Chương 1: Trời mưa bạn thấy gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mưa tầm tã, bạn có bao giờ để ý bên ngoài đường đang thế nào chưa? Có những ngày cùng nhau băng qua màn mưa chỉ để ăn với nhau vài món ăn vặt, có những ngày mưa xối xả, ta lại nhìn chúng thật chán nản...
Người ta nói mưa buồn, trong phim cứ cảnh cặp đôi nào chia tay là lại mưa to, gió lớn...
Tôi không biết mình có thích mưa không nhưng tôi nghĩ mình yêu nắng hơn bởi mưa khiến tôi lúi húi với những suy nghĩ buồn bã chất chứa đầy trong lòng lâu ngày không nhớ tới nữa. Nhưng tôi lại thích ngắm mưa, thích xòe tay qua ô cửa sổ nhỏ để từng hạt mưa rơi vào tay mình tanh tách...
Tôi nhớ những ngày mưa lớn vẫn cùng với đám bạn đạp xe hàng cây số đến quán quen. Tôi nhớ hôm chia tay các bạn trời cũng mưa như thế, chúng tôi kí vội vào áo nhau trao nhau lời chúc đỗ cấp ba xao xuyến, luyến tiếc không rõ ràng. Câu chuyện của bao năm trước in rõ mồn một trong trí nhớ...
Năm ấy, tôi là một tôi đầy lo lắng trước ngưỡng cấp ba, sợ trượt, sợ ngôi trường đầy xa lạ nhưng khao khát đỗ. Tôi sợ trường cấp ba nhưng phải rời trường cấp hai vì cuộc đời chẳng mãi dừng lại ở khoảnh khắc nào cả, chúng ta phải đi và đi thôi...
Ta khó chấp nhận việc nay mai những người bạn từng đạp xe cùng ta băng qua những con đường mưa tầm tã hay nắng gắt mà người ta gọi là nắng "cháy da cháy thịt" giờ như người xa lạ. Tôi từng đọc đâu đó một câu đại ý là:"Sau này lên cấp ba cũng vẫn cùng một thành phố với nhau thôi, không hề xa nhau nhưng ta lại khóc trong phút cuối. Mọi thứ chẳng qua chỉ là xa mặt cách lòng, chúng ta sẽ lại gặp nhau chỉ là không thể thấy những con người ngày xưa nữa."
Hóa ra cái người ta sợ không phải là sự xa nhau về địa lí mà lại là sự cách xa trong tâm hồn.
Mưa mang đến nhiều kỉ niệm đã cũ nhưng chỉ gợi lại trong suy nghĩ chứ không phải xuất hiện lại một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro