Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Nhé! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kết


Bốn năm sau...

Vừa xuống may bay, Chi đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Kia rồi, mẹ và em gái đang vẫy tay với cô, nhưng... không có người đó. Mỉm cười, Chi bước về phía họ.

Giờ đây, sau khi trải qua gièn giũa của cuộc sống, Chi đã trở thành một cô gái đầy sức hút. Mái tóc uốn hơi quăn bồng bềnh theo từng bước chân. Chiếc kính râm che nửa khuôn mặt nhưng cũng không che được nét xinh đẹp của cô.

Bốn năm. Bốn năm ở Mỹ, học tập và theo đuổi ước mơ, giờ đây Chi đã có thể chính thức bước chân vào ngành thiết kế thời trang mà cô hằng mơ ước. Nhưng không hiểu sao cô lại quyết định về lại quê hương để làm một nữ tổng tại chi nhánh trong nước ở công ty của bố. Nhìn lại Hà Nội sau bốn năm xa cách, trong lòng Chi dâng lên bao cảm xúc khó tả. Mừng có, nhớ nhung có, Hà Nội giờ đây với Hà Nội trong kí ức của cô cũng không có quá nhiều thay đổi.

– Chị, sao cứ im lặng mãi thế? Nói gì đi chứ.

Cô em gái tinh nghịch của Chi đột nhiên lên tiếng. Thanh giờ đây cũng đã lớn đang bước chân vào thời kì trở thành thiếu nữ rồi. Cô bé hiểu chuyện ngày xưa giờ đây lại càng láu cá. Không biết cô nhóc có âm mưu gì mà hai mắt cứ sáng bừng lên rồi hấp háy liên tục.

– Chị à, không phải là chị không có gì muốn hỏi đấy chứ? Ây dà... em không tin đâu.

– Vậy theo em thì chị phải hỏi gì? – Chi nhẹ nhàng hỏi lại.

– Ầy... ít nhất thì cũng phải hỏi xem em với mẹ thế nào? Sống có tốt không? Ăn có nó, ngủ có ngon không? Còn có... quan trọng là anh Huy có nhớ chị không chứ.

Chi nhìn em gái, ánh mắt đầy ý cười. Con nhóc này, giờ lớn rồi, xem ra nhiều thứ không thể giấu được ánh mắt của nó được nữa rồi.

Chi nhìn ra ngoài cửa xe, nhớ lại câu nói vừa rồi của Thanh mà trái tim không khỏi rung động. Huy có nhớ cô không? Ai nói là cô không muốn hỏi, không muốn biết? Chỉ là cô không đủ can đảm để hỏi. Bốn năm qua, mỗi người một đầu trái đất, cô không biết suốt bốn năm đó Huy có nhớ cô không. mà cho dù có thì liệu có nhiều như cô nhớ anh không. Cô vốn tưởng rằng rời xa anh trái tim cô sẽ bình ổn trở lại. Nhưng không, rời xa anh, trái tim cô bình ổn thì có nhưng nhớ nhung lại càng nhiều thêm. Không có anh bên cạnh, trái tim cô còn đau đớn hơn cả bị lăng trì. Cũng chính vì nhớ anh như vậy cho nên lần này, sau bao nỗ lực cố gắng thì cô vẫn hạ quyết tâm từ bỏ ước mơ của mình để quay lại nơi này, nơi anh và cô đã từng lớn lên, nơi chưa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa hai đứa, để nắm giữ hạnh phúc của mình.


Trong một quán cà phê, tại vị trí đẹp nhất, có một chàng trai ngồi đó mà liên tục nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại đưa tay lên xem giờ. Chàng trai có gương mặt vô cùng bắt mắt ấy đã thành công thu hút sự chú ý của không ít người ngồi trong quán. Và lẽ dĩ nhiên, có người đã nhận ra anh là thiên tài tin học tiếng tăm lẫy lừng.

Huy ngồi trong điều hòa mà lòng nóng như lửa đốt. Ba phút nhìn điện thoại một lần, năm phút nhìn cửa quán một cái, trong đầu liên tục hiện lên vô số cảnh tượng gặp nhau của nam nữ chính trong các bộ phim truyền hình.

Bốn năm trước, sau khi Chi đi, Huy liền rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, anh nhớ Chi nhiều đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện cô quan trọng với anh đến thế. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thậy bất lực và tuyệt vọng đến như vậy. Chi không biết, không một ai biết, chỉ có anh biết ngày hôm đó, khi nhìn căn phòng trống không, trái tim anh có bao nhiêu đau đớn. Chỉ có anh biết, ngày hôm đó, khi nghe bé Thanh nói đến phút cuối cùng cô mới lựa chọn rời đi, anh có bao nhiêu kích động muốn đi tìm cô. Cũng chỉ có anh biết, khi biết cô thích anh, anh có bao nhiêu đau khổ cùng hối hận. Anh chia tay bạn gái, trở nên im lặng một cách lạ thường. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp thì anh chỉ mải lo tìm kiếm thông tin về cô. Nhưng dường như để trừng phạt cho sự vô tâm trước đây của anh mà mọi điều anh tìm được cũng chỉ là thành phố cô đến và ngành cô theo học, ngoài ra không còn gì khác. Điện thoại không thể liên lạc, ngay cả bé Thanh cũng không hé răng cho anh lấy nửa lời dù anh đã năn nỉ gãy lưỡi.

Bốn năm qua, anh cứ như vậy mà lặng lẽ sống bình thản. Cũng từng có lần anh có suy nghĩ bay sang Mỹ để gặp cô nhưng rồi lại từ bỏ. Sang đấy rồi thì sẽ thế nào chứ? Họ sẽ nói gì với nhau? Quan trọng là, cô liệu có tha thứ cho anh hay không? Anh không biết, không dám chắc, nên anh chỉ có thể làm con rùa rụt đầu lặng lẽ đợi cô trở về. Cuối cùng thì đến một tháng trước, anh cũng nghe được tin cô trở về.

Nghe tin cô trở về, anh mừng như điên. Chi quay về, người con gái ấy sẽ quay về, người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng quay trở về. Cô ấy sẽ lại xuất hiện trước mắt anh như trước, cười với anh như trước. Suốt cả ngày hôm đó, anh cứ ngây ngốc cười một mình. Dường như đó là nụ cười đầu tiên đến từ đáy mắt của anh trong suốt bốn năm qua. Dường như, ngày hôm đó là ngày đầu tiên trong suốt bốn năm mà anh cảm thấy cuộc sống là màu vàng.

Leng keng...

Chiếc chuông gió ở cửa quán vang lên, Huy theo phản xạ nhìn ra cửa. vừa trông thấy bóng dáng mới bước vào quán, anh bỗng trở nên ngây ngốc. Chi giờ đây xuất hiện trước mắt anh so với Chi của bốn năm trước dường như đã khác đi rất nhiều. Trông cô chín chắn hơn, trưởng thành hơn, đồng thời cũng xinh đẹp hơn nữa. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ thành đạt đầy sức hút, chứ không phải vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên của thiếu nữ.

Chi bước vào quán, nhìn thấy Huy, ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản. Mỉm cười, cô gọi một ly cà phê rồi nhìn Huy lên tiếng:

– Để cậu đợi lâu rồi.

– Không sao. – Huy mỉm cười – Đợi cậu mà, dù là bao lâu thì tớ vẫn có kiên nhẫn.

Nụ cười trên môi Chi vì câu nói đó mà có phần cứng ngắc. Huy dễ dàng thấy được sự không tự nhiên của cô, vờ như không thấy gì, anh thản nhiên gọi thêm đồ ăn vặt. Suốt buổi chiều đó, hai con người sau bao ngày xa cách đến khi gặp lại thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Họ cảm thấy thời gian dường như không đủ để giãi bày nỗi nhớ nhung của chính mình. Thế nên sau khi rời quán cà phê, hai người lại rủ nhau đi thăm thú mọi ngóc ngách trên phố phường Hà Nội mãi cho tới khuya mới trở về nhà.

Đứng trước cửa nhà mình, Chi đưa tay chọt chọt vào vai Huy:

– Được rồi, về nghỉ đi, tớ về ngủ đây. Hẹn gặp lại.

Quay người bước vào nhà bỗng thấy cổ tay bị một lực giữ lại. Quay đầu, Chi nhíu mày nhìn Huy. Cô thấy Huy nhìn mình, cứ nhìn như vậy, mãi lâu sau mới lên tiếng.

– Chi... vẫn giận sao?

Hả? Giận?

Chi bật cười, nhướn mày nhìn Huy:

– Giận gì? Cậu làm gì sai à?

Huy nhìn Chi, không lên tiếng, cô cũng im lặng nhìn lại anh. Lâu sau, khi cô tưởng rằng anh sẽ buông tay cô ra thì nào ngờ, cả người cô bị một lực mạnh kéo lại rồi bị khóa chặt trong vòng tay của anh. Hốt hoảng, cô theo bản năng đẩy ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.

– Xin lỗi! – Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cô – Chi, anh xinh lỗi! là anh không tốt, xin lỗi em!

Đầu nổ bùm một tiếng, tim cô khẽ run lên. Cố trấn định lấy trái tim đang run rẩy của mình, Chi định lên tiếng bảo anh bỏ mình ra thì lại nghe thấy tiếng anh vang lên lần nữa:

– Anh biết, là anh đã làm tổn thương em. Anh biết, tội của anh đáng đánh. Nhưng Chi à, anh biết anh sai rồi. Sau khi em đi, anh đã rất hối hận nhưng cũng đã muộn rồi. Anh rất muốn đi tìm em lại không biết liệu em có tha thứ cho anh hay không. Chi... anh rất nhớ em. Thật đấy, rất rất nhớ!

Theo từng câu nói của anh, trái tim cô run rẩy thêm một nhịp nhưng giọng nói ra lại bình tĩnh đến lạ thường.

– Huy, cậu biết mình đang nói gì không? Chúng mình chỉ có thể là bạn!

Lần này, Chi cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ run lên. Từ từ buông cô ra, anh lại nhìn cô không chớp mắt, một lúc mới lên tiếng:

– Đương nhiên anh biết mình đang nói gì, cũng biết em sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho anh. Cho nên, Chi à, anh muốn em nghe rõ điều này. Đó là anh xin rút lại câu nói của mình trước đây và từ giây phút này trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em, cho đến khi nào em đồng ý làm bạn gái... à không, làm vợ anh mới thôi.

Chi lúc này đã ngạc nhiên tới nỗi hai mắt trừng lớn. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Đây là anh đang tỏ tình với cô sao? Sau khi cảm giác ngạc nhiên qua đi thì thay thế vào đó là cảm giác trái tim đang rung lên từng hồi vui mừng. Lúc này đây, nói thật cô chỉ muốn reo lên mà ôm lấy anh thật chặt nói "em đồng ý" luôn. Có điều sự kiêu ngạo không cho phéo cô làm vậy nên cô chỉ có thể làm mặt lạnh mà cao giọng với Huy.

– Hừ... anh nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ. Làm vợ anh? Hãy quên chuyện đó đi.

Nói rồi cô quay người đi thẳng. Cổ tay cô lại một lần nữa bị giữ lại, giọng nói kiên định của Huy lại vang lên:

– Anh yêu em! Chi, anh yêu em! Cho nên dù em đồng ý hay không thì anh cũng tuyệt đối không buông tay đâu và anh tin anh nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện làm vợ anh.

– Được, vậy em sẽ đợi xem anh làm thế nào.

Nhìn bóng lưng Chi bước vào nhà, Huy không hề biết rằng môi cô đã nhếch lên thành nụ cười đến là vui vẻ. Không vui sao được chứ. Cô không ngờ là khi cô còn chưa ra đòn thì anh đã tự động mang trái tim mình đến tặng cho cô. Vậy thì tội gì mà cô không nhận chứ? Lúc đóng cửa nhà, Chi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đầy tự tin và quyết tâm trên môi anh, lòng càng thêm hạnh phúc.

Huy, anh biết không, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Thế nên, ngàn vạn lần đừng để em phải thất vọng.


~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro