Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Alo, cô chú dạo này khỏe không ạ?”
Châu Thi Vũ vuốt ve DiuDiu đang ngoan ngoãn nằm trên người mình mà ngủ, vui vẻ gọi điện thoại
“ Con là ”
“ Con là Châu Thi Vũ, là Tiểu Châu nè ”
“ À, Tiểu Châu, lâu quá không thấy con gọi cho chúng ta, còn tưởng quên mất rồi chứ? ”- giọng một người đàn ông vui vẻ trêu ghẹo
Châu Thi Vũ tươi cười:
“ Con nào dám chứ. Phải rồi, Nhất Nhất dạo này khỏe không cô chú? ”
“ Tiểu Vương đang làm thành viên nhóm nhạc của Siba ở Thượng Hải rồi ”
" Siba mới được Viên thị mua lại hả bác? "- Châu Thi Vũ thắc mắc hỏi
“ Đúng rồi đó ”
Châu Thi Vũ sau khi trò chuyện với ba của Vương Dịch thì cúp máy, cô bấm gọi cho một người khác:
“ Tiểu Kỳ, chị về Thượng Hải rồi, chiều nay có rảnh không? Chị có chuyện muốn hỏi em ”
Viên Nhất Kỳ ngồi nhìn điện thoại thơ thẩn mà nhìn vào màn hình. Hồng Bội Vân khó hiểu, tay kéo áo của cậu, liên tục kêu tên Viên Nhất Kỳ:
“ Eyy, cậu bị gì thế? Viên Nhất Kỳ, cậu có nghe tôi nói không thế ”
Viên Nhất Kỳ ngơ ngác quay sang nhìn người cứ liên tục kêu tên mình:
“ Chị ấy trở về rồi ”
Viên thị và Châu thị vốn là hai tập đoàn hợp tác làm ăn khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Châu thị là một công ty thời trang lớn ở Hàn Quốc, thường xuyên cung cấp trang phục cho các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ ở Viên thị. Và Châu Thi Vũ là con gái độc nhất của chủ tịch Châu thị, cô là tiểu thư chính hiệu nhưng chẳng bao giờ Thi Vũ tự cao, luôn hòa đồng với mọi người. Năm Châu Thi Vũ được hai tuổi, cả gia đình cô trở về Trung Quốc để sinh sống. Vì gia đình cô là gia đình có điều kiện nên bọn bắt cóc đã bắt đầu để ý đến Thi Vũ, tận dụng lúc cô ở một mình đã bắt cô đi. Nhưng may mắn thay, cha của Viên Nhất Kỳ ở gần đó nên đã cứu cô. Cả gia đình Châu Thi Vũ đều rất cảm kích cha của cậu nên đã đưa ra một lời hứa khiến Châu Thi Vũ lẫn Viên Nhất Kỳ đều cảm thấy rất đau đầu về nó. Cha của Châu Thi Vũ đã hứa sẽ gả cô cho đứa trẻ sắp chào đời của Viên thị. đứa trẻ đấy khi chào đời lại là nữ, cứ ngỡ họ sẽ bỏ lời hứa đó vì điều đó, nhưng cả hai gia đình đều không quan trọng điều đó cho lắm, họ suy nghĩ rất thoáng nên lời hứa đó vẫn được giữ. Vì để gắn kết tình cảm của hai gia đình nên từ nhỏ Viên Nhất Kỳ thường được đưa sang nhà Châu Thi Vũ để chơi. nhưng tình cảm của cả hai đều dừng ở mức chị em, bạn bè, không hơn cũng không kém. Đến khi cuộc sống của Viên Nhất Kỳ có sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao, cuộc sống của Châu Thi Vũ có sự tồn tại của Nhất Nhất, cả hai mới có can đảm lấy tình yêu của mình để phá vỡ lời hứa của hai gia đình. May mắn cho họ, hai gia đình đều chấp nhận bỏ lời hứa đó, đồng ý không can thiệp vào tình cảm của hai người.
“ Châu Thi Vũ, chị về hồi nào đó? Sao không kêu em đến đón chị?”-Viên Nhất Kỳ vui vẻ đến nơi đã hẹn
“ Chị nào dám làm phiền đến Viên tổng của chúng ta ”
Cả hai hào hứng ngồi kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra kể từ khi hai người không gặp nhau, nhìn như những người bạn già lâu ngày gặp lại:
“ Nghe nói Viên thị mới thu mua lại Siba hả? ” - Châu Thi Vũ đánh vào trọng tâm cuộc gặp mặt hôm nay
Viên Nhất Kỳ gật đầu, chú tâm ăn cái bánh ngọt trên bàn
“ Vậy em có biết người nào tên Vương Dịch không? ”
“ Em biết, Vương Dịch còn chung một nhóm với em nữa, mà chị hỏi chi thế? ”
Thấy Châu Thi Vũ không trả lời câu hỏi của mình, Viên Nhất Kỳ bỏ muỗng xuống, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ, chợt nghĩ ra điều gì đó, Viên Nhất Kỳ như đứa trẻ tìm được điều gì đó mới lạ:
“ Em nhớ chị từng kể là chị rung động trước một người tên là Nhất Nhất, nhỏ hơn chị ba tuổi. Trùng hợp là Vương Dịch cũng được gọi là Nhất Nhất, em ấy cũng nhỏ hơn chị ba tuổi. Chẳng lẽ người có khả năng là Châu tiểu thư của chúng ta rung động lại là một trạch nữ chính hiệu nha ”
Châu Thi Vũ không nói, cúi đầu mà cười. Viên Nhất Kỳ cũng hiểu suy đoán của mình là đúng, vui vẻ vỗ vai cô:
" Chị muốn vào SNH48 " - Châu Thi Vũ ngỏ lời
" Chị thật sự muốn? " - Viên Nhất Kỳ bất ngờ, hỏi lại một lần nữa
Châu Thi Vũ gật đầu rất quyết tâm, Viên Nhất Kỳ cũng không muốn làm cô buồn nên cũng nghe theo. Nhờ có sự sắp xếp của Viên tổng, Châu Thi Vũ thuận lợi được vào SNH48, nhưng cô lại không cùng nhóm với Vương Dịch, cô được xếp vào team NII. Viên Nhất Kỳ cũng rất quý vị tỷ tỷ này, cậu đã âm thầm sắp xếp cho Châu Thi Vũ ở phòng 339, trở thành bạn cùng phòng với Vương Dịch:
“ Chị là Châu Thi Vũ, từ hôm nay sẽ trở thành bạn cùng phòng với em. Mong em chiếu cố nhiều hơn Vương Dịch ” - Châu Thi Vũ vui vẻ làm quen
“ Rất vui được chung phòng với chị ” 
Kể từ ngày Châu Thi Vũ chuyển đến 339, cuộc sống của Vương Dịch như bị đảo lộn tất cả. Từ một trạch nữ, ngoài lên công diễn thì suốt ngày ở trong phòng, nay lại bị "bạn cùng phòng" thường xuyên kéo đi ra ngoài, không đi ăn lại đi chơi. Vương Dịch thật sự không có cách nào để giải quyết vị tỷ tỷ cùng phòng này
“ Nhất Nhất, chúng ta ra ngoài chơi đi ” - Châu Thi Vũ vừa chọn quần áo vừa nói
Vương Dịch ngồi trên giường xem phim, bất ngờ trước câu nói của cô, cậu ngẩn người hỏi lại:
“ Châu Thi Vũ, chị vừa gọi em là gì ”
Châu Thi Vũ nở nụ cười, đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt gương mặt hoàn mỹ ấy:
" Chị gọi em là Nhất Nhất, em không thấy quen thuộc sao? "
Vương Dịch bất giác run người, từng dòng nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu nói từng câu ngắt quãng:
" Châu Thi Vũ...chị…. "
" Sao lại khóc rồi? Papa mít ướt thì sao làm gương cho DiuDiu được "
Vương Dịch như một đứa trẻ, cậu khóc càng lúc càng nhiều. Châu Thi Vũ cũng chẳng biết phải làm sao mới dỗ được đứa trẻ trong hình hài người lớn đang ngồi trước mặt mình:
" Nhất Nhất, em có thể nào đừng khóc nữa được không? Phòng này cách âm không tốt, mọi người sẽ tưởng chị bắt nạt em đấy "
" Chị…về khi nào thế? " - Vương Dịch nãy giờ không lên tiếng, giờ lại thút thít hỏi
Châu Thi Vũ ấm áp lau từng giọt nước mắt còn đọng lại:
" Về lâu rồi, về để tìm lại papa cho DiuDiu "
Vương Dịch lao đến ôm vị tỷ tỷ của mình, vùi mặt mình vào cổ cô:
" Châu Thi Vũ...Châu Châu, em...nhớ chị "
Cuối cùng cũng có thể nói ra những lời bị giam cầm trong lòng suốt mấy năm nay, Vương Dịch cũng có thể tháo lớp vỏ bọc của bản thân mình. Châu Thi Vũ cười, vuốt ve lưng cậu:
" Chị cũng nhớ em "
Vương Dịch lấy hết can đảm của một thẳng nam kiêm nhiệm trạch nữ, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Châu Thi Vũ trống rỗng, bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng lại không có chút phản kháng. Bởi lẽ, chính bản thân cô cũng khổ sở lâu nay. Miễn cưỡng rời khỏi sự ngọt ngào đó, Vương Dịch mặt đối mặt với Châu Thi Vũ:
" Châu Châu, em… yêu chị "
Châu Thi Vũ vui vẻ nhìn Vương Dịch khi nãy còn can đảm hôn cô, bây giờ lại ấp úng nói ra lời yêu cô. Đúng là tiểu hài tử
" Tới giờ em mới nói câu này à "
---------------------------------------------------Năm mới vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro