Chap 3: Xin chào, bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết mục đánh nhau, thật ra thì chỉ mới chưởng chưởng vài phát thôi thì đã bị bắt rồi. Chúng tôi được vinh dự lên phòng giám thị tham quan.

- Các anh các chị giỏi nhỉ? Muốn nổi loạn đúng không?- Thầy giám thị giận tới mức đập một phát cây thước gãy đôi trên bàn luôn. Nguy hiểm quá.

Trường tôi kỷ luật nghiêm ngặt lắm ấy chứ. Mấy chuyện đánh nhau chửi nhau gì gì đó hiếm thấy lắm. Thường là kéo nhau ra ngoài xử lí thôi. Với lại ganh đua nhau giữa lớp với lớp cũng chỉ ngầm ngầm. Hôm nay có thể coi là một vụ hoành tráng nhất trong vài năm gần đây mặt dù chưa tới mức sức đầu mẻ trán.

Bọn lớp C nhìn lớp tôi muốn lọt mắt ra ngoài. Tên Thành vừa bị bạn học "Thiên lôi" lớp tôi nện cho một phát đang đứng đối diện tôi với 2 cục bông gòn trên mũi. Nhìn là muốn cười nhưng tôi gắng nhịn, thành ra mặt cúi xuống còn vai thì run run.

- Thụy, sao vậy?- Thiên đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi. Tên "Thiên lôi" này mù sao? Bộ không thấy tôi đang nhịn cười à?

- Này thằng kia, mày trừng cái gì một đứa con gái hả? Mày có tin tao đấm một phát không?- Vũ Bảo giơ tay định đánh Thành thì Quân giữ lại.

- Mấy anh chị loạn đủ chưa?- Thầy giám thị quát lên làm tôi giật mình ngẩn đầu. Nhìn thấy bạn học Thiên đang cười thật nguy hiểm.

Hóa ra mấy tên này tưởng tôi bị Thành dọa sợ. Aizzz...

- Mấy ông im lặng xíu đi. Muốn bị đuổi học hết à?- Tôi nhăn mặt nói nhỏ.

- Ủa bà không khóc hả???- Dương cận nheo mặt nhìn tôi.- Tui tưởng bà bị hù tới ngố luôn rồi chứ.

Tôi đen mặt nhìn Dương làm nó co cổ lại. Rồi cười hề hề kéo tay Đan làm giọng thần bí nói đủ cho người đối diện nghe.

- Tao bị hù sợ nha. Xấu như vậy làm tao sợ hết hồn.

Đan ngước mắt lên nhìn phía đối diện. Cả lớp tôi bắt chước làm theo. Đan chẳng nể nang ai mà cười sặc sụa...

Cả lớp C đen mặt. Tên Thành mặt càng đen hơn. Thì đã sao, con gái lớp A không phải dạng dễ bị bắt nạt.

Chúng tôi bị thầy giám thị khiển trách cả buổi trời. Cũng chẳng đứa nào kêu ca hay kể oan ức gì. Cả lớp chúng tôi đứng im nghe thầy nói, đôi lúc gật gù như học trò ngoan đến lớp nghe giảng.

Không phải một mình thầy giám thị ngạc nhiên. Cả đám lớp C nhìn bọn tôi như lũ điên. Chúng nó biết rõ ràng lỗi ở chỗ chúng nó. Thế mà lớp chúng tôi chả thèm giải thích kêu oan hay khóc nháo, ngoan ngoãn đến diệu kì. Sau đó theo sự lãnh đạo của Quân trưởng chúng tôi bị phạt chạy 15 vòng sân thể dục.

Không kỷ luật coi như là khỏe. Nhưng nhớ đến cái sân thể dục trường tôi. Ôi thôi 5 vòng tôi còn chạy muốn hộc máu... 15 vòng!!!

- Một hai một hai một hai...- Quân trưởng dẫn đầu hô to. - Một hai một hai một hai...

- Ê Thụy, cười cái coi nè.- Thiên trời đánh chạy kế bên tôi đã không thương xót tấm thân yếu mềm của tôi thì thôi mà còn chọc ghẹo. Tôi chả thèm để ý tới hắn, cắm đầu chạy về phía trước.

- Bạn học Thụy Thụy, mệt tới ngu luôn rồi à?- Tên nào đó vẫn lãi nhãi không ngừng.

- Ngu này, ngu này Thiên trời đánh. Biến ngay không bà đập chết tươi nhé.- Tôi nổi khùng đạp cho tên đó một cái. Ngưng hỡi ơi cái chân ngắn này đá không tới hắn. Kết quả là người ta né sang một bên, đá hụt. Đá hụt thì thôi đi, mặt còn chuẩn bị tiếp đất nữa mới gớm chứ.

- A.... aaaaaaaa- Bây giờ ngoài nhắm mắt mà hét thì tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Ôi gương mặt xinh đẹp của tôi.

- Điếc tai quá Thụy à. Bà định la đến khi nào?- Tiếng Thiên đâu đó lẫn quẫn trên đầu. Tôi ngước lên, tên đó cũng cuối xuống. Ôi cảnh tượng này...

- Phim ngôn tình đây mà.- Đâu đó nghe tiếng Đan Đan cảm thán.

- Chói mắt chết được.- Tôi lùi lại lấy tay dụi dụi mắt. Kiểu gì mà giữa trưa nắng lên ngó mặt trời không đau mắt mới lạ. Thiên nhìn tôi cười cười. Thì ra hắn còn có lòng tốt kéo tôi lại. Nhưng mà tôi ghét cái kiểu cười của tên đó ghê...

- Hai đứa bây bị phạt hay đóng phim??- Dương cận vỗ vai Thiên một phát.

- Tại bà Thụy thấy tao đẹp trai quá. Ham hố chạy lại gần tao kìa.- Tên trời đánh nào đó chỉ vào tôi đang đứng như con ngố. Cái gì mà tôi thấy hắn đẹp trai? Cái gì mà ham hố chạy lại?

- Cảnh Thiên nghe cho rõ đây. Hôm nay không đánh được ông tui không phải Võ Gia Thụy.

Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Sức mạnh to lớn nơi nào giáng xuống làm chân tôi đủ sức chạy như bay. Chân dài thì ngon lắm sao? Xem chị đây xử cưng như thế nào.

- Tụi... nó lấy đâu ra nhiều sức... vậy?- Đan Đan đứng chống hông vừa thở vừa nói.

- Ai biết.- Vũ Bảo cười hề hề.- Con gái mấy bà nghỉ đi, để tụi này chạy thay cho.

Cả đám con gái lớp tôi kéo nhau vào nghỉ, nhìn tụi con trai chân dài vai rộng chạy hì hục trên sân vừa thấy thương vừa thấy tội. Thế là ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước giải khát các thứ...

- Uống đi.- Tôi quăng cho Thiên chai nước tinh khiết.

- Tưởng bà để tui chết khát chứ.- Thiên ngồi xuống kế bên tôi. Hôm nay tôi thấy hắn đẹp trai lạ thường. Mặt nam tính, tóc bồng bềnh, chân dài vai rộng. Đột nhiên tôi cảm thấy hắn xa lạ ghê lắm. Hắn đâu còn là tên nhóc mặt trắng tôi quen trước đây??

- Chào cậu, mình là Cảnh Thiên.

- Chào cậu, mình là Thụy Thụy.

Tôi lúc ấy 11 tuổi, vừa vào cấp II đã gặp ngay một cậu bạn da siêu trắng mặt siêu đáng yêu đề nghị ngồi cùng. Rồi từ một cậu nhóc tính tình siêu tốt hay cho tôi quà vặt, dần dần đứng cao hơn tôi một tí, hay mua nước cho tôi mỗi tiết thể dục, hay che nắng cho tôi ngủ gật trong lớp, hay nhờ tôi chép bài dùm, hay cãi nhau với tôi...

- Xin chào, bạn cùng bàn.

Tôi ngẩn người nhìn Thiên, hắn đang cười với tôi. Vậy là lại làm bạn cùng bàn với ông rồi Thiên nhở?

- Xin chào, bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro