Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 12/8, tức là còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của đội trưởng của H đội - Thẩm Mộng Dao. Trên Wechat nhóm, mọi người đã sớm bàn bạc về chuyện này rồi. Và tất nhiên, họ sẽ tạm thời không cho Thẩm Mộng Dao vào nhóm đấy.

Trương Hân: Chị đã đặt bánh kem rồi đấy. Chiều mai chị và Hứa Dương sẽ đi lấy

Hứa Dương Ngọc Trác: Lâm Thư Tình cùng Quách Sảng đi mua nến nha

Lâm Thư Tình: Vâng ạ

Quách Sảng: Hảo lơ 

Tưởng Thư Đình: Vậy tối mai tập trung ở trước cửa 336 hả?

Trương Hân: Đúng rồi, tối mai mọi người nhớ tập trung ở 336 đấy. À, Mã lão sư bảo mọi người lát đến phòng tập luyện tập nha.

Quách Sảng: Hể!!! Không phải hôm nay được nghỉ sao???

Hứa Dương: Ai nói được nghỉ thế?

Viên Nhất Kỳ nằm trên giường đọc từng tin nhắn của mọi người, cậu thở dài:

" Lại một năm nữa không thể đón sinh nhật cùng chị rồi "

Cậu bỏ điện thoại xuống, lấy đồ thay để ra ngoài. Viên Nhất Kỳ có thói quen khi ra ngoài một mình thì cậu rất thích đeo tai nghe và bật một bài nhạc mà bản thân thích. Khi đến cửa trung tâm, chiếc móc khoá của Viên Nhất Kỳ bị rơi ra và lăn đến chân của Thẩm Mộng Dao. Cô cúi xuống lụm móc khoá lên. Đó là một chiếc móc khoá được ghép hình cung song ngư và cung sư tử, được gắn thêm một chiếc lục lạc. Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên:

" Đây không phải là móc khoá mình tặng cho Nhất Kỳ sao? " - Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc móc khóa

Đó là chiếc móc khóa mà Thẩm Mộng Dao đã tặng cho Viên Nhất Kỳ khi cậu vào vòng lần đầu tiên ở cuộc tổng tuyển. Buổi tối sau khi kết thúc tổng tuyển năm ấy

" Viên Nhất Kỳ, em lại đây chút đi"

Thẩm Mộng Dao ngoắc tay kêu Viên Nhất Kỳ. Mặc dù không biết chị ấy kêu lại làm chi nhưng Viên Nhất Kỳ rất ngoan ngoãn đi lại. Thẩm Mộng Dao lấy trong túi quần ra chiếc móc khoá được ghép hình hai cung hoàng đạo: song ngư và sư tử, cùng với chiếc lục lạc:

" Tặng em đấy " - cô vừa nói vừa đung đưa chiếc móc khóa đó

Viên Nhất Kỳ nhận từ tay Thẩm Mộng Dao, cậu mỉm cười hỏi:

" Sao lại tặng quà cho em thế? "

" Năm nay là lần đầu em tham gia tổng tuyển, cũng như lần đầu em vào vòng. Chị muốn tặng món quà nhỏ để làm kỉ niệm. Em thích không? "

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc móc khóa. Trong lòng cậu vui mừng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ vươn người tới ôm lấy Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

" Chỉ cần là chị tặng, tất cả em đều thích "

Rồi Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên má Thẩm Mộng Dao, khiến cô đỏ mặt. Thấy được vẻ ngượng ngùng của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cười lớn:

" Em còn cười nữa " - Thẩm Mộng Dao cúi đầu xuống

" Được rồi, em không cười chị nữa"

Viên Nhất Kỳ nâng mặt Thẩm Mộng Dao lên. Khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ngọt ngào của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao

" Dao Dao, Dao Dao " - Vương Dịch lay lay Thẩm Mộng Dao, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ

Thấy Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt mình, Thẩm Mộng Dao ý thức được bản thân đang làm gì. Cô đưa chiếc móc khóa ra, trả lại cho Viên Nhất Kỳ:

" Cảm ơn chị " - Viên Nhất Kỳ nhận lại móc khóa từ tay Thẩm Mộng Dao

Nhìn thấy móc khoá trên tay Viên Nhất Kỳ thật đẹp, Vương Dịch tò mò hỏi:

" Kỳ Kỳ, móc khóa ở đâu nhìn đẹp thế? Nhưng mà hình như nó hơi cũ đấy " 

Câu hỏi của Vương Dịch khiến cho Thẩm Mộng Dao sửng sốt. Cô không nghĩ một đứa trẻ hướng nội như Vương Dịch sẽ hỏi vậy. Trái ngược với Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh nhìn móc khoá trên tay mình mà trả lời:

" Là người quan trọng trong quá khứ tặng. Nhưng cũng là người của tương lai "

Nói xong, Viên Nhất Kỳ đi ra khỏi trung tâm. Để lại hai con người đầy khó hiểu đứng đó. Vương Dịch sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại la lên:

" Lát nhớ về trung tâm tập nhảy nha "

Dù đeo tai nghe nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nghe được lời dặn của Vương Dịch, cậu đưa tay ra dấu rằng mình đã biết rồi đi mất. Thẩm Mộng Dao vẫn ngơ ngác không hiểu câu trả lời của Viên Nhất Kỳ khi nãy. Cái gì mà người quan trọng, rồi cái gì mà người của tương lai. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Chỉ khi Vương Dịch kêu cô đi, Thẩm Mộng Dao mới hoàn hồn lại. Cô đi về phòng để thay quần áo rồi đến phòng tập nhảy. Một lúc sau thì mọi người cũng đến đông đủ, chỉ thiếu một mình Viên Nhất Kỳ. 

" Em ấy lại đến trễ nữa à?"  - Hứa Dương tức giận hỏi Trương Hân

" Cậu đừng tức giận, để tớ gọi thử xem. Có khi em ấy bận việc gì sao" - Trương Hân ôn nhu dỗ ngọt Hứa Dương rồi lấy điện thoại gọi cho Nhất Kỳ. Nghe tiếng điện thoại reo gần phòng tập, Trương Hân mới tắt máy: 

" Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ "

Viên Nhất Kỳ đi vào phòng tập, tay cầm ly cà phê. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Viên Nhất Kỳ uống cà phê. Trước giờ cậu không thích vị đắng của cà phê, ai nấy đều biết. Đến Trương Hân - một người thích uống cà phê, cũng chưa bao giờ nhắc hai chữ cà phê trước mặt Nhất Kỳ. Nhưng hôm nay cậu lại uống mà không tỏ vẻ căm ghét nó. Mọi người đều thấy lạ lẫm. Sự lạ lẫm đó cũng phải kết thúc bằng việc tập nhảy. Sau khi tập nhảy được 2 tiếng, mọi người nghỉ ngơi tại phòng tập. Viên Nhất Kỳ đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh Hồng Bội Vân thì có một cuộc gọi từ nước ngoài gọi đến. Cậu đi ra khỏi phòng tập để nghe điện thoại. Vì các cánh cửa phòng tập là loại trong suốt nên mọi người có thể thấy được Viên Nhất Kỳ nói chuyện với người đó rất vui. Một lúc sau, Nhất Kỳ ló đầu vào phòng tập và kêu:

" Hồng Bội Vân, đi ra đây một chút đi "

" Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? " - Hồng Bội Vân đang lướt điện thoại nói vọng ra

" Cậu có muốn nói chuyện với em ấy không? Hay tôi tắt điện thoại nha " - Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa đưa điện thoại ra

Nghe được hai chữ "em ấy", Hồng Bội Vân lập tức bỏ điện thoại xuống chạy ra tiếp điện thoại từ tay Nhất Kỳ. Không làm phiền hai người họ nói chuyện, Viên Nhất Kỳ đi vào trong, lấy điện thoại của Bội Vân mà dùng. Cả quá trình đó, cả nhóm đều thấy được. Họ rất tò mò không biết người trong điện thoại là ai, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Một lát sau Hồng Bội Vân cầm điện thoại đi vào với nét mặt tươi cười hạnh phúc. Cô đưa điện thoại cho Nhất Kỳ rồi ngồi xuống kế cậu. Thấy được vẻ vui cười đó của Hồng Bội Vân, Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo:

" Tâm trạng của người có tình yêu quả thật khác ha "

" Cậu không có nên ghen tị à " - Hồng Bội Vân nói một câu khiến Viên Nhất Kỳ không trả lời được. Bỗng nhớ ra việc gì đó, Hồng Bội Vân quay sang nói với Viên Nhất Kỳ:

" Em ấy sẽ về nước đấy "

" Ừm " - Viên Nhất Kỳ lạnh lùng đáp

Đang nói chuyện thì điện thoại của Nhất Kỳ lại reo lên một lần nữa, thử hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lần này Viên Nhất Kỳ không ra ngoài để nghe điện thoại nữa, cậu trực tiếp nói chuyện trong phòng tập luôn:

" Dạ alo, xin cho hỏi có phải Viên Nhất Kỳ không ạ? "

" Là tôi đây, cho hỏi ai thế? " - Viên Nhất Kỳ lễ phép

" Lần trước chị có đặt bên tôi một sợi dây chuyền ạ. Hôm nay hàng đã về, không biết chị có thời gian đến cửa hàng lấy không ạ? " 

Viên Nhất Kỳ lập tức vừa lấy áo khoác bên chỗ Hứa Dương vừa tiếp điện thoại:

" Được, tôi sẽ đến ngay "

Viên Nhất Kỳ cúp máy, vội chạy đi. Thấy Nhất Kỳ chạy đi, Hứa Dương kêu cậu:

" Kỳ Kỳ, em đi đâu đấy? "

" Em đi một chút rồi về, nhanh lắm" - nói xong cậu rời đi một cách nhanh chóng

Quách Sảng tò mò quay qua hỏi Lâm Thư Tình:

" Cậu ấy làm sao thế? Mấy ngày nay cứ vội vội vàng vàng, hẹn tập nhảy thì cứ đến trễ "

" Không biết nữa, nhìn cậu ấy cứ toát ra sự đáng sợ nên không dám hỏi " - Lâm Thư Tình nhún vai trả lời

Toàn bộ cuộc nói chuyện của Quách Sảng và Lâm Thư Tình, Thẩm Mộng Dao đều có thể nghe rõ. Chính bản thân cô cũng thấy rõ sẽ thay đổi đó. Kể từ khi em ấy uống say thì Viên Nhất Kỳ luôn nhốt bản thân trong phòng tập hoặc phòng của cậu, không có ở hai nơi đó thì tất nhiên cậu sẽ đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài thì đến rất tối Viên Nhất Kỳ mới về trung tâm. Không một ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. 

Nửa tiếng sau, Viên Nhất Kỳ quay lại phòng tập. Cậu vui hẳn hơn lúc nãy, Hồng Bội Vân lại vỗ vai cậu:

" Sao vui thế? Lụm được tiền à "

" Vui hơn lụm được tiền nữa " - Viên Nhất Kỳ đắc ý nói

Hồng Bội Vân khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ. Cô nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc Viên Nhất Kỳ muốn nói cái gì. Thấy vẻ ngốc đó của Hồng Bội Vân, Nhất Kỳ ung dung cầm ly nước uống rồi nói:

" Lấy được món quà rồi "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro