Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao bị hai từ "Dao Dao" mà Viên Nhất Kỳ gọi mình khiến tâm tình trở nên dao động. Trái tim bắt đầu lệch nhịp, không yên phận mà đập nhanh hơn bình thường. Cô cố lấy lại bình tĩnh, đi cùng mọi người đi vào sân bay. Viên Nhất Kỳ đi trước, Thẩm Mộng Dao đi sau. Một khung cảnh khiến các fan cp đều hưng phấn không thôi, đến băng chuyền lấy hành lý, bốn người đều nhận được vali của mình, dự định sẽ bắt taxi về khách sạn. Nhưng Viên Nhất Kỳ lại kêu mọi người đợi chút. Từ xa, Thẩm Mộng Dao thấy Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân đi lại phía họ. Cô khó hiểu quay sang nhìn Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ thấy ba người sáu mắt đang nhìn nhau, cậu cười lớn:
“ Là em kêu hai người họ đi chung, Mã lão sư cũng không từ chối ”
Sáu người cùng nhau taxi đến khách sạn nghỉ ngơi. Bằng một cách trùng hợp nào đó, Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân lại ở cùng khách sạn với họ. Và cũng trùng hợp nữa là phòng của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại kế bên nhau và ở cùng một tầng, trong khi những người khác thì ở tầng trên. Cả đoàn về phòng mình nghỉ ngơi cho buổi tập luyện chiều nay. Viên Nhất Kỳ vào phòng mình, để vali lên bàn, cậu từ từ tháo lớp băng bó trên tay ra, cả miếng băng màu trắng nay lại bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi. Nhìn vết thương trên tay mình, thay vì cảm thấy đau đớn thì Nhất Kỳ lại nhìn vết thương mà cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập hạnh phúc, an tâm. Đánh một giấc tới chiều, Viên Nhất Kỳ bị tiếng gõ cửa phòng làm tỉnh giấc. Với gương mặt khó chịu, cậu mở cửa, nhưng vừa thấy người đối diện mình, tâm tình Viên Nhất Kỳ lại trở nên hỗn loạn:
“ Chị muốn báo cho em là 30 phút nữa chúng ta sẽ đến nhà hát ”
Thẩm Mộng Dao thông báo nhưng ánh mắt của cô lại tập trung trên cánh tay bị băng bó được Viên Nhất Kỳ cố tình giấu đi:
“ Em biết rồi…..Còn chuyện gì nữa không ạ? ”
Thấy cô đã chú ý đến vết thương của mình, Viên Nhất Kỳ đành cố gắng chuyển dời ánh mắt đó đi. Nghe được câu hỏi của cậu, Thẩm Mộng Dao thu hồi ánh mắt của mình lại:
“ À, không còn gì nữa. Chị về phòng trước đây ”
“ Thẩm Mộng Dao, một lát em muốn dẫn theo Hồng Bội Vân và Tiểu Hân, không biết có được không? ”
“ Vấn đề này chị cũng không dám quyết định. Hay em thử hỏi Mã lão sư đi ”
Viên Nhất Kỳ nhận thấy câu hỏi của mình thật dư thừa, cậu gãi đầu cười ngốc:
“ Vậy lát em sẽ nhắn cho cô ấy, cảm ơn chị ”
“ Ừm không có gì ”
Thẩm Mộng Dao trở về phòng mình, nhưng trái tim cô đã bị nụ cười ngốc của tiểu tử nào đó giữa lại rồi. Đúng 17h, cả đoàn cùng nhau xuất phát đến nhà hát GNZ48. Được sự đồng ý của Mã lão sư, Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân đều đi cùng mọi người. Tất cả 16 người đều có mặt đầy đủ, họ bắt đầu luyện tập. Từng động tác của Viên Nhất Kỳ rất dứt khoát và mạnh mẽ, điều đó cũng đồng nghĩa việc sẽ tác động đến vết thương ở tay và lưng của cậu. Trương Ngọc Hân ngồi bên dưới sân khấu nhìn chị mình chịu đựng để luyện tập mà không khỏi xót xa. Cô nắm chặt tay người yêu, đau lòng nói:
" Bội Bội, chị ấy sẽ không sao chứ?"
Hồng Bội Vân nhận thấy sắc mặt của Viên Nhất Kỳ càng ngày càng không ổn, cậu dỗ dành tiểu công chúa của mình rồi đi lại nói nhỏ với Mã lão sư:
" Được rồi, mọi người nghỉ một lát đi "
Nhất Kỳ vừa nghe được nghỉ, cậu liền chạy vào hậu trường, chọn nơi không có người mà ngồi thở. Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân cũng đi theo vào:
" Đưa lưng cậu đây, tôi sát trùng cho. VIÊN NHẤT KỲ, cậu ăn gì mà liều mạng thế? "
Hồng Bội Vân nhìn chiếc áo sơ mi màu đen ướt đẫm máu mà tức giận, Trương Ngọc Hân đứng bên cạnh mà không khỏi hoảng hốt:
" Được rồi, không sao đâu mà. Cậu giúp tôi sát trùng đi "
Viên Nhất Kỳ cố tình trấn an hai người bên cạnh mình, cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau. Từng giọt mồ hôi cứ rơi dần trên trán cậu, Viên Nhất Kỳ vừa nhìn lên đã thấy một cô gái đứng ngay cửa mà nhìn cậu. Đôi mắt đọng nước, dần dần cũng rơi thành giọt. Nhất Kỳ chưng hửng nhìn người trước mặt mình:
“ Thẩm đội trưởng, sao chị lại ở đây? ” - Trương Ngọc Hân thấy Thẩm Mộng Dao đứng ngay cửa, mắt không rời Viên Nhất Kỳ
Sau khi Mã lão sư cho mọi người nghỉ ngơi, cô thấy Viên Nhất Kỳ chạy vội vào hậu trường, áo sơ mi của cậu ướt cả một mảng, vì áo sơ mi đấy màu đen nên căn bản Thẩm Mộng Dao không thể nhận thấy đó là máu. Một lúc sau khi Nhất Kỳ vào thì Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân cũng vào theo, nhưng một điều lạ là khi cô vào thì không thấy ba người họ đâu cả:
“ Dao Dao, em giúp chị mang túi đồ này vào cho Tiểu Hân đi, em ấy ở phòng dụng cụ đấy”- Hứa Dương đưa cho cô một cái túi màu đen
Theo sự chỉ dẫn của Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao đi đến phòng dụng cụ của Trung Thái, nhưng khi cô vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng khiến tim mình như thắt lại. Một Thẩm Mộng Dao tự tin, có thể khống chế biểu cảm của bản thân nay lại như một đứa trẻ mít ướt. Ánh mắt từ lâu đã tràn ngập những giọt lệ, cô khó khăn nói là từng câu chữ:
“ Viên Nhất Kỳ…rốt cuộc em bị làm sao thế? ”
Nhất Kỳ không nói gì hết, ngay bây giờ cậu chỉ biết nhìn người con gái mà cậu yêu vì cậu mà rơi lệ:
“ Em ấy rốt cuộc là bị sao? ” - cô không còn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ cậu, quay sang cầu mong hai người kia sẽ nói cho cô biết
Hồng Bội Vân thở dài, chuyện này cũng không thể giấu mãi được:
“ Hai ngày trước khi chị đi mua nước, có phải có một người đàn ông có ý định sẽ tổn hại đến chị đúng không? ”
Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên mà gật đầu, chuyện này cô không hề nói cho ai biết cả. Tại sao Hồng Bội Vân lại biết được:
“ Người đã giúp chị đỡ hai nhát dao từ hắn ta là cậu ấy ”
Thẩm Mộng Dao ngay lúc này như chết lặng, cô đứng ngây người, hai tay siết chặt túi đồ trong tay mình. Viên Nhất Kỳ cũng không khá hơn gì mấy, cậu cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương, nhưng hơn thế nữa, cậu xót cho người con gái cậu yêu:
“ Thẩm đội trường, chị lại đây ngồi đi ” - Ngọc Hân đi đến kéo cô ngồi gần chị họ mình
Hồng Bội Vân tỉ mỉ băng lại vết thương rồi nhanh chóng cùng Trương Ngọc Hân rời khỏi, để là không gian riêng cho hai người. Nhất Kỳ tiễn hai người rời khỏi rồi đóng cửa lại. Cửa vừa được đóng, âm thanh nghẹn ngào và đau lòng vang lên:
“ Tại sao em lại cứu chị? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro