Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài lấy xe. Trời hôm nay đẹp , nắng nhưng không gắt, rất phù hợp để ra ngoài. Lan Ngọc thầm cảm ơn mình có một sức khỏe phi thường nên hồi phục nhanh chóng, nếu không hôm nay mà chết dí ở nhà thì thật là phí mà. Vì đã xế trưa nên cô quyết định đi ăn trước rồi mới chơi sau.
- Mấy đứa muốn ăn gì nào?

- Bọn em cũng dễ ăn lắm, chị cho ăn gì cũng được mà. Bọn em đâu phải thầy Karik mà kén ăn, há há - Thầy nào trò đấy, Seachain nói nhưng không quên khịa.

- Hay mình đi ăn buffet nướng đi chị. Lâu rồi em không được ăn. - Người lúc nãy còn kề cạnh quan tâm Karik lúc này nghe thấy ăn đã không ngại bỏ thầy lên mà góp vui - Coldzy aka Đỗ Hoàng Hải.

- Được đó chị, nướng nướng nướng

- Ăn nướng đi mò chịii

Lan Ngọc quắn quéo với sự đáng yêu của đám nhóc nên không ngần ngại mà chiều theo, nhưng chưa kịp trả lời thì một người đã vụt lên khoác vai cô vô cùng thuần thục.
- Anh muốn ăn lẩu, là ăn lẩu đó.
Karik dụi dụi mặt vào cổ cô trước mặt 6 con người kia.
- Em đâu có hỏi anh đâu
Lan Ngọc thật sự bất lực với cái cục màu vàng bên cạnh cô, ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ trẻ con như vậy.
May mà mấy đứa nhóc thật sự rất chán cảnh ăn cẩu lương rồi, nên cũng hiểu chuyện lấy lí do chạy nhanh đi lấy xe để cho 2 người một chút không gian riêng tư. Cô thấy anh có vẻ bất mãn liền không nhịn mà bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc anh đến rối bời, lấy tay đan vào tay anh.
- Sao tự dưng lại ghen tị với mấy đứa chứ, anh thật là
- Em chỉ để í đến chúng nó thôi, đâu có quan tâm tui. Tui giận à nha - nói đoạn anh lại nhõng nhẽo với cô
- Thì anh lớn hơn hay mấy đứa lớn hơn đây chời. Bọn trẻ trẻ con đã đành, anh lại còn gấp mấy lần. Riết rồi em không biết em là người yêu hay là bảo mẫu của anh đây? - cô phàn nàn
- Không chịu , không chịu, em...
~ chụt~
Chưa kịp dứt lời, cô đã không cho anh có cơ hội nói tiếp bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi , khiến anh tức thời bất động.

- Dù sao cũng nhờ anh mà em khỏe lại để đi chơi, yêu anh nhấttt. Cái này ... coi như là đền đáp cho anh vất vả cả sáng nay

- ừm, cảm ơn em - anh cười. Nói gì thì nói, cô vẫn rất quan tâm anh khiến anh vui vẻ hẳn lên.

- Thế bây giờ đã chịu chưa, anh mà không chịu nữa là em sang ngồi xe Dlow à nha

- Thì... chịu chứ. Bây giờ mà em có sang xe Dlow ngồi anh cũng chịu hết. - Anh gãi đầu cười nói. Nhưng Karik nào biết anh vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Vừa dứt câu anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé vụt chạy, còn nói vọng về phía anh:
- Là anh nói đấy nhé, em sang motor của An ngồi. Anh xem, nguyên cả lũ mặc đồ màu đen ngầu thế này, mình anh mặc cây đồ màu vàng, y như trái chanh í. Không đi với anh đâu, lew lew
- AN ƠIIII, chờ chị bé ơiiiii

Bỏ lại Karik đằng sau với vẻ mặt cười khổ. Thôi thì anh rút được kinh nghiệm rồi, lần sau nghĩ trước khi nói, không là cái miệng hại cái thân.
- Không hiểu thằng bé kia có cái gì mà nó với ẻm dính như keo 502 của ông Jaytee vậy nè. Thôi thì anh ghim mài lần thứ... Nói chung là anh ghim mài Dlow ạ, còn lần thứ mấy thì ai mà nhớ.
(Nói là ghim vậy chứ nào dám đụng vô ạ)
Ở đằng xa, có một người cũng bất lực không kém khi thấy người chị cột chèo tung tăng chạy đến chỗ mình. " Thôi xong, quả này lại bị ghim hic. Chị hại em rồi Ngọc à"

Sau một hồi rục rịch thì cuối cùng họ cũng đến được quán ăn. Cho dù người ngoài nhìn vào có thấy một trái chanh giữa một rừng hoa hồng đen thì cái quả chanh kia cũng không quan tâm, bởi vì căn bản cái hình tượng mà anh cất công xây dựng sau khi tham gia running man đã bị đem cho chó tha rồi.
Cả đội ngồi xuống cùng một bàn trò chuyện khá vui vẻ.
- Nãy ai kêu bóc phốt thầy, giờ phốt nhiệt tình cho chị nghe đi, có gì chị xử giùm mấy đứa..
- Đây em em, em kể cho.....
- Ok hảo học trò, các em thật là tốt, làm anh cảm động gớt nước mắt luôn
......

Sau khi ăn uống no nê và trò chuyện sôi nổi, cả bọn lũ lượt ra ngoài lấy xe theo hiệu lệnh của Nọc Nọc, bởi vì có ngỏ ý trả tiền mà cô không cho, bỏ lại Karik làm nhiệm vụ thanh toán tiền. Anh cũng không tính toán gì mà cầm thẻ pay for the meal luôn , gì chứ đã mua cho đám trẻ mỗi đứa một đôi giày hơn chục triệu thì bữa ăn này đáng là bao. Đây cũng coi như là tạ lỗi với học sinh vì bắt tập bài cả buổi sáng mà "không ra chơi" vậy.

Jump Arena mọi hôm đã náo nhiệt giờ lại càng náo nhiệt hơn, vì có một tổ đội 8 người nhoi hơn dòi tiến vào.

- Yeah!! Lâu lắm rồi em mới được đến đây chơi!! - Xám hào hứng reo lên.

- Rồi! Hôm nay chị cho đi chơi là phải chơi cho đã nghe chưa??

- Dạ!!!! 

- Thôi giờ vô mặc đồ vô đi kìa! Ra ngay cái phòng ngoài cùng bên phải, có cái phòng đầy tủ đồ đó, đi vô đó mang vớ và găng tay vô. Vậy mới chơi được. - Karik chạy lại đuổi bọn nhóc đi thay đồ.

- Xí, làm như có mình anh biết vậy, tụi nhỏ cũng đi chơi này rồi mà! - Cô nhanh chóng chạy theo bọn nhóc kia vào phòng thay đồ, để lại anh với khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa bất lực. 

Một lúc sau, Sidie và Lan Ngọc bước ra đầu tiên:

- Ủa chưa có ai hết à? - Sidie vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh.

- Lẽ ra là tụi con trai phải nhanh hơn chị em mình chứ? Mấy ổng làm gì mà lâu dữ vậy trời?

Thế là 2 chị em cứ đứng vậy mà than thở với nhau, đứng tám một đống chuyện trên trời dưới đất rồi mà cánh đàn ông kia vẫn chưa ra. Đúng lúc này, đột nhiên Sidie reo lên:

- Ui chị Ngọc ơi!!!! Anh kia đẹp try quá kìa!!!

- Hả? Đâu? - Lan Ngọc quay lại theo hướng Sidie chỉ.

- Kia kìa chị! Ui là trời body 6 múi, mồ hôi chảy nhìn nam tính ghê!! Nhìn phong độ thật đấy!

- Xời, thế có là gì đâu, như chị nè, một ngày gặp mấy người như vậy, mà có khi còn hơn cơ! Hôm nào rảnh chị cho em đi coi, muốn không? - Cô bĩu môi.

- Dạ thôi em không dám! Em còn anh iu ở nhà kia kìa! Làm vậy chết!

- Hà hà, vậy thôi! - Cô cười xòa rồi đứng chỉnh chang lại đầu tóc.

- À mà chị nè, có chuyện này em rất là thắc mắc, không biết tại sao chị gặp nhiều anh đẹp trai như thế, nhiều anh mlem mlem như thế! Mà sao chị lại đi yêu thầy của em nhờ? 

Bỗng cô nói nhỏ vào tai Lan Ngọc:

- Nói nhỏ với chị chớ bình thường em thấy thầy mặc áo phông thôi mà bụng cũng phì ra như này này, như bà bầu luôn ý!

Nghe Sidie nói vậy, Lan Ngọc phá lên cười. Trông vẻ mặt của Sidie thì có vẻ là cô thắc mắc thật, chứ không phải đang trêu giỡn gì cô, nhưng cớ sao cô thấy vẫn buồn cười. Xung quanh cô có rất nhiều những người đẹp và theo đuổi cô rất nhiều, từ nhạc sĩ đến diễn viên nổi tiếng cũng có. Tuy nhiên, đã yêu rồi thì đâu cần biết lí do chứ. Trong mắt cô, cậu bé của cô ngoài việc nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều thì cái gì cũng tốt hết, và quan trọng là cô yêu anh, và anh yêu cô, chỉ vậy là đủ. Suy nghĩ lý do sâu xa làm gì cho cực nhọc.

- Công nhận ảnh cũng mập thiệt! Nhưng chắc do vậy á! Do chị quen làm việc với mấy người body đẹp quá nên gặp phải ảnh mới thấy ảnh độc nhất vô nhị á! - không nghĩ ra lý do nên cô đã trả lời đại một cách rất 'đáng ăn đánh'

Sidie nghe vậy thì cười phá lên. Bình thường con người ta sẽ thích những cái gì đẹp, nhưng người trước mặt cô lại thích bé mỡ của thầy sao? Đúng như những gì thầy Khoa nói, suy nghĩ của Ngọc cực kỳ 'điên', nhưng lại mang lại cho người đối diện cảm giác cô là người thú vị và muốn tìm hiểu cô.

Bỗng nhiên lúc này, Karik chạy lại và gõ vào đầu Ngọc 1 cái, làm cho Sidie dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.

- E hèm.. Em mới nói gì tui đó??

- ờ.. em có nói gì đâu? Hai chị em em chỉ tám chuyện xíu thôi mà? - Sidie giật mình đáp lại trong khi Lan Ngọc vẫn đang xoa xoa lại chỗ mà anh đánh.

- Đau! Anh dám đánh em hả? Đã vậy em giận anh luôn! Đi mấy đứa, chị em mình đi chơi! - Lan Ngọc quay sang tụi nhóc. Thế là cả bọn lại được trận cười vỡ bụng.

Hôm đó, các học trò của Karik được đi chơi 1 buổi rất vui cùng với Lan Ngọc. Không những vậy mà chúng còn được thấy thầy mình lẽo đẽo chạy theo nài nỉ để cô hết giận nữa chứ! Bình thường trong phòng tập thì oai phong biết bao nhiêu, có ai biết được rằng người như anh cũng có những giây phút khổ sở thế này.Đúng là một ngày lời lãi của bọn nhóc mà.

_________________________________________________________________

Dạ chiện là hôm qua nhỏ queenvanierin đăng mà hông báo em nên sáng nay em lại chưa hỉu chuyện gì đang xảy ga hết. Vào coi thì thấy mng ít comment quá, nên là... vẫn câu cũ: COMMENT đi mọi người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro