Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỳ Kỳ, ra quán Somewhere đi "
Giọng Hứa Dương yếu ớt truyền qua điện thoại.
" Dương Tỷ, chị làm sao thế? "
" Chị đợi em " - rồi cúp máy
Viên Nhất Kỳ nhìn điện thoại bị cúp của mình, rồi vội lấy áo khoác rời khỏi phòng:
" Tiểu Hắc, sao thế? " - thấy hành động vội vã của cậu, Thẩm Mộng Dao lo lắng hỏi
" Dương Tỷ gọi cho em, không biết chuyện gì, mà hình như chị ấy uống rượu "
" Chị đi với em "
Ngay khi Thẩm Mộng Dao lấy áo khoác trở ra thì điện thoại cô cũng reo lên. Là Trương Hân, cô nghe máy:
" Wei, A Hân "
" Em rảnh không? Đến quán Somewhere đi "
" Được, em đến liền "
Thẩm Mộng Dao cúp máy, ánh mắt lo lắng nhìn Viên Nhất Kỳ:
" A Hân cũng đang ở quán Somewhere "
Cả hai nhanh chóng đến. Thiết kế quán rượu Somewhere là chia theo dãy, mỗi dãy được ngăn cách một tấm màn, căn bản không thể nhìn thấy được người bên dãy kia là ai. Trùng hợp là Trương Hân và Hứa Dương lại ngồi hai dãy đối diện nhau, chỉ cách nhau một tấm màn. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đứng đầu dãy, nhìn hai con người với khuôn mặt tràn đầy sự buồn bã, một mình uống rượu. Nhất Kỳ thì đi đến chỗ Hứa Dương, Mộng Dao thì đến chỗ Trương Hân. Vị trí của hai người cách nhau bốn, năm người, càng khó để biết được sự có mặt của đối phương trong quán:
" Dương Tỷ, sao lại uống rượu một mình rồi?"
Hứa Dương không lên tiếng, lấy một cái ly khác, rót rượu vào chỗ cậu. Cô cầm ly của mình lên, Viên Nhất Kỳ hiểu ý, cụng ly với cô. Hứa Dương uống cạn hết một ly rồi nói:
" Trương Hân… cậu ấy tỏ tình với chị rồi "
" Chị tỏ tình với Hứa Dương rồi "
Cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều không bất ngờ với câu nói này. Trong đội, không ai là không biết tình cảm giữa Trương Hân và Hứa Dương, bình thường mọi người thường đùa giỡn, chọc ghẹo hai người trên sân khấu. Nhưng mọi người đều biết, tình cảm của hai người không ai có thể đánh giá được, chỉ âm thầm giúp đỡ hai người nói ra tình cảm của mình thôi:
" Chị ấy nói sao? " - Thẩm Mộng Dao ngồi bên nhìn Trương Hân uống hết ly này sang ly khác
" Cậu ấy từ chối "
" Chị từ chối " - Hứa Dương xoay vành ly
Viên Nhất Kỳ không hiểu, chẳng phải cô cũng có tình cảm với Trương Hân sao:
" Chị… không yêu Trương Hân? "
" Yêu, chị yêu sự chăm sóc của cậu ấy khi chị bị bệnh, chị yêu cái ôm ấm áp của cậu ấy khi chị buồn, chị yêu sự ngốc nghếch của cậu ấy khi bị chị lừa nhưng lại không có một chút tức giận nào. Hứa Dương chị yêu mọi điều mà Trương Hân có và đem lại cho chị "
" Vậy tại sao chị lại từ chối chứ? " - Viên Nhất Kỳ thật sự không thể hiểu
" Tối qua, chị đã lấy hết can đảm trong suốt mấy năm qua để nói hết tình cảm của mình. Nhưng điều chị nhận lại được là " xin lỗi A Hân, chúng ta không thể ", câu nói đấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí chị, không thể xoá bỏ được nói " - Trương Hân cười khổ, giọt nước mắt không thể kiềm được mà rơi xuống
" Chị yêu Hứa Dương, yêu mọi thứ của cậu ấy, tình cảm này cũng chôn giấu được 5 năm rồi nhỉ! "
Thẩm Mộng Dao cũng không biết nên làm gì, chỉ an ủi cậu, cố gắng san sẻ nỗi buồn với cậu:
" Chắc Dương Tỷ có nỗi khổ "
" Chị có nỗi khổ? " - Viên Nhất Kỳ cố gắng nhìn ra vấn đề
" Nhà hàng của gia đình chị đã xảy ra chuyện. Cần một số tiền rất lớn để có thể cứu nhà hàng, nhưng tiền tiết kiệm được từ nhà hàng cũng không đủ. Vì thế bạn của ba chị đã đồng ý cho gia đình chị vay số tiền đấy với lãi suất 5%, thấp hơn lãi suất ở ngân hàng. Nhưng với một điều kiện…"
Hứa Dương tiếp tục rót rượu vào ly mình và ly của Nhất Kỳ, uống một hớp rồi nói tiếp:
" Con trai của người bạn đó, tên là Lăng Minh, chị và cậu ấy gặp qua vài lần, mỗi khi ba cậu ấy đến nhà chị chơi. Bác ấy nói Lăng Minh rất thích chị nên điều kiện mà bác ấy đưa ra là muốn chị trở thành con dâu nhà họ Lăng "
Viên Nhất Kỳ sốc:
" Chị đồng ý sao? "
" Sao chị lại có thể đồng ý chứ? Đó là hạnh phúc cả đời của chị đấy "
Mọi người trong quán đều nhìn về phía cậu, kể cả Thẩm Mộng Dao. Nhưng chỉ có một người không chú ý đến Viên Nhất Kỳ. Trong đầu Trương Hân bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Hứa Dương, cậu uống từ ly này sang ly khác, không quan tâm mọi thứ xung quanh:
" Chị định đối mặt với Dương Tỷ như thế nào?"
Thẩm Mộng Dao cố gắng ngăn từng ly rượu của Trương Hân, nhưng đều vô dụng:
" Chị không biết, chỉ không dám đối diện với thực tại "
Cả bốn người đều ngồi ở quán đến chiều tối. Trương Hân và Thẩm Mộng Dao là người rời quán trước, một lúc sau thì Viên Nhất Kỳ cũng đưa Hứa Dương về nhà. Trương Hân thì nhất quyết không chịu về nhà chung của họ, Thẩm Mộng Dao đành đưa cô về phòng mình ở trung tâm. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Đào đều thức khuya chăm sóc hai con người kia, đến gần sáng thì họ mới về nhà của mình:
" Tiểu Hắc, em nghĩ tại sao Dương Tỷ lại từ chối A Hân? "
Viên Nhất Kỳ thấy chị người yêu, liền kéo cô ngồi vào lòng mình. Hơi thở nóng rực của Nhất Kỳ thổi đều vào gáy cô, làm Thẩm Mộng Dao có chút nhột:
" Chị ấy đang cứu gia đình mình "
" Cứu gia đình mình??? " - Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn cậu
Viên Nhất Kỳ vừa kể lại từng lời Hứa Dương nói với cô, vừa giúp cô chỉnh lại những sợi tóc con trước trán:
" Chị ấy nói nhà hàng là tâm huyết cả đời của bác trai. Ban đầu ba chị ấy cũng không đồng ý, cũng vì thế mà thường xuyên cãi nhau với người nhà. Chị ấy không muốn mất hoà khí, cũng như mất đi tâm huyết của bác trai nên... "
" Vậy còn A Hân? Chị ấy thật sự rất yêu Dương Tỷ "
Viên Nhất Kỳ nở nụ cười. Nụ cười này hàm chứa sự cưng chiều dành cho Thẩm Mộng Dao, cũng như suy nghĩ điều gì đấy:
" Dao Dao, chị đừng lo. Chuyện này em sẽ giúp hai người họ giải quyết. "
Một người với tâm trạng không tốt thì giấc ngủ cũng sẽ không ngon. Trương Hân tỉnh dậy rất sớm. Mặc dù hôm qua uống rất nhiều rượu, nhưng câụ lại không tài nào ngủ ngon được. Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh mới phát hiện đây không phòng mình. Đây là 348:
" Chắc là Dao Dao đưa mình về đây " - Trương Hân đưa tay lên bàn lấy điện thoại
Là tin nhắn của Viên Nhất Kỳ:
" A Hân, trong hộp bàn của em có thuốc giải rượu á. Chị có đau đầu thì lấy dùng nha. Em có việc bận nên lát Dao Dao sẽ mang đồ ăn đến cho chị. Nhớ ăn đấy 😋😋 "
Nhìn tin nhắn, Trương Hân không có tâm trạng cũng bị tiểu hài tử này chọc cười. Nhưng nụ cười đấy cũng nhanh chóng biến mất. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vừa xong thì Dao Dao cũng đến:
" A Hân, em đem đồ ăn đến cho chị nè. Tiểu Hắc bận việc nên chỉ có mình em đến à ~~ "
Trương Hân thấy nét mặt tràn đầy mật ngọt của Thẩm Mộng Dao, liền không khỏi tò mò:
" Em với Nhất Kỳ quay lại rồi sao? "
" Vâng "
" Vậy thì tốt rồi, tụi chị không cần…. "
Trương Hân không nói nữa. " Tụi chị ", hai từ này bây giờ như một thứ xa xỉ. Cậu cúi đầu ăn hết phần ăn của mình. Gần trưa, cả hai mới tạm biệt nhau. Thẩm Mộng Dao thì đến công ty để nhận công việc, Trương Hân thì một mình về nhà. Đến nơi, cậu lấy hết dũng khí, mở cánh cửa đấy. Vừa vào thì đã thấy Kim Cát Nhã ngồi xem tivi trong phòng khách, đảo mắt không thấy người kia, đành chào hỏi vài câu rồi về phòng. Quay người đi liền bị Kim Cát Nhã kêu lại:
" A Hân, cậu bảo Hứa Dương ăn chút gì đi. Sáng giờ cậu ấy không chịu ăn gì cả "
Trương Hân đứng ngây người. Đúng là làm người khác không thể yên tâm được mà:
" Tớ biết rồi "
Về phòng thay đồ, trở ra liền đi thẳng vào bếp. Mọi người thường nói rằng Trương Hân là mẫu bạn gái lý tưởng của những người con trai. Cậu có thể làm nhiều món ăn khác nhau, mùi vị cũng rất ổn. Vì trong nhà không còn nhiều nguyên liệu, Trương Hân đành làm một món kho và món canh, đơn giản lại dễ làm.
Hứa Dương sau khi tỉnh giấc, nhốt mình ở trong phòng. Dù Kim Cát Nhã có gọi thế nào, cô cũng không ra. Suy nghĩ về rất nhiều chuyện, từ lúc hai người gặp nhau đến khi trở thành bạn cùng phòng, chớp mắt cũng qua nhanh thiệt. Nhưng hiện tại, tình cảm của bản thân, Hứa Dương hiểu rõ nhất. Rất tiếc…
Cốc cốc cốc
Tiếng kêu cửa đẩy Hứa Dương ra khỏi dòng suy nghĩ:
" Tớ không đói " - cứ ngỡ là Kim Cát Nhã
Tiếng gõ cửa vẫn kêu lên, không có dấu hiệu là dừng lại. Cô đành xuống giường, vừa mở cửa liền thấy một thân cao ráo đang cúi xuống bưng một mâm cơm nhỏ lên. Trương Hân theo khe hở liền thuận lợi đi vào phòng. Gương mặt không chút cảm xúc gì, nói chính xác hơn là cậu đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân xuống:
" Sáng giờ cậu chưa ăn gì, ăn chút đi "
" A Hân, cậu… " - Hứa Dương ngây người, đứng nhìn đối phương đặt mâm cơm xuống bàn
" Được rồi, lại đây ăn đi "
Đợi chú cừu nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn, Trương Hân mới rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào cả. Trở về phòng mình, nước mắt lại rơi xuống, ngồi dựa vào cửa phòng, gục đầu xuống mà khóc nức lên. Hứa Dương bên này cũng không khá lên là mấy, có thể nói là nước mắt chan cơm, ăn từng miếng cơm, húp từng muỗng canh, lại khiến trái tim cô như bị bóp nát. Hai con người ở hai căn phòng đối diện, âm thầm rơi nước mắt, giữa họ lại bị hai cánh cửa ngăn cách. Một khung cảnh thật khiến người khác đau lòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro