâu. Myung Hee không muốn hỏi gì sao?" Sun Hee nói rõ ràng hơn.

"Em muốn chúng ta giải quyết chuyện này trong đêm nay?" Myung Hee lên tiếng.

"Đúng rồi." Sun Hee gật đầu. "Đó là việc Myung Hee thành thạo mà. Nên tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Myung Hee không hỏi."

Seo Myung Hee nhíu mày. Cô biết Sun Hee có hàm ý gì. Nữ công tố viên nói không sai, một luật sư như cô tất nhiên rất giỏi trong việc đặt câu hỏi. Nhưng Sun Hee rõ ràng không hề mỉa mai, chỉ có điều Myung Hee không thực sự hiểu được mong muốn của cô ấy.

"Chẳng phải em nên tự nói với tôi thay vì để tôi phải hỏi?"

Trước lời hồi đáp này, Lee Sun Hee buồn bã lắc đầu. "Đây không phải một phiên tòa. Myung Hee à, tôi sẽ thành thực trả lời mọi câu hỏi của Myung Hee. Myung Hee biết điều đó mà?"

Myung Hee cắn môi. Tất nhiên cô có hàng ngàn câu hỏi, chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả tối nay, cô ngồi bất động bên bàn ăn, suy đoán xem Sumi nói gì với Sun Hee. Những mối quan hệ xung quanh Sun Hee đều phức tạp, từ hàng xóm, đồng nghiệp, tới người bạn gái cũ từ trên trời rơi xuống. Nhưng Myung Hee tự biết điều cô băn khoăn nhất lúc này là việc tại sao Min Ah biết chuyện họ định ly hôn. Phải chăng Sun Hee cũng muốn như vậy? Sun Hee muốn cô hỏi điều gì? Em ấy muốn biết cô có kiên quyết muốn hy hôn hay không? Chỉ cách đây không lâu, Sun Hee còn giữ lấy cổ tay cô và tuyên bố cô là vợ của cô ấy trước mặt Sumi. Hay Myung Hee hiểu sai ý nghĩ của hành động này rồi?

Sun Hee vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không còn dịp nào thích hợp hơn ngay hôm nay. Và không chỉ có Myung Hee, cô cũng có rất nhiều câu hỏi cần được người kia trả lời. Myung Hee đã nghĩ gì khi thấy bức ảnh của cô và Yeo Joo? Myung Hee có đủ lòng tin với cô hay không? Myung Hee thực sự nói muốn ly dị với cô cho Min Ah biết sao?

Câu hỏi vẫn lơ lửng ở đó. Mới vài phút trôi qua, nhưng cả hai đều cảm thấy quãng thời gian đó dài như hàng thế kỷ. Seo Myung Hee đột nhiên nhúc nhích mũi chân, cô bỗng dưng thấy sợ. Nếu câu trả lời của Sun Hee là có? Nếu Sun Hee muốn ly hôn? Nghĩ tới đây, trái tim Myung Hee dường như thắt lại. Cô tưởng mình đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng hóa ra vẫn chẳng thể sẵn sàng cho đoạn hội thoại giống như bây giờ. Myung Hee không dám hỏi, vì cô ấy sợ nghe thấy câu trả lời không như ý muốn.

"Myung Hee có muốn hỏi về những bức ảnh Min Ah gửi cho Myung Hee hay không?" Sun Hee thở dài. Nhìn thái độ của nữ luật sư, cô biết mình vẫn sẽ phải là người chủ động.

"Tôi muốn biết. Em hãy nói xem." Myung Hee gật đầu, cổ họng dần khô lại.

"Mọi chuyện với Yeo Joo chỉ là quá khứ. Tôi chỉ đến gặp để nói rõ với cô ấy chuyện đó." Sun Hee thành thực giải thích.

"Tôi hiểu rồi."

"Còn chuyện gì quan trọng hơn mà Myung Hee muốn hỏi không?" Sun Hee kiên nhẫn lặp lại.

Myung Hee chớp mắt. Cô phân vân vài giây trước khi lắc đầu. Lý do Min Ah biết chuyện riêng của gia đình họ, cô sẽ tự tìm hiểu sau.

"Không à?"

"Không." Myung Hee kiên định đáp.

"Vậy còn chuyện ly dị?"

Myung Hee đông cứng. Điều cô lo lắng nhất đang diễn ra. Nếu có thể, cô cũng muốn tự cười trào phúng chính mình. Ngày thường, Myung Hee luôn tự hào mình là một nữ luật sư bách chiến bách thắng. Nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không giữ nổi một vẻ mặt bĩnh tĩnh.

"Tôi chưa muốn thảo luận về việc này." Myung Hee nuốt khan. Cô vội vã bước ra khỏi phòng, lướt thật nhanh qua mặt Sun Hee. Trì hoãn, đó là cách Myung Hee thường làm khi phải đối diện với cảm xúc. Sự lo lắng của cô vẫn lớn hơn tất cả, đến nỗi Myung Hee không tài nào vượt qua được. Cô luôn bỏ lỡ cơ hội bày tỏ vì sợ bị từ chối, nên chưa từng cho Mi Ri biết tình cảm của mình. Và giờ đây, với Sun Hee, nỗi lo sợ ấy ấy còn lớn hơn gấp bội.

Sun Hee không cản đối phương. Mặc dù cô muốn họ làm rõ mọi chuyện đêm nay, song rõ ràng cố gắng dồn ép Myung Hee lúc này là vô ích.

***

Myung Hee tỉnh dậy, chỉ còn lại mình cô trên giường. Họ đã có một đêm thật dài và căng thẳng. Tuy Myung Hee trằn trọc không ngủ được, nhưng cô vẫn phải giả vờ nằm im, cho tới khi chính bản thân mình thiếp đi. Myung Hee ngồi dậy, khẽ chạm tay vào eo, vặn người một lát. Cơ thể cô có hơi đau nhức vì giữ nguyên một tư thế cả đêm. Xỏ chân vào đôi dép dưới chân giường, Myung Hee uể oải đứng dậy, bước xuống dưới tầng. Giờ này chắc hẳn Sun Hee đã đi làm. Trái ngược với cô, Sun Hee luôn sinh hoạt rất điều độ.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Myung Hee giật bắn mình, suýt làm đổ cà phê trong cốc. Mải pha cà phê, cô không biết Sun Hee bước vào phòng từ lúc nào, thậm chí cô ấy còn kịp ngồi xuống ghế cạnh bàn tay, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Chào buổi sáng." Myung Hee đáp lại.

"Chuyện ly hôn..."

Đó là buổi sáng, và Myung Hee tưởng mình nghe nhầm. Cô không nghĩ Sun Hee sẽ bắt đầu ngày mới theo cách này, cũng không nghĩ nữ công tố viên sẽ không cho mình thêm thời gian. Nhưng dường như thứ cô nghe được là hoàn toàn chính xác, bởi trên bàn ăn, tờ giấy quen thuộc được đặt ở đó. Không khó để Myung Hee nhận ra đó là lá đơn ly hôn do chính tay cô soạn thảo. Sun Hee để nó ở đây là có ý gì?

"Em thực sự không thể đợi sao?" Myung Hee đặt cốc cà phê xuống. Cố hết sức có thể nhưng cô vẫn không giữ được tông giọng bình tĩnh.

"Myung Hee à, chúng ta đều muốn có câu trả lời." Sun Hee nhẹ nhàng nóí.

Hai mắt Myung Hee mở to. Những ngón tay thon dài của Sun Hee chạm vào tờ giấy trên mặt bàn, khẽ đẩy nó về phía cô. Lee Sun Hee ký đơn?

"Tôi sẽ không ly dị." Myung Hee giật lấy tờ giấy. "Dù em muốn ở bên cạnh ai, tôi cũng sẽ không ly dị!"

Seo Myung Hee không biết chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ có Sun Hee, ngay bản thân Myung Hee cũng ngạc nhiên vì hành động của chính mình. Cô đứng đó, cầm hai mảnh tờ đơn ly hôn bị xé rách. Đôi mắt đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng run run.

Cô xé rách nó rồi sao?

Myung Hee sửng sốt.

"Tôi sẽ không ly dị với em." Myung Hee lặp lại, nghe giống như nói cho mình nghe. Thể diện là gì chứ? Cô không quan tâm. Cô sẽ không rời bỏ Lee Sun Hee.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro