Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại la ... lại là mình đây. Lỡ viết rồi nên up cho hết luôn hen. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

***

Hoàng Nhất Thiên lúc đến đã nhận ra bóng dáng của Tiêu Chiến từ xa chỉ là lão vẫn còn đang suy nghĩ sẽ phải đối diện với anh như thế nào. Từ lần cuối cùng gặp anh, cái lần Nhất Bác đón anh khỏi biệt thự của lão, cái lần lão đã bật khóc vì cảm thấy ân hận với một người. Cho đến khi anh đứng ngay trước mặt lão, gọi tên lão, lão nghĩ đó có lẽ là ý trời, là mong muốn của người đó.

Lão từ từ bước ra khỏi xe, Tiêu Chiến lùi về phía sau, Nhất Bác thấy lão liền như tên bắn lao về chắn trước anh.

"Hoàng Nhất Thiên ... lại là ông"

"Phải, là tôi"

"Sao ông lại ở đây, ông muốn gì?"

"Sao tôi lại ở đây ư ..."

Lão ngẫm nghĩ, đáng lẽ giờ này lão đã ở sân bay, thế mà chẳng hiểu có điều gì đó lại thôi thúc lão đi đến nơi này.

"... có lẽ người đó muốn tôi đến đây chăng ..."

"Người đó ... ông là đang muốn nói gì?"

Tiêu Chiến được Nhất Bác chắn ở phía sau liền lách lên mà đối diện với lão.

"Chủ tịch, tôi sẽ cho người đuổi bọn họ ra khỏi nơi này ngay, làm phiền đến ngài rồi"

"Ông là chủ nhân nơi này?" Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng lên tiếng hỏi. Lão phất phất tay với vệ sĩ của mình, hắn nhận lệnh liền lùi về đứng gọn một bên, lão quản gia cũng lập tức tránh sang.

"Nếu đã muốn thăm quan nơi này ... vậy tôi đưa cậu vào"

"Không cần. Chúng tôi phải ..."

Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị lão ngắt lời

"Ta nghĩ các cậu sẽ muốn nghe câu chuyện của ta"

"Đúng vậy. Tôi muốn biết sao ông lại là chủ nhân nơi này, còn nữa gia tộc họ Tiêu, ông biết gì về họ"

Lão nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trầm buồn, đây là lần đầu tiên anh thấy nó ở lão, tất cả những lần gặp trước chỉ là sự thèm khát, dung tục đặt lên người anh.

Hắn vẫy vẫy tay ý muốn hai người đi theo mình, bọn họ cùng đi vào biệt thự, một khuôn viên xa hoa lộng lẫy đập ngay trước mắt nhưng cái bọn họ để ý nhất chính là bức tranh lớn được treo ở vị trí đẹp nhất gian phòng, bức tranh của một người phụ nữ, Tiêu Chiến chăm chú nhìn mãi không rời mắt, người ấy có đôi mắt phượng dài rất đẹp, gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng khi nhìn vào nó, có chút gì đó quen thuộc, lại có chút gì đó mất mát, đau đớn nhói lên trong tim mình.

"Người này ..." Tiêu Chiến vô thức mà cất giọng hỏi.

"Bà ấy tên là Lưu Nguyệt Anh ... và cũng chính là mẹ ruột của cậu"

"Mẹ ... mẹ ruột của Chiến ca"

"Mẹ ... là mẹ ... của tôi ư"

Lão đi đến chiếc bàn dưới bức tranh, lấy ra từ đó một hộp gỗ nhỏ, đoạn đưa cho anh một bức hình.

"Đây chính là cậu hồi bé đúng chứ"

Trong hình là một đứa bé cỡ 9-10 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười đáng yêu hiện lên đó má lúm đồng tiền, dưới khoé môi là nốt ruồi nhỏ ẩn hiện.

"Đây ... đây là tôi mà ..."

"Cậu chính là con của bà ấy và Tiêu Chính Hào"

"Tiêu Chính Hào ... ba tôi là Tiêu Chính Hào ... vậy còn ba ..."

"Người mà cậu vẫn thường gọi là ba chính là Tiêu Viễn, là tâm phúc, cánh tay phải của ba cậu"

"Chuyện này ... chuyện này ... sao có thể"

Tiêu Chiến dường như muốn gục ngã, anh thật sự không tiếp nhận kịp, Nhất Bác đứng kế bên đỡ lấy và trấn an anh.

"Chiến ca, bình tĩnh. Ngồi xuống đã"

Cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống đoạn quay sang Hoàng Nhất Thiên.

"Ông có thể kể rõ được không?"

"Được ... đó cũng là điều tôi muốn"

"..."

"Chuyện cách đây mấy chục năm rồi, khi đó tôi với mẹ cậu và cả Chính Hào vừa mới bước vào đại học. Tôi gặp và quen mẹ cậu trước, Nguyệt Anh là một cô gái đáng yêu, dễ thương và tốt bụng nhất mà tôi biết, tôi đã yêu bà ấy ngay lần đầu khi bà ấy mỉm cười đến làm quen với tôi. Tôi vậy mà nhất kiến chung tình với bà ấy cả năm trời cũng không dám ngỏ lời, có lẽ đó là điều tôi ân hận đến giờ, khi tôi biết cô ấy và ba cậu yêu nhau, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, tôi cảm thấy ông trời thật bất công với tôi, tôi đẹp trai, tài giỏi, lại con nhà thế gia còn ba cậu, Tiêu Chính Hào hắn không có gì cả, chỉ là trẻ mồ côi, phải chật vật kiếm từng đồng để đóng học phí và lo cho cuộc sống. Thế nhưng Nguyệt Anh lại yêu hắn, một tâm một dạ với hắn đến nỗi từ bỏ cả gia tộc để kết hôn cùng hắn"

Dừng một chút lão lại tiếp tục:

"Nói đi cũng phải nói lại, ba cậu cũng rất nỗ lực để lo cho mẹ con cậu, hắn thế nào mà lọt vào mắt của một đại ca giang hồ, ông ta đã đem toàn bộ gia sản mà để lại cho ba cậu khi ông ta qua đời. Ba cậu cũng rất khá, ông ta vậy mà từng bước tẩy trắng cho bang hội, qua mấy năm liền chuyển một bang hội trong thế giới ngầm thành một tập đoàn có tiếng nhất tại TK lúc bấy giờ. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, việc làm của ba cậu vẫn là không vừa lòng với một số người, nổi bật trong đó nhất là Hắc Long. Hắn vốn là phó bang chủ nhưng lại chẳng được tiếp nhận bang khi bang chủ qua đời, hắn vốn ghim hận trong lòng, nay ba cậu lại yêu cầu cắt hết các loại hình làm ăn phạm pháp, cơ bản làm hắn mất đi rất nhiều tư lợi, hận chồng hận, hắn đã gom những người chống đối giăng bẫy quyết diệt sạch phe phái của ba cậu"

Hoàng Nhất Thiên nhấp một ngụm trà đôi mắt nhìn lên bức tranh đối diện mình, từng đoạn hồi ức ngày đó hiện lên trong tâm trí lão.

—————

"Nhất Thiên, tôi có việc muốn nhờ anh"

"Chuyện gì?"

"Hiện tôi đang bị nhóm người Hắc Long tấn công, tôi muốn nhờ anh chăm sóc cho Nguyệt Anh, anh nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn"

"Anh đang nói điên khùng cái gì thế, rốt cuộc anh đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Nhất Thiên, tôi biết anh rất yêu cô ấy, cuộc sống sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy, tôi biết anh sẽ làm được. Còn nữa, Chiến Chiến không sao, A Viễn sẽ bảo vệ nó, anh nói cô ấy đừng quá đau lòng, tôi lúc nào cũng yêu và mong cô ấy hạnh phúc. Phiền anh, vĩnh biệt"

"Nè nè ... Chính Hào .. alo alo"

—————

"Tôi đã đến đón Nguyệt Anh theo địa chỉ Chính Hào đã gửi. Khi cô ấy biết chuyện xảy ra đã khóc ngất đòi quay lại căn nhà. Để đảm bảo an toàn cho cô ấy, tôi đành nhốt cô ấy lại, tôi phải nói cậu vẫn an toàn để trấn an cô ấy, số người chết trong nhà rất nhiều, lại khó nhận diện nên mọi người đều cho rằng cả nhà cậu đã không còn ai, chỉ có Hắc Long, khi biết trong những xác người cháy đen kia không có đứa bé nào hắn liên tục truy tìm, nên tôi đành phải đưa bà ấy rời TK đến BK"

"Tôi đã hứa sẽ tìm ra tung tích của cậu và Tiêu Viễn ...
... chỉ là ... tôi ... vẫn luôn lo sợ khi tìm ra được cậu cô ấy sẽ rời bỏ tôi nên tôi cứ cố kéo dài thời gian tìm kiếm cho đến ...
... tận một năm sau tôi mới tìm được tung tích của Tiêu Viễn nhưng lại chỉ là một tin tức tồi tệ, nghe nói ông ta đã lên tàu vượt biên sang Nhật, con tàu đã bị nạn, nạn nhân xác định đúng là Tiêu Viễn, hơn nữa trong những người gặp nạn còn có một bé trai ... tôi dường như sụp đổ ... nếu tôi cố tìm cậu sớm hơn có phải đã kịp rồi không ..."

Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi trở nên đỏ dần, trong đó tràn đầy sự nuối tiếc.

"Tôi đã cố gắng giấu cô ấy ... nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị tìm ra ... ngày đó cô ấy chỉ im lặng ... sự im lặng đáng sợ nhất mà tôi từng đối diện ... cô ấy rời đi ... tôi không đủ tư cách để giữ cô ấy, tôi chỉ có thể ở đằng sau lo lắng cho cô ấy, nhìn cô ấy một ngày rời bỏ thế giới này"

"Mẹ ..."

Cả người Tiêu Chiến run lên, từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt. Nhất Bác ôm anh chặt hơn, chỉ mong bản thân có thể chia sẻ bớt nỗi đau của anh.

"Nhưng làm sao ông biết Chiến ca là đứa trẻ ngày đó, chẳng phải đứa trẻ đó đã chết cùng Tiêu Viễn sao?"

Nhất Bác vẫn là tỉnh táo đặt nghi vấn.

"Vì vết bớt gần phần eo của cậu ấy, Nguyệt Anh đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần về nó và lần đó ... cũng vì thấy nó mà tôi ..." lão cúi ngằm mặt ngập ngừng

"Lần đó ... ở biệt thự?"

"Đúng vậy ... hơn nữa cậu ấy thật sự rất giống mẹ ... chính vì vậy tôi ngay lập tức đã bị cuốn hút vào cậu ấy đến nỗi một chút thôi tôi lại làm thêm một điều tội lỗi với cô ấy ... và cả cậu ...
... Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu"

Nhìn người đàn ông vốn cao cao tại thượng đang cúi đầu trước mình, Tiêu Chiến không biết nên trách hay nên hận, dù gì ông ấy cũng đã chăm sóc cho mẹ anh lúc thời gian khó khăn nhất, dù gì ông ấy cũng là người mà ba anh đã tin tưởng mà giao người yêu thương nhất của mình, trách gì, chỉ trách số phận đã không cho anh có cơ hội được gặp mẹ dù chỉ một lần.

Anh khẽ lắc đầu, lau khô dòng nước mắt khẽ cất giọng

"Dù tôi có muốn làm gì thì cũng không thể giúp tôi gặp lại mẹ, chuyện đã qua rồi cũng cám ơn ông đã dùng tất cả chân thành mà đối xử với mẹ tôi. Chỉ có điều, ông có thể cho tôi biết người ngày xưa hại cả nhà tôi là ai không?"

"Hắc Long ... sau khi ba cậu qua đời, hắn lên nắm giữ tập đoàn lại tiếp tục kinh doanh phi pháp nên bị bắt và kết án chung thân, hắn bây giờ cả đời cũng sẽ sống ở trong tù, tôi chỉ hận sao hắn không bị xử bắn luôn đi"

"Ác giả ác báo. Đôi khi sống còn là sự trả giá nặng nề hơn cái chết"

"Còn chuyện này nữa ... có lẽ cậu không biết. Cậu vẫn còn có ông ngoại hiện đang ở Nhật"

"Sao ... ông ngoại"

"Trước đây Nguyệt Anh vì kết hôn với Chính Hào mà hai cha con đã từ mặt nhau. Mãi thời gian sau ông ấy mới biết biến cố của Tiêu gia nên liền đến TQ tìm người, tiếc là ... mọi chuyện đã quá muộn"

Hoàng Nhất Thiên lại một lần nữa nhìn vào bức tranh người phụ nữ mà ông cả đời không thôi luyến tiếc nhưng có lẽ ông vẫn mãi không giữ được người đó. Chẳng phải có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi nhưng đôi khi cũng có những chuyện rõ ràng là rất trân trọng nhưng cũng không tài nào giữ được.

***

Sân bay BK

"Chiến ca"

"Ngọc Nhi ... sao em lại đến đây"

"Em nghe nói hôm nay anh đi Nhật"

"À ... đúng vậy"

"Em muốn nhờ anh giúp em gửi cái này đến dì Lưu"

Ngọc Nhi đưa cho Tiêu Chiến một chiếc hộp, bên trong là một loài hoa dại màu đậu biếc.

"Dì Lưu rất thích loài hoa này, lúc trước dì ấy hay trồng nó ở biệt thự, tuy nó chỉ là loài hoa dại nhưng nó luôn có vẻ đẹp rất riêng của mình, như chính con người của dì ấy. Tiếc là ban đầu em lại không nhận ra được điều đó mà luôn trách móc dì, thật ra dì cũng là một người mẹ đáng thương mà thôi, tiếc là, đến lúc em hiểu ra mọi chuyện thì dì lại đi về nơi xa rồi"

"Cám ơn em Ngọc Nhi. Mẹ anh nhất định sẽ rất thích"

Ngó quanh một hồi, Ngọc Nhi liền hỏi

"Nhất Bác đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"À ... em ấy bận việc nên không đi cùng anh được"

"Anh đi một mình không sao chứ?"

"Anh ổn mà. Cám ơn em. Thôi anh vào đây"

"Dạ. Anh đi bình an. Tạm biệt anh"

Tiêu Chiến tiến vào bên trong, lần đi này không chỉ vì tìm lại cội nguồn của chính mình mà còn muốn một lần hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ và cũng là của bản thân, thuyết phục ông ngoại cho phép ba được về ở cạnh bên mẹ, để hai người không còn phải tiếp tục xa cách nữa.

"Đây là chỗ của ngài, hành lý của ngài"

"Cám ơn cô, tôi tự làm được rồi"

Tiêu Chiến cám ơn cô tiếp viên, dù ở khoang thương gia nhưng anh vẫn tự mình cất vali, nhưng khi vừa nâng lên liền có bàn tay ai đó đỡ lấy nó rồi thẳng tay bỏ vào trong.

"Cám ... cám ơn ..."

Anh vừa cám ơn vừa xoay người ra phía sau, khi nhận ra người trước mặt là ai khiến anh không khỏi ngạc nhiên

"Nhất Bác ..."

"Em nè" Nhất Bác kéo khẩu trang ra cười với anh

"Làm sao em để anh đi một mình được chứ"

"Nhưng còn công việc của em"

"Công việc gì cũng không quan trọng bằng anh nhưng mà ..."

"Nhưng mà sao?"

"Nếu em mà thất nghiệp thì phiền Tiêu tổng nuôi em có được không?"

"Được ... nuôi em cả đời"

Tiêu Chiến nở nụ cười hạnh phúc, cuộc đời anh nửa đời đầu chịu nhiều đau thương, khổ cực nhưng từ nay về sau, anh nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc mãi bên người mà anh yêu thương.

—————
Hú hú ... xong rồi. Chính thức kết truyện này.

Tuần này không có Bình sa lạc nhạn nhưng tuần sau sẽ có. Mọi người nhớ theo dõi ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình nha.

Xia xia mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro