Chap 1: Lớp A là một tập thể hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống ở trên đời phải biết yêu bản thân. Nếu sinh ra không thể làm công chúa thì phải biến mình thành phù thủy đầy quyền năng. Có như vậy mới có thể tự vệ trước cuộc đời thối nát này."

- Này, tới mày rồi đấy!! Này này... - Đan đứng trên sân khấu nhỏ giọng gọi làm tôi hết hồn. Hỡi ơi nhìn cái mặt thối của nó, thật làm người ta sợ hãi mà.

- À à...- Tôi chạy lên sân khấu, hắng giọng rồi nói dõng dạt - Công... công chúa.

Phụt!!! Hoàng tử chính thức cười văng nước miếng lên mặt Đan Đan đang đứng đối diện. Công công... chúa?

Và tình cờ tôi nhìn thấy ánh mắt như sắp giết người của Đan, mồ hôi bỗng chốc ướt dẫm nha. Tôi vội vàng dỏng dạt:

- Đồng ý lấy hoàng tử không?

- Đồng ý.

- Còn hoàng tử? Đồng ý lấy công chúa không?

- Đồng ý.

- Thế là lễ cưới diễn ra, công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời.- Với vẻ mặt tươi cười, tôi nói nhanh gọn lẹ rồi chùn khỏi sân khấu. Nhường chỗ lại cho một điệu nhảy lãng mạn. Kéo rèm sân khấu. Kết thúc.

- THỤY!!!- Đây chính là giọng nói dịu dàng thùy mị của bạn học Đan Đan lúc gọi tôi.

- Hôm nay là đầu năm học mà. Vui là chính mà. Mày đừng có như vậy mà.- Tôi vừa cười vừa nói kiểu nịnh nọt lắm ấy.

Xin giới thiệu, đây là tôi - Võ Gia Thụy, học sinh lớp 11 trường Mạc Vũ. Hôm nay là ngày khai giảng, thế là lớp tôi diễn cái vở kịch công công gì đó, tôi vô cớ bị bắt làm chứng nhân tình yêu cho cặp đôi chính. Tôi đâu có cố ý.

Bên cạnh là Đan Đan. Nó tên là Vũ Linh Đan, nhưng nó thích được gọi là Đan Đan hơn. Chúng tôi là bạn từ đầu cấp II, đến bây giờ đã là bạn ròng rã 6 năm.

Nói thật ra thì trường Mạc Vũ năm nay chẳng khác năm trước là mấy. Chúng tôi cũng xem như ma cũ, chẳng còn hứng thú mới mẻ gì, nhưng lớp 10 thì khác nha.

- Này, chị lúc nảy đóng vai công chúa đúng không? Xinh thật.

- Đúng nha, trường mới toàn người xinh ơi là xinh.

Tôi vô tình nghe 2 bạn trẻ nói chuyện. Thật đúng là trẻ con chưa hiểu chuyện nha. Đan Đan xinh? Sao tôi chỉ cảm thấy nó nguy hiểm thâm độc thôi nhỉ. Mặt nó thì xinh ở chỗ nào.

- Mày đang nghĩ gì?- Đan quay sang hỏi tôi.

- Tao... hơ hơ đương nhiên là thấy mày càng lớn càng xinh rồi.

Hai chúng tôi đi thẳng vào lớp. Và xin giới thiệu tập thể lớp tôi. Lớp A gồm 24 bạn học thiên tài, đẹp người đẹp nết.

- Chào cả nhà. Đã lâu không gặp.- Tôi thật niềm nở chào tụi nó, nhưng chả đứa nào thèm mỉm cười với tôi cả.

- Hãy bớt giả tạo đi Thụy à!- Quân trưởng nhướng mắt nhìn tôi. Quân trưởng chính là Quân lớp trưởng. Nó là lớp trưởng nhiều năm liền. Là một thằng con trai tốt, lãnh đạo tốt, học tốt, thể thao tốt, và lắm thứ tốt nữa.

- Không vui mừng à? Thật đáng buồn cho tình bạn của chúng ta...- Tôi thở dài làm vẻ mặt tủi thân đi về chỗ. Chỗ của tôi chính là bàn đầu trên Quân trưởng.

- Thiên chứ hả?- Quân chỉ vào chỗ bên cạnh tôi hỏi.

- Tui bỏ hắn vào cặp này.- Tôi liếc nhìn Quân một cái. Cứ như tôi 24/24 giám sát tên Thiên trời đánh đó không bằng. Tại sao cứ không thấy hắn thì sẽ hỏi tôi?

- Ê Thụy, bà nói thật thử xem. Bà có thích thằng Thiên không? Ngồi chung với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì??

Âm lượng không nhỏ nha. Bao nhiêu tai mắt từ bốn phương tám hướng đang chỉa về phía tôi nha.

- Hơ... hơ... hơ... tui chưa có điên nha.- Tôi trả lời Quân trưởng bằng giọng nói lảnh lót của mình.- Tui sẽ không giành Thiên của ông đâu. Khỏi lo.

Mặt Quân đen một nửa, cả lớp cười rầm rầm. Dương cận còn khoa trương đến mức đứng lên đập bàn nói to.

- Tao nghi lâu lắm rồi. Trên đời làm gì có tình bạn trong sáng chung chăn giường như hai thằng bây.

- Tui tán thành ông Quân với ông Thiên quen nhau nha.- Đan cũng chen vào.

- Hai thằng này sinh ra là để dành cho nhau. Hôm trước đi bóng rổ tao thấy bạn nữ nào đó tặng quà cho thằng Thiên bị thằng Quân giật lấy.- Vũ Bảo, chuyên gia thêm mắm dặm muối lên tiếng.

- Quá đẹp đôi rồi.- Cả lớp phụ họa, không khí sôi động hẳn lên. Kết quả là cái lớp như cái chợ sáng.

Lớp chúng tôi học cùng nhau năm trước. Tình bạn thân thiết đoàn kết có thừa. Tôi với Quân trưởng, Dương cận, Vũ Bảo còn có Thiên quen nhau từ cấp II. Thêm Đan Đan và tôi nữa là một tổ hợp hoàn chỉnh. Nhóm chúng tôi là lãnh đạo của lớp A. Thật ra thì hay bày trò quậy phá này kia cho rộn ràng đời học sinh ấy mà.

- Này bạn học Thụy Thụy, bà có thể đừng sỉ nhục nhân cách của người khác có được không?- Tên nào đó đột nhiên lù lù xuất hiện làm trái tim nhỏ bé của tôi bị hù dọa một phen. Giọng nói âm trầm đầy mùi nguy hiểm này ngoài bạn Thiên thì còn có thể là ai.

- Chào. Nhớ ông chết được. Đến ôm cái nào.- Tôi cười nhe răng với Thiên. Vậy mà tên nào đó chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, quăng cặp nhảy vào chỗ ngồi.

Thiên là một tên con trai rất đỉnh. Thiên đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chân dài, giọng ấm, rất là biết cách thu hút con gái. Bởi mới nói bao nhiêu đứa con gái bị cái vẻ ngoài đạo đức giả của hắn ta lừa gạt.

- Này, sao mới nghỉ hè mấy tháng mà mặt bà béo ú lên thế?

Tôi lườm tên nào đó bên cạnh muốn cháy mặt, sẵn tiện cầm cuốn tập trên bàn đạp mạnh vào đầu hắn.

- Nói bà đây béo một lần nữa là ăn đấm nhé!!!

Thế là chúng tôi lại cãi nhau chí chóe. Một ngày hắn không chọc tức tôi hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên hít thở không thông. Tôi cũng quen rồi, mấy tháng hè không cãi nhau cũng hơi nhớ nhớ một chút.

- Mọi người. Bạn của chúng ta bị lớp C bắt nạt.- Lời Đạt thông tin nói thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Đạt vừa cuống cuồng vừa dậm chân.

- Ai? Ở đâu?- Tôi là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

- Nhã. Ở sân trường đụng phải bọn lớp C.

Không còn ai hỏi một câu nào cả, chỉ có tiếng bước chân rất rộn ràng. Dám ức hiếp con gái lớp A sao? Chờ đấy.









                
                    Gửi thân yêu - Nguyệt Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro