Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 2 tuổi, anh 3 tuổi.
Mùa thu của tháng 9, Kim Taehyung đang nắm tay em trên đường đi học về. Bầu trời hôm nay có hơi ngả vàng một chút có lẽ là sắp mưa rồi, cả hai đang tung tăng chạy nhảy, hát hò cùng nhau thì anh đột nhiên dừng lại bên bụi hoa kiều mạch ngắt lấy một bông rồi cài lên vành tai em. Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn được cài thêm hoa của em anh đã không kiềm được mà nở một nụ cười. Nụ cười mà em vẫn luôn nhung nhớ hằng đêm và cũng là thứ em mong muốn được thấy trên khuôn mặt của anh nhất. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, dù không có thứ gì để che nhưng anh vẫn lấy tay của mình đặt lên đỉnh đầu em cả hai nhanh chóng chạy về phía cuối đường. Mà có nhanh cách mấy cũng không làm lại ông trời thế là hôm đó có hai đứa nhóc dầm mưa trở về nhà mặt mũi thì tèm lem vậy mà vẫn cười cho được. Thời tiết ngày hôm ấy đối với mọi người là tệ nhưng với em đó là ngày mà em trân trọng nhất, nó như phép màu của thượng đế ban tặng để cả hai chúng ta ngày càng gắn kết hơn. Và cũng từ đó em thích những ngày  mưa vì nó gợi cho em nhớ rất nhiều kỉ niệm về anh. Anh biết đó là kỉ niệm gì không - là lời hứa mà anh hứa với em, anh nói:

"Ami này, nếu sau này lớn lên anh trưởng thành rồi vậy em có chịu làm vợ anh không."

Cũng tại vì em mắc cỡ quá nên không dám trả lời "tại sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy chứ chúng ta chỉ mới có hai ba tuổi thôi mà." Em nghĩ.

"Em không trả lời cũng được nhưng mà anh hứa với em sau này nhất định sẽ cưới em. Còn em em cũng phải hứa với anh là không được bỏ anh đâu nha."

Lời nói của anh lúc đó như mật ngọt rót vào tai vậy nghĩ lại nó như khiến con tim em tan chảy theo.

"Em hứa."

Năm em 5 tuổi, anh 6 tuổi.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường cấp một của mình để nhận lớp, sau khi về anh đã vừa đi vừa kể cho em nghe vô vàn những thứ mà anh thấy vì sống ở thôn quê nên em và anh đâu biết những ngôi trường ở trên tỉnh trông ra sao nhân dịp anh được nhìn thấy nó trước em nên anh đã kể rất nhiều về nó. Anh khoe về những người bạn và cách anh làm quen với bạn mới như thế nào, anh còn nói các bạn học ở tỉnh cũng rất thân thiện đợi khi nào em vào lớp mới giống anh anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên dắt em đi khắp trường. Mà tiện thể lúc đó trên đường đi cả hai cùng dừng lại ở tiệm bánh tên là "Bánh Bơ Mộng Mơ" đây không phải là lần đầu em và anh cùng đến đây mà là rất nhiều lần. Bởi lúc nhỏ dù không có tiền nhiều nhưng hai đứa vẫn thường chạy ra đứng trước cửa tiệm bánh ngắm nghía những chiếc bánh được trưng bày, em thì hay áp sát mặt của mình vào cửa kính để nhìn rõ hơn lúc đó anh nhìn thấy liền bật cười rồi trêu em được một lúc em cảm thấy khó chịu liền khóc to lên. Nhờ tiếng khóc của em đã gây sự chú ý đến bác chủ tiệm là hàng xóm mới của nhà em, em thường hay gọi là bác Han vì không muốn bị làm phiền nên bác cũng mời hai đứa vào thưởng thức bánh, sau khi ăn bánh "miễn phí" no nê thì em bắt đầu tò mò hết cái này đến cái kia. Do thấy em dễ thương nên bác Han cũng chịu khó giải thích cho em. Từ đó về sau ngày nào đi học về anh và em đều đứng ở trước cửa để đợi bác Han vắng khách rồi mới dám vào vì tiệm bác ngày nào cũng đông mà hai đứa lại không muốn làm phiền bác. Giờ thì em chỉ ước rằng ngay bây giờ sẽ có ông bụt hiện ra và cho em tiền để vào ăn bánh cùng anh bởi trước giờ em và anh đều chỉ dám xin bác Han mỗi bánh bơ.

Năm em 8 tuổi, anh 9 tuổi
Chúng ta học chung trường. Hằng ngày cùng nhau đi học, trên con đường quen thuộc năm nào vẫn trải đầy hoa kiều mạch. Kiều mạch vẫn nở đẹp tươi như nụ cười của hai đứa mình, chúng cứ đung đưa trong gió làm em chợt nhớ đến tấm ảnh hồi em 4 tuổi anh cùng em đứng chung một khung hình, hồi ấy nụ cười của cả hai thật ngây thơ, trong sáng mà không hề chứa đựng cái gì gọi là đau thương của những năm tháng sau này. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy, cứ nghĩ rằng mối quan hệ của mình sẽ chỉ tốt hơn và tốt hơn nhưng em đâu nghĩ càng lớn càng trưởng thành chúng ta lại càng xa nhau. Ngay cả nụ cười năm nào khi cả hai vừa gặp nhau cũng không còn. Ngay cả cách hai ta nhìn nhau cũng càng thêm xa lạ, trong mắt anh vào năm em 8 tuổi là tất cả những gì anh có, là bông hoa xinh đẹp nhất mà anh đã từng thấy, là báu vật mà ông trời ban tặng cho anh. Nhưng trong mắt anh kể từ năm em 15 tuổi chỉ là một đứa em gái mà anh như được ba mẹ giao cho nhiệm vụ là phải hết lòng yêu thương. Yêu thương ở đây là tình cảm của một người anh trai chứ không phải là một người bạn trai.

Mọi chuyện sẽ dần tốt hơn khi mà...
Năm em 15 tuổi, anh 16 tuổi
Lúc đó anh phải chuyển lên Busan sống vì trường cấp ba mà anh đậu vào nằm ở đó, thật ra anh cũng không muốn xa em đâu và em cũng vậy. Đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều trong vòng tay anh em không biết nữa nhưng em có cảm giác rằng nếu anh đi thì sẽ rất lâu em mới có thể gặp lại anh, em cũng không rõ là trực giác của mình có đúng không nhưng nó mách bảo em như vậy.

Ngay khoảnh khắc mà em biết tin ngày mai anh sẽ đi em đã lập tức chạy nhanh thật nhanh qua nhà anh để nói lời tạm biệt, vừa tới đã thấy anh đứng trước cửa đợi em không hiểu sao lúc đó em lại không kiềm được mà chạy ào vào lòng anh khóc thật to. Từ trước đến nay em chưa bao giờ phải khóc to như vậy vì anh cả anh cũng chưa bao giờ để em khóc trừ khi là giỡn, ngày hôm đó với em như là một ngày kỉ niệm của hai đứa mình vậy em đã chủ động nói rằng:

"Kim Taehyung em thích anh anh đừng đi có được không chúng ta sẽ chỉ ở lại đây mãi thôi có được không anh?"

Nếu là ước nguyện của em thì anh nhất định sẽ làm nhưng đây lại còn là ước mơ của anh, thời gian qua anh đã rất cố gắng. Và em cũng biết điều đó, em biết khi nói ra câu nói này nó sẽ khiến anh khó xử nhưng anh à cho em ích kỷ một chút có được không em sợ rằng sau này hai ta sẽ không thể trở lại những ngày tháng tuyệt vời như trước nữa. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh nếu anh đi thì ai sẽ là người sưởi ấm cho em, ai sẽ là người nhắc nhở em phải mang áo ấm vào, ai sẽ là người nhắc nhở em phải ăn sáng trước khi đi học, ai sẽ nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm còn mỗi khi em sợ xe đông lúc chuẩn bị qua đường cứ rụt rè không dám bước nửa bước vậy ai sẽ là người sẵn sàng đưa đôi tay ra cho em cảm giác an toàn.

Kim Taehyung à em thật sự phụ thuộc vào anh rồi, em thật sự không biết nó đã ăn sâu vào tính cách của em nếu có thể nhận ra sớm hơn em đã tự mình thoát khỏi vùng an toàn này.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến dù hôm nay em có níu kéo như thế nào thì anh vẫn phải rời xa em, nó giống như tình yêu mà anh dành cho em vậy không thể lay chuyển cũng không thuộc về em.

"Này Ami bây giờ đang là mùa đông thời tiết thật sự rất lạnh em phải mặc thật nhiều áo ấm vào, em không được bỏ bữa sáng nữa, nhớ không có anh bên cạnh em phải cẩn thận khi qua đường còn nữa phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú nha. Không được xem phim đến khuya nữa và phải đi ngủ sớm. Anh đi rồi anh sẽ về với em."

Đó là những lời cuối cùng anh nói với em trước khi đi anh lúc nào cũng khiến cho em cảm thấy ấm áp đến khó xử nhưng còn lời tỏ tình của em thì sao anh đã nghe hay là cố tình không nghe. Nếu đã như vậy em nhất định sẽ cố gắng để vào cùng trường với anh, anh như thế nào cũng được em chỉ mong là anh đã biết được tâm tư tình cảm của em suốt mấy năm qua. Chuyện em em nói em thích anh anh không trả lời cũng được, sau này em sẽ tự tìm kiếm câu trả lời từ anh.

Từ ngày Kim Taehyung đi em đã gắng sức mình để học học thật nhiều học cho đến khi nào mình cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường anh.

Và ngày này cũng đến em thật sự đạt mong muốn của mình chính thức bước lên Busan tìm anh.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn định, em gặp được anh lúc ga tàu vừa mới đến đã thấy anh đứng đợi em từ trước. Em đã không ngại ngùng gì chạy ào đến ôm anh em biết là anh cũng ngại vì lâu quá ta không gặp nhau nên sinh ra khoảng cách nhưng cho em được ôm anh chút thôi để em cảm nhận được sự ấm áp từ người em yêu.

Từ khi lên Busan đến giờ mọi thứ em cần anh đều đã lo xong hết việc của em là đến trường học thôi, tuy là học chung trường nhưng em thì lại ở ký túc xá còn anh thì ở nhà bạn nên cũng không thể gặp anh mỗi buổi sáng như trước nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đã ba tháng kể từ ngày em lên Busan cũng là kể từ ngày em bắt đầu theo đuổi anh nhưng chẳng có kết quả gì cả. Hằng ngày lúc nào em cũng cố dậy thật sớm đi chạy bộ ở khuôn viên trường để gặp anh cứ gỡ là tình cờ nhưng thật ra là tình ý của em. Còn buổi sáng nào em cũng mua sữa dâu đặt trước bàn học của anh nhưng chuyện này kéo dài không lâu thì bị anh phát hiện rồi anh cấm em không được đưa sữa cho anh nữa.

Chuyện em thích anh cả trường đều biết nhưng anh thì không bạn bè không ai nói cho anh cả vì anh cũng là một nhân vật không kém phần nổi tiếng trong trường bởi gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt tam bạch khiến người khác hút hồn của mình đã vậy anh còn là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ của trường nữa bảo sao mà không nhiều người theo đuổi. Mà cũng nhờ em đã có mối quan hệ thân thiết với anh từ trước nên dễ tiếp cận anh hơn mỗi lần em đưa đồ hay mang thức ăn cho anh đều bị mọi người nhìn thấy. Đôi khi không thấy em thì cũng thấy mấy món ở trên bàn như là đồ thể dục, giày, bóng rổ hay là sữa dâu, bánh, kẹo, nước,... mọi người đều biết là do em mang đến.

Cả ngày hội thể thao bóng rổ do trường tổ chức em cũng có tham gia để cổ vũ anh. Suốt trận đấu em đều la to:"Kim Taehyung cố lên" lúc đó em thật sự không biết ngại mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt bất lực bạn bè em đã cố gắng nhắc nhở rồi nhưng mà em vẫn miệt mài la hét đến hết trận đấu. Cuối cùng thì giải thể thao năm nay của trường thuộc về đội của Kim Taehyung, ngay khi kết thúc trận đấu em liền chạy đến đưa nước và khăn cho anh. Vừa đến là anh đã cóc đầu em một cái rõ to.

"Ami này em đâu nhất thiết phải la lớn đến vậy đâu anh cũng nghe thấy mà với cả nhà thi đấu cũng đâu rộng đến nổi em sợ anh không nghe được."

"Em chỉ muốn cổ vũ cho anh thôi nếu em không la lớn như thế thì sao mà anh biết em có tới xem anh thi đấu chứ."

Nói xong anh chỉ biết cật lực nhìn em cười nụ cười khi anh còn là học sinh thật sự rất đẹp nó trong sáng và thu hút em cứ nhìn mãi.

Nếu có ai hỏi kỉ niệm mà em muốn kéo dài lâu nhất là khi nào em sẽ không ngại trả lời là khi em còn hai tuổi chúng ta cùng dầm mưa với nhau và lời hứa của anh, là khi em được nhìn thấy anh chơi bóng rổ khuôn mặt anh nghiêm túc chỉ cần nhìn thôi là em đã thấy vui rồi.

Nhưng mọi chuyện sẽ dần tốt hơn khi mà...
Ngày 28 tháng 2 năm 20XX, hôm nay trời mưa rất to dự báo thời tiết bảo rằng sẽ có bão. Đã vậy anh còn hẹn em đi chơi vì anh sắp phải tốt nghiệp rồi anh nói sắp tới anh sẽ rất bận sẽ không có nhiều thời gian dành cho em nên anh muốn hẹn em ra để đền đáp trước nhưng thật ra cũng là để nói những lời cuối cùng trước khi ta xa nhau.

Hai người đang cùng nhau đi dạo trong công viên em không biết anh có muộn phiền gì trong lòng mà từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói câu nào. Đột nhiên anh ngồi xuống hàng ghế đá cạnh khuôn viên em cũng ngồi theo, sự im lặng bao trùm cả hai người đã từ mười phút rồi em liền khó chịu quay qua hỏi:

"Kim Taehyung rốt cuộc anh là đang bị gì vậy từ nãy đến giờ anh chẳng nói gì hết cứ im lặng mãi. Nếu có tâm sự thì anh nói ra cho em biết đi."

Anh quay sang nhìn em rồi thở dài.

"Ami này em biết không trước đây đã có rất nhiều lần anh từng nghĩ em là mối tình đầu đẹp nhất mà anh có dù hai chúng ta vẫn chưa quen nhau và trước đây anh cũng từng thích em chỉ là anh sợ em chỉ xem anh là anh trai nên không dám tự bản thân mình chắc chắn điều đó nhưng giờ thì anh nghĩ suốt những năm tháng từ nhỏ đến lớn em vẫn chưa rung động với anh thật sự là quá may mắn vì bây giờ anh chỉ dám xem em là em gái."

Sau khi nghe xong câu nói này em thật sự không nói nên lời nữa, quả thật thời gian qua anh chỉ xem em là em gái thôi hả. Những gì em đã cố gắng vì anh anh thật sự không nhận ra hay là cố tình không muốn nhận, anh nói em vẫn chưa rung động với anh là điều may mắn nhưng anh có bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất mà em đã từng làm không dù em là con gái nhưng em sẵn sàng gạt bỏ hết tất cả để theo đuổi anh. Giờ anh nói đó là may mắn em lại không nghĩ như vậy, may mắn là may mắn cho anh chứ không phải cho em. Nói xem có phải Kim Taehyung anh đã quá vô tâm rồi không. Sự quan tâm mà em dành cho anh thật ra anh chỉ xem đó là cách một người em gái quan tâm anh trai mình thôi  sao.

Em chưa từng nghĩ rằng một Taehyung hồi bé sẵn sàng hứa với em bây giờ lại khiến cho em phải làm điều đó ngược lại người mà em ngày đêm mong nhớ ngày đêm tưởng tượng đến một ngày nào đó anh sẽ thấy được sự chân thành trong em và đền đáp lại chúng như những gì em đã từng làm với anh nhưng giờ thì em chỉ hận bản thân mình ngày ấy đã nói thích anh. Em thật ghét hai từ "em gái" mà anh nói với em nó khiến em ám ảnh là thứ ngăn cách em và anh.

Trước đây anh cũng từng nói thích em sao nhưng em không biết anh cũng không nói cho em biết vậy là ta bỏ lỡ nhau rồi sao.

Trong cuộc tình này chẳng có ai thắng ai thua cả chỉ có người khóc người cười thôi. Khóc vì tình yêu em dành cho anh không có sự hồi đáp, cười vì em vẫn chưa nói rằng mình yêu anh. Vốn dĩ là có thể đến được với nhau chỉ là tự bản thân mình chưa bao giờ dám chắc chắn.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa em và anh lại chẳng ai mang theo dù sau câu nói đó của anh em như hoàn toàn bị hoá đá chẳng nhúc nhích hay có cảm xúc gì em mặc kệ cho anh cố gắng nắm tay kéo đi mặc kệ mưa đã làm ướt người nhưng đến khi không thể chịu đựng được em hất tay anh ra.

"Kim Taehyung anh nói đi tại sao suốt hai năm qua em luôn dành hết tất cả sự quan tâm của mình dành cho anh anh thật sự không thấy hay là không nhận ra rằng em thích anh sao? Anh có còn nhớ đến lời hứa năm đó không? Anh đã hứa với em như thế nào? Anh nói sau này khi lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ nhưng giờ thì anh nói anh chỉ xem em là em gái có thật là quá đáng không?"

"Anh nói anh nghĩ em chưa từng rung động với anh từ nhỏ đến lớn vậy còn lời hứa thì sao? Anh cho đó là may mắn nhưng em thì không."

Anh dường như chết lặng với những câu hỏi mà em đặt ra. Phải rồi còn lời hứa năm nào anh hứa là mình sẽ cưới em mà nhưng sao bây giờ anh lại xem em là em gái chứ.

"Ami à anh thật sự không biết điều đó anh thật sự không để ý đến những gì em đã làm cho anh. Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó nhưng mà anh không biết phải làm sao mới đúng với em, anh xin lỗi vì đã nói ra nhưng anh không ngờ là em đã thích anh."

Em khóc khóc rất nhiều khóc đến khi anh thật sự rời đi trước mặt em. Em không còn gì để mất cả em trao hết tình yêu của mình cho anh bây giờ chỉ nhận được hai từ "em gái".

"Vậy thì rốt cuộc anh xem em là gì?"

Em hỏi anh nhưng anh không trả lời chỉ im lặng không phải vì anh không muốn nói cho em biết mà anh sợ làm em đau.

"Anh không cần phải nhẫn nhịn gì cả anh cứ nói đi em nghe, anh không cần phải sợ làm em đau bởi vì em đã đau sẵn rồi anh cứ nói đi."

"Ami, anh xem em là người thân, là bạn, là em gái và thậm chí em là tình đầu của anh. Nhưng chuyện giữa chúng ta đã thật sự kết thúc rồi vốn dĩ cả em và anh đều có thể đến được với nhau chỉ là     chỉ là tự bản thân cả hai chưa bao giờ dám chắc chắn mà đấu tranh vì nó, bởi sau tất cả anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức gọi là anh trai và em gái. Chúng ta nên tự buông tha cho chính mình để bắt đầu cuộc sống riêng, anh xin lỗi vì đã không hiểu em, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, xin lỗi vì anh đã hứa mà không giữ lời nhưng mong em sau khoảng thời gian này hãy tự kiếm cho mình một người con trai khác xứng đáng hơn anh. Xin lỗi em."

Có lẽ ông trời cũng là đang khóc thay cho em thời gian qua em thật sự đã rất mạnh mẽ rồi em không cần phải gồng mình trước sự lạnh lẽo, cô đơn mà thượng đế ban tặng nữa. Em đã khóc khóc rất nhiều, em đã đau đau rất nhiều.

"Ami à chúng ta đi thôi đứng ở đây lâu em sẽ bị cảm mất."

Em nhìn anh anh vẫn còn quan tâm em nhưng tại sao lại khiến em phải khóc.

"Anh đi đi em đứng đây là được rồi, em đang rất ổn anh không cần phải lo cho em."

"Nhưng Ami à..."

Chưa kịp để anh nói tiếp em đã mau chóng gạt đi nước mắt sẵn sàng đối diện với anh.

"Kim Taehyung em đã bảo là đi đi anh không cần lo cho em nữa, sự quan tâm của anh dành cho em bây giờ nó chỉ là sự thương hại thôi. Nên làm ơn nếu anh nghĩ cho em thì anh đi đi."

Anh khựng lại nhìn em anh không nỡ rời xa em nhưng vẫn phải đi anh đi mà không quay đầu nhìn lại. Hình bóng anh khuất xa dần em mới dám gào lên khóc như một đứa trẻ, em đau thật sự rất đau sâu thẳm trong tâm can em từ lâu nó đã quen với hình dáng của anh rồi nhưng giờ thì anh không còn nữa nó phải tự tìm kiếm và tập làm quen dần với sự cô đơn, lạnh kẽo này.

Và cũng từ đó em ghét những ngày mưa dù nó có gợi cho em những kỉ niệm về anh. Nhưng kỉ niệm về anh năm em hai tuổi là kỉ niệm đẹp, là ngày anh còn ở bên em, còn bây giờ nó chỉ hoàn toàn là những thứ đau thương, là những câu nói chia xa mà anh dành cho em.

Sau hôm đó em không còn gặp lại anh nữa, lễ tốt nghiệp của anh em cũng không dự em tự mình dọn về quê sống với ba mẹ trong suốt khoảng thời gian nghỉ hè. Em đi mà không báo cho anh coi như đó là lần cuối em gặp lại anh. Ba mẹ có hỏi về anh em cũng chỉ biết ngượng ngùng trả lời qua loa, em cũng không biết sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì, ở đâu, thi đại học vào trường nào. Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.

Trước đây, em từng cho rằng cảm giác an toàn nhất là một lời hứa hẹn từ anh, là những lời nói ngọt ngào, ấm áp, là khi cả hai nắm chặt tay nhau lúc qua đường bởi anh sẽ không bao giờ thất hứa, không bao giờ ngừng khiến em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi, em nghĩ an toàn nhất là khi chúng ta tự buông bỏ nhau, tự cho nhau quyền quyết định cuộc sống riêng của mình và tự không tìm đến nhau.

Ông trời muốn ta phải buông tha cho nhau vì có lẽ kiếp trước anh và em vẫn còn nguyện vọng chưa thể thực hiện nên kiếp này chỉ có thể đến để trả hết món nợ còn lại rồi rời đi trong yên bình.

Nhưng lâu lâu em lại...
Em lại rất thích những tháng ngày mùa đông khi có anh bên cạnh được anh ôm vào lòng nghe anh thủ thỉ những câu chuyện trên trời dưới đất.
Em thích và em nhớ những ngày ấy những ngày mà anh còn ở bên em, những ngày mà anh còn có thể nói những lời ngọt ngào với em.
Em nhớ và em mong những ngày ấy có thể quay lại một lần nữa để em được yêu và thương anh nhiều hơn.
Em nhớ và em hoài niệm những ngày ấy những ngày nhiệt huyết của thời thanh xuân, những ngày mà em cật lực theo đuổi anh.

Nhưng mà,
Hay là chúng ta bên nhau lâu thêm một chút nữa anh nhé!
Bên nhau đến khi hai ta được nhìn thấy nhau mỗi ngày,
Bên nhau đến khi hai ta cùng nắm tay nhau dạo quanh trên phố xá đông người vào mùa đông lạnh giá nhưng lại ấm áp khi có nhau,
Bên nhau đến khi em không còn là một đứa em gái của anh nữa mà là người có thể bên anh cả đời,
Và bên nhau đến khi già hai ta vẫn có nhau,...
Được không anh?

Đây là lần thứ hai em xin anh hãy vì em mà ở lại nhưng xem ra lần này anh đã rời xa em thật rồi.

Cảm ơn Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro