Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và jiyeon giật mình bởi ánh mắt cô, một ánh mắt vô cảm đối với nó. Jiyeon biết cô đã hiểu lầm và đang rất căm ghét nó. Nhưng ánh mắt đó làm nó sợ hãi tột độ, mồ hôi jiyeon túa ra, bàn tay jiyeon ướt nhẹp. Jiyeon vội cụp mắt xuống, nhìn nền nhà với một vẻ đau khổ, bế tắc.

-Tôi về đây hôm nay để đưa đơn ly dị cho cô ấy ký... Tôi đã ký rồi và muốn cô ấy ký luôn để giải quyết mọi chuyện giữa chúng tôi._ Cô lạnh lùng lôi trong chiếc túi xách ra một tờ giấy gấp đôi, đưa cho viên cảnh sát.

-Vậy hai người chưa ly hôn?_ Viên cảnh sát quay ra cô.

-Tôi có công việc công tác bên Nhật Bản nên không về kịp làm thủ tục ly hôn trước khi cô ấy cưới vợ mới. Nhưng đơn này tôi đã ký cách đây một tuần rồi._ Cô mở lá đơn ra chỉ vào dòng ngày tháng cho tên cảnh sát xem.

-Hmm..._ Viên cảnh sát trầm ngâm nhìn hai tờ giấy một lúc rồi tiếp, - Nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, tôi vẫn mong cô jiyeon và cô..._ hắn ngừng lại trước Ivy rồi nhìn vào tờ đăng ký kết hôn. – À, cô Ivy Laras. Tôi vẫn muốn mời hai người theo chúng tôi đến sở.

Tên cảnh sát nói xong rồi ra hiệu cho quân dạt ra hai bên nhường đường, ý muốn ép buộc nó và Ivy phải theo họ.

Không còn cách nào, jiyeon thở dài một hơi rồi xoa vào vai Ivy giúp cô bé bình tĩnh. Sau đó jiyeon quay sang nhìn vợ mình và định mở miệng nói gì đó. Nhưng cô không nhìn nó, cô đang nhìn về phía khung của sổ ngoài kia, nhìn những con sóng, những đợt gió biển nồng nồng vị muối. Mặn như nước mắt sắp rơi.

-em...em sẽ nói chuyện với unnie sau, được không unnie?_ jiyeon bước lại hơi cúi xuống bên tai cô, nhưng cô lại ngả người sang tránh né.

-cô cứ đi đi. Mọi việc unnie tự giải quyết được, unnie sẽ gọi cho luật sư và sẽ nhờ ông ấy làm các thủ tục giữa unnie và em._ Cô nghẹn ngào.

-Nhưng...unnie hãy chờ em về rồi nói chuyện rõ ràng đã..._ jiyeon định giải thích gì đó, nhưng sợ sự nghi ngờ của bọn cảnh sát nên lại thôi.

Viên cảnh sát kéo tay jiyeon gật đầu ra ý muốn mời nó đi ngay. Jiyeon dùng dằng một lúc rồi cũng phải đi, bởi nó sợ nhìn khuôn mặt cô bây giờ, nó sợ ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của cô. Cộng thêm nó sợ cô bé Ivy sẽ mất bình tĩnh. Jiyeon bước qua cô, cảm tưởng như đang bước qua tình yêu của mình, chối từ và bỏ lại những yêu thương cũng như hạnh phúc mà nó luôn muốn giữ gìn. Jiyeon nhắm mắt để ngăn cái cảm giác cay cay sộc lên từ sống mũi. Jiyeon bước nhanh hơn, sợ hãi và đau khổ hơn.

-Gọi luật sư Han cho tôi anh Kim._ Lướt qua trờ lý Kim, jiyeon chỉ nói được một câu, rồi bỏ lại sau lưng những tiếng í ới ngơ ngác của lũ người làm.

Không gian còn lại quanh cô như đặc quánh lại, bóp nghẹt cô. Cô cảm thấy mình không thở được, hay cô đang không muốn thở nữa. Đôi tay cô run run, đôi chân không còn sức lực. Cô từ từ khuỵu xuống, nhưng lại chưa ngã hẳn xuống sàn vì một bàn tay dịu dàng đã nhanh chóng đỡ lấy cô từ phía sau.

Là Linn. Anh chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu. Anh đã đau khổ biết bao khi nhìn thấy sự yêu thương nồng nhiệt của cô. Anh biết và hiểu nỗi buồn cô đang chịu đựng, ngoài cách im lặng trong câu chuyện của họ, anh biết mình không thể làm gì được nữa.

-Vậy là hết rồi đúng không Linn?

-Cô bình tĩnh lại đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà._ Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế và an ủi.

-Còn gì không rõ ràng nữa, những gì nhìn thấy, những cái tên và những chữ ký đó không phải quá đủ rồi à?_ Cô nói như người mê sảng, mất hồn.

-Cô uống chút nước cho tỉnh táo lại đi đã cô chủ._ Bà Park nhanh tay rót một ly nước đặt vào tay cô ân cần.

-Mọi người cũng biết rồi đúng không? Chỉ có tôi là kẻ mơ hồ và ảo tưởng thôi, đúng không?_ Cô ngước lên, nhìn bà Park và vài cô người làm còn ở lại với đôi mắt tuyệt vọng, đau đớn.

-Tôi nghĩ cô chủ có nỗi khổ riêng. Cô hãy chờ cô ấy quay lại đã rồi nói chuyện cho rõ ràng._ Bà Park ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô thương xót.

Cô im lặng, cô ngồi ngây người ra trong căn phòng xinh đẹp, vương vương mùi hoa trà. Gió biển ào vào thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh, đánh rối mái tóc hung đỏ của cô. Ngoài kia biển động dữ dội, từng con sóng gào thét cào vào bờ cát mịn từng đợt thô bạo. Trái tim cô cũng đang gào thét, nó đang đau đớn và kêu cứu. Cô như đi lạc trong một vùng tăm tối, không biết đâu là nơi đến, không có ánh sáng của một tia hy vọng nào cả.

Cô ủ rũ đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại ánh mắt cũng như những bàn tay níu kéo cô. Cô bước xuống cầu thang, bước như chạy. Cô ra khỏi nhà khi những hạt mưa đã nặng dần, từng giọt rơi xuống đập vào da thịt cô đau rát. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cô.

Cô bước đi vô hồn dưới những hạt mưa ngày càng dày đặc. Cô giằng tay khỏi bàn tay của Linn, cô bỏ chạy, chạy như bay về phía những cánh đồng Iris héo úa. Cô nghĩ tới cái chết.

"Đúng rồi. Chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả."

Cô nhìn thấy ánh sáng và tiếng xình xịch của đoàn tàu hỏa đang tiến lại phía xa. Cô không còn minh mẫn nữa. Cô lao đến, cố gắng băng qua những cành Iris cao qua đầu gối. Cô muốn đón kịp ánh sáng của sự giải thoát kia. Cô muốn kết thúc mọi đau khổ trong cô. Cô gào lên điên dại.

Đoàn tàu tiến lại như một vị hung thần, tiếng còi tàu cùng tiếng phanh gấp muốn xé rách đường ray làm cô thấy đau buốt cả đầu.

Đoàn tàu không thể dừng lại kịp khi một người con gái đột nhiên chạy ra giữa đường ray. Những toa tàu vẫn lăn bánh mặc dù có hơi chậm lại một chút. Những tiếng huyên náo, la hét khắp mọi nơi át cả tiếng mưa gió đang quay cuồng trong đêm.

Linn gào lên như một kẻ điên, anh chạy như bay về phía trước đầu tàu khi đoàn tàu vẫn chưa thực sự dừng bánh. Anh đã kịp chạm vào cô khi đoàn tàu tiến đến, nhưng anh bị đánh bật ra bởi chiếc gương tàu gắn chòi ra bên ngoài. Anh ngã về phía bên này đường ray, một bên đầu anh chảy máu xối xả. Nhưng nó không phải mối quan tâm của anh, anh đang sợ hãi khi không nhìn thấy người con gái anh yêu đâu nữa.

Anh run rẩy nhưng vẫn phải chạy về phía trước, anh muốn tìm cô, anh phải tìm được cô. Dù cho cô có thế nào anh vẫn quyết phải nhìn thấy cô.

Đoàn tàu dừng hẳn lại và người người đổ xô ra khỏi các toa tàu kẻ ngơ ngác, kẻ hoảng loạn kêu thét thất thanh.

"Có tai nạn à?" . "Trời ơi, máu ở đâu nhiều thế này?". "Đường ray có đầy máu này."

Những tiếng la hét làm cho Linn cảm thấy sợ hãi hơn. Mắt anh mờ dần đi bởi màn mưa phía trước và nỗi sợ hãi cũng như nỗi đau. Anh lao vào đầu tàu nhìn những vết máu chảy dài từ trên suống dưới, anh bò xuống gầm tàu tìm kiếm chút hy vọng. Anh như kẻ hóa dại, anh gạt bỏ những bàn tay giữ mình lại, anh chạy ngược xuống dưới, nhưng về phía bên kia đoàn tàu. Anh hy vọng nhìn thấy cô, hy vọng rằng trong giây phút định mệnh ấy, anh đã kịp đẩy cô ngã ra khỏi đường ray.

-HYOMIN! HYOMINNN............HYOMINNN._ Linn gào lên giữa cơn mưa xối xả.

"Cô chủ!". "Cô chủ HYOMIN."

Tiếng gọi tên cô nhòa nhòa, lúc ẩn lúc hiện trong tiếng mưa gió ầm ầm. Giữa những cành Iris khô cằn, giữa những dòng nước lạnh buốt, cô nằm co ro. Đau đớn. Khổ sở. Và thất vọng.

Nước mắt nóng hổi của cô hòa vào dòng nước mưa bỗng trở nên lạnh giá. Nó như những mũi dao băng đá cứa vào tim cô. Đau lắm. Buốt lắm.

Cô khóc rấm rứt giữa khung cảnh quay cuồng của thiên nhiên, của đêm đen kín đặc. Rồi nỗi đau cũng làm cô thất bại, chân tay cô tê dại, một nửa người cô tưởng chừng như hóa đá. Cô không cử động được, cũng không có cảm giác gì nữa.

Cô nhắm mắt, chìm vào một màn đêm khác. Vô vọng hơn. Tăm tối hơn. Đau đớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro