Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có tin động trời này mọi người”
Lý Giai Ân cầm điện thoại chạy vào, thở liên tục:
“ Em bình tĩnh đi, có chuyện gì?”-Thẩm Mộng Dao cười nói
Mọi người đều tập trung vào Giai  Ân, cô đứng thở, vội vàng nói:
“ Siba bị Viên thị mua lại rồi, cũng có thể nói là chủ của chúng ta hiện tại không phải là Vương tổng - Vương Tử Kiệt nữa mà là tổng giám đốc Viên thị đấy ”
Bị bất ngờ trước tin tức từ Giai  Ân, các thành viên đều xác nhận lại tin tức. Thật sự trên Weibo chính thức của Siba đã đăng thông báo.
Viên Nhất Kỳ ngồi trong phòng, cầm trong tay bản hợp đồng trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, rời phòng làm việc:
" Thư ký Lâm, tối anh gửi cho tôi các công việc của Siba trong mấy tháng tới. Tìm giúp tôi hợp đồng gia nhập SNH48 của tôi với Siba, nhờ Tiểu Hân mang về " 
Về đến 348, bước vào phòng, căn phòng vẫn ngăn nắp như được dọn dẹp mỗi ngày. Nhưng hơn một tháng rồi, Viên Nhất Kỳ không có về trung tâm. Cậu cũng hơi thắc mắc, nghĩ lại chắc là a dì đã dọn giúp, Nhất Kỳ không nghĩ đến nữa, nhanh chóng thay đồ rồi đánh một giấc dài. Trong một tháng vừa qua, không đêm nào là cậu ngủ ngon, bây giờ đã giải quyết được nỗi bận tâm trong lòng, Viên Nhất Kỳ có thể nghỉ ngơi được rồi. Đã không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì phải ngủ cả ngày. Lúc Nhất Kỳ tỉnh giấc thì cũng 8h tối rồi, cậu không ngờ bản thân có thể ngủ nhiều như vậy. Bụng cũng bắt đầu đánh trống, Viên Nhất Kỳ đặt một phần mì, đi xuống phòng ăn của trung tâm ngồi ăn:
“ Yoki, thì ra chị ở đây. Làm em kiếm khắp nơi ” - Trương Ngọc Hân cần bộ hồ sơ đi đến
“ Em kiếm chị có việc gì? ” - cậu không ngước mặt lên, chú tâm gắp mì trong hộp
Trương Ngọc Hân đặt bộ hồ sơ lên bàn, lấy một đôi đũa khác mì từ hộp Viên Nhất Kỳ đang ăn. Nhìn thấy hộp mì trước mặt mình bị lấy đi, Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn người kia đang ăn rất ngon miệng. Bỏ đôi đũa xuống, cậu cầm bộ hồ sơ lên xem:
“ Chị lấy hợp đồng gia nhập SNH48 của chị chi thế? ” - Ngọc Hân khó hiểu
“ Chỉ muốn xem còn ở lại bao nhiêu lâu thôi ”
“ Viên Nhất Kỳ, chịu về đây rồi à”
Tiếng kêu trong trẻo thu hút sự chú ý của hai người. Từ xa thấy Hứa Dương và Trương Hân đang đi lại mình, Hứa Dương thì vui vẻ như một đứa trẻ, chạy một mạch lại bàn hai người đang ngồi. Còn Trương Hân thì có vẻ hơi vất vả, hai tay cầm đủ các túi, từ to đến nhỏ, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự cưng chiều nhìn đứa nhóc đang chạy về trước:
“ Hứa Dương, cậu chạy chậm thôi, coi chừng té ”  - nhẹ giọng nhắc nhở
Trương Hân cũng nhanh chóng đi đến bàn ngồi:
“ Viên Nhất Kỳ, em về hồi nào đó?” - Trương Hân ôn nhu hỏi
Cậu đặt hồ sơ xuống bàn, trở về làm một Viên Nhất Kỳ - thành viên của Team HII:
“ Em mới về hồi sáng. Vì mệt quá nên không qua hỏi thăm hai chị được ”
“ Không sao đâu ” - Hứa Dương cười nói
“ Mấy ngày nay trong đoàn có gì vui không? ”
Trước câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương và Trương Hân trầm ngâm suy nghĩ:
“ Có tin cực kỳ sốc luôn, em chuẩn bị tâm lý nghe nha ”
Viên Nhất Kỳ chú tâm đợi chờ tin tức đấy, Trương Ngọc Hân nãy giờ tập trung ăn hộp mì cũng bỏ đũa xuống nghe ngóng:
“ Siba bị Viên thị mua lại rồi ”
Viên Nhất Kỳ và Trương Ngọc Hân nhìn nhau cười, rồi quay sang nhìn hai người kia:
" Hai người nghĩ sao về việc đó? "
" Cũng không tệ lắm nếu như Viên tổng đó tốt với thành viên trong đoàn " - Hứa Dương trầm tư nói
Kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ, Viên Nhất Kỳ muốn quay về phòng. Khi vừa quay lưng đi thì bị Trương Hân kêu lại:
" Kỳ Kỳ, em về rồi thì sang 336 chào Dao Dao một tiếng đi. Khoảng thời gian em không về trung tâm, em ấy giúp em dọn dẹp 348 đấy "
Nghe từng câu chữ từ Trương Hân, Viên Nhất Kỳ như chết lặng, cậu không biết phải làm thế nào ngày lúc này. Trở về phòng, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nằm lên giường, nhìn lên trần nhà nhớ lại từng câu nói của Trương Hân, cậu cầm điện thoại lên:
" Dao Dao, dạo này chị khỏe không? " - suy nghĩ cả ngày cũng chỉ nói được câu như thế
Thẩm Mộng Dao cười thầm, đứa nhóc này ngại ngùng cũng đáng yêu thế:
" Cũng được, mà em gọi chị có việc gì à? "
" Chuyện là…em mới trở về trung tâm, muốn mời chị đi ăn " - Viên Nhất Kỳ ấp úng nói
" Chỉ mình chị thôi à "
Viên Nhất Kỳ im lặng một hồi, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu thực sự muốn mời Thẩm Mộng Dao đi ăn riêng nhưng lại sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Vương Dịch:
"Vương Dịch sẽ không sao chứ?"
Thẩm Mộng Dao cười, không ngờ đứa trẻ này vẫn còn đa sầu đa cảm như vậy:
"Mọi người chưa nói với em sao?"
"Có chuyện gì sao?" - Viên Nhất Kỳ gãi đầu khó hiểu
"Chị và Vương Dịch chia tay rồi. Mối quan hệ của tụi chị bây giờ đã trở lại như trước kia rồi"
Viên Nhất Kỳ ngây người, cầm điện thoại, không tin vào những gì bản thân nghe thấy:
" Kỳ Kỳ…Kỳ Kỳ…Viên Nhất Kỳ, em có nghe chị nói không?"
Thẩm Mộng Dao không thấy cậu trả lời, liên tục kêu. Viên Nhất Kỳ hoàn hồn lại:
" À, em đây "
" Em vẫn trả lời câu hỏi khi nãy của chị đấy "
Viên Nhất Kỳ chợt nhớ đến Thẩm Mộng Dao hỏi mình mời riêng chị ấy à. Rối bời trong mạch suy nghĩ, cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Trong lòng Nhất Kỳ thật sự muốn mời Thẩm Mộng Dao đi ăn riêng nhưng như vậy thì có được xem là thừa nước đục thả câu không. Do dự suốt mấy năm nay, nếu tiếp tục như vậy, Viên Nhất Kỳ này sẽ tự đánh mất cơ hội của mình:
" Đúng vậy, em muốn mời mình chị " - cậu lấy hết can đảm để nói
Cười thầm trong lòng vì câu trả lời rất hài lòng, Thẩm Mộng Dao vuốt nhẹ Tuo Tuo đang nằm trong lòng mình, vui vẻ nói:
" Vậy thời gian chị quyết định nha, 7h tối mai được không? "
" Được, tối mai em đón chị "
Ngày khi Thẩm Mộng Dao định cúp máy thì bị Viên Nhất Kỳ kêu lại. Tò mò trước hành động đó của cậu:
" Còn chuyện gì nữa sao? "
Viên Nhất Kỳ ấp úng nói:
" À thì…em muốn nói là… "
" Không sao cả, em từ từ nói, không cần gấp " - cô cười nói
" Dao Dao, việc em hứa với chị...em đã làm được rồi "
Tâm tình của Thẩm Mộng Dao có chút dao động, nhưng cũng có chút vui mừng:
" Cảm ơn em đã giữ lời hứa với chị. Viên Nhất Kỳ, chào mừng em trở về "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro