Chương 12: Đủ quyến rũ chưa? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi lại, có phải Myung Hee đang ghen không?"

Mắt Myung Hee mở to, không kịp nói câu nào thì bờ môi đã bị người kia tấn công dữ dội, chiếc lưỡi mềm ướt linh hoạt lấn át trong miệng. Cô nhích người, cố gắng cử động nhưng vô ích. Thân thể Sun Hee đè lên người cô, nắm lấy cổ tay ghim chặt Myung Hee xuống đệm.

Đồ xấu xa này, rõ là hỏi, nhưng không cho người ta cơ hội trả lời.

"Ưm... ưm..." Myung Hee rên rỉ khe khẽ, cơ thể mềm nhũn không còn chống cự nữa, để người bên trên tùy ý hôn đến môi sưng đỏ.

"Luật sư Seo không biện hộ nữa sao?" Sun Hee dằn vặt người kia chán chê mới chịu nhích người nhổm dậy, đưa tay vuốt má Myung Hee.

"Hừ." Myung Hee nheo mắt lườm Sun Hee. Đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng bởi nụ hôn, phải mất vài giây sau có thể đáp lại. "Công tố viên Lee làm thế này có đúng luật không?"

"Hmm..." Sun Hee giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. "Myung Hee là vợ tôi, hôn vợ mình có gì sai nhỉ?"

"Nhưng tôi không đ..."

Hai chữ "đồng ý" của Myung Hee một lần nữa bị Sun Hee nuốt trọn. Lần này, không chỉ có đôi môi, đến bàn tay của Sun Hee cũng không chịu yên vị, mò mẫm đến nơi mềm mại nhất trên cơ thể Myung Hee.

Rõ ràng là cô đang tức giận cơ mà?

Cô cần phải tranh luận, phải đòi lại công bằng cơ mà?

Lưu manh. Gian xảo. Ỷ mạnh hiếp yếu.

Lee Sun Hee!!!

Myung Hee trách mắng trong đầu. Cô không có thói quen tập thể dục đều đặn, cơ thể yếu ớt hơn Sun Hee rất nhiều, về cơ bản không thể lật lại được, chỉ biết ấm ức để người kia chiếm ưu thế.

"Luật sư Seo không phản đối câu nào, nghĩa là đồng ý?" Sun Hee chống khuỷu tay xuống đệm, tựa cằm ngắm nhìn người bên dưới, chậm chạp dùng ngón trỏ lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt Myung Hee.

"Hừ." Dưới ánh mắt tối sẫm Sun Hee dành cho mình, mặt Myung Hee bất giác ửng đỏ. Cô mím môi quay mặt đi, từ chối trả lời. Kể từ khi nhận được tấm ảnh, lòng Myung Hee râm ran như có lửa đốt. Trước đây cô không quan tâm Sun Hee làm gì, đi với ai, nhưng không biết từ khi nào, cảm giác của Myung Hee dần dần thay đổi. Người yêu cũ vốn không phải dấu hiệu tốt đẹp, huống chi Yeo Joo trẻ trung như vậy, trông rất xứng đôi bên cạnh Sun Hee. Myung Hee luôn lo sợ bản thân nhiều tuổi hơn, sẽ sớm khiến em ấy chán ghét. Nhưng tại sao cô lo lắng Sun Hee chán mình cơ chứ? Bản chất hôn nhân của họ đâu dựa trên tình yêu? Rốt cuộc là vì sao? Khó chịu, khó chịu lắm, thật không chịu được... Sun Hee giấu cô đưa người yêu cũ sang nước ngoài chữa bệnh. Họ làm gì trong căn nhà đó? Câu nói "em tắm xong rồi" Myung Hee từng nghe được? Sun Hee có còn tình cảm với cô gái đó không?

"Myung Hee nghĩ nhiều quá." Sun Hee cúi đầu, hôn nhẹ lên má Myung Hee, kéo cô ấy vào lòng. "Tôi xin lỗi vì đã khiến Myung Hee phải bận lòng. Myung Hee phải tin tưởng và để tôi ở bên Myung Hee. Có được không?"

Myung Hee im lặng không đáp, dụi mặt vào ngực áo Sun Hee, hít hà hương trà đen quen thuộc còn vương trong lớp vải.

Là ghen, hay không ghen?

***

"Không ly hôn nữa à?" Hong Chan Mi liếc mắt nhìn Myung Hee, âm thầm truyền đạt thông điệp "em - đã - nói - rồi - mà."

"Ừ thì..."  Seo Myung Hee cười ngượng, rót ly rượu đẩy về phía Chan Mi.

"Mấy người tìm em chỉ để uống rượu?" Chan Mi đảo mắt, tuy vẫn không từ chối thứ chất lỏng kia.

"Chuyện của em sao rồi?" Myung Hee cố ý đổi chủ đề, tuy vậy, cô vẫn thật lòng quan tâm đến Chan Mi. Ủy viên Hong là người luôn vui vẻ hết mình, nhưng Myung Hee biết, em ấy đối với chuyện tình cảm vô cùng nghiêm túc, lại luôn phân định rạch ròi.

"Liệu ta có thể đồng thời vừa ghét vừa thích một người không?" Chan Mi thở dài, xoay xoay ly rượu trong tay.

"Nếu hỏi câu đó, thì em thích người ta hơn là ghét đấy." Myung Hee cười đáp.

"Chà, Seo Myung Hee, từ khi nào chị hiện nguyên hình thành nữ luật sư sáng suốt thế này?" Chan Mi bĩu môi trêu chọc.

"Là cô phóng viên đó?" Myung Hee dò hỏi.

"Cô ta mà phóng viên gì chứ? Côn đồ, đê tiện thì có. Nếu em lỡ uống say quá, chị không bao giờ được cho cô ta lại gần em đâu đấy!" Chan Mi cằn nhằn, uống cạn một hơi, để lại vết son đỏ rực trên miệng ly.

"Ừ, ừ, chị biết rồi..." Myung Hee bật cười trước tính cách trẻ con này của Hong Chan Mi. Rõ ràng trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Thái độ ấy càng khiến cô tò mò về người phụ nữ mang danh phóng viên kia. Hong Chan Mi, em sẽ không rơi vào tay người mình "ghét" đấy chứ?

***

Myung Hee bước xuống tầng lấy ly nước, thấy Sun Hee đang ngồi trên tấm đệm, chăm chú bấm máy chơi điện tử, cuốn sách khi nãy đọc dở đã bị thất sủng, nằm lạnh lẽo trên sofa. Cô lắc đầu mỉm cười, nghĩ thế nào pha thêm một cốc nước cam, tiến đến đặt xuống bên cạnh Sun Hee.

"Thắng chứ?"

"Tôi có bao giờ thua?" Sun Hee chơi bằng một tay, tay còn lại với cốc nước, đưa lên miệng uống hết một nửa.

"Lần sau khát thế thì gọi tôi, tôi lấy nước cho em, không nên vì mải chơi quá mà quên uống nước." Myung Hee nhắc nhở.

Sun Hee đột ngột ngừng tay, ngước nhìn Myung Hee, trong đáy mắt lóe lên thứ gì đó mà Myung Hee không hiểu được.

"Tôi khát... Myung Hee ngồi xuống đây chơi giúp tôi một lát, để tôi uống nốt nào." Sun Hee bình thản nói, mở rộng hai chân, ra hiệu cho Myung Hee ngồi vào trong lòng mình.

Myung Hee chần chừ vài giây, cuối cùng quyết định ngồi xuống, nhận lấy tay cầm từ Sun Hee. Cô xưa nay không chơi mấy trò này, tuy vậy từ khi chung sống với Sun Hee, được em ấy hướng dẫn nhiều lần, dần dần không còn là tay mơ nữa.

"Kìa, ở phía bên kia, Myung Hee mau để ý!"

Myung Hee nghe thúc giục vội vã tập trung, chẳng mấy chốc bị cuốn vào trò chơi, không để ý vòng tay người kia tự lúc nào đã quấn quanh eo mình.

Sun Hee tựa cằm vào vai Myung Hee, cọ cọ vào lớp vải mềm mại. Cô đặc biệt yêu thích bộ đồ ngủ này của Myung Hee, là một chiếc váy hai dây bằng lụa thượng hạng, bóng bẩy mướt mát, bên ngoài khoác áo choàng dài cùng chất liệu. Viền cổ áo trễ phối ren đẹp mắt, phập phồng cùng mỗi nhịp thở, thật khiến người ta muốn dán mắt vào.

"Chỗ này phải làm sao?" Myung Hee gấp gáp nói, khẽ thúc cùi chỏ về phía sau hỏi Sun Hee.

"À" Sun Hee giật mình, "di chuyển sang bên trái, núp ở đó." Sun Hee hướng dẫn.

Luật sư Seo nhanh chóng làm theo, vẻ mặt nghiêm túc như đang ở trên tòa, hoàn toàn không hay biết những ý nghĩ thiếu trong sáng đang chạy trong đầu người phía sau.

"Em... em làm gì thế?" Myung Hee giật mình. Cánh tay Sun Hee đang từ bụng bỗng đẩy lên trên, miệng cứ thế hôn lên gáy Myung Hee, khiến cô không thể tập trung được. "Thua mất bây giờ..." Myung Hee quở trách.

"Myung Hee như nam châm ấy nhỉ, tôi cứ thế bị hút lại thôi..." Sun Hee nói, mút nhẹ ở gần tai Myung Hee.

"Em..." Hơi thở phả vào cổ làm Myung Hee rùng mình.

"Myung Hee chơi tiếp đi, tôi đi tắm đã." Sun Hee hôn lên má Myung Hee trước khi rời đi, biết cô ấy rất ghét bị thua cuộc, chắc chắn phải thắng được ván này mới chịu đi ngủ.

***

"Myung Hee..."

"Ừ?" Đang ngồi bên bàn làm việc kiểm tra lại hồ sơ, nghe tiếng gọi, Myung Hee gỡ kính xuống, quay người nhìn về phía âm thanh phát ra.

Sun Hee đứng đó trong chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc dài phủ tới ngang vai, trên đôi chân trần tiến lại gần Myung Hee.

"Đóng giúp tôi cúc áo được không?" Sun Hee hỏi, tay vờ như bận rộn với chiếc khăn lau tóc.

Myung Hee đứng dậy, tựa lưng vào bàn, âm thầm nuốt khan, ánh mắt lướt theo đường viền cúc áo, nơi chỉ có ba chiếc cúc dưới cùng được cài. Thân hình Sun Hee cao gầy, cơ bụng săn chắc, làn da trắng ẩn hiện phía sau. Sun Hee đang đứng trước mặt cô, tự tin đến kỳ lạ, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Myung Hee.

Là cố tình?

Myung Hee thừa biết đối phương không cần cô cài cúc áo.

"Em mặc gì vậy?" Myung Hee hỏi, nhớ ra Sun Hee chưa từng mặc kiểu trang phục này bao giờ.

"Myung Hee nhìn thấy rồi mà? Còn nếu muốn hỏi dưới lớp áo này là gì, thì câu trả lời là không gì cả." Sun Hee lại gần hơn, nhanh tay gập chiếc laptop đang mở sau lưng Myung Hee.

Myung Hee nín thở, đứng sững tại chỗ. Ngay khoảnh khắc ngón chân Sun Hee chạm vào chân cô, một luồng điện vô hình bỗng chạy dọc cơ thể.

"Em..."

"Như thế này đã đủ để quyến rũ luật sư Seo chưa?" Vừa dứt lời, Sun Hee túm lấy eo Myung Hee, nhấc cô ấy ngồi lên bàn, tay luồn sau gáy giữ chặt, cúi người đặt nụ hôn đầy chiếm hữu lên bờ môi căng đỏ.

Và bất ngờ thay, Myung Hee nhiệt tình đáp lại. Hai chân cô chới với vội quắp chặt quanh hông Sun Hee, cảm nhận được bàn tay người kia vuốt ve đùi mình, khẽ đẩy chiếc váy ngủ lên cao.

Một cách từ tốn, Sun Hee di chuyển nụ hôn xuống cổ, ngực, và dừng lại ở da bụng mềm mịn, hài lòng khi đối phương cố kìm nén tiếng rên nơi cuống họng.

"Ngoan..." Sun Hee động viên, hạ thấp đầu xuống một chút, rồi lại một chút, thêm một chút nữa... cho tới khi chạm vào lớp quần lót ren màu đen mỏng manh.

Ở bên trên, Myung Hee hít mạnh một hơi, hệt cá quẫy trên cạn, cả thân thể đều như co lại, chân lúc này đã gác lên vai Sun Hee.

"Để tôi nếm thử Myung Hee nhé."

Tai Myung Hee ù đi, câu nói mờ ám của người kia khiến cô mặt đỏ tía tai, thầm trách kẻ mặt dày này sao có thể thốt ra với thái độ điềm nhiên đến vậy?

Ở bên dưới, Sun Hee dường như không hề bận tâm, tay luồn dưới đùi Myung Hee vòng ra đan lại phía sau, giữ thân dưới cô ấy ngay ngắn thẳng thớm trước mặt mình. Sun Hee hôn nhẹ một cái giống như gửi lời chào trước khi bắt đầu vào việc. Myung Hee hơi ướt rồi, Sun Hee có thể nhận thấy hơi ẩm và mùi hương qua phần ren mỏng. Chắc hẳn hơi thở ấm nóng của cô đã kích thích luật sư Seo không ít. Cảm thấy một chút phấn khích, Sun Hee đưa đầu lưỡi đáng tự hào của mình lách cạnh mép vải, khẽ đẩy nó sang một bên, thành công trượt lưỡi vào giữa hai môi nhỏ. Lưỡi lúc này mới bắt đầu chuyển động, khéo léo nhấn tới đâu, dường như chất lỏng rỉ ra tới đó, giống như dùng đầu ngón tay ấn xuống miếng bọt biển mọng nước.

Myung Hee đã không còn nén nổi tiếng rên. Tư thế này vừa xấu hổ, song lại vừa khiêu khích. Người kia vẫn không ngừng trêu chọc, lưỡi cuộn lại tựa ăn kem, rồi lại đẩy thật mạnh vào vị trí nhạy cảm của cô.

"Ha~" Myung Hee thở gấp, cố giữ thân trước ngồi vững trên bàn trong tuyệt vọng. Cô chới với, đưa tay chạm vào tóc Sun Hee, giữ lấy đầu cô ấy như một điểm tựa. Người kia nhận thấy dấu hiệu lại không chịu ngừng lại, thay vào đó tấn công tới tấp.

Không xong rồi. Mắt Myung Hee mờ đi. Bị Sun Hee ăn đến quằn quại, cô sắp không xong rồi.

Không muốn Myung Hee tới quá sớm, Sun Hee đột ngột dừng lại, ôm Myung Hee tiến về phía giường.

"Chúng ta hẹn hò đi."

"Hả?" Myung Hee mở to mắt, tưởng mình mê sảng mà nghe nhầm.

"Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là đốt cháy giai đoạn, nhưng tôi vẫn muốn Myung Hee được trải nghiệm mọi cảm xúc mà lẽ ra đôi ta cần có. Vì vậy, vợ tôi có muốn hẹn hò cùng tôi không?" Sun Hee nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Myung Hee.

Hẹn hò? Lee Sun Hee muốn cùng cô hẹn hò?

Myung Hee chớp mắt, nhất thời chưa thể đáp lại, vì Sun Hee một lần nữa nguy hiểm hôn lên cổ cô, tuột chiếc áo choàng lụa khỏi vai, chậm chạp hôn lên vai gầy mảnh khảnh. Chỉ trong phút chốc, mọi mảnh vải trên người Myung Hee đã hoàn toàn biến mất.

Đồ lưu manh! Miệng hỏi, tay làm, đâu cho cô chút thời gian nào hồi đáp?

Không thể để đối phương dễ dàng thắng thế vậy được!

Myung Hee bỗng xoay người, đẩy Sun Hee xuống giường, nhận thấy lớp đệm êm ái lún nhẹ.

"Hôm nay mới hẹn hò mà đã làm chuyện này, có thật em đang lo ngại chúng ta đốt cháy giai đoạn?" Myung Hee hừ nhẹ.

"Làm chuyện này là chuyện gì?" Sun Hee nheo mắt cười.

"..." Chết tiệt, lại bị người kia trêu đùa nữa rồi! Vành tai Myung Hee cứ thế mà chuyển dần thành màu đỏ. Cô hắng giọng, tỏ vẻ trưởng thành, vội đổi chủ đề. "Em nhỏ tuổi hơn tôi mà, nằm ở vị trí này mới đúng."

"Ừ."

Trái với dự đoán của Myung Hee, Sun Hee chấp nhận nằm dưới một cách nhanh chóng, kéo Myung Hee ngồi lên bụng mình rồi nhìn cô chăm chú. Màu đỏ từ vành tai Myung Hee chẳng mấy chốc lan rộng. Ánh mắt vừa như chiêm ngưỡng, lại như tán dương ấy khiến Myung Hee bắt đầu tự hỏi liệu hành động của mình có sáng suốt.

"Myung Hee muốn ở trên hay dưới cũng được." Sun Hee nháy mắt.

"..."

Sun Hee nhích người, cảm nhận chất dịch trơn trượt nơi da bụng tiếp xúc với Myung Hee. Cô lại nhích người thêm chút nữa. Má người kia ửng hồng.

Đáng yêu...

Myung Hee đáng yêu quá...

Đáng yêu chết mất.

Myung Hee cong người, hoàn toàn không lường trước được hành động lanh lẹ của đối phương. Sun Hee lật ngửa bàn tay, ba ngón tay chụm lại, cứ thế đâm thẳng vào giữa hai chân đang mở rộng.

Lee Sun Hee!!!!!!!!!!!

Bị lấp đầy đột ngột, Myung Hee suýt ngã về phía sau, may có chân Sun Hee dựng lên đỡ lấy lưng cô.

"Hức" Myung Hee ấm ức. Rõ là cô đang nằm trên cơ mà?

Tay Sun Hee nhịp nhàng ra vào, tăng dần tốc độ để cơ thể Myung Hee kịp đón nhận. Từ vị trí quan sát của cô, Myung Hee đẹp tuyệt mỹ nhắm nghiền mắt, da dẻ phủ vàng bởi ánh đèn, khẽ nhấc hông đáp lại ngón tay thon dài bên dưới. Hình ảnh kích thích thị giác tột độ khiến Sun Hee râm ran khắp người, muốn làm cho Myung Hee phải hét lên thì thôi.

Như thế này vẫn chưa đủ.

Sun Hee gồng vai ngồi dậy, đổi lại vị trí cho hợp lý. Một tay đỡ sau gáy Myung Hee, tay kia vẫn không ngừng tiến vào thành trì ẩm ướt.

"Sun Hee! Sun Hee! Ư! Ư!"

Myung Hee bấu chặt lấy vai cô. Sun Hee cong miệng, vậy là cô đã tìm thấy đúng chỗ đó. Đầu ngón tay miết nhẹ, ấn vào, rồi lại ấn... âm thanh phát ra từ miệng Myung Hee mỗi lúc một dồn dập, dần thành chuỗi rên rỉ rối loạn chứ không tròn chữ nữa.

Thích.

Thích quá.

Thích đến sắp không chịu nổi nữa.

Tới.

Tới rồi.

Myung Hee cắn vào vai Sun Hee, một khoảng trắng xóa bao trùm não bộ, toàn thân rung lên vì khoái cảm.

Nằm trên, mà vẫn bị làm đến bủn rủn chân tay.

Lee Sun Hee, đồ đáng ghét!

"Thích đến vậy sao?" Sun Hee thì thầm bên tai Myung Hee.

Tồi! Xấu xa! Bắt nạt cô! Myung Hee tức chết!

Myung Hee cắn lại vào vai người kia thêm một cái, hờn dỗi quay mặt đi.

"Nhưng tôi vẫn chưa xong mà?" Sun Hee cười ranh mãi, một tay lật Myung Hee nằm sấp xuống đệm.

"Hả?" Myung Hee trợn trừng mắt. "Em muốn gì nữa? Lee Sun Hee!"

"Myung Hee. Tôi chỉ muốn Myung Hee mà thôi."

Seo Myung Hee thở hổn hển, âm thanh nãy còn văng vẳng nay đã dần trở nên mù mịt.

***

Sun Hee thức dậy bởi điện thoại rung lên bần bật. Cô vội nhấc máy, không muốn làm Myung Hee tỉnh giấc sớm.

"Mình nghe đây."

"Lee Sun Hee!!!"

Sun Hee vội đẩy điện thoại xa tai, suýt chút nữa tổn thương màng nhĩ. Người bên kia có vẻ rất giận dữ.

"Sao thế?"

"Sao thế? Cậu dám hỏi câu này à? Cậu bị Myung Hee bỏ phát điên rồi hay sao mà không nghe máy, không trả lời tin nhắn, cậu có biết tôi cũng sắp phát điên không?" Baek Seung Kyung như muốn nhảy ra khỏi điện thoại.

"À... à... xin lỗi, mình bận quá." Sun Hee cười trừ. Từ ngày làm lành với Myung Hee, cô quả có hơi đắm chìm trong vợ, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về gặp Myung Hee, không thiết tha bất kỳ gì khác. "Với lại... mình không ly dị nữa rồi."

"..."

"Hahaa, đừng giận mà. Thấy bạn thân hạnh phúc, cậu cũng phải vui vẻ chứ?"

"Cậu có tin tôi sẽ tự tay bóp chết cậu không?" Seung Kyung lại hét qua loa. "Bỏ lại đám rắc rối bên này cho tôi, thản nhiên ái ân tình nàng ý thiếp. Tôi mới ly dị đấy, cậu làm thế lương tâm vứt cho chó gặm à? Cậu còn nhớ cậu bỏ lại Yeo Joo ở đây chứ? Cô ấy không biết gì cả, sau phẫu thuật cậu mất hút, không liên lạc được với cậu, đang đòi về Hàn Quốc ngay đây này!"

Chết tiệt. Sun Hee đưa tay vuốt tóc. Yeo Joo... cô hoàn toàn quên mất.

"Kệ cậu, tôi mua vé cho cô ấy về đấy! Tôi quá mệt mỏi rồi!"

"Này, Beak Seung Kyung! Beak Seung Kyung!" Sun Hee gọi với theo nhưng giám đốc Baek đã cúp máy.

***

Myung Hee bước xuống giường, đôi chân tê dại làm cô suýt ngã. Giữa hai chân, dư chấn từ đêm nồng nhiệt đã qua vẫn còn sót lại. Cô khịt mũi trách mắng liên hồi trong đầu, Lee Sun Hee, Lee Sun Hee, rõ ràng bắt nạt cô quá đáng! Ai mà ngờ công tố viên Lee trông thanh tao đứng đắn trên tòa lại bại hoại nhường ấy trên giường, mặc cô thở không ra hơi vẫn không ngừng đòi hỏi.

Lưu manh!

"Myung Hee không ngủ tiếp à? Cần gì cứ gọi tôi." Sun Hee bỗng mở cửa phòng bước vào, ôm lấy Myung Hee, dịu dàng cọ mũi vào cổ cô.

"Em... em quá độ như vậy... Lỡ hôm nay tôi có phiên tòa thì sao?" Myung Hee trách móc.

"Hôm nay là thứ bảy, tôi nắm rõ lịch của Myung Hee mà. Tối nay vẫn có thể tiếp được, vì ngày mai là chủ nhật." Sun Hee cười, hở hàm răng trắng bóng.

"..."

Vô liêm sỉ.

"Tối nay, Myung Hee muốn nằm trên hay nằm dưới?"

"..."

Sun Hee bế bổng Myung Hee lên, đẩy cô ấy lại giường.

Chuông điện thoại bỗng reo vang, Myung Hee liếc nhìn sang, quơ vội tay, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc "Hong Chan Mi."

"Chị nghe đây, có việc gì thế?"

.

.

.

.

.

.

—--------------------

Đã lâu mới update Song Hee, vầy nên cho công tố viên Lee được ăn chút thịt. :"> Lấy sức ăn chay tiếp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro