Chương 24: Đầu tôi thực sự rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào đi." Myung Hee nói, những ngón tay mảnh khảnh dừng gõ lên bàn phím.

Được sự cho phép, Sun Hee mới lịch sự bước vào. Mặc dù cửa phòng không đóng, cô vẫn gõ nhẹ ra hiệu cho Myung Hee biết. Họ đã thống nhất sống chung nhà, tuy vậy mỗi người ở một phòng riêng. Sun Hee khẽ thở dài khi trông Myung Hee gần đây có vẻ mệt mỏi. Cô muốn hỏi han nhưng không thể, bởi cánh cửa chẳng bao giờ đóng này như một ranh giới vô hình ngăn cách giữa hai người.

"Sun Hee?"

"À..." Sun Hee đưa tay vuốt tóc. "Tôi mang cho Myung Hee cốc sữa nóng, Myung Hee uống rồi đi ngủ sớm nhé."

"Tôi đâu phải trẻ con nữa." Myung Hee mỉm cười, để ý thấy Sun Hee cẩn thận đặt cốc sữa lên bàn làm việc của cô.

"Myung Hee không uống cũng được, nhưng vẫn cần đi ngủ sớm." Sun Hee nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tôi biết rồi." Myung Hee nói, nhấc cốc sữa lên uống một ngụm.

Ở phía đối diện, Sun Hee đứng khoanh tay, lưng dựa vào bàn, nheo mắt quan sát Myung Hee, từ đầu tới cuối không nói thêm một câu nào. Myung Hee trả lại cốc sữa về vị trí cũ. Cô ngước mắt, bắt gặp cái nhìn của Lee Sun Hee. Sữa đã trôi qua cuống họng từ khi nào, nhưng Myung Hee vẫn nuốt khan trong miệng. Hơn ai hết, cô hiểu ánh mắt tối sẫm thiết tha đó. Sun Hee lặng lẽ đề nghị, còn cô âm thầm đồng ý.

"Myung Hee dính sữa trên miệng kìa..."

"Vậy à?" Myung Hee đáp. Mặc dù không cố tình, trong giờ phút này, âm thanh phát ra bỗng nhỏ một cách kỳ lạ, tựa như một tiếng thở dài.

Myung Hee không chắc sữa có bám trên miệng mình hay không, bởi dù sao nó cũng chỉ là một cái cớ. Sun Hee muốn thứ khác, và cô cũng vậy. Nhẹ nhàng, bình tĩnh, Lee Sun Hee cúi người, hai tay áp lấy má Myung Hee. Nữ luật sư vẫn ngồi yên trên ghế, hàng mi tự động khép lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia phả lên mặt mình. Bàn tay di chuyển lên trên, chạm vào gọng kính, nhấc nó ra khỏi khuôn mặt Myung Hee. Lee Sun Hee nhìn thêm vài giây trước khi hôn lên cánh môi quyến rũ đó. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, cơ thể Myung Hee bất giác run lên. Có lẽ lời Sun Hee nói là sự thật, sữa còn dính đâu đó, bởi nụ hôn quả thực có chút ngọt ngào.

Vài phút trôi qua, Lee Sun Hee bắt đầu không còn kiên nhẫn. Ngay khi ngón tay Myung Hee chậm chạp mở cúc áo cô, Sun Hee gập chân, quỳ một bên đầu gối lên ghế, ngay vị trí giữa hai chân Myung Hee. Sun Hee giữ lấy lưng Myung Hee, để chân cô ấy quấn quanh eo mình, rồi cứ thế nhấc Myung Hee đặt xuống chiếc giường cạnh đó.

Không khí bỗng nóng dần, Sun Hee liếm môi, không ngần ngại đè lên người đối phương, tiếp tục nụ hôn dang dở. Tay cô đã chạm đến làn da mềm mịn sát lớp nội y quyến rũ dưới chiếc váy ngủ mỏng tang mà Myung Hee đang mặc, giống như cô ấy biết Sun Hee sẽ đến. Đêm nay, cho dù có cốc sữa đó hay không, mọi thứ vẫn sẽ kết thúc thế này. Hư hỏng đầy thanh lịch, và không kém phần nóng bỏng, đó chính là Seo Myung Hee của cô.

"Renggggg"

Những hành động thân mật lẽ ra sẽ còn tiếp tục, nếu như không bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ.

Sun Hee không thể lờ đi. Cô dừng lại, khẽ nhích người. Rõ ràng âm thanh khó chịu kia đã khiến Myung Hee phân tâm. Nữ luật sư mở mắt, cười trừ với cô, tỏ ý muốn với lấy điện thoại.

"Tôi nghe điện thoại một chút nhé. Ai đó gọi vào giờ này, chắc là có việc quan trọng." Myung Hee nói.

"Đừng trả lời điện thoại."

"?"

"Myung Hee quan tâm đến người khác, hay là sợ bỏ lỡ cuộc gọi của chị ta?"

Seo Myung Hee nhíu mày. Cô tất nhiên biết Sun Hee đang nhắc đến ai. Nhưng Mi Ri thì liên quan gì ở đây? Cô thậm chí còn chưa chạm được vào điện thoại, làm sao biết rằng ai đang gọi?

"Ý em là gì?" Myung Hee hỏi lại.

"Tôi nói gì, Myung Hee là người hiểu rõ nhất."

"Tôi không hiểu. Em mới là người đang nằm trên giường với tôi mà? Đâu phải Mi Ri?" Myung Hee bắt đầu mất bình tĩnh.

Mặt Sun Hee cau lại khi nghe thấy hai chữ "Mi Ri". Bức ảnh mà Myung Hee giấu kín trong căn phòng của mình lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô.

"Myung Hee nói muốn tôi, Myung Hee muốn quên chị ấy, đó là lý do chúng ta ở đây." Sun Hee trả lời, thấy âm thanh của mình như bị bóp nghẹt.

Myung Hee im lặng, và Sun Hee không thể chịu nổi nữa. Bên tai, tiếng chuông điện thoại vẫn kêu dai dẳng. Cô cần làm gì đó để chấm dứt cuộc hội thoại đáng sợ này. Vì thế, Sun Hee cúi xuống, tiếp tục hôn người bên dưới thân mình. Cô đưa lưỡi vào sâu hơn, vừa muốn chiếm hữu, lại giống như tuyệt vọng. Đã hai tháng kể từ khi quyết định ly thân, họ không nói chuyện nhiều với nhau. Ân ái là cách duy nhất để họ lại gần nhau, bốn lần một tuần, ở nơi nào đó trong căn nhà này. Ngoài ra, Myung Hee chỉ dành cho cô sự im lặng mơ hồ, và Sun Hee cũng chẳng khác gì, mang trong mình một nỗi buồn nặng trĩu.

"Lee Sun Hee!"

Lẽ ra Sun Hee nên chú ý khi giọng Myung Hee trở nên nghiêm túc. Cô không ngờ Myung Hee sẽ đẩy mình ra một cách dứt khoát như vậy. Loạng choạng ngã từ trên giường xuống, Sun Hee đứng dậy, đối diện với đôi mắt Myung Hee mở to tức giận nhìn mình.

"Em cho rằng tôi ngủ với em để quên Mi Ri sao?" Môi Myung Hee rung lên, cả cơ thể cũng run rẩy vì tức giận. Cô hít một hơi thật sâu, cố để giữ cho mình bình tĩnh nhưng không thể.

"Ý tôi là..." Tim Sun Hee đập mạnh trong lồng ngực, cố tìm lý lẽ giải thích. Trước kia, trong mắt cô, Myung Hee lúc nào cũng điềm đạm và lịch thiệp, đôi khi có phần xa cách. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến trạng thái này của cô ấy. Đầu óc Sun Hee cũng đang rối bời, cô không thể phân tích sáng suốt, nhưng Sun Hee đủ thông minh để nhận ra tình huống này đặc biệt tồi tệ, và bản thân mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng.

"Nếu không phải thì là gì? Là để giải quyết nhu cầu sinh lý à?" Giọng Myung Hee đanh lại, từng câu từng chữ đều vô cùng nặng nề.

"Myung Hee, chúng ta..."

"Đi đi!" Seo Myung Hee ngắt lời. Cô nắm tay, ngón trỏ chỉ thẳng về phía cửa, "rời khỏi giường tôi ngay, Lee Sun Hee!"

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại. Chỉ còn một mình, Myung Hee gục mặt vào lòng bàn tay. Hai mắt cô khô cong, thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt. Myung Hee biết Sun Hee không có lỗi, cô không trách cô ấy, nhưng cũng không biết vì sao mối quan hệ của bọn họ trở nên hỗn độn thế này. Hong Chan Mi nói đúng, lẽ ra họ phải rành mạch trong mọi chuyện, từ kết hôn, sống chung với nhau, cho tới quyết định ly hôn. Khi cả hai người họ lờ đi định nghĩa, cũng là lúc họ mắc kẹt vào vũng bùn lầy này, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống đáy.

***

"Cũng đáng đời cậu lắm." Baek Seung Kyung khoanh tay, ngả người về phía sau ghế. Mặc dù trông bạn thân của cô tiều tụy hẳn, nhưng sau khi nghe kể mọi chuyện, để tới kết cục này thì Lee Sun Hee cũng không hoàn toàn vô tội.

"Haiz." Lee Sun Hee vò tóc, không biết nói gì ngoài thở dài.

"Đừng ủ rũ thế, đã hết cơ hội đâu?" Seung Kyung vỗ vào vai Sun Hee động viên. "Sai thì sửa thôi."

"Myung Hee dọn ra ngoài rồi..." Sun Hee thiểu não tâm sự. "Cô ấy không về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày đầu cô ấy ở công ty, còn bây giờ qua ở nhà Hong Chan Mi..."

"Thực ra thế cũng tốt cho hai người." Seung Kyung lúc này mới lên tiếng nghiêm túc. Đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nên Seung Kyung càng không muốn Sun Hee đi vào vết xe đổ của mình. "Cậu và Myung Hee nên dành thời gian suy nghĩ thấu đáo. Việc hai người cứ lên giường một cách không tự chủ như vậy không thể nào giúp giải quyết mâu thuẫn được."

"Mình không muốn mọi thứ kết thúc thế này..." Lee Sun Hee thừa nhận. "Đúng là mình đã giở chút mánh khóe để giữ Myung Hee bên mình, nhưng mình thực lòng có tình cảm với cô ấy. Lúc đầu, mình tưởng bọn mình có cuộc hôn nhân bình thường như bao người, mình không hề biết rằng trong trái tim cô ấy có người khác." Giọng Sun Hee vang lên đều đều. Cô ngừng vài giây trước khi tiếp lời, "mình... đã ghen với người đó."

Baek Seung Kyung thở hắt. Cô tất nhiên có thể thông cảm với sự ghen tuông của Sun Hee, nhưng Lee Sun Hee này không hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ bối cảnh, bởi cô ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Chính vì thế, Sun Hee cho rằng mọi cơn giận dữ của Myung Hee là vì Myung Hee không yêu cô ấy, cô ấy không nhớ bản thân đã làm gì trong quá khứ, vì vậy thật khó để Baek Seung Kyung đưa ra một lời khuyên thấu đáo.

"Cậu có nghĩ là mình nên trả lại sự tự do cho Myung Hee không?" Sun Hee buồn bã hỏi.

"Không." Seung Kyung vội lắc đầu. "Ý mình là cậu đừng nên quyết định gì cho tới khi nhớ lại được mọi thứ."

"Vì sao? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa bọn mình à?" Sun Hee nhíu mày. Cô tin vào linh cảm của mình. Dường như mẹ cô và Seung Kyung đang che giấu một bí mật lớn.

"..."

"Cậu phải nói cho mình biết chứ? Nếu không biết, mình sẽ mất Myung Hee..." Sun Hee nài nỉ.

Seung Kyung cắn môi, phân vân không biết nên can thiệp hay để mọi thứ xảy đến tự nhiên. Một mặt, Sun Hee nên tự nhớ ra thay vì quyết định dựa trên câu chuyện kể của cô, mặt khác, biết đâu Sun Hee vĩnh viễn không thể nhớ lại mọi chuyện? Seung Kyung chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn mình, nên cô cũng rất đau đầu vì chuyện này.

"Seung Kyung..." Sun Hee nhỏ giọng. "Đến cậu cũng không nói cho mình sao?"

"Không phải mình không muốn..." Baek Seung Kyung thở dài. "Nhưng Sun Hee à, mọi thứ mình nghe được hoặc chứng kiến đều chỉ là một phần nhỏ, có những cảm xúc, những sự thật mà chỉ người trong cuộc- là chính cậu mới cảm nhận và quyết định được. Mình sợ sẽ làm cậu có những phán đoán sai..."

"Mình hiểu rồi..." Sun Hee gật đầu. Chỉ cần thuyết phục thêm, cô biết Seung Kyung sẽ kể hết mọi chuyện. Nhưng cô ấy nói đúng, chỉ Lee Sun Hee trước khi mất trí nhớ mới biết được hết. Bây giờ dù cô có được nghe kể lại, cũng chỉ như câu chuyện của người lạ. Tuy vậy, Sun Hee không muốn bỏ cuộc. Để nhanh chóng nhớ lại, ít nhất cô cũng cần manh mối. Nghĩ là làm, Sun Hee nói quả quyết. "Seung Kyung à, vậy gợi ý cho mình đi, cậu phải nói cho mình sự kiện chính thì mình mới nhớ lại hoặc tìm hiểu về nó được."

"Yeo Joo." Cái tên buột khỏi miệng Seung Kyung. "Cậu không phải người duy nhất cảm thấy bất an trong mối quan hệ này. Myung Hee cũng phải chịu đựng cảm xúc y hệt. Chuyện liên quan Yeo Joo, cậu thử nhớ lại xem."

***

"Tôi là vợ của cô ấy, để tôi điền hồ sơ cho Lee Sun Hee."

Yeo Joo giật mình khi nghe thấy giọng nói sắc bén vang lên sau lưng. Cô vội lùi lại, bối rối nhìn nữ luật sư đang tiến đến phía mình.

"Chào chị..." Yeo Joo lắp bắp.

Myung Hee gật đầu chào lịch sự. Cô không ghét bỏ gì Yeo Joo, nhưng cũng không hề vui vẻ mỗi lần gặp lại người bạn gái cũ này của Lee Sun Hee. Giữ bộ mặt bình tĩnh hết sức có thể, dù trong lòng đang cuồn cuộn sóng, Seo Myung Hee điền thông tin làm thủ tục tại bệnh viện cho Sun Hee. Dù sao, giờ điều cô quan tâm nhất là sức khỏe của Sun Hee, chứ không phải lý do vì sao Yeo Joo là người đưa Sun Hee tới viện. Cây bút trong tay Myung Hee bị chệch đi, tình huống này quen thuộc quá, những lúc Sun Hee gặp nạn, bên cạnh em ấy luôn là người phụ nữ khác, không phải là cô. Cô luôn miệng nói mình là vợ của Lee Sun Hee, nhưng rốt cuộc cô đã làm được gì? Cô chẳng thể xuất hiện khi cần, ở bên cạnh cô ấy khi khỏe mạnh lẫn khi ốm đau... giống lời thề hẹn tại lễ đường của bọn họ. Cô thấy mình không phải một người vợ tốt.

Vết mực trên tờ giấy nhòe đi, Myung Hee cố chớp mắt thật nhanh cho giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất. Cô không muốn ai thấy mình khóc, không phải lúc này, nhất là trước mặt Yeo Joo.

"Xong rồi." Myung Hee đưa tờ giấy cho lễ tân bệnh viện.

"Chị Sun Hee sẽ ổn chứ?" Yeo Joo rụt rè hỏi. Cô biết mình không nên lên tiếng, nhưng cô cũng rất lo lắng cho Sun Hee. Hôm nay, Lee Sun Hee đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô, nói mình bị mất trí nhớ và muốn hỏi cô một vài chuyện đã xảy ra. Nhưng Yeo Joo chưa kịp nói gì thì Sun Hee đột nhiên đau đầu dữ dội. Quá sợ hãi, Yeo Joo vội đưa Sun Hee vào bệnh viện. Trên đường đi, Sun Hee dù đang đau đớn vẫn dặn cô không được báo cho Myung Hee. Trong lúc các bác sĩ kiểm tra cho Sun Hee, Yeo Joo ra ngoài làm thủ tục bệnh viện. Cô chỉ không biết vì sao Myung Hee biết tin mà tới đây kịp thời như vậy, chẳng lẽ cô ấy có người quen ở đây?

"Tôi cũng không biết." Myung Hee trả lời. "Cô Yeo Joo có thể về trước, ngay khi có tin tức, tôi sẽ báo cho cô yên tâm."

"Vâng." Yeo Joo không muốn rời khỏi đây khi Sun Hee chưa tỉnh lại, song cô cũng không thể làm người thứ ba chen ngang vào cuộc hôn nhân của Sun Hee. Lần trước, tại bữa tiệc sinh nhật của Sun Hee, lúc cô phải nhập viện, Sun Hee thậm chí không chờ cô tỉnh lại, cũng không nhắn với cô một lời. Rõ ràng trong mắt Sun Hee, người phụ nữ xinh đẹp mang tên Myung Hee này quan trọng hơn mọi thứ. Cô vẫn còn yêu Sun Hee, nhưng cô cũng tôn trọng cuộc sống của cô ấy. Cô không cho phép bản thân trở thành kẻ tồi tệ.

***

"Xin chào." Sun Hee mở mắt. Cô vô thức mỉm cười khi bàn tay Myung Hee chạm vào má mình.

"Xin chào." Myung Hee trả lời.

"Cô là ai?"

Myung Hee khẽ bật cười. Cô biết Sun Hee đang cố nói đùa để khiến tâm trạng cô tốt hơn. Cho dù đã mất đi một vài ký ức, Lee Sun Hee vẫn là Lee Sun Hee, người phụ nữ này vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, ngay cả khi em ấy mới là người nằm trên giường bệnh.

"Đây có thể trở thành câu nói đùa kinh điển của chúng ta đấy." Myung Hee dịu dàng đáp lại.

"Tôi ổn. Chắc là chưa ăn sáng nên..." Sun Hee vội vàng giải thích. Mặc dù không nói ra, cô có thể cảm nhận được sự dằn vặt và đau khổ trong đáy mắt Myung Hee. Myung Hee luôn suy nghĩ rất nhiều, chắc hẳn cô ấy đã tự trách bản thân trong suốt thời gian chờ cô tỉnh lại.

"Ừ." Myung Hee ngắt lời, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi Sun Hee. "Còn đau nhiều không?"

"Có, đau lắm." Sun Hee gật đầu, giả bộ nhăn mặt.

Mắt Myung Hee mờ đi. Cô nhanh chóng cụp mi, không muốn bản thân rơi nước mắt. Hơn ai hết, Myung Hee là người hiểu rõ nhất, nếu Sun Hee nói đau, nghĩa là cô ấy không đau. Nếu cô ấy thực sự bị đau, cô ấy sẽ không nói vì sợ Myung Hee lo lắng.

Vì vậy, thay vì đòi gọi bác sĩ, Myung Hee chỉ nhẹ nhàng hỏi, "lần này em muốn tôi chữa cơn đau thế nào?"

"Myung Hee không thể chữa được đâu." Sun Hee làm bộ mặt kịch nghệ.

"Câu này mới này." Myung Hee một lần nữa bị làm cho bật cười. "Nhưng tôi vẫn chữa theo cách cũ nhé?"

Vừa dứt lời, Myung Hee cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sun Hee, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô ấy. Trong suốt gần bốn tuần xa cách, tại hai ngôi nhà khác nhau, đầu Myung Hee luôn nặng trĩu, chuẩn bị hàng ngàn kịch bản khi đối mặt với Sun Hee. Cô biết họ không thể tránh mặt nhau cả đời, cũng như lẩn tránh một quyết định chia ly cuối cùng. Thế nhưng, lúc Mi Ri gọi điện cho cô nói rằng Sun Hee đang ở trong bệnh viện, Myung Hee vẫn sợ hãi cuống quýt như lần đầu tiên. Và bây giờ đây, mặt đối mặt, Myung Hee không thể ngừng mỉm cười trước người phụ nữ này, hệt như cô mới là người cần được xoa dịu vậy.

Sun Hee thấy tim mình như thắt lại. Myung Hee bình tĩnh quá. Sự bình tĩnh này khiến cô sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Myung Hee đã chuẩn bị cho lời từ biệt rồi chăng? Sun Hee chưa sẵn sàng chấp nhận nó.

"Myung Hee..."

"Ừ?"

"Đầu tôi đau quá... Thực sự không ổn. Tôi nghĩ mình cần gặp bác sĩ lại rồi..."





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro