Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(WYB đã gửi 2 video)

"Anh coi cho kỹ vào, nhớ kỹ động tác"

Tiêu Chiến nhấn tải 2 đoạn video, đó là Vương Nhất Bác đang nhảy các động tác trong bài nhảy nhưng chậm và rõ từng nhịp.

"Cái này"
Tiêu Chiến nhắn lại

"?"

                               "Sao tôi tự tập được chứ"

"Tập được cái nào thì tập nhưng nhất định phải xem và ghi nhớ cho kỹ động tác"

                                        "Nhưng mà ..."

"Nhưng nhị cái gì anh có muốn tham gia hay không?"

"Nếu không nói một tiếng"

"Tôi đỡ mất công cho anh"

"Ai bảo cậu không"

"Vậy thì lo mà xem cho tôi"

"Biết rồi"

"Mà sao cậu có wechat tôi vậy"

(WYB đã offline)

"Gì chứ offline rồi sao? Hắn coi mình là gì thích thì nhắn tin, không thích thì off ... á ... đi ngủ"

Quăng điện thoại sang một bên cuốn chăn trùm lên đầu nhưng được một lát nghĩ gì đó lại lò mò lấy điện thoại mở đoạn video ra xem cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay đã là buổi tập thứ hai và tất nhiên Nhất Bác cũng không có mặt ở đó, vẫn là vũ công hôm qua hướng dẫn cho anh.

"À ... hôm qua Vương Nhất Bác có gửi cho tôi mấy đoạn video mà tôi chỉ xem thôi chứ không làm được ... thật ngại quá"

"Không sao không sao ... cậu ấy cũng biết anh không làm được mà"

"A ... nếu biết tôi không làm được sao vẫn gửi làm gì chứ ... là đang muốn chọc tức tôi hay gì"

Tiêu Chiến phùng phùng má chu chu mỏ ra nói khiến anh vũ công phải bật cười

"Ha ha ... làm gì có ... cậu ấy mà chịu đi chọc người khác tụi tui cũng mừng"

"Thế sao?"

" ... tôi nói thế này anh Tiêu đừng buồn nhé"

"À ... anh cứ nói"

"Thật ra mà nói thì kỹ năng vũ đạo của anh cực kỳ kém luôn đó"

"À ..." Tiêu Chiến gãy gãy đầu, xấu hổ muốn đào ngay cái hố mà chui xuống

"... nhưng nếu tập luyện chăm chỉ thì vẫn có thể nhảy tốt được ..."

Mặt Tiêu Chiến liền lập tức dãn ra, như vừa được ai đó quăng sợi dây lập tức leo lên.

"... chỉ là chúng ta không có thời gian, lịch quay hình khá dày đặc như vậy tôi sợ anh không thể theo kịp ..."

Ặc ... Tiêu Chiến buông tay một lần nữa rơi xuống hố.

"... Nhất Bác cậu ấy nhờ quay cái video gửi cho anh mục đích là muốn anh xem nhiều lần để có thể nhớ được động tác, khi trí não ghi sâu hình ảnh động tác thì cơ thể sẽ ít nhiều được điều khiển làm theo, đó là cách cậu ấy nghĩ ra để giúp anh tiến bộ nhanh hơn"

"Hứ ... tên đó mà tốt bụng vậy sao?"

"Haha ... đừng nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy chứ thật ra thì ... còn tàn ác nữa đấy"

"Hả ???" Sự hoang mang hiện rõ trên mặt anh

"Để hoàn thành bài diễn, cậu ấy sẵn sàng ép anh tập đến kiệt sức đấy"

"Không ... phải ... chứ ..."

Anh vũ công gật a gật, Tiêu Chiến nuốt khan một cái, hoá ra những gì hắn nói khi anh gọi điện lần trước không phải nói chơi

"... vì vậy chúng ta nên tranh thủ tập đi chứ để đến lúc tập với cậu ấy e rằng khó lành lặn"

"Này ... anh là đang doạ tôi đúng không?"

"Không hề ...nhưng mà ..."

"Mà sao?" Một tia hi vọng loé lên trong mắt Tiêu Chiến

"Tuy ác ma vậy nhưng cậu ấy là người ấm áp đấy"

"Ấm áp ... ấm đến nỗi đốt cháy người ta luôn phải không?"

Tiêu Chiến nhếch môi chửi thầm khiến anh vũ công bật cười, chả hiểu sao nay anh lại đi kể với Tiêu Chiến nhiều về Nhất Bác như vậy, nếu mà có cậu ta đứng đây chắc người bị đốt ngay bây giờ là anh.

Vậy là cũng đã trải qua được một tuần luyện tập, Tiêu Chiến có thể nói khá hơn trước rất rất nhiều, cũng bắt đầu vào bài nhưng do nhảy đôi nên cũng phải cần kết hợp với cậu.

"Tiêu lão sư nghỉ ngơi chút đi ... anh tiến bộ nhiều lắm ... không uổng công đêm nào cũng ở lại tập muộn"

"Phải cám ơn anh ... ở lại tập muộn với tôi ..."

"Không có gì ... mà động tác tôi đã chỉ anh xong rồi ... anh cứ thế ôn cho nhuần nhuyễn nha"

"Anh nói cứ như anh sắp hết tập cho tôi vậy?"

"Đúng rồi ... tuần này sẽ có người khác tập cho anh"

"Đổi người sao?" Tiêu Chiến nhăn mặt, anh vừa mới là quen với người này lại đổi người khác, không biết người đó có nhiệt tình như anh này không

"Đúng rồi. Người đó sẽ tập cho anh về khiêu vũ"

"Khiêu vũ ..."

"Đúng ... tôi sẽ dạy cho cậu"

Tiêu Chiến quay về phía giọng nói nhận ra Tuyên Lộ đang từ cửa đi vào, trên người vẫn là bộ đồ nhảy ôm sát, vừa thấy anh liền mặt mày tươi rói.

"Ngày mai bắt đầu tập cho cậu các động tác cơ bản trước, cậu cần phải nắm vững thì mới vào các động tác phăng ... nhưng nhớ vẫn phải chú ý tập luyện bài nhảy này không được quên"

"Vậy khi nào mới có thể ghép với Vương lão sư ạ"

"Chắc vô lúc bắt đầu luyện tập chính thức"

"À ... cậu ấy ổn hết chứ ạ"

"Yên tâm ... Nhất Bác mà ... cái gì em ấy đã muốn làm sẽ nhất định làm cho được"

Tiêu Chiến cười cười, anh nhớ lại cách đây vài hôm, khi anh chuẩn bị ra về sau một ngày mệt mỏi bởi các động tác vẫn chưa thực hiện được, ngang qua một gian phòng đang mở các bản nhạc latin, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn vào, hoá ra người trong phòng lại chính là Vương Nhất Bác. Nhìn thấy cậu, anh lập tức muốn tiến lại gần, phải hỏi cho ra lẽ sau cậu ta ở đây tập mà không tập cùng với anh, chẳng lẽ cậu khinh thường anh đến thế sao. Nghĩ sao làm vậy, đưa tay tính kéo cánh cửa phòng để đỉnh đỉnh bước vào  thì có một bàn tay khẽ chạm lên vai anh ngăn lại.

"Đừng vào"

Tiêu Chiến quay đầu lại, trước mặt anh chính là Tuyên Lộ.

"Tuyên lão sư ... sao chị ..."

Tuyên Lộ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó chỉ tay về phía cậu, ra hiệu hãy nhìn đằng đó, nơi Vương Nhất Bác đang nhảy. Anh không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn là làm theo lời cô.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Nhất Bác là đang làm một động tác, anh tuy không giỏi giang gì nhưng nhìn thì cũng có thể nhận ra suốt nãy giờ cậu ấy chỉ làm đúng một động tác, cứ làm xong lại lắc đầu làm lại, một lần, hai lần, ba lần ... anh cũng không nhớ bao nhiêu lần nhưng phải một lúc sau mới thấy cậu đổi sang động tác khác.

Anh cứ ngớ ra mà nhìn cậu, không hiểu cậu ta đang làm cái gì, bỗng trên vai có tiếng vỗ vỗ nhẹ, Tiêu Chiến nhìn sang thì Tuyên Lộ ngoắc tay kêu anh đi theo mình.

"Hôm nay tập thế nào rồi?"

"Không khá lắm ... có lẽ tôi sai khi tham gia chương trình này không chừng"

"Cậu đừng bi quan như vậy, cứ cố gắng hết sức mình, nếu không được cũng không có gì hối hận"

"Ồ ... tôi biết rồi ... à mà Vương lão sư ... cậu ta ở đây sao không sang tập với tôi ... chẳng lẽ cậu ta khinh thường tôi nhảy tệ không xứng tập cùng cậu ta sao?"

"Không phải ... em ấy là có việc bận mới vậy"

"Bận? Vừa nãy tôi chỉ thấy cậu ta tập đi tập lại có mấy động tác ... đó là bận ư?

"Đúng vậy ... em ấy đang tập nhảy ... như Tiêu lão sư thôi"

"Tập? Cậu ta tập nhảy gì chứ"

"Khiêu vũ"

"Khiêu vũ???"

"Đúng vậy ... em ấy không hề biết khiêu vũ, chính vì vậy để tham gia chương trình này em ấy phải bắt đầu học từ đầu nhưng do là người dẫn dắt bạn nhảy nên em ấy phải thành thục như một vũ công chuyên nghiệp ... thành thử tất cả thời gian này em ấy đều tập các bước nhảy ... vừa nãy anh thấy đó ... em ấy khá nghiêm khắc với bản thân, động tác nào cảm thấy chưa đúng sẽ tập như vậy không biết bao nhiêu lần"

"Cậu ta nỗ lực như vậy để làm cái gì ... cậu ta cũng có muốn tham gia đâu, không phải cứ để nguyên thế, loại nhanh một chút sẽ tốt hơn sao"

"Nhất Bác ... con người em ấy một khi đã quyết định làm cái gì sẽ toàn tâm toàn ý mà làm, dù có trầy da tróc vẩy cũng sẽ thực hiện cho được, nếu em ấy đã nói tham gia thì sẽ tham gia với những gì tốt nhất mà em ấy có ... hơn nữa vũ đạo với em ấy mà nói là chấp niệm rất lớn, là một điều cực kỳ quan trọng, em ấy sẽ không cho phép ai coi thường kỹ năng của mình đâu"

Tiêu Chiến ngồi trên xe nhưng cứ nghĩ mãi đến lời vừa rồi của Tuyên Lộ, cả hình ảnh Nhất Bác cứ tập đi tập lại một động tác rồi nghĩ đến lời của mình đã nói kích với cậu thời gian trước.

(đó là lý do cậu từ chối đúng không? Không có tài năng lại còn ...)

Nếu như theo lời Tuyên Lộ, anh chẳng phải đã vô tình chạm vào giới hạn của cậu rồi sao, chắc là cậu ta lúc đó ghét anh lắm.

"Haiz ..." thở dài một hơi, Tiêu Chiến nhận thấy vì tham gia mà cậu ấy luyện tập điên cuồng như vậy trong khi bản thân mình lại ểnh ểnh ương ương không đâu ra đâu, lại cảm thấy tự nhiên lúc này không muốn ... à không phải là không dám gặp Nhất Bác nữa, một nỗi xấu hổ gì đó len lỏi trong lòng, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem clip nhảy cậu gửi rồi đưa ra một quyết định. 

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến luyện tập chăm chỉ hơn hẳn, lúc đi quay quảng cáo hay sự kiện có thời gian đều mở clip nhảy ra xem hay tự tranh thủ ôn các động tác, vì vậy mà trong một tuần lại tiến bộ không ngừng

(Hoá ra chỉ cần mình muốn làm thì nhất định cũng làm được)

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thì ra anh không ghét nhảy như anh tưởng, chỉ là anh không có cái động lực gì để thúc đẩy việc đó thôi, bây giờ thì có rồi, anh nhất định đuổi theo cậu, có thể không tốt nhưng tuyệt nhiên không thể để cậu xem thường.

Một tuần nữa tiếp tục trôi qua, Tuyên Lộ chỉ dạy cho Tiêu Chiến các bước cơ bản của các thể loại dance sport, việc lên bài thì vẫn phải chờ tuần này ban tổ chức sẽ đưa chủ đề chính thức.

"Bên ban tổ chức đã gửi chương trình thi qua rồi nè Nhất Bác"

Nhất Bác cầm tập hồ sơ trên tay Tuyên Lộ, bên trong là chủ đề của các đêm thi, tạm thời chỉ mới có 2 chủ đề cho đợt quay hình đầu tiên: tuần 1 – freestyle; tuần 2 – Latin

"Em dự định lên bài thế nào chưa?"

"Thì tuần đầu là nhảy hiphop rồi"

"Nhưng phải kết hợp với khiêu vũ, em tính chọn điệu nào"

"Em nghĩ rồi hiphop và chachacha"

"Được đó ... còn tuần latin em thi cái gì?"

"Pasodoble"

"Em có ý tưởng dựng bài chưa?"

"Có rồi ... nhưng dạo này anh ta thế nào chị?"

"Anh ta ... ai ... Tiêu Chiến sao? Cậu ấy tiến bộ nhiều lắm, chăm chỉ tập luyện, nhiều hôm cũng không về sớm hơn em bao nhiêu đâu"

"Chẳng phải anh ta muốn bị loại sớm sao? Sao lại thay đổi thái độ nhanh vậy?"

"Chị đâu có biết ... em trực tiếp hỏi cậu ấy là được"

"Ai thèm hỏi"

"Ồ ... mà em nên thay đổi thái độ xíu đi, sắp tới tập chung với nhau mà căng thẳng quá là không được"

"Chị lo cho anh ta? ... chị ở đó em căng với anh ta được sao?"

"Thế lúc không có chị thì sao? Chị đâu có kè kè bên cạnh được, lực bất tòng tâm nha, chị còn phải lo biên đạo mấy cái hợp đồng kia kìa ... à mà thời gian tham gia, em không cần biên đạo cho đoàn nữa, tập trung giúp cậu ấy nhảy cho tốt"

"Chị ... là đang lo cho em ... hay anh ta?"

"Cả hai ... cả hai được chưa"

"Xì ... ai chả biết chị thần tượng anh ta, chị còn chẳng muốn đưa cả người về nhà"

"Thì sao ... chị muốn đưa đấy ... thì sao?"

"Người ta dù gì cũng nhỏ tuổi hơn chị đó ... ai thèm chị"

"Nhỏ tháng chứ không nhỏ tuổi nhé ... hơn nữa chị vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp nha"

Tuyên Lộ đưa tay vỗ vỗ lên má, cười hì hì

"Thua chị ... vậy chị cứ đu người yêu mơ tưởng của chị đi ... em đi đây"

Nói rồi Nhất Bác quay đầu đi, Tuyên Lộ vội gọi theo:

"Đi đâu đó Nhất Bác"

"Đi tập"

"Đợi chị"

"Không cần"

"Sao lại không cần"

"Vì chị lải nhải rất phiền"

"Dám chê chị phiền ... Vương Nhất Bác"

...

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng tập, đêm qua anh phải đi dự một sự kiện đến tận khuya, lại còn phải uống rượu, tuy không quá nhiều nhưng với tửu lượng của anh thì đã là quá sức, anh vốn không uống được bia rượu. Xoay lưng đóng cửa phòng tập, Tiêu Chiến bị giật mình bởi giọng nói đằng sau:

"Anh đến trễ"

Tiêu Chiến từ từ quay lại, trước mặt anh không phải là Tuyên Lộ ôn nhu, dịu dàng với đôi mắt biết cười mà là gương mặt sắc lạnh của cậu, toàn thân toả ra sát khí khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình.

"Sao ... sao lại là cậu ... hôm qua tôi có chút chuyện nên hơi mệt ... tôi xin lỗi"

"Anh trách nhiệm tý đi ... đừng để chuyện cá nhân mình ảnh hưởng người khác"

"Tôi chỉ là mệt quá nên đến trễ chút, cậu có thể đừng làm quá lên như vậy có được không?"

"Anh là đang gắt gỏng với tôi sao ... chẳng phải anh là người nhất định đòi tham gia ... bây giờ lại có thái độ như vậy. Chi bằng anh nên bỏ cuộc ngay từ đầu đi ... đừng mất công tôi"

"Tôi có bảo không tham gia bao giờ ... tôi biết mình đến trễ là không đúng ...tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi ... cậu còn muốn gì nữa chứ"

"Anh ..."

Tiêu Chiến gằn lên, tông giọng cũng cao hơn, mặt Nhất Bác đanh lại, giận đến đỏ cả mặt.

"... cút ra ngoài cho tôi"

"Cậu đuổi tôi"

"Đúng ... ra ngoài ..."

Tiêu Chiến nhăn hai khoé mày, xách luôn ba lô mà bước thẳng ra ngoài. Đi một mạch đi tới cửa, đoạn lôi điện thoại bấm gọi trợ lý Hà đến đón nhưng khi vừa tính bấm ký hiệu call trên màn hình, anh lại dừng lại, tắt điện thoại, bỏ vào túi. Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trên dãi ghế dài ngay ngoài cửa chính, lúc này lại tự suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh và Nhất Bác bắt đầu tập chung với nhau thế mà anh lại đến muộn. Là anh sai nhưng anh lại gắt gỏng với cậu, anh chẳng hiểu sao bản thân lại như thế, có lẽ cái gắt gỏng của anh chẳng phải vì cậu, cậu chẳng qua là cái thớt bị anh chém xuống mà thôi.

Anh gắt gỏng, anh khó chịu vì bữa tiệc đêm qua nhiều hơn, nói là đi sự kiện nhưng thật ra nó lại là bữa tiệc để các minh tinh gặp gỡ với các ông chủ, bà chủ có tiền, có quyền, nói đơn giản là chỗ người ta tìm người bao dưỡng. Tiêu Chiến cực kỳ ghét các bữa tiệc như thế nhưng mẹ anh lại vừa gạt vừa ép anh đến. Không cần phải nghi ngờ gì với ngoại hình này, anh bị vào tia ngắm của biết bao nhiêu người, nam có, nữ có, người nói né tránh, sâu xa, người thì nói thẳng toẹt, còn có người trả giá hẳn một đêm với anh. Bị chuốc rượu, bị ép uống, Tiêu Chiến vừa tránh vừa chống đỡ lắm mới rời khỏi được đó.

Cả đêm cứ suy nghĩ về những gì những người giàu có trong bữa tiệc kia nói, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chẳng khác gì hạng trai bao cao cấp. Cả người Tiêu Chiến rung lên rồi cứ lơ lơ lửng lửng cả đêm, gần sáng mới ngủ được một chút, cố gắng thoát khỏi sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần để tiếp tục đi tập nhảy nhưng vẫn không thể đến đúng giờ. Vừa vào lại gặp Nhất Bác đang nhăn nhó, cả cơ thể khó chịu từ đêm qua khiến anh không còn giữ được bình tĩnh mà cáo gắt lại với cậu.

(Mình sai rồi)

Tiêu Chiến thở dài, nghĩ đến đây thì tự biết bản thân không đúng, bây giờ chỉ muốn vào kia xin lỗi Nhất Bác nhưng đôi chân cứ dùng dằn mãi, anh lo cậu ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

(Liều vậy ... không bỏ qua thì cứ bám lì là được)

Nghĩ vậy Tiêu Chiến quay trở lại phòng tập.

Về phần Nhất Bác, khi anh bực tức xách ba lô quay thẳng bước ra ngoài, cậu vừa kinh ngạc vừa có chút khó chịu. Là anh sai nhưng những gì anh làm cứ như người có lỗi là cậu. Nhất Bác cầm cái khăn trên tay vứt mạnh xuống sàn, cả đầu như bốc hoả, sao anh ta lại như thế, nói bỏ là bỏ, vậy công sức cậu bỏ ra mấy tuần này tập như điên như dại để làm cái gì?

Nhất Bác xoay lại đá rầm một cái lên thành tường, chống tay lên giương, giận đến nỗi giờ chẳng muốn làm gì cả.

Có tiếng kéo cửa đằng sau, cậu cũng chẳng để ý đó là ai cho đến khi có giọng nói phát ra.

"Tôi xin lỗi ... là tôi sai ... cậu bỏ qua cho tôi lần này ... sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Nhất Bác vẫn không quay lại, giọng chỉ lành lạnh phát ra từ cuống họng:

"Còn quay lại làm gì ... anh chẳng phải từ bỏ rồi sao"

"Không ... tôi xin lỗi ... tôi đã không giữ được bình tĩnh ... tôi sẽ tập chăm chỉ ... tập bao lâu cũng được miễn là có thể ... bù cho thời gian tôi đến trễ"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn bóng lưng rộng lớn của người trước mặt, đợi người đó quay lại nhìn mình. Mãi một lúc sau, người đó mới nhìn anh nói:

"Tôi không biết mục đích anh tham gia chương trình này để làm gì nhưng với tôi, khi tôi đã chấp nhận thì sẽ làm mọi thứ một cách tốt nhất. Vì vậy nếu anh không có ý định nghiêm túc ngay từ đầu thì tốt nhất ..."

"Tôi nghiêm túc" Tiêu Chiến ngắt lời cậu

"..." Nhất Bác nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"...chuyện lần trước nói qua điện thoai .. đúng là ban đầu như vậy ... nhưng ... nhưng bây giờ không phải ... tôi đã rất nghiêm chỉnh tập luyện 2 tuần qua, tôi cũng không muốn chỉ cưỡi ngựa xem hoa nữa ... tôi thật tâm muốn tham gia"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt to tròn, đen láy nhìn cậu, Nhất Bác nhận ra trong đó không có nửa lời dối trá thì lửa giận gì đó nãy giờ cũng tắt xuống, tuy nhiên gương mặt vẫn không biểu tình thay đổi mà xoay người lại.

Tiêu Chiến lại nhìn tấm lưng rộng lớn ấy mà thở dài trong lòng, tâm ý gì anh cũng nói ra hết rồi nhưng cậu vẫn không bỏ qua cho anh một lần sao, đôi mắt anh từ từ rũ xuống.

"Anh còn đứng đó làm gì?"

Chất giọng trầm khàn vang lên, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về trước, không tin là câu đó dành cho mình:

"Tôi hả?"

"Mất bao nhiêu thời gian rồi còn đứng đó không chịu tập sao?"

"Hả ... tập ... tập ..."

Tiêu Chiến quẳng cái balo nãy giờ vẫn đeo trên vai xuống sàn chạy đến đứng cạnh cậu. Nhất Bác liếc mắt sang lại đụng phải gương mặt với nụ cười rạng rỡ, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi, còn lộ thêm hai chiếc răng thỏ, nhìn anh bây giờ với bộ dáng ủ rũ ban nãy cứ như hai người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro