Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một nụ hôn ngắn, không cuồng dã, Nhất Bác chầm chậm tách môi mình ra khỏi anh, đôi mắt phượng từ từ hé mở, không dứt ánh nhìn vào đôi môi nhỏ xinh như hoa đào của người đối diện, cổ họng cậu khẽ chuyển động, lướt ánh mắt lên đôi mắt vẫn còn đầy ngỡ ngàng của anh, trong một phút bàn tay to lớn liền di chuyển ra sau gáy, tay còn lại siết chặt chiếc eo nhỏ, kéo anh sát vào mình hơn và đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn không còn run rẩy mà đã trở nên mạnh dạn, cậu lướt cánh môi mình lên môi trên, chuyển dần xuống môi dưới cắn nhẹ, miệng khẽ mở đưa lưỡi từ từ tách khuôn miệng của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lách vào trong dò dẫm khám phá, bàn tay đỡ phía sau đầu kéo anh sát hơn nữa, cảm giác như chỉ cần cậu buông nhẹ, đôi môi kia sẽ tan biến mất.

Tiêu Chiến bị hôn đến đờ đẫn, đến ngớ ngẩn, dường như không còn chút sức lực nào, cả người trụ vững hầu như dựa hoàn toàn vào cái ôm chặt nơi eo của ai kia, bàn tay anh không biết tự lúc nào đã giật rơi chiếc mạt ngạch mà ôm chặt cổ của cậu, muốn đưa cả cơ thể mình khảm vào người đối diện. Anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, khuôn miệng nhanh chóng mở ra để cậu tiến vào, để cậu dây dưa mà cắn mút, anh cảm thấy toàn bộ không khí trong mình đã bị cậu hút sạch nhưng anh vẫn không muốn buông cậu ra, anh muốn đáp lại cậu và cũng muốn đáp lại chính mình.

(Khoan đã ... mình đang làm gì vậy ... mình đang làm gì với Nhất Bác thế này ... em ấy hôn mình ... hay em ấy là Lam Trạm mới hôn mình ... chắc chắn em ấy đang bị cảm xúc nhân vật tác động mới có hành động như thế ... em ấy không phải diễn viên ... không kiểm soát được ... nhưng còn mình ... mình là diễn viên chuyên nghiệp ... sao cũng để cảm xúc nhân vật ảnh hưởng mà làm ra cái hành động này ...)

Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt lớn rồi đẩy cậu ra, lùi về sau thở hổn hển, Nhất Bác vẫn chưa kịp thích ứng trước hành động của anh nên cả thân hình cứng đờ, tay còn giữ nguyên trên không trung, đôi mắt mang theo chút mất mát chăm chú nhìn về phía đối diện.

"Anh xin lỗi ..."

Tiêu Chiến cắn chặt cánh môi dưới, mắt không dám nhìn vào cậu mà dán chặt dưới sàn nhà.

"... anh ... anh thấy tụi mình tập vậy là ổn rồi ... anh ... à chúng ta chắc nghỉ được rồi ha ... anh ... anh về trước đây"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng xách balo rời khỏi, cả trang phục cũng không kịp thay ra

"Chiến ca ..."

Đến khi cậu bừng tỉnh gọi theo thì bóng anh đã khuất sau dãy hành lang. Đứng sững giữa gian phòng tĩnh lặng, cậu nhìn lại bàn tay mình, hơi ấm của anh dường như vẫn còn đâu đây, Nhất Bác nắm chặt đầu ngón tay, cậu biết mình phải giải quyết những gì do mình gây ra nhưng sao cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên cái gì đó thật khó chịu.

Tiêu Chiến hai mắt đang nhắm ghiền, cảnh tượng hôn nhau cứ không ngừng lặp lại trong đầu anh, tay anh thế mà vẫn đang giữ chiếc mạt ngạch từ bộ trang phục của cậu, đưa tay chạm nhẹ cánh môi, một lần nữa cảm nhận sự dịu ngọt, ấm áp nơi đó, Tiêu Chiến mở mắt nhìn chằm chằm trần xe, tự hỏi bản thân, cảm xúc vừa rồi phải chăng là gì?

... ting ... ting ...

"Chiến ca, em xin lỗi chuyện lúc nãy, do em không làm chủ được, chỉ là chút sự cố mong anh đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm, mai gặp"

Tin nhắn từ cậu, Tiêu Chiến đọc đi đọc lại từng dòng chữ hiện rõ trên màn hình, lúc này dường như đã từ từ nhoè đi, Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt mỗi lúc một cay cay hơn.

"...sự cố..."

...

"Hai đứa hôm nay làm sao thế?"

Tuyên Lộ khoanh tay trước ngực, hai chân mày nhíu lại nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình.

"Động tác không đồng nhất, phối hợp không hài hoà, lại không quan sát bạn nhảy, cứ mạnh đứa nào đứa đó nhảy là sao, còn cái gì cảm xúc nhân vật nữa, nó bay đi đâu hết rồi, gì mà tình yêu chết đi sống lại, nhìn hai đứa cứ như không quen nhau luôn ấy. Sao vậy? Thời gian qua chị thấy rõ ràng hai đứa tập tiến bộ thấy rõ mà, sao bây giờ lại quay về số 0 rồi, à không còn tệ hơn 0 ấy chứ"

"Em xin lỗi ... lỗi của em"

"Tất nhiên là lỗi của em rồi Nhất Bác ... em là người dẫn bạn nhảy, Tiêu Chiến nhảy không tốt, không hoà hợp em còn nghĩ mình không có lỗi sao?"

"Không phải lỗi Nhất Bác đâu Tuyên Lộ tỷ ... là do em không tập trung, cũng không chịu nhìn cậu ấy khi nhảy, em ghì cậu ấy lại, em xin lỗi ..."

"Còn bảo vệ nhau ... rốt cuộc hai đứa có chuyện gì hả?"

"..."

"..."

"Haiz ... chị không biết hai em bị cái gì hay vì chuyện gì mà thành ra như vậy nhưng tối nay là đêm thi chung kết rồi, hai đứa không thể cứ thế này mà biểu diễn ... tự mình giải quyết đi"

Nói rồi Tuyên Lộ rời đi để lại Tiêu Chiến và Nhất Bác, cậu ngước đôi mắt u buồn nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, từ lúc chạy chương trình đến giờ anh chưa nhìn cậu lấy một lần nào dù là cái liếc mắt.

"Chiến ca ... em ..."

"Anh hơi mệt ... anh đi trước ..."

Anh bước nhanh ra ngoài ... khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại ... Nhất Bác cảm thấy như tâm cậu cũng đóng lại.

...

"Em đang giận à Chiến Chiến?"

"Dạ? Chị Hà, chị nói gì vậy?"

"Em đang giận Nhất Bác"

"...em ... làm gì có chứ ..."

"Chị nghĩ nếu có gì khúc mắc thì hai đứa nên trực tiếp nói chuyện để tháo gỡ, trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết cả"

"... em ... có trốn sao ..."

"Được rồi ... em tranh thủ nghỉ ngơi ... chiều 4h chị đến đón ... nhớ lời chị nói ... trốn tránh không phải lựa chọn tốt"

" ... trốn tránh ..."

...

Tại phòng nghỉ đêm thi chung kết, Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa được hoá trang xong cho tiết mục đầu.

"Lát nữa sẽ có lão sư tạo hình cổ trang đến ... hai đứa thi xong thì lập tức về trang điểm nha"

Tuyên Lộ chú ý dặn dò cả hai, trên mặt vẫn không ngừng lo lắng.

"Giờ này vẫn còn sớm, Chiến Chiến và Vương lão sư tranh thủ nghỉ một chút đi, mọi người ra ngoài nào ... nhanh nhanh ..."

"Không cần đâu chị ... em không sao"

Nhất Bác vội vàng cản khi mọi người liên tục bị trợ lý Hà lùa ra ngoài, Tuyên Lộ thì nhướng ánh mắt khó hiểu nhìn cô và liền vỡ lẽ khi nhận lại cái nháy mắt đáp lại.

"Cần cần chứ ... mọi người ra ngoài kiếm chút gì lót dạ nữa ... đêm nay xong trễ á ... đi thôi đi thôi"

Nói rồi Tuyên Lộ còn sốt sắng hơn cả trợ lý Hà kéo hết mọi người rời khỏi phòng.

"Cái gì mà đi ăn lót dạ ... cũng chẳng hỏi mình có ăn hay không ... bộ chúng tôi không ở đến khuya sao ... chúng tôi còn phải thi đó ...thật quá đáng mà, phải không Chiến ca?"

Lúc quay sang hỏi anh, Nhất Bác mới sực nhớ từ nãy đến giờ anh vẫn không nói câu nào, bình thường anh luôn là người hoà đồng, năng nổ hơn cậu nhưng hôm nay lại cứ lặng im khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.

"Khụ ... khụ .. Ch..."

"Nhất Bác à!"

"Á? ... à dạ"

"Anh ..."

Nhất Bác muốn nín thở theo từng lời của anh, tim dường như cũng ngừng đập theo nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy anh nói thêm nên cậu đành phá vỡ sự yên lặng.

"Anh giận em à?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu, bộ toàn thân anh đều toả ra là anh đang giận cậu sao nên ai cũng có thể nhận ra được.

"Làm gì có ... anh ... sao lại giận em"

"Thế sao cả sáng anh không nhìn em dù chỉ một lần"

"Anh ... (thật sự không biết ... chỉ là không dám nhìn vào em ... chỉ là sợ ...)"

Tiêu Chiến lại cúi gằm mặt, Nhất Bác thấy thế liền chống một chân quỳ gối xuống trước mặt anh

"Chiến ca ... nhìn em"

(Trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết)

Lời trợ lý Hà lại vang trong đầu anh, Tiêu Chiến từ từ ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt phượng hẹp dài đó, anh thấy rõ bản thân mình.

"Chuyện hôm đó là do em không kiềm được cảm xúc của mình, không phải lỗi do anh, anh không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy"

"Nhất Bác, em không phải diễn viên nên em rất dễ bị cảm xúc nhân vật chi phối, còn anh thì khác, anh là diễn viên, chuyên nghiệp bao nhiêu lâu thế nhưng anh không những không nhắc nhở em mà còn để chính bản thân mình bị cuốn vào, đó chẳng phải lỗi của anh thì là gì"

(Chiến ca, anh đang nói gì vậy? Anh nghĩ em hôn anh vì đang nhập vai, vì cho rằng anh là Nguỵ Anh còn em là Lam Trạm hay sao? Không phải ... em biết lúc đó mình đang hôn ai, cảm xúc đó là dành cho ai ... còn cảm xúc của anh lúc đó ... hoá ra lại dành cho một người khác ... không phải em ... cũng tốt ... nếu rõ ràng như vậy ... em cũng không lo anh khó xử, lo lắng mà né tránh, rời xa em)

"Bởi vậy mới nói Chiến ca, chúng ta không có lỗi, chúng ta chỉ là quá nhập vai nên mới thành ra như vậy, nụ hôn đó là của Lam Trạm và Nguỵ Anh nên chẳng có gì là sai hay đúng cả, cut cảnh thì em vẫn là em, anh vẫn là Chiến ca, chúng ta vẫn là anh em thân thiết a ... hay anh không muốn làm anh em với em nữa"

"Không có ... không có ..."

"Vậy anh không được né tránh em nữa còn phải tập trung một lần nữa cảm nhận nhân vật, thể hiện thật tốt bài thi cuối cùng của chúng ta ... nhưng lát nữa anh nhớ kiềm chế nhé ... không được hôn em trên sân khấu đâu a"

"Hôn cái đầu em ấy"

Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi, Tiêu Chiến nhìn cậu mà mỉm cười theo nhưng thật ra trong trái tim hai người lại như có gì đó ẩn ẩn đau.

...

"Bài nhảy xuất sắc vậy mà kết quả chỉ về á quân ... thật không hiểu nổi mà"

Tuyên Lộ vừa dọn dẹp vừa lầm bầm, Tiêu Chiến vừa tẩy trang xong liền cười động viên

"Em thấy được á quân đã là tốt rồi ... em còn chưa từng nghĩ mình vô được chung kết huống hồ chi á quân"

"Tại em trên sân khấu không biết, ở dưới khán giả khóc cười với bài thi của hai đứa luôn đó, một bài thi xuất sắc vậy mà không hiểu sao lại thấp chứ"

"Không thấp không được"

Trợ lý Hà từ ngoài đi vào vừa đưa tay đỡ đồ cho Tiêu Chiến vừa nói

"Chị nói vậy là sao?"

"Thật ra khá nhiều người thắc mắc như chúng ta, ban giám khảo cũng biết điều đó nhưng họ không làm khác được ... Cục không cho truyền bá đam mỹ, tuy bài được lách sang tình huynh đệ nhưng nhìn vào hai đứa thì chắc ai cũng nhận ra làm gì có tình huynh đệ nào mà có ánh mắt đó, thành thử không thể có cách nào khác phải chấm thấp điểm xuống"

"Ơ ... đâu ra cái lý do vớ vẩn thế chứ ... thiệt tức mà"

"Cô tức làm gì ... tuy không được chương trình đánh giá cao nhưng được khán giả đánh giá chẳng quan trọng hơn à"

"Chị Hà ... chị nói vậy là sao?"

"Lên weibo xem là biết mà ... khán giả còn ầm ầm kêu chọn hai đứa đóng luôn bản chuyển thể phim kìa"

Tiêu Chiến lấy điện thoại nhanh chóng lướt mạng, bài thi của anh tràn ngập khắp cái trang, các blog, các bài bình luận, Nhất Bác nhận ra lượt follow của mình trong một tối đã tăng đến mấy ngàn. Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không nghĩ đến bài thi lại được chú ý nhiều vậy.

"Xin lỗi ... em vào được không?"

Chất giọng nhẹ nhàng, Tử Yên xuất hiện ở cửa với bó hoa đỏ rực trên tay.

"Chúc mừng anh, Chiến ca"

"Cảm ơn em Tử Yên, sao giờ này em ở đây"

"Em vừa quay xong liền tới đây, tiếc là không xem anh trực tiếp được, bài nhảy của hai anh thật sự rất hay, rất cảm động"

"Cũng nhờ Nhất Bác với mọi người"

"Bây giờ mọi người về chưa ạ ... đã ăn gì chưa ... em vừa quay xong cũng chưa kịp ăn gì hay cùng đi ăn được không ạ"

"Được a ... anh và Nhất Bác cũng chưa ăn gì. Nhất Bác, đi ăn nha?"

Anh xoay sang hỏi ý kiến của cậu

"Em muốn về ngủ thôi ... không ăn đâu (em không có muốn làm kỳ đà đâu)"

"Đi đi mà ... ăn xong rồi về ngủ ... để bụng đói ngủ không tốt"

"Nhưng mà ..."

"Đi đi mà"

Mèo nheo mãi cuối cùng Tiêu Chiến cũng thành công kéo cậu, còn có cả Tuyên Lộ và mọi người đến quán lẩu khuya nổi tiếng, cả nhóm không chỉ ăn còn uống thêm rượu đến tận đêm khuya.

Tiêu Chiến đang dựa vào vai Nhất Bác mà ngủ, anh không uống được rượu nên mới ba ly liền say, cả người đều không tỉnh táo. Nhìn đôi má ửng hồng, đôi môi lâu lâu lại dỗi dỗi chu chu khiến cả người cậu nhộn nhạo, cậu ngắm anh thật lâu như cố ghi nhớ gương mặt hết sức đáng yêu này.

(Sau này không còn được gặp anh thường xuyên rồi Chiến ca, khi công việc tất bật hơn nữa, anh có phải sẽ rất nhanh quên em không, cám ơn anh đã ở cạnh em lúc em mệt mỏi, cảm ơn anh đã động viên em, đã an ủi, đã tin tưởng vào em, chắc em sẽ nhớ anh nhiều lắm, anh ... sau này cũng phải nhớ em, nhất định không được quên em, có được không ... Chiến ca ?)

.....

Tại Hàn Quốc, trong một phòng vip của quán bar sang trọng:

"Thật không ngờ nhờ một bài thi nhảy mà có thể bạo hồng như vậy"

"Nằm chiểm chệ trên hot search hẳn mấy ngày liền, cứ thế này sớm hay muộn cậu ấy sẽ trở lại nổi tiếng thôi"

"Chúng ta dù gì cũng nên gọi điện chúc mừng cậu ấy nhỉ ... có ai có số điện thoại không ... còn không comment trên weibo cũng được"

Trong lúc những người khác vẫn đang bàn luận sôi nổi thì có một người lại hoàn toàn im lặng, uống cạn ly rượu trong tay, trên môi nhếch một nụ cười âm hiểm.

(Muốn quay lại ư ... đường vẫn còn dài lắm em út à)

....

Buổi họp báo chương trình tuyển chọn thực tập sinh mà Nhất Bác làm mentor vũ đạo. Sau việc tham gia bước nhảy hoàn vũ và một vài tập chương trình tuyển chọn được phát sóng, số lượng fan của cậu lại cứ thế tăng lên rất nhiều, một số chương trình mời Tiêu Chiến nếu có thêm cậu đều tăng lượng xem đáng kể, cậu còn được đặc biệt mời đến các chương trình thiên về ca hát và vũ đạo.

PV: Xin chào Nhất Bác, công việc của bạn dạo này thế nào?

YB: Cũng bình thường ạ, chỉ là bận rộn hơn trước khá nhiều.

PV: Được biết bạn đang được mời tham gia rất nhiều chương trình, bạn đánh giá, so sánh sao về các chương trình mình tham gia?

YB: À ... mỗi chương trình đều có điểm hay riêng, nếu để đánh giá, so sánh thì có lẽ không ổn lắm.

PV: Vậy bạn đánh giá về chương trình của chúng ta thôi.

YB: Chương trình này là chương trình có số tập nhiều hơn hẳn các chương trình khác mà tôi tham gia, mỗi tập đều nghiêm túc và khá khốc liệt nhằm tuyển chọn được những gương mặt ưu tú nhất gửi đến khán giả ... hơn nữa đây còn là chương trình mời tôi hợp tác khi mức độ nổi tiếng lúc đó của tôi còn chưa như bây giờ, vì vậy nhất định phải gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, nhà sản xuất cùng tất cả mọi người đã tin tưởng giao cho tôi nắm giữ vị trí này.

PV: Bạn đã có những nhận xét được đánh giá có tính chuyên môn cao đến các thí sinh, bạn nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo khi cùng các thí sinh bước vào huấn luyện chính thức.

YB: ... tôi sẽ đem tất cả những gì tôi có để hỗ trợ cho các bạn và cũng hi vọng các bạn cũng hỗ trợ cho tôi.

PV: Là huấn luyện viên cũng coi như lão sư của các thực tập sinh, ngoài tài năng cũng cần có đạo đức nghề nghiệp. Bạn có nghĩ mình có đủ điều đó để đảm đương không?

YB: ...

Tiếng xì xào từ khắp khán phòng, vị phóng viên kia hỏi thế là có ý gì

YB: ... tôi biết mình không hoàn thiện, cũng không phải không có hạn chế nhưng tôi nghĩ mình cũng không làm gì hổ thẹn với bản thân để không thể đảm nhiệm vị trí này"

PV: Tốt ... nhưng theo tôi được biết vào khoảng hơn 3 năm trước đây, bạn cũng khá được biết đến tại Hàn Quốc nhưng sau đó lại hoàn toàn biến mất, bạn có thể cho chúng tôi biết lý do không?

YB: ... chuyện này ...

Đám đông bên dưới lại bắt đầu xôn xao về câu hỏi, chẳng cần nghĩ nhiều cũng suy được hai câu hỏi kia liên quan với nhau, vậy có nghĩa việc cậu ta biến mất khỏi giới giải trí Hàn liên quan đến đạo đức của cậu ta và bọn họ đều muốn có đáp án từ Nhất Bác, một tin hot như vậy, có ai lại không muốn.

MC: Có vẻ việc này mang tính chất riêng tư, Vương lão sư không tiện trả lời nên chúng ta chuyển sang câu tiếp theo ..."

YB: Không cần. Tôi sẽ nói cho các vị biết ngay bây giờ (vì nếu tôi có không nói thì vị phóng viên kia cũng sẽ nói mà thôi, hẳn là đã chuẩn bị trước khi đến). Tôi bị nghi ngờ sử dụng rượu có chất cấm.

PV: Sao lại nghi ngờ? Thế rốt cuộc cậu có dùng hay không?"

YB: Cảnh sát sau khi điều tra cũng xác định không đủ bằng chứng để quy kết tôi sử dụng chất cấm nên ...

PV: nhưng kết quả xét nghiệm máu khi nhập viện rõ ràng có dùng thì vẫn là có dùng mà thôi.

PV: Dù là vì lý do gì đi nữa thì rõ ràng công chúng chắc chắn đã không chấp nhận hình ảnh một idol trẻ lại vướng phải scandal liên quan đến rượu và chất cấm như vậy. Đó chẳng phải lý do cậu không thể tiếp tục trụ lại và biến mất hay sao?

YB: ...

PV: Không biết phía nhà sản xuất và đạo diễn có ý kiến gì về vấn đề này không?

Nhà sản xuất: Chúng tôi khá bất ngờ về vấn đề này, chúng tôi cần phải trao đổi với tập thể trước khi có phát ngôn chính thức đến báo giới. Xin các vị hãy chờ thêm một chút.

Đạo diễn: nếu thật sự Vương lão sư bị oan thì thật không công bằng khi để một người phải nhận lấy hậu quả của việc mà mình không hề gây ra ... thời gian qua làm việc cùng Vương lão sư, tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà những người từng cộng tác cùng cậu ấy đều thấy được cậu ấy là người thế nào ... tôi tin chương trình sẽ có lời trả lời thoả đáng cho cậu ấy và cho báo giới.

.....

"Chiến ca, anh xem gì mà chăm chú vậy?"

"À ... livestream chương trình của Nhất Bác"

Tử Yên nhướng người nhìn vào màn hình, Tiêu Chiến chỉ trả lời mà không ngước nhìn cô vì vậy anh không nhận ra ánh buồn trong đôi mắt người bên cạnh mình.

"Sao lại như vậy?"

Tử Yên khẽ giật mình, buông ly cà phê đang cầm trên tay xoay sang, nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt người đối diện

"Có chuyện gì sao anh?"

"Nhất Bác ... em ấy xảy ra chuyện rồi"

Tử Yên nhíu mày (lại là Nhất Bác ... anh không thể ngừng nói về cậu ấy được sao ... em mới là bạn gái của anh mà)

"Anh phải đi đã" Tiêu Chiến đứng lên toan rời đi nhưng Tử Yên liền giữ anh lại

"Anh tính đi đâu?"

"Đến chỗ quay hình của Nhất Bác"

"Sao anh lại đến đó"

"Em ấy đang bị người ta vu oan, họ không biết gì hết, em ấy không phải người như họ nói"

"Vậy anh đến đó để làm gì?"

"Anh phải nói cho họ biết"

"Việc này anh biết sao?"

"Là Nhất Bác nói cho anh biết"

"Chiến ca, vậy anh tính nói cho họ việc Vương lão sư kể cho anh ... anh đang nghĩ gì vậy ... họ không tin Vương lão sư chẳng lẽ lại tin anh, chưa kể anh cũng không phải người chứng kiến mọi chuyện thì nói cái gì"

"..."

"Anh bây giờ mà đến đó chỉ có khiến mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi"

Những gì Tử Yên nói hoàn toàn đúng, anh quá nóng lòng cho cậu mà chẳng suy nghĩ được gì, nhưng anh muốn ở bên cậu, anh muốn biết cậu bây giờ thế nào, cậu có đang đau lòng lắm không, cậu vẫn có thể đứng vững chứ, anh ... muốn nhìn thấy cậu.

"Anh sẽ không làm gì cả ... Anh chỉ muốn nhìn thấy em ấy một lát thôi ... Anh sẽ đi bằng taxi, tài xế của anh sẽ đưa em về nhà"

Tiêu Chiến kéo chặt nón che kín phần hở còn lại của gương mặt, Tử Yên cảm thấy có gì đỡ vỡ vụn khi nhìn theo bóng lưng anh đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.

—————
Ps: tui tả cảnh hôn mà nó cứ làm sao ấy ... hình như cũng lơ ngơ, ngớ ngẩn như chính cái nụ hôn của họ vậy. Các cô chịu khó đọc đỡ nha! Hjc
Cám ơn đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro