Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 tối Ngày 29/1 năm 2022.

Karik và các HLV khác đang thay đồ và chuẩn bị cho buổi công chiếu trực tiếp. Tất cả những tiết mục cho vòng Chung Kết đã được ghi hình từ trước tâm trạng của anh bây giờ cũng có thể coi là đỡ căng thẳng hơn những vòng trước 1 chút. Anh đã chụp hình xong nên vào trong cánh gà để dặn dò gì đó học trò của mình. 1 lúc nữa, Mai Âm Nhạc, Sidie và 2Can của đội anh sẽ góp mặt trong màn trình diễn Cypher nên anh cũng đi để dặn dò tụi nhóc 1 chút.

Khi anh quay lại để tìm thì mọi người cũng vừa đến. Thấy anh, Huy ngay lập tức hét lớn:

- Rik! Bên đây nè! - Rik nghe thấy nên chạy qua.

- Khách VIP của chú đến rồi đây, giờ bọn tui ngồi đâu giờ?

- Mọi người ra đây nè, đằng sau ghế của tui. Có gì để coi cho rõ!

- Wow, nay Rik tốt quá ha! 

- Thôi mọi người yên vị dùm cho em nhờ. Còn phải qua bên kia dặn dò tụi nhóc nữa! - Vừa dứt lời, anh lại chạy nhanh về phía cánh gà. Nhóm Running Man cũng ngồi hết vào chỗ, họ vừa ngồi vừa cười đùa vui vẻ với nhau.

Nhưng tại phía Karik thì lại không vui vẻ như vậy, anh vừa vào đã phải ăn 'một bát cơm tró to đùng từ trên trời rơi xuống'. Thì ra là cô nàng Mai Âm Nhạc đang giúp người yêu chỉnh chang lại đây mà! Bước vào mà thấy cảnh này, Karik chỉ đành 'kêu trời'

- Ủa anh tìm em nãy giờ hóa ra em ở đây với Bwine hả Mai? Hai đứa bớt phát cẩu lương dùm anh nha

- Ủa anh. Để mà lói thì bình thường anh cũng phát cho bọn em ăn no nê luôn còn gì?

- Thôi anh không có rảnh đứng đây cãi nhau với em ha. Coi kiểm tra lại mic rồi chỉnh ỷang lại coi có bị làm sao hông! 

- yes sir- Mai lại tấu hài khiến Karik bất lực bật cười

Nói rồi anh quay lưng đi tìm những người khác. Sau khi xong việc, Karik quay trở lại chỗ ngồi và lặng lẽ quan sát mọi người set up sân khấu. Bỗng nhiên Rhymastic chạy lại và hỏi anh:

- Ủa anh Wowy đâu rồi anh? Sao nay ảnh đến trễ vậy?

- Ừ ha? Cha nội này lại ngủ quên hả hay gì? Đợi chút để anh gọi thử coi.

Tút tút...

- Alo? Có chuyện gì đó Rik?

- Alo? Đang ở đâu mà ồn quá vậy? Bật camera lên coi coi!

- Trời ơi.. xẹt xẹt.. ba cái này bật cam kiểu gì ta? Khoan từ từ.. xẹt xẹt.. a đây rồi!

- Ủa ở đâu mà đông quá vậy? Mà sao giờ này còn chưa đến nữa?

- Đang ở họp báo phim 1990! Hẹn với bên nhà sản xuất rồi! 30p nữa có mặt!

- 1990 là phim của Ngọc mà? Đi chi vậy cha nội này??

- Ơ thằng này, tao làm OST cho 1990 mà! À mà vậy thôi nha! Người ta phỏng vấn! Phải nhanh nhanh lên còn về!

Nói rồi, Wowy tắt máy. Karik thì ngồi cười. Hồi nãy khi Wowy vội tắt máy đã vô tình lia trúng khu vực đang chụp ảnh, nên Karik đã nhìn thấy Lan Ngọc. Anh vừa đưa tay cất điện thoại vào túi và khẽ cười. Dù là Ngọc có không xuất hiện ở đây đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy cô tươi cười như thế kia cũng đủ làm anh ấm lòng.

Đúng như lời Wowy nói, 30p sau, anh có mặt để truyền hình trực tiếp. Nếu như trước khi bắt đầu Karik nhớ và nghĩ về Lan Ngọc đến bao nhiêu, thì đến khi bắt đầu phát trực tiếp, anh lại trở về một 1 Karik luôn tập trung vào công việc, anh chăm chú lắng nghe từng tiết mục trên sân khấu, bao gồm cả học trò cũ của anh, anh cũng nghe rất chăm chú.

Cuối cùng, phân đoạn tất cả mọi người mong chờ nhất cũng đã tới! Bây giờ cổng bình chọn đã đóng, vậy là chỉ cần qua tiết mục này thôi, sẽ đến phần công bố kết quả. Anh căng thẳng bao giờ hết, đây đã là mùa cuối cùng anh tham gia rồi, hơn nữa năm ngoái dù với lực lượng hùng hậu nhưng team anh chỉ về Nhì mà thôi, nên hiện tại khát vọng chiến thắng của anh đang rất cao!

Trên gương mặt anh lộ rất rõ vẻ căng thẳng, ánh mắt dính chặt lên trên sân khấu. Trấn Thành đã biết kết quả, và tất nhiên với kinh nghiệm của mình, lại tăng thêm sự thú vị cho màn công bố.

- Người đầu tiên, là 1 người.. mà trong tên của người đó có 1 chữ S!! Thí sinh đầu tiên trong top 3 thưa quý vị! Xin chúc mừng SEACHAINS!!!

Karik bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, vậy là lá bài của anh - Seachains đã có mặt trong top 3 chung cuộc!! Anh không dám nhìn nữa mà ngồi xuống và chắp 2 tay lại với nhau, xoa đi xoa lại.

( Đừng có bà nào nghĩ là ổng đang cầu nguyện nha!!! Ổng đang xoa tay vì qá căng thẳng ó)

Trấn Thành tiếp tục với màn công bố đầy 'kinh nghiệm' của mình:

- Và 2 thí sinh cuối cùng của top 3 đó chính là..... 2 người tên có 2 chữ B đứng đầu. Xin chúc mừng Blacka và B-Wine!!! Bây giờ thì xin mời top 3 đứng lại đây gần tôi nào!

Thình thịch.. thình thịch

- Và tôi xin được chúc mừng, quán quân và á quân của Rap Việt mùa 2... đó chính là... Seachains và Blacka!!!! Xin chúc mừng và cảm ơn B-Wine, em sẽ được nhận giải 3 đồng hạng với mọi người! 

Vào rồi, Karik không tin rằng 1 lần nữa anh và người bạn già Wowy lại có thể 1 lần nữa cùng nhau bước tới 2 ngôi vị cao nhất của Rap Việt!! Tim anh ngày càng đập mạnh. Thực sự là rất căng thẳng!

- Thưa quý vị, quán quân của Rap Việt mùa 2, người đã nhận được 37% bình chọn.... XIn chúc mừng....... SEACHAINS!!!!

Karik vỡ òa hạnh phúc, anh không thể tin nổi, team mình đã thực sự thắng rồi ư?? Anh không kiềm được mà òa khóc, 'lao như bay' lên sân khấu. Anh ôm tất cả các thí sinh đội mình trong nỗi vỡ òa, cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực từ mùa 1 và mùa 2, thì cuối cùng, các chiến binh của anh cũng đã chạm ngưỡng cao nhất của chương trình Rap Việt. Như một thói quen rằng ai cũng biết Karik sẽ khóc như mưa, và hiện tại thì đúng là như vậy. Anh đang ôm chặt cậu học trò cưng mà khóc nức nở, khiến Dlow và Seachains bối rối không biết phải dỗ thầy như thế nào. Hội anh em ruột thừa bên dưới cũng phải bất lực trước tình huống " trò dỗ thầy" như thế này.
Bỗng có một bóng dáng nhỏ bé chạy lên , đội mũ bucket đen, full bộ đen, lại còn đeo khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt. Người ấy nhanh chóng đến chỗ ba thầy trò và ôm lấy họ.
Với sự quen thuộc này, 2 đứa nhóc không khó để nhận ra người chị cột chèo, nên đã buông tay ra để chị ôm thầy. Karik chợt nhận ra mùi hương hoa hồng quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình, thấy là cô nên càng được đà xúc động mà khóc to hơn. Lan Ngọc cười xòa trước vẻ này của anh, vòng tay vỗ vỗ lưng anh, xoa đầu anh.
- Chúc mừng anh nha. Em biết là bé Bự của em sẽ làm được mà. Rik Rik số 1, là đỉnh nhất đối với em...
- Anh ... anh tưởng em bận việc không đến huhu....

Ôm anh được một lúc lâu, cô cũng khẽ nói thầm với anh vì nãy giờ cánh nhà báo lia cam vào hai người không ít
- Anh, để em ôm tụi nhỏ nữa, nếu không người ta sẽ nghi ngờ mất
- Em trùm kín như vậy, ai mà nhận ra- Karik sau một hồi được người thương ôm ấp thì đã thôi khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt
- Thôi ông cụ non ơi, bỏ em ra nào. Có thể nhà báo không nhận ra nhưng hôm nay có rất nhiều Cám Con đó, mà mấy ẻm tinh mắt lắm.
Karik nghe cô nói cũng luyến tiếc mà buông Lan Ngọc ra, đi ra ôm 2 đứa nhóc thêm một chút rồi sang an ủi Binz, Wowy và Rhym.
Cô ôm lấy Seachains mà chúc mừng, rồi lại ôm chặt Dlow vào lòng an ủi cậu bé
- Em bé An của chị làm rất tốt rồi mà, sao lại khóc
- Em đâu có khóc...
- Không khóc mà mắt đỏ thế này, không lừa chị được đâu haha
- Tại em hơi xúc động tí , chị chỉ trêu em thôi  ...

.....

Vì sau đó còn phần phỏng vấn nữa nên team running đã đi về trước. Karik dặn dò Lan Ngọc về sớm đi ngủ, thấy cô có vẻ nghe lời nên yên tâm ngồi trả lời phỏng vấn. Nhưng có lẽ là do dư âm chiến thắng vẫn dạt dào trong người nên anh quên mất là cô hằng ngày nghịch ngợm như thế nào. Lan Ngọc hết đùa vui cùng mấy đứa trẻ trong phòng chờ rồi lại cùng chúng ăn đêm, làm xong một đống việc anh vẫn chưa xong. Cô quyết định ngồi lì trong đó để đợi anh xong việc rồi cùng về.
Cuối cùng buổi phỏng vấn dài đằng đẵng cũng kết thúc, Karik đi vào trong phòng chờ lấy đồ rồi chuẩn bị ra về. Vừa mới đến cửa anh đã nghe được giọng nói oanh vàng của cô
- Kìa Mai, nó kìa, đuổi theo .
- Loại này phải dí chết mới được, không tha chị ơi.
- Mai ơi, giúp chị. Mất nhiều máu quá, cho chị hộp băng cứu thương coi.
Nghe thấy hai chữ mất máu, anh hớt hải xông vào.
- Ngọc, em bị thương sao?
Và kết quả là chàng Non nhà ta quê một cục luôn ạ. Hóa ra Mai và Lan Ngọc đang chơi pubg, và nhân vật trong game đang bị bắn mất máu. Lan Ngọc và Mai thấy vẻ mặt quê chữ ê kéo dài của Karik liền phá lên cười.
- Há há, thầy sao vậy, bọn em đang chơi pubg thôi mà
- ờ thì... mà ai dạy em chơi đó Ngọc, Mai đúng không?
- Thôi thầy đừng đánh trống lảng, không ai cứu vãn được sự quê của thầy đâu .
Bên cạnh cô học trò lắm trò, Lan Ngọc vẫn đang cười đến đau cả bụng, mãi mới ngưng được. Karik cũng bất lực với hai người trước mặt, thôi thì để đổi lấy nụ cười của em thì anh chịu quê một chút chắc không sao.
- Mà sao em vẫn ở đây. Anh dặn em đi về đừng chờ rồi mà - Karik hỏi cô
- Thì em là đứa ngang ngược mà, em thích chờ anh về cùng đó. Bộ anh không muốn về với em hả?
- Dạ muốn ạ. Nào dám trả lời không ạ.
- Tốt. Giờ ta về - Cô thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của anh thì bật cười khoái chí.
- Dạ thôi ạ, hai anh chị về đi ạ. Tí nữa em còn đi ăn với ông Đạt, không muốn ăn cơm chó no đâu ạ. Về đi ạ. - Mai miu zịc chán 'lản' đuổi hai con người này về. Karik cũng chào tụi nhỏ
- Thôi bye mấy đứa, anh về nha
- Vâng vâng, ông biến đi cho ló nhanh. Riết thả cơm hoài mắc mệt á.
- Bb mấy đứa nha, hôm nào chị em mình lại gặp nhau
- Bb chị, yêu chị❤
Sau một hồi câu giờ thì hai con người này cũng dắt được nhau ra xe. Karik sau khi thắt dây an toàn cho cô đầy đủ thì bĩu môi phân trần:
- Sao lũ kia nói chuyện với anh khác hẳn với em thế nhỉ. Thầy chúng nó thì chúng nó đuổi như ruồi . Với em thì bye bye, yêu chị. Ủa rồi anh có cần kê cái ghế lên đầu cho chúng nó ngồi luôn không?
- Há há, là do anh thôi. Thầy dì mà khó tính, lại còn hay khóc nhè. Rồi em không biết anh là chỗ dựa của bọn trẻ hay ngược lại nữa. - Lan Ngọc chọc ghẹo anh
- Lại được cả em nữa , em không thương tôi, tôi giận rồi.
Chời ơi ra đây mà xem, Karik ngầu lòi bây giờ lại phồng má lên giận dỗi này. Vẻ mặt này mà bị người nhìn thấy chắc mất mặt lắm, nhưng trước mặt cô anh lại show ra hết.
Lan Ngọc thấy bé Bự của mình giận dỗi đành lôi ra mọi thứ để dỗ dành:
- Thôi mà, em xin lỗi. Hay em mua bánh cho anh nha.
Đáp lại vẫn là một Karik giận dỗi
- Mua pizza nà, gà nướng nà, chịu hem
Vẫn lại là im lặng. Lan Ngọc thật muốn tiền đình với anh người yêu hay dỗi này. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, không tồi. Cô nhón người qua hôn cái chụt vào môi anh khiến Karik bất động, dừng khoảng chừng là hai giây.
- Thế hết giận chưa nà
- Thêm 1 cái nữa đi- haizz cái con người này, được voi lại đòi hai bà trưng đây mà
~ chụt ~
- Cái nữa hoi
~ chụt ~
- Cái này là cuối nè
~ chụt ~
- Cái...
- PHẠM HOÀNG KHOA
Weo weo weo, lần này thì xem ai giận ai. Karik thấy vẻ mặt bất mãn của cô mèo thì mới thôi nhây.
- Thôi anh đùa chút thôi , đừng giận mà. Đi ăn kem nhé
- Anh nghĩ đồ ăn sẽ dụ được em sao, thế thì xin lỗi, anh đúng rồi đấy.
Karik bật cười, nuông chiều xoa đầu cô rồi bắt đầu khởi động xe.
- Anh phải cho em ăn kem dâu nè, kem socola, kem bạc hà, kem xoài, kem dưa lưới nha - cô hào hứng
- Em ăn nhiều vậy không sợ anh viêm màng túi hả
- Rồi là anh tiếc với em đó hả - Cô quay sang chống nạnh nhìn anh, gì chứ, dám chê cô ăn nhiều sao
- Không mà, anh đùa, anh mua cả tiệm cho em còn được nữa là...
Anh cười xòa, còn lấy tay đan vào tay cô. Cô thấy vậy liền vui vẻ ngay, nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng rồi giục anh lên đường.
- Anh nên biết vậy là tốt, giờ thì đi thôiiiii

/ Chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng hạnh phúc, là được nhỉ..../

~ end chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro