Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao muốn đi mua một ít quà cho ba mẹ Viên Nhất Kỳ. Cô chỉ muốn một mình đi chọn quà nhưng tiểu Vương tử nhất định đòi đi theo:
" Em đưa chị đi "
" Chị tự đi một mình cũng được " - Thẩm Mộng Dao từ chối
" Dù sao em cũng muốn mua chút đồ mà " - Vương Dịch tìm cớ để được đi theo
Thẩm Mộng Dao thở dài, thay đồ rồi cùng Vương Dịch ra ngoài. Sau khi mua được quà cho ba mẹ Viên Nhất Kỳ, hai người họ ghé vào một quán mì để ăn trưa. Nghĩ đến việc mai sẽ cùng gia đình Viên Nhất Kỳ đi ăn tối, Thẩm Mộng Dao lên tiếng:
" Ngày mai chị cùng gia đình bạn đi ăn tối, em không cần đợi chị về đâu "
" Có cần em đưa đi không? " - Vương Dịch dừng ăn
" Không cần đâu " - Thẩm Mộng Dao cười khẽ nói
Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao cố gắng hoàn thành tất cả công việc của hôm nay. Cô về phòng sớm để nghỉ ngơi, tin nhắn của Viên Nhất Kỳ gửi đến:
" 18h, em đợi chị ở bãi gửi xe "
Thẩm Mộng Dao nhìn đồng hồ, mới 14h, cô quyết định ngủ một giấc.
Viên Nhất Kỳ ở căn biệt thự của mình, cậu chọn quần jeans cùng với áo sơ mi đen trắng được săn lên gọn gàng. Nhất Kỳ lái xe đến bãi, cậu nhìn đồng hồ, cũng 17h30. Viên Nhất Kỳ ra khỏi xe, ngồi phía đầu xe đợi. Ngồi đợi một chút thì từ xa, Viên Nhất Kỳ thấy một cô gái mặt chiếc váy trắng, mái tóc đen huyền. Là Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô. Thẩm Mộng Dao đến gần cậu, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hoàn hồn:
" Viên Nhất Kỳ, em sao thế? " - Thẩm Mộng Dao thắc mắc hỏi
Viên Nhất Kỳ bị dọa đến xém té, cậu gãi đầu, cười nói:
" Không sao ạ "
Nhất Kỳ lấy dũng cảm nói thêm một câu:
" Hôm nay chị đẹp lắm "
Viên Nhất Kỳ cúi đầu sau khi nói câu đó. Thẩm Mộng Dao thấy được vẻ tiểu hài tử của cậu, trong lòng bỗng ấm áp đến lạ lùng:
" Chúng ta đi chứ? " - Thẩm Mộng Dao tươi cười nhìn Viên Nhất Kỳ
Nhất Kỳ nhanh chóng giúp cô xách mấy cái túi bỏ vào xe, chủ động mở cửa xe:
" Mời tiểu mỹ nhân lên xe " Viên Nhất Kỳ cười tươi.
Đây chính là nụ cười từng khiến trái tim Thẩm Mộng Dao rung động. Sau khi chia tay, cô không nghĩ mình sẽ thấy lại nó. Thẩm Mộng Dao ngồi ở ghế lái phụ, cô lo lắng mặc dù đây không phải lần đầu cô gặp ba mẹ Viên Nhất Kỳ. Thấy được vẻ lo lắng của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đưa cô viên kẹo:
" Chị đừng căng thẳng quá, đây cũng đâu phải lần đầu chị gặp họ đâu. Vả lại, ba mẹ em rất yêu thích chị. Có khi họ còn thương yêu chị hơn em nữa? " - Nhất Kỳ phàn nàn
Nghe thấy sự an ủi kèm một chút hờn dỗi của Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao bớt lo lắng được phần nào. Lần đầu cô đến nhà Viên Nhất Kỳ là dịp tết năm 2018, sau khi cô về nhà thì Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đi du lịch ở Tứ Xuyên. Nhất Kỳ đưa cô về thăm gia đình, cũng là lần đầu Thẩm Mộng Dao gặp ba mẹ cậu:
" Con chào bác trai bác gái ạ " - Thẩm Mộng Dao dịu dàng cúi chào
Ấn tượng của cô với ba mẹ Viên Nhất Kỳ là họ ôn nhu, luôn đối xử nhẹ nhàng với mọi người. Đặc biệt là mẹ Viên Nhất Kỳ, bà là người phụ nữ rất xinh đẹp, luôn biết cách chăm sóc gia đình. Ba của cậu là người đàn ông trung niên, ông luôn giúp đỡ vợ khi rảnh. Mẹ Nhất Kỳ vui vẻ ra khoác tay Thẩm Mộng Dao:
" Con chắc là Tiểu Dao rồi? Tiểu Kỳ nó kể về con nhiều lắm "
Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ đang cười xấu hổ:
" Mẹ nói gì thế? Con có kể về chị ấy đâu? "
" Haha, được rồi. Mọi người đi vào đi " - ba Nhất Kỳ cười vui vẻ nói
Mẹ Nhất Kỳ khoác tay Thẩm Mộng Dao đi vào nhà, để mình Viên Nhất Kỳ hai tay xách đồ với nét mặt hờn dỗi. Tới giờ ăn, Thẩm Mộng Dao chủ động vào bếp giúp mẹ Nhất Kỳ mặc dù cô không biết làm gì. Viên Nhất Kỳ cùng ba ngồi xem tivi, ba cậu khẽ hỏi:
" Mẹ con với Tiểu Dao thật hợp ý. Tiểu Kỳ, con nhất định phải thuyết phục được Tiểu Dao làm con dâu nhà họ Viên đấy "
" Ba, nếu con nói thành công được 50% rồi, ba có tin không? " - Viên Nhất Kỳ cười nói
" Thật sao, vậy tốt quá rồi. Con phải đối xử tốt với nó đấy " 
Viên Nhất Kỳ gật đầu, vui vẻ nhìn hai người trong bếp đang cười cười nói nói cũng khiến tâm tình cậu tốt lên. Đồ ăn được dọn lên hết, Thẩm Mộng Dao ra phòng khách:
" Mời bác trai vào ăn ạ " - cô lễ phép
Bốn người ăn trưa vui vẻ, suốt buổi ăn, Viên Nhất Kỳ luôn bị đẩy sang một bên. Ba mẹ cậu cưng chiều Thẩm Mộng Dao hơn cậu khiến Viên Nhất Kỳ ăn giấm chua. Thấy vẻ mặt căm phẫn của Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao vui vẻ gắp cho cậu đồ ăn, Viên Nhất Kỳ lại trở thành dáng vẻ tiểu hài tử được cho kẹo. Quả nhiên chỉ có Thẩm Mộng Dao mới có thể dỗ được một Viên Nhất Kỳ trẻ con. Ăn xong, Thẩm Mộng Dao vào bếp rửa chén, Viên Nhất Kỳ xung phong phụ giúp. Ba mẹ cậu cũng hiểu, ra ngoài phòng khách xem tivi:
" Em vào đây chi, ra ngoài chơi đi"
Thẩm Mộng Dao xua tay
" Em muốn bên chị " - Viên Nhất Kỳ biểu môi
Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ cười nhẹ. Câu nói tuy không dài nhưng lại khiến trái tim Thẩm Mộng Dao lỗi nhịp. Viên Nhất Kỳ đứng bên giúp cô rửa chén, nhìn thấy nét mặt tập trung của Thẩm Mộng Dao, cậu nhẹ hôn lên đôi má hồng hào:
" Tiểu Hắc, em làm gì đó? "
Thẩm Mộng Dao nhìn ra phòng khách có đôi vợ chồng đang tập trung xem tivi:
" Lỡ ba mẹ em thấy thì sao? "
" Họ không thấy đâu, chị đừng lo"
Viên Nhất Kỳ tiến tới, nhẹ đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào. Thẩm Mộng Dao cũng không phản ứng, chỉ từ từ đáp trả lại. Phòng bếp cũng dần tràn đầy sự ngọt ngào.
" Dao Dao, chúng ta tới rồi " - tiếng kêu của Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao trở lại hiện tại
Hai người xuống xe, vì hôm nay Thẩm Mộng Dao mang guốc cao nên cô đã xem tế khi bước xuống, may mắn là Viên Nhất Kỳ đã đỡ lấy cô. Cậu nhẹ nhàng đặt tay Thẩm Mộng Dao lên tay mình rồi đi vào nhà hàng. Thẩm Mộng Dao bất ngờ trước hành động đó của Viên Nhất Kỳ nhưng cô cũng không có ý định sẽ đào thải nó. Hai người đi vào nhà hàng. Từ xa, ba mẹ Nhất Kỳ đã vẫy tay kêu hai người:
" Con chào bác trai bác gái " - Thẩm Mộng Dao lễ phép cúi chào
" Con vẫn xinh đẹp ha " - mẹ cậu khen
Thẩm Mộng Dao vui vẻ cười. Viên Nhất Kỳ chủ động kéo ghế cho cô. Cả bốn người đều ăn uống vui vẻ. Kết thúc buổi ăn tối cũng đã 21h, Viên Nhất Kỳ lái xe đưa Thẩm Mộng Dao về trung tâm. Đi được giữa đường thì xe của Nhất Kỳ bỗng tắt máy:
" Chị ngồi đây đợi em chút " - rồi rời khỏi xe kiểm tra
Cậu mở nắp xe kiểm tra, thở dài:
" Xe hết bình rồi, em phải gọi cho kéo xe thôi "
Thấy Thẩm Mộng Dao không nói gì, Viên Nhất Kỳ ngỏ lời:
" Hôm nay em nghe nói trăng sẽ tròn, chị có muốn ngắm không? "
" Được thôi " - Thẩm Mộng Dao vui vẻ nhận lời
Cả hai đi ra đầu xe, cùng ngồi trên đó ngắm vầng trăng tròn đang phát sáng trên bầu trời đen thẫm kia. Vì tối nay, trời đổi gió nên nhiệt độ hơi thấp, Thẩm Mộng Dao hắc xì liên tục. Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn cởi áo khoác của mình khoác cho cô:
" Mốt chị ra ngoài nhớ mang thêm áo khoác. Em gọi cho Hồng Bội Vân rồi, một lát cậu ấy sẽ đến. "
Thẩm Mộng Dao cười thầm, nhưng ý nghĩ thoáng qua làm cô thu lại nụ cười ấy:
" Em với Tiểu Hân sao rồi?
" Là sao? Em không hiểu câu hỏi của chị lắm " - Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn cô
Thẩm Mộng Dao thở dài, nhìn lên vầng trăng soi sáng kia:
" Ý chị hỏi tình cảm của tụi em sao rồi? Chị thấy Tiểu Hân rất ngoan ngoãn, làm con dâu họ Viên cũng không tệ "
Viên Nhất Kỳ bất ngờ:
" Chị nói cái gì thế? Cái gì mà còn dâu họ Viên? "
" Không phải em đang hẹn hò với Trương Ngọc Hân sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro