Chương 14: Giám đốc Seo nhất định nằm trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng để ý thấy gần đây tâm trạng của giám đốc Seo rất tốt, thậm chí có những ngày cực kỳ vui vẻ. Nhân viên trong công ty âm thầm kháo nhau gọi đó là "ngày có nắng", truyền tai rằng nếu vô tình mắc lỗi trong công việc, hãy nhanh trí thú tội vào ngày này, giám đốc của bọn họ sẽ giảm nhẹ khiển trách. Trước khi kết hôn, chuyện tương tự chưa từng xảy ra. Seo Myung Hee không phải kiểu lãnh đạo khó tính hoặc quá khắt khe, nhưng cô ấy là người nghiêm túc, tùy mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ đưa ra những quyết định kiểm điểm hợp lý, thậm chí đã cho vài nhân viên nghỉ việc. Nhưng bây giờ, nếu bạn chọn đúng ngày, xác suất cao bạn sẽ được bỏ qua.

Là nhân viên mới, Han Ji Ah không hề biết đến những lời đồn thổi trong công ty gần đây. Trong mắt cô, Seo Myung Hee là hình mẫu lý tưởng cô luôn hướng đến: Seo Myung Hee- sinh viên xuất sắc nhất của trường luật, Seo Myung Hee- nữ luật sư ưu tú chưa từng thua kiện, Seo Myung Hee- giám đốc tài ba xuất chúng, Seo Myung Hee- thần tượng của cô. Càng tôn sùng Seo Myung Hee, Han Ji Ah càng lo lắng cho số phận của mình. Trong vụ kiện gần đây, dù Myung Hee đích thân hướng dẫn cô chuẩn bị tài liệu, nhưng Ji Ah vẫn lúng túng trên tòa, bị luật sư đối thủ lấn át. Nếu sự việc lần này thất bại, chắc chắn cô sẽ không giữ được công việc của mình, nhất là khi cô mới vào công ty được hai tháng, còn đang trong giai đoạn thử việc, cạnh tranh với rất nhiều người tài năng khác.

"Em sao thế?" Song Min Hye ngó đầu vào, bày tỏ sự quan tâm khi thấy Han Ji Ah gục mặt trên bàn, biểu cảm vô cùng thiểu não.

"Em mang thiếu tài liệu lên tòa, thực ngu ngốc và bất cẩn quá..." Ji Ah như sắp khóc. Song Min Hye là trợ lý của giám đốc, tuy vậy cô ấy luôn đối xử rất tốt với cô, nên Ji Ah không ngại ngần bộc lộ tâm tư. "Chị Min Hye, có lẽ em sắp không được nhìn thấy chị mỗi ngày nữa, giám đốc Seo sẽ đuổi việc em mất..."

"Nghiêm trọng tới vậy sao?" Min Hye nhíu mày.

"Vâng... tất nhiên vẫn còn cơ hội thắng, nhưng em không chắc giám đốc Seo biết tin xong sẽ xử lý em thế nào. Lát nữa có cuộc họp, em căng thẳng quá..." Ji Ah khổ sở nói.

"Hôm nay?" Song Min Hye mở điện thoại kiểm tra lại lịch, đột nhiên mỉm cười. "Ji Ah à, em gặp may rồi đấy. Nếu là hôm nay thì đừng lo, cứ chân thành nhận lỗi hết sức có thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Gặp may? Công ty vừa thắng vụ kiện lớn nào sao?" Ji Ah mở to mắt, chưa hiểu chuyện gì.

"Không, nhưng hôm nay công tố viên Lee sẽ qua đây. Lúc nãy cô ấy vừa gọi điện cho chị, nhờ sắp xếp các lịch khác để làm giám đốc Seo bất ngờ." Min Hye kiên nhẫn giải thích.

"Công tố viên Lee? Có phải là người vợ trẻ của giám đốc không?" Han Ji Ah hỏi lại. Vì gia nhập công ty muộn nên Ji Ah không được dự đám cưới của giám đốc, cũng chưa có cơ hội gặp công tố viên Lee, chỉ biết rằng cô ấy nhỏ hơn Seo Myung Hee vài tuổi. Nghĩ tới đây, Han Ji Ah gật gù. Giám đốc của cô ở trên tòa luôn ngầu như vậy, lại lấy vợ trẻ, chắc chắn là nằm trên. Thật tò mò không biết công tố viên Lee là người thế nào, chắc dịu dàng e thẹn lắm. Nhưng mà... Han Ji Ah bừng tỉnh, "vợ giám đốc đến thì liên quan gì đến việc nhận lỗi của em?"

"Haha" Min Hye bật cười. "Em không nghe mọi người nói chuyện à? Có vẻ cuộc sống hôn nhân của giám đốc rất viên mãn, nên tâm tư chị ấy rất tốt, những ngày công tố viên Lee đến đón hoặc cùng ăn trưa thì đặc biệt dễ tính. Mới đây, cậu Hong mắc lỗi vào đúng ngày công tố viên Lee mang hoa tới tặng vợ, giám đốc Seo không khiển trách quá nhiều, thậm chí còn động viên cậu ấy nỗ lực hơn trong tương lai."

"Thần kỳ như vậy?" Han Ji Ah tròn mắt.

"Tất nhiên rồi." Song Min Hye quả quyết.

"Vậy khi nào công tố viên Lee tới? Để em còn chuẩn bị..." Ji Ah vội hỏi. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

"Tôi tới rồi đây..."

Âm thanh phát ra phía gần cửa khiến Ji Ah và Min Hye giật bắn mình. Min Hye quay đầu lại, nín thở khi thấy nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện từ khi nào.

"Chào... Chào công tố viên Lee." Song Min Hye lắp bắp.

Ồ, hóa ra đây là công tố viên Lee- Lee Sun Hee. Ji Ah gật đầu chào, âm thầm quan sát người phụ nữ trước mặt. Với mái tóc phồng dài ngang vai, công tố viên Lee trông vô cùng điềm đạm trong bộ vest màu xám nhạt cùng áo sơ mi gọn ghẽ, trên vai đeo chiếc cặp hồ sơ bằng da đen cỡ lớn, hoàn toàn khác xa hình ảnh người vợ trẻ tuổi ngây thơ trong trí tưởng tượng của cô.

"Tôi có thể pha trà ở đây chứ?" Lee Sun Hee lịch sự hỏi. Cô tới công ty của Myung Hee sớm hơn dự định, muốn tự tay pha cho cô ấy tách trà, chẳng ngờ vô tình nghe được đoạn hội thoại này.

"Vâng, công tố viên Lee cứ tự nhiên..." Min Hye gật đầu, tự mắng mình tắc trách, ai lại vô tư tâm sự trong phòng trà những chuyện nhạy cảm như thế. Không biết Lee Sun Hee đã nghe tới đâu rồi, nếu giám đốc biết, e rằng sẽ không hay. Nhìn Sun Hee bình tĩnh pha trà, ngẫm nghĩ một hồi, Min Hye quyết định lên tiếng. "Công tố viên Lee..."

"Tôi vừa mới tới thôi." Sun Hee khéo léo đáp. Cô tất nhiên biết Min Hye muốn giữ kín những lời vừa rồi. Sun Hee không phải người nhiều chuyện, hơn nữa biết thêm được về Myung Hee, cô cũng thấy rất vui. "Trợ lý Song..."

"Vâng?"

"Ngoài những ngày tôi tới đây ra, còn ngày nào Myung... à quên, giám đốc Seo đặc biệt biệt dễ tính không?"

***

Seo Myung Hee ngừng gõ bàn phím, cẩn thận gỡ kính đặt xuống bàn. Cô xoay người lại, nhíu mày trước bầu không khí có phần kỳ quái.

"Sao thế?" Myung Hee hỏi. Hôm nay, từ lúc tới công ty thăm cô, tới tận bây giờ khi đã trở về nhà, không hiểu vì sao người kia cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Bình thường, buổi tối Sun Hee sẽ đọc sách hoặc chơi game, nhưng tối nay cứ nhìn chằm chằm như chờ đợi điều gì đó.

"Không." Sun Hee lắc đầu. "Myung Hee làm việc xong chưa?" Cô hỏi, khẽ vỗ vỗ xuống đệm.

"Tôi xong rồi đây." Myung Hee thở dài. Cô chưa xong việc, nhưng Sun Hee đã thành công khiến cô tò mò.

Gập màn hình máy tính, Myung Hee tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Sun Hee. Cô nghiêng đầu, tự hỏi có chuyện gì mà công tố viên Lee mừng rỡ cả ngày như vậy.

"Rõ ràng là đang giấu giếm tôi. Mau nói ra."

"Không có gì thật mà." Sun Hee lắc đầu. Bằng một động tác nhanh chóng, cô vòng tay qua eo, kéo Myung Hee ngã lên trên người mình. "Sang tháng là sinh nhật mẹ, tôi chưa biết nên mua quà gì đây." Sun Hee nói, một tay kê sau gáy, một tay vuốt ve lưng Myung Hee.

"Chuyện đó em đừng lo, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Quà đặt mua từ tháng trước cuối tuần này sẽ được chuyển đến, nếu em thấy chưa hợp lý thì chúng ta vẫn kịp có thời gian mua thêm thứ khác." Myung Hee trả lời nghiêm túc. Trước khi Sun Hee về nước, bà Da Eun vốn rất thân thiết với gia đình cô, mỗi năm Myung Hee đều tự tay chuẩn bị sinh nhật cho bà. Nay người phụ nữ ấy đã trở thành mẹ vợ, cô tất nhiên phải để tâm hơn.

"Myung Hee chọn thì một trăm phần trăm mẹ tôi vừa ý rồi. Con dâu chu đáo như vậy, ai mà chẳng muốn?" Sun Hee cười, để yên cho Myung Hee nghịch ngợm lọn tóc của mình. Nữ luật sư có vẻ đặc biệt yêu thích mái tóc dài này.

"Dẻo miệng." Myung Hee liếc mắt.

"Đó là quà sinh nhật mẹ, vậy quà sinh nhật tôi thì sao?" Sun Hee hỏi, "Myung Hee biết sinh nhật tôi cũng cách sau đó không lâu mà."

"Chẳng ai đòi quà như em cả." Myung Hee khẽ lườm. Cô định nhổm người ngồi dậy nhưng người kia giữ chặt, không cho rời khỏi vị trí.

"Tôi xứng đáng được trọng thưởng chứ? Vì những cống hiến cho công ty Myung Hee gần đây..."

"Công ty tôi?"

"Đúng rồi. Nhân viên của Myung Hee nói, ngày nào sếp họ vui vẻ, thì họ cũng cảm thấy vui vẻ làm việc..."

"Chuyện công ty, tôi không biết, sao em lại biết?" Myung Hee tròn mắt, vẫn chưa hiểu ý của Sun Hee là gì.

"Có phải thứ ba, thứ năm, thứ sáu tuần này Myung Hee đặc biệt vui vẻ không?" Sun Hee hỏi, cố nén cười.

"Vậy à?" Myung Hee nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Có vẻ Sun Hee nói không sai, tâm trạng cô đúng là tốt hơn thường lệ, nhưng chẳng lẽ nó rõ ràng tới mức ai cũng nhận ra?

"Ừ. Myung Hee này..." Sun Hee đột nhiên hạ âm lượng, giọng nói bỗng trở nên mờ ám. "Myung Hee có nhớ, đêm trước những ngày đó, chúng ta làm gì không?"

Mặt Myung Hee đỏ lựng. Cô nhanh chóng hiểu hàm ý của đối phương. Myung Hee hắng giọng, cố tỏ ra bình thản, không thể để người ít tuổi hơn cô trêu chọc.

"Tôi vui là vì bữa sáng hôm đó ngon." Myung Hee trả lời.

"Ừ, ừ..." Sun Hee gật gù, nhìn hai má Myung Hee ửng hồng, bất giác nở nụ cười nuông chiều. Vẫn giữ lấy eo Myung Hee, cô xoay người, đặt đối phương nằm xuống dưới giường. "Myung Hee đáng yêu lắm..."

Seo Myung Hee cắn môi. Đối diện với cô là Lee Sun Hee và biểu cảm quen thuộc trên khuôn mặt em ấy, sự tán dương đến ngây dại cùng hai con ngươi tối sẫm. Myung Hee nín thở, ánh mắt đó luôn làm cô ngại ngùng.

"Giám đốc Seo ở công ty có vẻ được nhiều người ái mộ?" Sun Hee hỏi, ngón tay thon dài vuốt ve gò má người kia. Cô nhớ lại vẻ mặt của Han Ji Ah khi nhắc đến Myung Hee, giống hệt một người hâm mộ lâu năm. Lúc đó, Sun Hee có một chút tự hào, nhưng cũng có phần ghen tuông. Tình cảm cô dành cho Myung Hee rõ ràng đã sâu đậm hơn trước, bất kỳ ai xung quanh Myung Hee cũng làm cô thấy cần đề phòng.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng khá hấp dẫn mà." Myung Hee chu môi. Là một luật sư, hơn ai hết, Myung Hee ý thức được rõ mình cần tạo ấn tượng tốt với người ngoài thế nào.

Không nói thêm nửa lời, Sun Hee cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Myung Hee, khẽ hôn rồi cắn nhẹ vào cổ cô ấy. Bàn tay không yên vị bắt đầu lang thang khắp thân thể mềm mịn bên dưới.

"Sun Hee..." Myung Hee chống cự yếu ớt. "Hôm qua chúng ta..."

"Không phải sống nên hướng về tương lai hay sao?" Sun Hee nói nhỏ, trong lúc rải rác những nụ hôn xuống sâu hơn.

"..." Cơ thể Myung Hee run lên. Lee Sun Hee, kẻ lưu manh này, nhưng lời lẽ như vậy có thể mang ra bao biện?

"Hơn nữa, tôi đã nhận lời với cấp dưới của Myung Hee rồi?"

"?" Hơi thở của Myung Hee dần trở nên bất thường. Bàn tay người kia đã trượt xuống, vuốt ve quanh đùi cô.

"Đó là khiến giám đốc Seo vui vẻ cả tuần." Lee Sun Hee mỉm cười ranh mãnh. Suy cho cùng, Myung Hee là người của cô. Chỉ cô mới có được đặc quyền khiến Myung Hee vui vẻ.

Nhất định là như vậy.

***

Khi Myung Hee tới quán rượu, những người còn lại có vẻ đã uống ngà ngà say. Vừa thấy cô, Hong Chan Mi vội vã vẫy gọi, trên tay là chai rượu cạn gần một nửa.

"Luật sư Seo của chúng ta đến rồi." Chan Mi hào hứng nói, kéo ghế trống cho Myung Hee ngồi xuống, ngay giữa cô và Mi Ri.

"Chào em." Mi Ri nhẹ nhàng lên tiếng, đặt ly rượu xuống bàn.

"Chà, lâu lắm mới gặp chị Myung Hee." Ae Ri nghiêng đầu, hất mái tóc xoăn dài ra phía sau.

"Mọi người khỏe cả chứ." Myung Hee liếc mắt, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Nghe khách sáo quá, Seo Myung Hee, phạt!" Chan Mi gõ vào chai rượu, rót một ly đầy đưa ra trước mặt Myung Hee.

"Em lấy tư cách gì phạt chị chứ?" Myung Hee lườm người em, nhưng vẫn nhiệt tình nhận lấy.

"Haha, dạo này trông thần thái luật sư Seo thảnh thơi quá. Chắc "ai đó" ở nhà chăm sóc rất tốt?" Hong Chan Mi mỉa mai, khẽ bĩu đôi môi đỏ rực.

"Ghen tị thật đấy. Giá đồ cảnh sát trung niên đó hiểu chuyện được bằng một phần mười công tố viên Lee thì tốt biết mấy. Chị xem, vấn đề có phải nằm ở tuổi tác không? Hay em nên thích một người ngang tuổi nhỉ?" Ae Ri chống tay lên cằm than thở.

"Vấn đề không phải tuổi tác, mà là con người. Park Hee Young và Kim Joo Young không kém thanh tra Cha đó bao nhiêu tuổi, mà có ngây ngô giống cô ta đâu? Bao nhiêu người không thích, lại cứ thích theo đuổi khúc gỗ ngàn năm đó, chị thực sự không hiểu nổi em..." Hong Chan Mi lắc đầu phân tích.

"..." Myung Hee cười trừ, nghe nhắc đến Kim Joo Young bèn âm thầm liếc nhìn sang bên cạnh. Nhưng Mi Ri không nói gì, chỉ buồn bã uống cạn ly rượu của mình.

"Yah, đừng im lặng thế chứ, một mình chị được vui vẻ thì thật ích kỷ đấy Myung Hee, nên mau uống đi!" Chan Mi đập tay xuống bàn, tiếp tục rót đầy.

"Chị không uống đâu..." Myung Hee từ chối. Dạ dày không tốt nên trước khi đi, Sun Hee đã dặn cô uống ít. "Chị phải tỉnh táo để lát đưa mọi người về nữa." Myung Hee tìm cớ thoái thác.

"Chán chị quá! Chị em mấy khi gặp gỡ..." Shin Ae Ri trách móc. "Em gái buồn như vậy, mà không nỡ uống một ly an ủi? Chị đó, vui vẻ bên vợ thì chẳng nhớ gì đến bạn bè luôn."

"Không phải chúng ta đều giống nhau hay sao?" Myung Hee phản bác. Mấy người này khác gì cô, phàm đều là trọng sắc khinh bạn, khi yêu đương nồng thắm tuyệt nhiên không bao giờ thấy mặt, chỉ lúc gặp chuyện mới hội tụ đông đủ thế này.

"Mi Ri, chị xem, Myung Hee không chịu uống, lại còn lý sự nữa kìa!" Chan Mi cố tình nói.

"Thôi, Myung Hee mới đây vừa vào viện. Đừng ép em ấy." Mi Ri cười dịu dàng. Khác với hai người năng nổ kia, cô trầm lắng hơn hẳn. Bạn bè gặp nhau quan trọng là để tâm sự chia sẻ, rượu cũng chỉ là một phần cuộc vui, cô không muốn gượng ép.

"Chị cũng uống ít thôi." Myung Hee chặn tay trên ly rượu của Mi Ri. Tuy là bác sĩ nhưng Mi Ri không giỏi chăm sóc bản thân. Cô sợ chị ấy uống nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Hứ! Phân biệt đối xử! Sao chị không ngăn tụi em chứ?" Chan Mi bĩu môi, không ngừng rót đầy ly.

"Ngăn được hai người sao?" Myung Hee đảo mắt. Cô xoay người, giữ lấy cổ tay Mi Ri, khẽ nhíu mày, "chị uống nhiều rồi đấy."

"Chị ổn." Mi Ri nói đơn giản.

Thấy người kia muốn giật ra, Myung Hee cúi xuống, uống cạn ly rượu của Mi Ri. Cả tối, cô bận rộn với ba người bạn đang trong trạng thái buồn bã vì tình yêu, không còn hơi sức để tâm tới chuyện khác.

"Mấy người say lắm rồi đấy." Myung Hee thở dài ngao ngán. Ae Ri, Chan Mi, mau đưa điện thoại đây, để chị gọi người đưa các em về.

"Hongggggg..." Ae Ri dài giọng, tuy vậy vẫn gạt điện thoại về phía Myung Hee. "Em lưu tên chị ta dễ tìm lắm, chị..."

"Biết rồi, biết rồi." Myung Hee liếc mắt, nhanh chóng nhìn thấy cái tên "Cha khúc gỗ" hiện lên đầu danh bạ.

"Còn Chan Mi, em..."

"Không! Chị phải đưa em về, không được bán em cho Park ác quỷ đó." Chan Mi gào lên.

"Chị có nói sẽ gọi phóng viên Park đâu?"

"..."

"Nào, đưa điện thoại đây, để chị gọi cô ta."

"..." Chan Mi lườm bạn, nhưng vẫn mở túi xách, lấy điện thoại của mình. "Để em tự gọi!" Hong Chan Mi quả quyết.

"Còn chị, chị có cần..." Giải quyết xong hai cô em, Myung Hee quay sang hỏi Mi Ri.

"Đừng..." Mi Ri lắc đầu. "Em đưa chị về được chứ?"

***

Sau khi Hong Chan Mi rời đi cùng Park Hee Young không lâu, Cha Young Jin cũng đến. Người phụ nữ trong chiếc áo khoác da màu đen hơi lóng ngóng khi cả cơ thể của Ae Ri dựa vào người cô.

"Bế hay cõng cô ấy đều được." Myung Hee động viên. Nhìn qua cũng biết Cha Young Jin là người tốt, lại cư xử lịch thiệp với phụ nữ. Tuy nhiên, trong tình huống này, người em Ae Ri của cô chắc chắn cần điều khác.

"Cảm ơn. Tôi sẽ đưa Ae Ri về an toàn."

"Nếu có thể, hãy đưa cô ấy về nhà chị. Ae Ri thích chị, thanh tra Cha biết chứ?"

"À... Tôi biết rồi." Cha Young Jin gật đầu.

***

Mi Ri ngồi trầm tư, chống tay nhìn qua cửa kính ô tô. Trời đã khuya, đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài chiếc xe di chuyển vội vã. Ở bên cạnh, Myung Hee cũng im lặng, không biết nên nói gì. Có vẻ chuyện giữa Mi Ri và Kim Joo Young gần đây không được tốt đẹp.

"Nếu chị và Joo Young không đến với nhau thì sao nhỉ?"

Câu nói đột ngột của Mi Ri làm Myung Hee giật mình. Không có Kim Joo Young? Nếu là Myung Hee của trước đây, chắc hẳn cô sẽ vui mừng lắm với viễn cảnh không tồn tại sự hiện diện của người phụ nữ áo đen đó. Nhưng thực tại vốn khắc nghiệt, và thậm chí, ngay cả khi thiếu đi Kim Joo Young, người Mi Ri chọn ở bên chưa chắc đã là cô. Myung Hee tự cười chính mình, song cô không còn thấy đau khổ nữa. Mi Ri đã từng làm cô buồn, từng khiến cô vui, chị ấy vẫn là một người quan trọng, nhưng không còn là tất cả.

"Chị biết, phải không Mi Ri?" Myung Hee đáp lại bằng một câu hỏi. Trong đêm tiệc độc thân trước đám cưới, chính Mi Ri chặn cô nói ra lời tỏ tình.

"Chị xin lỗi." Mi Ri trả lời buồn bã. "Nhưng bây giờ em hạnh phúc với lựa chọn của mình, thế cũng tốt rồi."

"Vâng." Myung Hee trầm ngâm, nghĩ về người cô lựa chọn ở bên lúc này. Nụ cười bất giác nở trên môi, niềm vui Lee Sun Hee mang đến cho cô lớn thế nào, Myung Hee là người hiểu rõ nhất.

***

"Myung Hee về rồi đấy à?" Ngồi trên ghế sofa, Sun Hee ngẩng mặt lên khi cửa ngoài bật mở.

"Em chưa ngủ? Hôm nay đi gặp bạn nên tôi về hơi trễ." Myung Hee cởi giày, áy náy bước vào trong nhà. Trước khi đi, cô đã nhắn cho Sun Hee báo về muộn, chẳng ngờ em ấy đợi cô đến giờ này.

"Myung Hee đi với ai thế?" Sun Hee đứng dậy, tiến về phía Myung Hee.

Thái độ nghiêm túc của người kia khiến Myung Hee hơi giật mình. Trước nay, Sun Hee luôn rất thoải mái khi cô đi với bạn. Khuôn mặt Sun Hee tỏ vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao cô cảm giác em ấy có chút không vui.

"Tôi đi với bạn, Chan Mi, Ae Ri, M..." Myung Hee ngập ngừng không nói tên Mi Ri. Dù cô hoàn toàn trong sáng, song thái độ Sun Hee bây giờ như vậy, bớt đi một chuyện vẫn là tốt hơn.

"Có Mi Ri không?" Sun Hee hỏi lại. Cô biết chính xác tối nay Myung Hee đi với những ai. Sợ Myung Hee về khuya không an toàn, Sun Hee âm thầm đi đón, chứng kiến hết khoảnh khắc Myung Hee uống thay ly rượu cho Mi Ri, cũng như khi vợ cô dìu vị viện trưởng đó ra xe trở về.

"Em có vấn đề gì sao?" Myung Hee cau mặt.

"Myung Hee với chị ấy là thế nào?" Sun Hee thẳng thắn đề cập. Ngay từ lần đầu gặp mặt Mi Ri, cô đã phải chứng kiến Myung Hee rơi nước mắt vì người phụ nữ ấy. Cho dù Myung Hee cố giấu, nhưng Sun Hee đã thấy cô ấy khóc nhiều lần, hầu hết đều liên quan tới Mi Ri. Sun Hee từng không để tâm quá nhiều, mỗi người đều có một quá khứ riêng, một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đã thay đổi khi tình cảm của cô dành cho Myung Hee lớn hơn từng ngày. Cô không phải là thánh thần, chứng kiến Myung Hee chăm sóc Mi Ri, trong lòng Sun Hee khó mà vui vẻ.

"Tôi không thích kiểu trò chuyện này đâu." Myung Hee đột nhiên gay gắt. "Đừng như vậy, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ." Myung Hee kiếm cớ thoái thác. Cô không muốn nhắc đến Mi Ri nữa, nhất là khi bản thân chẳng làm gì sai trái. Đây không phải hoàn cảnh thoải mái để kể lại mình từng ngốc nghếch thầm yêu người phụ nữ ấy thế nào.

"Tôi tưởng bây giờ chúng ta đã khác? Câu hỏi của tôi quá khó để trả lời ư?" Sun Hee nheo mắt. Sự tự tin của cô đột ngột giảm mạnh, Myung Hee thực sự hạnh phúc khi bên cô, hay chỉ vì cô ấy đã quá quen với sự ngưỡng mộ và chăm sóc?

"Trước đây em không thế này. Sun Hee, tôi thích sự dễ chịu trước đây hơn, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích gì với em cả."

"Được, vậy tôi trả lại cho Myung Hee cuộc sống như trước đây."

Sun Hee xoay người bỏ lên tầng. Cô lấy gối, cứ thế trở về căn phòng quen thuộc dưới tầng trệt.

***

Myung Hee trằn trọc trên giường. Quay về cuộc sống "như trước đây" không dễ dàng như cô tưởng. Đã hơn tuần nay cô không thể ngủ ngon giấc, ngược xuôi trên chiếc giường rộng đều không thoải mái. Thật kỳ lạ, cũng là chiếc giường này, những ngày đầu kết hôn, cô vẫn có thể ngủ say dù không có Sun Hee bên cạnh, vậy mà bây giờ tất cả đều trống vắng. Myung Hee gác tay lên trán, tự hỏi Sun Hee đang làm gì. Sống cùng một nhà, nhưng vẫn thật dễ dàng tránh mặt. Buổi sáng, Sun Hee vẫn làm bữa sáng cho cô, nhưng đi làm rất sớm, rồi về rất muộn. Họ hệt như hai cực trái nhau của nam châm, nói không gặp là không gặp. Lẽ ra cô có thể né cuộc tranh cãi ngớ ngẩn ấy, Myung Hee tự trách mình. Song cô không hiểu vì sao Sun Hee cư xử như vậy. Em ấy vốn điềm tĩnh và kiên nhẫn, nay lại vì một lần đi uống rượu về muộn của cô mà giận dữ, Myung Hee thấy thật ấm ức.

Sun Hee đóng cúc áo, khoác chiếc áo vest xám quen thuộc. Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, cho dù đang chiến tranh lạnh, họ không thể không tới dự. Thật may mắn, dường như Myung Hee không quên ngày này, cô ấy đã cẩn thận tan làm sớm, đang chuẩn bị trang phục trên tầng.

"Để tôi giúp."

Myung Hee giật mình quay lại. Phía sau lưng cô, Sun Hee chậm rãi bước vào phòng. Một tay giữ phẳng hai vạt, tay còn lại kéo khóa váy lên cao, Sun Hee thành công giúp cô mặc chiếc váy cầu kỳ. Myung Hee thả lỏng, khẽ rùng mình khi ngón tay Sun Hee không biết vô tình hay cố ý trượt theo đường sống lưng cô.

"Cảm ơn em." Myung Hee cong môi, nụ cười hiếm hoi kể từ lần cãi vã.

"Chúng ta đi thôi." Sun Hee đáp lại.

***

"Trông con chán đời quá. Mẹ còn không mê nổi huống gì Myung Hee." Bà Da Eun tặc lưỡi, đưa ly rượu cho con gái đứng lặng lẽ ở góc phòng.

"Con có sao đâu mẹ." Sun Hee cười khổ.

"Mẹ đẻ ra con đấy, làm sao giấu được mẹ. Lần trước mẹ đến, hai đứa quấn quýt lắm cơ mà, sao bây giờ đã thành ra thế này?" Bà Da Eun chép miệng. Mặc dù Sun Hee vẫn nắm tay Myung Hee đến dự tiệc, nhưng rõ ràng hai người không hề nói chuyện với nhau. Trong khi Myung Hee bận giúp bà chào hỏi khách khứa bên ngoài, thì con gái lại trốn trong này thở ngắn thở dài một mình.

"Con không biết nữa..." Sun Hee uống cạn ly rượu. "Tự dưng con nổi giận với Myung Hee, nổi giận với chính mình. Giờ thì Myung Hee không muốn nói chuyện với con nữa."

"Hai cái đứa này..." Bà Da Eun lắc đầu bật cười. Tính cách điềm đạm của Sun Hee thế nào bà rõ nhất, chẳng ngờ kết hôn rồi lại giận dỗi như trẻ con. Xem chừng con gái bà thực sự yêu vợ quá nhiều rồi. "Thôi, chuyện riêng hai con tự giải quyết. Chỉ có điều, mẹ muốn khuyên một câu. Trong hôn nhân, điều cấm kỵ là chiến tranh lạnh. Sao hai đứa tranh cãi với người ngoài thì không chịu thua, mà lại chẳng nói rõ ràng với nhau?"

Sun Hee thở hắt, nhìn theo bóng bà Da Eun bỏ ra phòng khách. Mẹ cô nói không sai, giữa cô và Myung Hee thiếu đi sự giao tiếp. Có lẽ do tính chất cuộc hôn nhân của họ quá khác thường, hai người xa lạ ghép vào với nhau, từ lúc ban đầu khách sáo kín kẽ đã quen. Việc nảy sinh tình cảm với Myung Hee nằm ngoài dự kiến, Sun Hee chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tuông thế này.

***

"Mẹ, dạ dày Myung Hee không tốt, mẹ đừng để Myung Hee tiếp khách nữa..." Sun Hee nói thầm vào tai mẹ. Tiệc sinh nhật này có rất nhiều khách khứa trong ngành luật, chuyện ngoại giao Myung Hee rất rành, nhưng cô thật không nỡ để Myung Hee uống nhiều đến thế.

"Con khẩn trương gì chứ? Myung Hee mới uống một chút thôi." Bà Da Eun xua tay.

"Myung Hee là vợ con. Mẹ không nên dùng cô ấy như công cụ giao tiếp thế chứ?" Sun Hee mất kiên nhẫn, mắt vẫn xoáy về phía Myung Hee đang tươi cười chào đón khách của bà Da Eun.

"Này, con dám nói thế với mẹ mình à. Không nhờ được con gái thì phải nhờ con dâu. Mặt con lầm lỳ cả hôm nay, chẳng được tích sự gì. Thôi con về sớm đi, để Myung Hee tối ngủ ở đây được rồi." Bà Da Eun cau mày quở trách.

"Là mẹ nói đấy nhé." Lee Sun Hee gầm gừ, siết chặt ly rượu trong tay.

***

Cảm thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, Myung Hee quay đầu lại, bất ngờ thấy Sun Hee đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Chà, công tố viên Lee đây rồi." Thẩm phán Sim mỉm cười.

"Chào thẩm phán Sim." Sun Hee lịch sự đáp lại. "Cảm ơn chị đã tới dự tiệc hôm nay, chị dạo này có khỏe không?"

"Tôi khỏe, cảm ơn công tố viên Lee đã quan tâm." Sim Eun Seok nhếch môi, đưa ly rượu về phía trước. "Cạn ly nào."

"Cạn ly." Sun Hee nâng ly uống cạn, nhưng một tay giữ lấy Myung Hee, trước khi cô ấy kịp uống rượu đã ngăn lại. "Vợ tôi giai đoạn này không uống được nhiều, tôi thay mặt chung vui với thẩm phán Sim nhé."

"Ồ, được thôi." Sim Eun Seok nhún vai. Đôi mắt nâu của cô mở to, tò mò trước hành động của Lee Sun Hee.

"Thẩm phán Sim, tôi có chút việc cần trao đổi với luật sư Seo, lát nữa xin kính chuyện với chị sau." Sun Hee nói, sau khi uống cạn thêm ly rượu của Myung Hee.

"Ừ, vậy hẹn gặp lại hai người."

"Haha, vậy... hẹn gặp lại thẩm phán Sim." Myung Hee cười trừ, giả bộ tự nhiên trong khi Sun Hee vòng tay qua eo kéo cô về phía sau.

***

"Em làm gì thế? May thẩm phán Sim hiểu chuyện, là người khác nhất định sẽ không vui rồi." Myung Hee thì thào, vẫn ngó ra ngoài như sợ có vị khách nào nghe thấy đoạn hội thoại của mình.

"Myung Hee không nên uống nhiều như vậy." Sun Hee mặc kệ, không buồn đổi tông giọng.

"Em còn uống nhiều hơn tôi ấy chứ." Myung Hee lườm người kia. Cả tối nay Sun Hee đứng một chỗ uống rượu, chắc chắn ngấm không ít cồn.

"Không liên quan tới việc Myung Hee không nghe lời."

"Cái gì? Không nghe lời? Lee Sun Hee, em ít tuổi hơn tôi đấy nhé!" Myung Hee trừng mắt.

"Thì?" Không nói không rằng, Sun Hee đặt ly rượu xuống bàn, túm lấy eo nhấc bổng Myung Hee lên.

"Lee Sun Hee!!!" Myung Hee luống cuống nhưng không dám nói lớn. Chiếc váy bó sát cô mặc trên người cũng hạn chế cử động, đành chỉ biết vỗ vào lưng Sun Hee trong vô vọng.

"Đừng giãy, có người nghe thấy đấy." Lee Sun Hee điềm nhiên nói. Cô biết Myung Hee sợ nhất là mất thể diện, chắc chắn không dám vùng vằng ở đây. Sun Hee cúi người, đặt tay sau khoeo chân Myung Hee, bế bổng cô ấy trong lòng, cứ thế đưa thẳng lên phòng riêng của cô trên tầng.

Phía sau lưng, bà Da Eun và Ji Hyo nháy mắt với nhau. Kế hoạch đã thành công tốt đẹp.

***

"Em... Em định làm gì?" Myung Hee lắp bắp. Sun Hee đang nằm ghìm trên người cô, không cho cô cử động.

"Lại còn phải nói thành lời à?" Sun Hee đáp.

"Nhưng... dưới nhà có khách khứa..." Myung Hee lúng túng. Hơi thở của người kia phả vào cổ cô nóng rực. Sun Hee sao tự dưng lại phát tiết thế này?

"Khách khứa thì ảnh hưởng gì tới chuyện chúng ta làm lành?" Lee Sun Hee nhíu mày.

"Làm lành?"

"Ừ, thế Myung Hee nghĩ tôi định làm gì?" Sun Hee hỏi lại với vẻ mặt bình thản. Đúng như dự đoán, hai má Myung Hee đỏ ửng lên khi bị trêu chọc, thật đáng yêu làm sao. Mấy tuần qua không được chạm vào Myung Hee, bản thân cô vô cùng khó chịu.

"Có gì cần phải làm lành chứ?" Myung Hee ương bướng đáp. Rõ ràng cô nhiều tuổi hơn, không thể để mình thất thế. Lời Sun Hee nói làm cô nhớ lại chuyện người kia vô duyên vô cớ giận dỗi cô.

"Myung Hee còn đau khổ vì chị ấy không?"

Myung Hee im bặt. Cô biết người Sun Hee đột nhiên nhắc đến là ai. Em ấy biết? Sun Hee biết cô thích Mi Ri?

Giọng Sun Hee rất đỗi nhẹ nhàng, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn. Cô đưa tay vuốt má Myung Hee, cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Suy cho cùng, mẹ cô khuyên không sai, chuyện lấn cấn trong lòng chẳng nên giữ mãi.

"Tôi muốn biết..." Sun Hee tiếp lời, cố gắng nói thật chân thành.

"Em giận tôi vì tôi đi cùng Mi Ri sao?" Myung Hee hỏi.

"Không phải..."

"Giận tôi, không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi?"

"Tôi không có ý đó... Tôi yêu Myung Hee. Thấy Myung Hee đau khổ vì người khác, tôi không đành lòng..." Sun Hee vuốt tóc khổ sở.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Myung Hee. Chỉ nhìn thấy nó, trái tim Sun Hee như bị ai bóp nghẹt. Cuối cùng thì, cô vẫn thua trước nước mắt của Myung Hee.

"Tôi xin lỗi. Làm Myung Hee khóc... Tôi sai rồi..."

Myung Hee lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ Sun Hee. Cô không biết vì sao mình lại xúc động đến thế. Nhưng giọt nước mắt của cô không phải vì giận dữ, cũng chẳng phải vì đau buồn.

"Chúng ta đều là người hoạt ngôn, vì sao không thể giải thích với nhau. Tôi cũng không hiểu, lạ thật... Cứ dính líu đến tình cảm đều thật khó hiểu." Myung Hee thở khẽ.

"Ồ..." Sun Hee mỉm cười. "Vậy là cuối cùng Myung Hee cũng thừa nhận giữa chúng ta có dính líu tình cảm rồi."

"Em... em bẫy tôi?"

Sun Hee lắc đầu cười. Cô vòng tay ra sau lưng Myung Hee, tự trượt xuống chiếc khóa chính tay mình kéo lên lúc trước. Da dẻ Myung Hee mát lạnh trong lòng bàn tay cô. Hôm nay, cô đã nói cho Myung Hee, đồng thời nói cho chính mình. Cô yêu Myung Hee, hóa ra là như vậy. Vì yêu nên buồn bã, vì yêu nên ghen tuông. Mẹ cô nói đúng quá, cô thực sự mất hết tiền đồ rồi.

.

.

.

.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro