Chương 22: Muốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ăn thêm một chút đi." Lee Sun Hee tươi cười gắp đồ ăn vào bát bà Da Eun.

"Cảm ơn, thật quý hóa quá." Bà Da Eun liếc mắt mỉa mai, "nếu không có bà thông gia mời tới dùng bữa tối ngày hôm nay, không biết bao giờ tôi mới được gặp lại con gái mình đây."

"Haha, mẹ cứ nói đùa, con bị thương ở đầu nghiêm trọng vậy mà..."

"Kể cả chưa gặp tai nạn, con xem, ngoài lúc con về lấy kim chi cho vợ thì mẹ cũng chẳng thấy mặt con bao giờ." Bà Da Eun bĩu môi, quay sang phía bà Ji Hyo, "đấy, bọn trẻ ngày nay kết hôn xong chỉ biết đến vợ thôi, nào có thèm để ý tới cha mẹ bao giờ."

"Mẹ đừng trách Sun Hee, là lỗi của con, lẽ ra con nên đưa em ấy về thăm mẹ thường xuyên hơn." Myung Hee vội nói đỡ, gắp thêm thức ăn cho mẹ vợ.

"Làm sao là lỗi của con dâu tôi được? Myung Hee phải đi làm, phải vào viện chăm sóc Sun Hee, bận rộn biết bao việc. Nếu Sun Hee không muốn về nhà thì ai ép được nó?"

Lee Sun Hee đảo mắt, nhe răng cười hì hì, im lặng tận hưởng bữa tối gia đình ấm cúng. Cô biết mẹ mình chỉ đang nói đùa, và cũng không xa lạ gì thái độ bênh vực con dâu của bà Da Eun. Từ lúc cô ra viện, mỗi khi gọi điện, mẹ cô chỉ toàn nhắc đến Myung Hee, dặn dò cô chăm sóc Myung Hee thật tốt. Có vẻ Myung Hee được bà Da Eun yêu mến hết lòng.

"Cũng khá muộn rồi, hôm nay lại hơi lạnh, hay mọi người nghỉ lại nhà tôi hết đi, sáng mai hãy về." Bà Ji Hyo lên tiếng, mang ra một đĩa hoa quả tươi rói.

"Vâng, vậy cũng được. Mọi người cứ xem TV, con đi dọn dẹp một chút." Myung Hee nhẹ nhàng nói.

"Ấy ấy, không được, để tôi dọn." Sun Hee vội vã đứng lên, không để Myung Hee kịp chạm vào bát đĩa trên bàn. Cô quay sang cười với vợ, "Myung Hee lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, kẻo mẹ lại mắng tôi tiếp bây giờ."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, mau đi đi." Sun Hee nói, lén lút hôn nhẹ lên má Myung Hee.

"Này, Sun Hee, em làm cái gì thế? Còn các mẹ ở đây..." Myung Hee đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Sun Hee.

"Có ai nhìn thấy đâu? Myung Hee ngoan, để tôi dọn dẹp cho."

"Ai ngoan? Tôi lớn tuổi hơn em đấy nhé!" Seo Myung Hee chống nạnh.

"Myung Hee không chịu đi là muốn được tôi hôn nữa phải không?"

Myung Hee giơ hai tay đầu hàng, không thắng lại được sự lì lợm của người kia. Cô ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng riêng của mình tắm rửa trước. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài, cả hai hứng chí lên tận công viên Namsan nên cũng có hơi mệt mỏi.

***

"Tôi không hề mù đâu." Tay cầm cốc nước, bà Da Eun dựa vào bàn bếp, nói với con gái.

"Mẹ nói gì cơ?" Sun Hee cười, giả bộ không hiểu ý mẹ.

"Cái vẻ mặt ngây ngốc khi con nhìn Myung Hee đó là sao hả? Đừng nói với mẹ là con nhớ ra mọi thứ rồi đấy nhé." Bà Da Eun thay đổi tông giọng.

"Không." Sun Hee lắc đầu. Cô nhìn quanh, không thấy cả mẹ vợ lẫn Myung Hee mới bắt đầu quay sang nhìn mẹ. "Con nghĩ là con yêu Myung Hee mất rồi," Sun Hee trả lời nghiêm túc. "Nhưng mẹ à, hình như có chuyện gì đó giữa con và Myung Hee, có vẻ liên quan tới Yeo Joo. Mẹ đừng giấu con nữa, mẹ có thể kể cho con nghe được không?"

Bà Da Eun đặt cốc nước xuống, khẽ thở dài. Trước đây, nghĩ con gái có thể sớm lấy lại ký ức, và cũng không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên bà không vội nói ngay. Tuy nhiên, đã mấy tháng trời trôi qua, Sun Hee không có dấu hiệu nào về việc bình phục trí nhớ, khiến bà khá lo lắng. Chuyện Sun Hee vẫn yêu Myung Hee không có gì là lạ, song có lẽ con gái bà nói đúng, nếu không kể cho Sun Hee thì không ổn, nhất là sau khi chứng kiến tận mắt thái độ căng thẳng của Myung Hee hôm đó tại bữa tiệc sinh nhật Sun Hee. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết trước khi quá muộn.

"Sun Hee à, cuộc hôn nhân của con lúc bắt đầu vốn dĩ chưa có tình yêu..."

"Hai mẹ con làm gì thế? Sun Hee cứ để đấy mai mẹ dọn cũng được, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Còn bà nữa, Da Eun, mau ra đây tôi cho bà xem cái này..." Bà Ji Hyo đột ngột xuất hiện ở cửa bếp, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của bà Da Eun và Sun Hee.

"À, ừ, tôi tới ngay đây..." Bà Da Eun ái ngại nhìn con gái. "Khi nào con về nhà, mẹ sẽ kể cho con sau. Mẹ vợ con nói đúng, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi nhé."

***

Sun Hee dạo quanh phòng riêng của Myung Hee, tò mò khám phá xung quanh. Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là sách luật, xem ra Myung Hee cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc từ ngày còn đi học. Trên bàn làm việc, có vài khung ảnh đặt ngay ngắn. Sun Hee chú ý ngay đến bức hình ở giữa, cô cẩn thận nhấc nó lên, nhận ra sự trùng hợp với tấm ảnh cô từng thấy anh trai mình bí mật kẹp trong cuốn sách. Trong hình, Myung Hee thời trung học cười rạng rỡ, vô cùng tự tin và lôi cuốn. Sun Hee đặt xuống, ngước nhìn lên, tiếp tục khám phá. Ở phía cao nhất của giá sách, một khung ảnh nằm lặng lẽ, không có hình Myung Hee, thay vào đó chỉ là một bức hình chụp sân trường đơn giản. Đột nhiên tò mò, Sun Hee lấy tấm hình xuống, nhìn qua nhìn lại không có gì đặc biệt, tự hỏi chẳng lẽ Myung Hee yêu thích trường học đến thế. Ngay khi vừa định cất khung ảnh vào vị trí cũ, lúc này Sun Hee mới phát hiện, ở phía sau khung hình kẹp một bức ảnh khác, cô gái trẻ nghiêng đầu, tay cầm băng gạc, mặc áo blouse trắng, không khó để nhận ra đó là Myung Mi Ri. Sun Hee nhíu mày, cô cũng có bạn thân, nhưng chưa bao giờ để ảnh của Baek Seung Kyung theo cách này. Đây là thói quen riêng, hay có chuyện gì mà cô không hay biết?

"Sun Hee, em đi tắm đi."

"À... Ừ..." Sun Hee giật bắn mình. Cô quay lại, thấy Myung Hee bước ra từ phòng tắm, làn da vẫn còn ẩm ướt bởi hơi nước, tay đang cầm khăn lau khô tóc.

"Sao thế? Em mệt à?" Myung Hee hỏi, bỗng thấy Sun Hee có hơi thất thần.

"Không... Không có gì." Sun Hee xua tay, "tôi đi tắm nhé." Cô nói rồi nhanh chóng biến mất, để lại Myung Hee ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

***

"Myung Hee à..."

"Vâng ạ?" Nghe tiếng mẹ gọi, Myung Hee vội vã ra mở cửa.

"Mẹ mang chăn cho hai đứa, đêm nay lạnh đấy, nhớ bật sưởi lên nhé." Bà Ji Hyo cẩn thận dặn dò.

"Con nhớ rồi, mẹ đừng lo." Myung Hee cười, đỡ lấy chiếc chăn dày trên tay mẹ.

"Myung Hee này..." Bà Ji Hyo kéo con gái ra hành lang, khẽ hỏi, "con và Sun Hee vẫn ổn chứ?"

"Cũng ổn..." Myung Hee cắn môi, "sao mẹ lại hỏi vậy?"

Bà Ji Hyo thở dài, đưa tay vuốt tóc con gái. "Con đó, có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, không bao giờ kể với ai. Tuy không hỏi con nhưng mẹ biết hết đấy... Con nghĩ vì sao mẹ muốn mai mối con cho Sun Hee chứ? Mi Ri có bạn gái rồi, nếu ta không tìm cách ép con, đến bao giờ con mới từ bỏ được Mi Ri?"

Myung Hee nhìn xuống mũi chân, nghe nhắc đến Mi Ri khiến cô không thoải mái.

"Sun Hee là người tốt, con bé cũng yêu thương quan tâm con thật lòng. Bây giờ nó tạm thời bị mất trí nhớ, con cũng đừng gấp gáp quá, cứ để thêm cho con bé thời gian..." Bà Ji Hyo vẫn tiếp tục nói.

"Mẹ à, con hiểu mà..." Myung Hee ngắt lời, cô biết mẹ cô rất yêu mến Sun Hee. Chắc hẳn bà Da Eun đã kể gì đó nên mẹ cô mới đích thân lên đây nói tốt cho Sun Hee. Cũng giống cô, bà Ji Hyo không phải kiểu người thích tâm sự, đột nhiên quan tâm cô thế này chỉ có thể là do có người ngoài tác động.

"Ừ, vậy hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền nữa." Bà Da Eun vỗ vào tay con gái trước khi xuống tầng dưới.

***

Khi Myung Hee trở lại phòng, Sun Hee đã xong từ lúc nào. Cô ấy ngồi trên giường, chăm chú đọc sách.

"Em buồn ngủ chưa?" Myung Hee hỏi. Cô trải chăn rồi nằm xuống bên cạnh.

"Ừ, chúng ta đi ngủ thôi." Sun Hee đáp, lạnh lùng đưa tay tắt điện.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, Myung Hee vẫn mở mắt. Ở phía bên kia, Sun Hee nằm quay lưng lại cô, giống như đã ngủ say. Myung Hee rón rén trở mình, không muốn đánh thức Sun Hee. Nghĩ lại lời Hong Chan Mi và mẹ cô nói hôm nay, Myung Hee không sao ngủ được.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Myung Hee cần nghỉ ngơi đi." Sun Hee bỗng xoay người, giữ eo Myung Hee, ôm chặt lấy cô ấy.

"Tôi... tôi tưởng em ngủ rồi." Myung Hee nói khẽ. Cô không dám cử động mạnh vì Sun Hee đang vùi mặt vào ngực mình.

Lee Sun Hee không trả lời, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng thở đều đặn.

"Myung Hee..."

"Ừ?"

"Nếu tôi không thể nhớ lại thì sao nhỉ?"

Cổ họng Myung Hee khô khốc. Sun Hee hỏi như vậy là có ý gì? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này trước kia, bởi luôn tin tưởng Sun Hee nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng... đúng là việc đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Dù lúc đó em muốn thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của em." Myung Hee khẽ đáp, lòng hơi chùng xuống. Nỗi bất an cứ thế len lỏi, như những rễ cây vô hình thít chặt lấy tim cô. Vừa khi nãy thôi, Sun Hee còn thể hiện tình cảm với cô, vậy mà bây giờ đã nghi ngờ hay sao? Vì Yeo Joo ư? Hôm nay Sun Hee gặp Yeo Joo đã nói những chuyện gì?

"Nghĩa là Myung Hee không muốn tôi à?" Sun Hee nói buồn bã.

Myung Hee im lặng. Lee Sun Hee nói gì vậy? Em ấy mới là người không cần cô mà?

"Myung Hee muốn tôi không?" Trái với dự đoán của Myung Hee, Sun Hee vẫn tiếp tục hỏi, dường như muốn được nghe lời hồi đáp bằng được. "Có hay không, Myung Hee?"

"Có..." Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng Myung Hee cũng cho Sun Hee câu trả lời.

"Myung Hee..."

"Ừ?"

"Nụ hôn đầu của chúng ta như thế nào nhỉ?"

Myung Hee bật cười. Kể từ lúc đối phương bị mất đi trí nhớ, cô đã dần quen với cách thay đổi chủ đề đột ngột này.

"Em nói sẽ dạy tôi cách thắt cuống cherry... sau đó..." Myung Hee nhớ lại.

"Vậy Myung Hee đã học được chưa?"

"?"

Myung Hee nhắm mắt. Lưỡi người kia quấn quýt trong miệng cô, hôn qua hôn lại không rời. Myung Hee không biết Sun Hee đã hôn cô bao lâu, họ chỉ nằm đó, môi chạm môi, hôn tới rạo rực cơ thể, tới mức Myung Hee thấy đầu óc mình mụ mị.

"Myung Hee..." Sun Hee gọi khẽ.

"Hmm?"

Một cách mạnh mẽ, Lee Sun Hee giữ lấy eo Myung Hee, xoay lật cô ấy nằm lên trên người mình. Trong ánh sáng mờ ảo, Myung Hee nín thở, chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi Sun Hee đang dần sẫm lại.

"Ngồi lên bụng tôi nào." Sun Hee nói, giọng khàn khàn nơi cuống họng.

Một cách mơ hồ, Myung Hee cứ thế làm theo yêu cầu. Cô quỳ hai chân lên giường, gập đầu gối, hông đặt lên bụng Sun Hee.

"Quyến rũ tôi đi, Seo Myung Hee."

Hai má Myung Hee ửng đỏ. Cô đang hoàn toàn tỉnh táo, sao có thể không ngại ngùng trước lời đề nghị trần trụi như vậy. Nhưng Lee Sun Hee có vẻ rất kiên định, hai mắt mở to nhìn thẳng vào cô, âm thầm chờ đợi. Toàn thân nóng ran, Myung Hee khẽ cắn môi. Một cách duyên dáng, cô từ tốn chạm tay vào đùi, giữ lấy mép váy ngủ bằng lụa mỏng, kéo nó lên từng chút, từng chút một, để ý sắc mặt đắm đuối của Sun Hee, cùng ánh mắt mê muội dõi theo từng cử động.

"Myung Hee làm tôi phát điên mất..." Lee Sun Hee cảm thán. Không thể kiên nhẫn thêm, cô nhoài người lột chiếc váy yêu nghiệt đó khỏi cơ thể của Myung Hee. Cô muốn chạm vào làn da mềm mại kia, ngay lúc này.

"Em..."

"Hôn tôi nào, Myung Hee." Lee Sun Hee bắt đầu đòi hỏi.

Seo Myung Hee hạ thấp người, chậm rãi hôn đối phương. Hai tay cô đặt vào eo Sun Hee, đẩy chiếc áo thun lên cao. Giờ đây, thân trên của họ đã chạm vào nhau, không có thứ gì ngăn cách.

"Tôi xin lỗi..."

"?" Myung Hee bối rối nhìn Sun Hee, nhớ lại buổi tối hôm cô say rượu. "Em muốn tôi đi ngủ sao?"

"Không..." Sun Hee lắc đầu, "tôi xin lỗi, vì tôi không nhớ gì cả. Tôi xin lỗi, vì tôi không thể kiềm chế bản thân hơn nữa. Tôi xin lỗi, vì tôi rất muốn Myung Hee..."

Không để Myung Hee kịp phản ứng, một cách nhen nhẹn, Sun Hee bất ngờ trượt người xuống. Myung Hee thở dốc, cô đã hiểu vì sao Sun Hee muốn cô ngồi lên bụng mình. Bây giờ, chỉ cần cô hạ hông một chút, thứ cô ngồi lên chính là khuôn mặt của người kia.

"Sun Hee, em..."

Hai tay giữ lấy đùi Myung Hee, Sun Hee bắt đầu hôn lên vùng da nhạy cảm. Myung Hee run rẩy, chống tay xuống đệm để giữ thăng bằng. Cô biết, chỉ một lúc nữa thôi, cả cơ thể này sẽ bị Sun Hee khuấy động. Người phụ nữ đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô mất đi kiểm soát.

Chiếc quần lót ren bị vén sang một bên, vẫn ghì chặt lấy đùi Myung Hee, đầu lưỡi mềm ướt linh hoạt của Lee Sun Hee bắt đầu di chuyển.

"Ư..." Myung Hee cắn môi, ngăn bản thân rên rỉ. Cơn bức bối, rạo rực từ hạ thân dần dần lan khắp cơ thể, xông thẳng lên não cô. Myung Hee thấy chân mình tê dại, không sao nhẫn nhịn được mà phải chủ động hạ người cọ nơi thầm kín vào lưỡi Sun Hee. Lúc này lý trí còn tác dụng gì nữa? Ngực cô căng cứng, cổ họng khô khốc, nơi giữa hai chân chắc hẳn đã ướt đến mức làm cô mất hết thể diện. Nhưng cũng giống lý trí, thể diện lúc này hoàn toàn không dùng được. Cô muốn Lee Sun Hee, chết tiệt, cô thích cảm giác được Sun Hee chạm vào. Khoái lạc do Sun Hee mang đến luôn làm thân thể Myung Hee mềm nhũn.

"Myung Hee tuyệt lắm, đã rất ướt rồi..." Sun Hee khen ngợi, vẫn say sưa liếm tới liếm lui. Cô để ý thấy Myung Hee quay mặt đi, như không muốn để cô nhìn thấy biểu cảm tận hưởng đó. Sun Hee mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ xấu hổ của luật sư Seo hết sức đáng yêu, nên càng dốc sức trêu chọc cô ấy. Đầu lưỡi của cô quét qua quét lại một hồi, mỗi lần ấn vào đều khiến Myung Hee rên lên một tiếng. Nghe thấy nó, Sun Hee rất đỗi hài lòng, đồng thời cũng thêm phần phấn khích. Cô khẽ nâng cổ, cắn nhẹ rồi mút mạnh giữa hai chân Myung Hee một cái.

"Đừng... Sun Hee..." Myung Hee thở hổn hển, câu từ phát ra từ miệng đã không còn rõ ràng.

Tất nhiên, Lee Sun Hee không hề dừng lại. Cô với tay, bóp lấy bờ mông tròn trịa. Vẫn nhịp điệu chậm rãi đến trêu chọc, lưỡi Sun Hee trêu đùa với trái cherry. Rồi đột ngột, đầu lưỡi cuộn lại, ấn mạnh vào một cái vào chính giữa.

Myung Hee không rõ mình có hét lên không. Đầu óc cô mơ hồ, hai đầu gối không còn chút sức lực. Cô không muốn mình lên đỉnh ngay trên mặt Lee Sun Hee nhưng rốt cuộc vẫn phải phó mặc cho số phận.

"Myung Hee, thở đều nào, tôi đây..." Sun Hee thì thầm bên tai cô, không biết từ khi nào đã điều chỉnh lại vị trí, kéo Myung Hee ôm chặt vào trong lòng, hôn lên cổ, lên tai, lên mặt cô. "Phòng cách âm có tốt không? Lớn tiếng như vậy coi chừng mẹ nghe thấy..."

Mặt Myung Hee đỏ lựng, cô trợn mắt, đấm vào vai người kia.

"Lee Sun Hee, em là đồ xấu xa!"

"Ừ..." Sun Hee cười, không hề phản kháng.

Seo Myung Hee nhăn mặt hờn dỗi, hết lần này tới lần khác, dù có hay không có trí nhớ, lúc nào Lee Sun Hee kia cũng bắt nạt cô trên giường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô e rằng mình sớm muộn mất sạch chút sĩ diện cuối cùng của một luật sư. Ở trên tòa, trước nay Seo Myung Hee chưa từng để công tố viên nào lấn lướt.

"Sun Hee... em..." Một cách mạnh mẽ, Myung Hee thọc tay xuống dưới, phát hiện chỗ ấy của Lee Sun Hee cũng ướt át tự khi nào. Khóe miệng cong lên, luật sư Seo tiến hành pha phản công của mình.

Dù nằm trên hay nằm dưới, Lee Sun Hee đều vô cùng chủ động. Cô mở rộng hai chân, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng ngón tay Myung Hee cũng đã tới nơi cần tới, chậm rãi thăm dò trước khi thanh lịch tiến vào.

"Ah..." Sun Hee thở mạnh. Xem chừng Myung Hee cũng rất biết cách hành hạ người khác, tiết tấu chậm rãi ra vào khiến cô dần dần mất đi tự chủ. Ngực Myung Hee chạm vào ngực cô, khẽ cọ xát, trong khi bờ môi nóng nổi ấy thổi bên tai Sun Hee.

"Em muốn tôi mà, phải không?"

Cơ thể Sun Hee căng cứng, cố chống lại cơn khoái lạc đến sớm. Thứ giọng trầm ấm cùng khuôn mặt xinh đẹp chết người của Myung Hee kết hợp lại tạo thành thứ vũ khí quyến rũ đáng sợ, và luật sư Seo sử dụng vũ khí của cô ấy vô cùng thành thạo.

"Lee Sun Hee..." Myung Hee tiếp tục gọi tên cô, đầu ngón tay cong lên, miết mạnh hơn một chút.

"Muốn..." Sun Hee trả lời. Cô bấu lấy lưng Myung Hee, cảm thấy mình không thể chống cự lại nữa.

Sun Hee cong lưng, tim đập rộn lên trong lồng ngực, còn da mặt tê dại, cứ thể để cho khoái cảm cuốn phăng cô đi.

"Rất muốn Myung Hee. Luôn luôn..."

Lee Sun Hee nói nhỏ. Vài giây sau, Myung Hee cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng, tình tứ. Sun Hee há miệng đón lấy. Myung Hee là của cô, phải là của cô.

***

"Tôi muộn mất... muộn thật mất..." Myung Hee luống cuống thay quần áo. Mải nồng nhiệt cả đêm qua với Lee Sun Hee, kết cục cô ngủ dậy muộn, cả hai người quáng quàng chạy xe về nhà, không cả kịp bận tâm tới ánh mắt chế giễu của các bà mẹ.

"Myung Hee cứ bình tĩnh, còn thời gian mà." Sun Hee động viên, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn giày cho Myung Hee, để lược giúp cô ấy chải tóc.

"Chắc tôi phải trang điểm trên đường đến tòa án mất." Myung Hee giục giã. "Sun Hee, em lấy giúp tôi tập tài liệu trong ngăn kéo, phong bì màu trắng ấy."

Sun Hee mở ngăn kéo bàn làm việc. Cô rút ra tập hồ sơ dày cộp, vừa nhấc nó lên, ánh mắt Sun Hee chạm ngay vào tờ giấy bên dưới.

"Đưa cho tôi nào." Myung Hee không nhìn sang, mải cài ghim vào cổ áo vest.

"Của Myung Hee đây. Myung Hee đi cẩn thận nhé." Sun Hee đáp.

"Tạm biệt em." Myung Hee hôn lên má Sun Hee. Hôm nay cô có vụ kiện quan trọng, không thể nào thua cuộc. Xưa nay Seo Myung Hee vẫn luôn là nữ hoàng bất bại, cô nhất định phải chiến thắng thật vẻ vang.

"Tạm biệt Myung Hee."

Myung Hee vội vã rời khỏi nhà, quên cả đóng cửa. Cô cũng không để ý sắc mặt khác lạ của Sun Hee, người vừa nhìn thấy tờ đơn ly hôn nằm lạnh lẽo trong ngăn kéo.

"Myung Hee có thật sự muốn tôi không?"




.
—————-
Chúc ngủ ngon, hoặc chúc sáng mát lành :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro