Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi điên cuồng của Thẩm Mộng Dao, Hồng Bội Vân đi ra mở cửa:

" Tối rồi chị đến tìm em có việc gì?" 

" Viên Nhất Kỳ đang ở đâu? " - Thẩm Mộng Dao vội vàng hỏi

Hồng Bội Vân thắc mắc, khó hiểu:

" Chị tìm cậu ấy chi thế? "

" Em ấy gọi chị, giọng như có việc gì đó mà kêu tên em "

Hồng Bội Vân suy nghĩ một hồi, cậu liền kéo Thẩm Mộng Dao đi:

" Em dẫn chị đi đâu thế? " 

" Đưa chị đi kiếm cậu ấy " - Hồng Bội Vân lạnh lùng nói

Cậu đưa Thẩm Mộng Dao đến một căn hộ ở gần trung tâm. Hồng Bội Vân lấy chìa khoá dự phòng từ bảo vệ. Mở cửa vào thì thấy Viên Nhất Kỳ nằm ôm bụng trên sàn:

" Viên Nhất Kỳ, em sao thế? " - hai người chạy lại đỡ cậu lên

" Thuốc để đâu? " - Hồng Bội Vân hỏi cậu

Viên Nhất Kỳ cố đưa tay chỉ về phía phòng ngủ của mình, Hồng Bội Vân lập tức chạy vào, kiếm thuốc. Cậu đem thuốc ra, rót một ly nước rồi đưa cho Viên Nhất Kỳ uống. Cơn đau của cậu giảm dần sau khi uống thuốc. Thẩm Mộng Dao đỡ cậu lên sofa. Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao xuất hiện ở căn hộ mình, lạnh lùng hỏi:

" Sao chị lại đến đây? "

" Em gọi cho chị " - Thẩm Mộng Dao không còn nét mặt hoảng sợ khi nãy mà trả lời

Viên Nhất Kỳ bấm điện thoại mới phát hiện bản thân đã gọi lộn cho cô. Hồng Bội Vân nhìn trên bàn có ly rượu đang uống dở:

" Cậu lại uống rượu à? Muốn nhập viện nữa à? "

" Sẽ không sao đâu, chỉ là đau bao tử thôi "

Thẩm Mộng Dao nghệ cuộc nói chuyện của hai người, không biết Viên Nhất Kỳ bị gì. Cô quay sang hỏi Hồng Bội Vân:

" Em ấy bị gì thế? "

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao hỏi bệnh tình của mình, cậu đưa ánh mắt sang nhìn Hồng Bội Vân với ý đừng nói cho chị ấy biết. Hồng Bội Vân thấy được ánh mắt của cậu, thở dài:

" Tôi nói cậu không nghe, vậy để người khác nói " - rồi quay sang nói với Thẩm Mộng Dao

" Cậu ấy đúng thật là bị đau bao tử, nhưng không hề nhẹ. Lần trước cậu ấy nhập viện, bác sĩ nói bao tử của cậu ấy bị viêm loét. Nguyên nhân là Viên Nhất Kỳ không ăn uống đầy đủ, chẳng những thế cậu ấy còn uống rượu lúc bụng đói. Bác sĩ nói nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế, bao tử cậu ấy sẽ xuất huyết ”

Thẩm Mộng Dao biết được bệnh tình của Viên Nhất Kỳ, cô rất tức giận. Tức giận không phải vì cậu giấu cô mà Thẩm Mộng Dao giận vì Viên Nhất Kỳ không biết tự lo cho bản thân mình. Biết bản thân mình đã có bệnh nhưng Viên Nhất Kỳ duy trì thói quen xấu, làm bệnh tình ngày một nặng hơn. Đó mới là điều là Thẩm Mộng Dao tức giận:

" Tối rồi, hai người về trung tâm nghỉ ngơi đi " - Viên Nhất Kỳ nhận thấy sự tức giận của Thẩm Mộng Dao, cậu lập tức tự giải vây cho mình

" Cậu cũng biết nói là tối rồi à? Hai cô gái đi về vào buổi tối không an toàn đâu, hay ở lại một đêm nha? " - Hồng Bội Vân nói vui vẻ

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bất ngờ nhìn sang Hồng Bội Vân, cậu đắc ý nhìn lại hay người. Viên Nhất Kỳ hoang mang, không biết nên từ chối hay nhận lời. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao không có phản ứng với lời đề nghị của Hồng Bội Vân, Viên Nhất Kỳ lên tiếng:

" Hồng Bội Vân, cậu ngủ phòng khách đi. "

Viên Nhất Kỳ nói xong thì đứng dậy muốn vào phòng. 

" Còn chị? " - Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng hỏi

Viên Nhất Kỳ nghe thấy Thẩm Mộng Dao hỏi, cậu đứng lại:

" Chị đi theo em " 

Thẩm Mộng Dao đi sau cậu, Nhất Kỳ dẫn cô vào một căn phòng. Thiết kế căn phòng rất đơn giản, có vẻ chưa có ai ở đấy. Viên Nhất Kỳ lấy trong tủ ra một bộ mền gối mới, cậu đưa cho Thẩm Mộng Dao:

" Chị ở phòng này đi " - rồi quay lưng ra ngoài

Trước khi rời khỏi, cậu nói với cô nhưng không quay lại nhìn:

" Phòng em đối diện, có gì thì cứ gõ cửa "

Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mộng Dao vẫn đứng đó ôm mền gối trong tay thẫn thờ. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Từ đây có thể nhìn thấy rõ trung tâm của bọn cô, đặc biệt có thể quan sát được lầu ba. Cô nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Thẩm Mộng Dao không hiểu vì sao Viên Nhất Kỳ lại thay đổi đến vậy. Trước kia cậu luôn là người biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người khác, rất ít uống rượu, luôn ăn uống một cách hợp lý. Nhưng những năm gần đây, Viên Nhất Kỳ dần buông thả bản thân, uống rượu ngày một nhiều, ăn uống không điều độ, có khi cả ngày chẳng thấy cậu ấy ăn gì. Các thành viên trong đoàn luôn thay nhau khuyên bảo Viên Nhất Kỳ hãy lo cho sức khỏe bản thân, nhưng cậu chỉ cười rồi nói không sao. Một năm gần đây, bệnh dạ dày của cậu ngày một nặng, Nửa năm không biết nhập viện biết bao nhiêu lần. Từ khi kết thúc tổng tuyển cử, Viên Nhất Kỳ cũng ít khi về trung tâm, cậu chỉ về khi có công diễn hay luyện tập, điều đó là mọi người rất lo cho cậu. Chìm đắm trong suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao ngủ khi nào mà chính cô cũng không hay biết. Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao bị đánh thức bởi ánh nắng từ bên ngoài. Cô mở cửa phòng đi ra thì thấy Hồng Bội Vân đang ngồi ăn sáng, còn Viên Nhất Kỳ thì đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Thẩm Mộng Dao đứng ngẩn người nhìn hai người họ. Hồng Bội Vân thấy cô đứng đó, liền đưa tay gọi:

“ Dao Dao, chị đứng đó làm gì? Lại đây ăn sáng nè ”

Thẩm Mộng Dao đến bên ngồi kế Hồng Bội Vân, cô quan sát Viên Nhất Kỳ đang ở trong bếp:

“ Em ấy biết nấu ăn từ khi nào thế? ” - cô quay sang hỏi

“ Cậu ấy mới biết nấu gần đây thôi, lúc nào cũng lấy em và Tiểu Hân làm chuột bạch hết. ” - Hồng Bội Vân tố cáo

Thẩm Mộng Dao cười, cô nhìn xung quanh rồi hỏi Hồng Bội Vân:

" Căn nhà này là của em ấy à? " 

Hồng Bội Vân nghe cô hỏi thế, dừng động tác ăn của mình, nhìn Thẩm Mộng Dao. Cậu nở nụ cười rồi nói:

" Vấn đề này em không dám nói bừa. Em nghĩ chị nên trực hỏi Viên Nhất Kỳ thì hơn " 

Khi Hồng Bội Vân vừa dứt lời thì Viên Nhất Kỳ đem hai đĩa đồ ăn ra, một dĩa để trước mặt Thẩm Mộng Dao:

" Em nấu hơi dở, chị chịu khó ăn nha "

Nghe cậu nói thế, Thẩm Mộng Dao cười tươi, còn Hồng Bội Vân thì tỏ vẻ khinh thường. Dĩa còn lại thì cô đặt kế bên mình:

" Hồng Bội Vân, cậu kêu Tả Tịnh Viện sang đây ăn sáng đi "

Nghe thấy tên Tả Tịnh Viện, Thẩm Mộng Dao bị bất ngờ, cô không ngờ Tịnh Viện lại ở đây. Rất nhanh, Tả Tịnh Viện đã ngồi trước mặt cô. Thấy Viên Nhất Kỳ không ăn gì mà chỉ ngồi bấm điện thoại, Hồng Bội Vân liền hỏi:

“ Nhất Kỳ, cậu không ăn gì à? ”

Viên Nhất Kỳ chưa kịp trả lời thì Thẩm Mộng Dao và Tả Tịnh Viện cùng lúc đưa dĩa đồ ăn của mình đến trước mặt cậu. Viên Nhất Kỳ bị dọa một phen, Hồng Bội Vân cũng thế. Hai người nhìn nhau với ý “ họ đang làm gì thế? ”. Mộng Dao và Tịnh Viện đều chờ đợi phản ứng của cậu, đồng thời cũng quan sát đối phương. Thấy bầu không khí khó xử, Viên Nhất Kỳ lấy từ hai dĩa một cái bánh nhỏ:

“ Rồi đó, hai người ăn đi, em ăn nhiêu đây đủ rồi ” - rồi đẩy hai dĩa về chỗ cũ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro