Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Dịch tỏ tình với chị ấy rồi" 

Câu nói của Viên Nhất Kỳ khiến Hồng Bội Vân sửng sốt

" Cái gì? Vương Dịch tỏ tình à. Thường ngày không nhận ra Vương Dịch có tình cảm với Thẩm Mộng Dao đấy " - Hồng Bội Vân ngạc nhiên

Viên Nhất Kỳ vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó uống ly rượu của mình. Cậu thừa biết tửu lượng của bản thân không cao nên Nhất Kỳ đã pha thêm nước vào ly rượu của mình. Hồng Bội Vân thấy Nhất Kỳ không nói gì, cô nhìn Viên Nhất Kỳ rồi hỏi:

" Giờ cậu tính làm sao? "

" Không có tính sao cả. Kể từ ngày tôi nói chia tay với chị ấy thì tôi chẳng có lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của chị ấy. Thật ra Vương Dịch rất tốt, em ấy tốt hơn tôi rất nhiều. Thẩm Mộng Dao ở bên em ấy sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn lúc trước nhiều " - Viên Nhất Kỳ đung đưa ly rượu trên tay.

Nói về ngày Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chia tay, đó là một ngày mưa. Ngày hôm đó, tâm trạng của Nhất Kỳ lẫn Mộng Dao đều không tốt. Thẩm Mộng Dao bị áp lực từ nhà trường bởi cô luôn nghỉ liên tục, còn Viên Nhất Kỳ thì luôn bị những lời chỉ trích của cộng đồng. Cả hai khi ấy còn rất trẻ, nhất là Viên Nhất Kỳ, luôn xảy ra xung đột giữa hai bên. Đến cuối cùng, Viên Nhất Kỳ đã nói câu chia tay rồi không lâu sau đó, cậu đã rời khỏi 336. Viên Nhất Kỳ nhận ra bản thân vẫn còn yêu Thẩm Mộng Dao. Kể từ ngày chia tay, Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ dành sự quan tâm của bản thân cho bất kỳ ai, luôn toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng đấy lại là một trái tim khao khát được sưởi ấm. 

Uống rượu được một lúc, Viên Nhất Kỳ đã dần dần đi vào cơn say. Nhưng cậu vẫn giữ được vẻ tỉnh táo trên khuôn mặt. Hồng Bội Vân bắt đầu đổi chủ đề nói chuyện:

" Kế hoạch thu mua lại Siba của Viên thị đến đâu rồi " 

" Vẫn đang tạm hoãn. Đợi Tiểu Hân về, kế hoạch đó sẽ được tiếp tục " - Viên Nhất Kỳ tiếp tục rót rượu vào ly

Hồng Bội Vân gật đầu rồi nói:

" Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi "

Viên Nhất Kỳ vẫn lạnh lùng đáp lại: 

" Ừm, cảm ơn cậu " - rồi tiếp tục uống

Viên thị là một tập đoàn lớn nhất trong giới nghệ thuật. Đó là công ty quản lý của nhiều nghệ sĩ và diễn viên có tiếng. Và Viên Nhất Kỳ là người thừa kế duy nhất của Viên thị. Năm 12 tuổi, Viên Nhất Kỳ được sang Anh du học. Vì sợ cậu cô đơn ở nơi đất khách quê người, cha mẹ cậu đã bàn bạc với cô chú của cậu để đưa Trương Ngọc Hân - em họ của Viên Nhất Kỳ sang Anh để cậu có người bầu bạn. Nói đến Trương Ngọc Hân, cô là nhị tiểu thư của Trương thị - tập đoàn lớn có tiếng trong ngành bất động sản, đồng thời cô cũng là bạn gái chính thức của Hồng Bội Vân - đại tiểu thư của tập đoàn quản lý tất cả công ty trong giới truyền thông . Ngọc Hân có một người anh. Từ nhỏ, anh em Ngọc Hân đã rất thân thiết với Viên Nhất Kỳ. Đến năm cô 15 tuổi thì Viên Nhất Kỳ về nước. Khi Nhất Kỳ về nước, liền học cách quản lý một tập đoàn lớn. Học được một năm thì cậu liền gia nhập SNH48 với mục đích theo đuổi âm nhạc trong lòng Nhất Kỳ , cũng như thực hiện kế hoạch thu mua lại Siba. Kế hoạch đang thực hiện thì bị tạm hoãn vì sức khỏe của cậu, cho đến khi Trương Ngọc Hân nói sẽ về nước theo Viên Nhất Kỳ học hỏi.

Viên Nhất Kỳ cùng Hồng Bội Vân uống rượu đến gần sáng thì Nhất Kỳ liền về phòng của mình để nghỉ ngơi. Hồng Bội Vân thì dùng phòng cho khách. Hai ngày tới đều không có công diễn nên Viên Nhất Kỳ quyết định sẽ không về trung tâm, cậu không muốn khó xử khi đối mặt trước Thẩm Mộng Dao. Vì vậy chỉ có Hồng Bội Vân một mình chạy về trung tâm. Về đến trung tâm, Hồng Bội Vân gặp Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đang định ra ngoài ăn sáng. Thấy Hồng Bội Vân, Vương Dịch liền đánh tiếng hỏi:

" Bội Vân, sao tối qua không thấy Viên Nhất Kỳ vậy? Em đem bánh kem của Dao Dao sang 348 nhưng không có chị ấy trong phòng. "

Hồng Bội Vân bối rối, không biết nên trả lời như thế nào cho thoả đáng. Cô liền nói bản thân không biết rồi rời đi nhanh chóng. Thẩm Mộng Dao nhận ra sự khác thường trong câu trả lời của Hồng Bội Vân. Chính bản thân cô cũng lo lắng cho Viên Nhất Kỳ. Cả đêm qua em ấy và Hồng Bội Vân không có về trung tâm, đến giờ thì chỉ có Bội Vân về, Nhất Kỳ thì không thấy đâu. Thẩm Mộng Dao thực sự không biết Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì. 

Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy, cậu xuống phòng bếp tìm thuốc giải rượu để uống. Vừa đúng lúc người làm của ngày hôm nay đến. Bởi cậu không thường xuyên về căn biệt thự này nên hằng ngày Viên Nhất Kỳ đều gọi người làm theo giờ đến dọn dẹp. Thấy người đó đến, Viên Nhất Kỳ lạnh lùng mở miệng:

" Giúp tôi làm một phần ăn sáng, khi nào xong thì lên phòng kêu tôi"

Nói xong, cậu đi lên phòng của mình. Nhất Kỳ mở tủ quần áo ra, trong tủ không có nhiều đồ. Hầu hết quần áo của cậu đều để ở trung tâm. Viên Nhất Kỳ chọn quần jeans cùng với áo thun rộng, cậu đóng thùng phía trước rồi khoác thêm một cái áo sơ mi tay dài được cuộn lên rất ngay ngắn. Nhất Kỳ cầm điện thoại lên, gọi vào số có tên là " Thư ký Lâm":

" Giúp tôi chuẩn bị các hồ sơ về kế hoạch thu mua công ty Siba, lợi nhuận của ba tháng gần đây và kế hoạch của ba tháng tới. Để lên bàn làm việc cho tôi "

" Dạ, Viên tổng " - Thư ký Lâm đáp

Viên Nhất Kỳ cúp máy, cậu ngồi dựa vào ghế mà nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa phòng khiến cậu tỉnh lại. Viên Nhất Kỳ đi xuống phòng bếp, trên bàn là một dĩa ốp la cùng với vài miếng thịt xông khói, thêm một ít cà chua. Cậu ăn chúng với bánh mì rồi uống một ly nước cam. Dùng bữa sáng xong, Nhất Kỳ lái xe đến Viên Thị. Viên Thị là một tòa nhà 14 tầng ở ngay trung tâm Thượng Hải. Viên Thị có các công ty con ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Tứ Xuyên và Thượng Hải là công ty mẹ. Viên Nhất Kỳ bước vào công ty, mọi người cúi đầu chào cậu. Nhất Kỳ đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Đó là một căn phòng với không gian rộng rãi: bàn làm việc hướng ra cửa phòng, đằng sau là một không gian ngoài trời được trồng nhiều loại cây và có hồ cá. Trong phòng hay ngoài trời đều có bàn và ghế sofa. Bên phải bàn làm việc của Viên Nhất Kỳ có cầu thang dẫn đến phòng giải trí, khi rảnh, cậu thường lên đó chơi game hoặc xem phim. Nơi đó được xem là địa phận của Nhất Kỳ, ngoài Hồng Bội Vân ra thì trước giờ chưa ai dám lên đó nếu chưa được cậu cho phép. Viên Nhất Kỳ ngồi vào, cầm ly cà phê uống một ngụm. Cầm từng hồ sơ lên đọc, coi từng số liệu trên máy tính. Khi Viên Nhất Kỳ xem hết các hồ sơ trên bàn thì 4h chiều, cậu quay ghế lại, nhìn ra không gian ngoài trời kia. Không khí trong phòng lặng im đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của Viên Nhất Kỳ. Uống ngụm cà phê cuối cùng, Nhất Kỳ đứng dậy ra khỏi phòng:

" Lát tôi về thì bắt đầu họp " 

" Dạ " - thư ký Lâm đáp

Viên Nhất Kỳ rời khỏi công ty. Cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một bánh Sandwich và chai sữa dâu, chọn một nơi có thể nhìn ra đường phố mà ngồi. Nhất Kỳ thưởng thức bánh Sandwich trên tay, nhìn ra đường, cậu thấy một cô gái tóc xanh đang cúi xuống cột dây giày cho một cô gái khác. Nhìn họ thật xứng đôi. Cô gái đang được cột giúp dây giày không nở nụ cười, cô cứ nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Viên Nhất Kỳ nhìn kỹ lại: Đó chẳng phải là Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro