Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Nhé! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần (2)


– Chi ơi... Chi...

Dắt xe ra tới cổng, Chi bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, nó thấy Yến phóng xe lao tới phanh kít ngay bên cạnh nó. Đánh giá cô bạn đang hớn hở trước mặt, nó nhíu mày.

– Lại đi xe trong trường? Không sợ bị tóm sao?

– Ui giời... bác bảo vệ đang mải lên lớp mấy thằng kia kìa. – Yến hớn hở hất mặt về phía bác bảo vệ không xa xong quay sang nó – Này, mấy hôm nay người hùng đâu mà không đèo cậu về lại để cậu đi một mình thế này?

Đưa mắt nhìn một lượt những học sinh đang ra về, Chi dừng ánh mắt ở một đôi nam nữ đang tiến ra ngoài, hất cằm.

– Kia kìa... Thôi về đi, kệ họ.

– Ơ... này này... Thế này là thế nào? – Đạp xe đuổi theo Chi, Yến hỏi.

– Là thế đó. – Chi nhún vai.

Chính xác hôm đó Chi có cho Huy nghe mấy ý kiến về kế hoạch tác chiến tán tỉnh hoa khôi. Chỉ là mấy ý kiến nó nhất thời nghĩ ra nhưng thế quái nào tên hot boy kia lại thực hiện rất thành công. Chỉ cần hai ngày, nàng hoa khôi của khối kia chính thức trở thành hoa có chủ. Đương nhiên kẻ ngu cũng biết là cô nàng thầm mến Huy từ lâu rồi. Và điều đó cũng đồng thời chính là dấu mốc cho cuộc hành trình đơn phương độc mã về nhà của Chi sau này. Nhưng phải thừa nhận hai người họ thật sự xứng đôi đi?

Nghĩ tới đó, không hiểu sao trong lòng Chi bất giác nổi lên một hồi mất mát khó hiểu.

– Ê, xú nha đầu!

Chẳng biết Huy phóng xe đến cạnh Chi từ bao giờ. Nghe thấy cách gọi quen thuộc, nó quay sang. Đập vào mắt lúc này là hương mặt Huy với nụ cười tỏa nắng, phía sau là nàng hoa khôi xinh đẹp. Dừng mắt trên đôi cánh tay trắng mịn đang cuốn chặt eo Huy, ánh mắt Chi trong phút chốc lạnh băng.

Huy dường như không phát hiện ra sự khác biệt trong đôi mắt Chi, cậu tươi cười:

– Nha đầu, cậu bảo mẹ tớ là tối tớ về muộn nhé.

Không nhìn Huy, Chi chỉ nói hai từ cụt ngủn:

– Đi đâu?

– Đưa Thảo về. Nhớ nha, rồi tối về tớ mua kem cho.

Kem? Không nói thì thôi, nói ra lại khiến Chi bỗng chốc có cảm giác như nó là đứa ngốc, bất cứ lúc nào cũng có thể mua chuộc. Chẳng hiểu sao thấy khó chịu với câu nói vừa rồi, cũng chẳng quan tâm đến cái cảm giác không nên có đó, nó lạnh lùng lên tiếng.

– Tớ không rảnh. Cậu về nhà trước rồi hẵng đi.

Nói xong không cho Huy cơ hội nói thêm câu nào nó phóng xe đi thẳng. Yến thấy thế vội vàng phóng xe đuổi theo. Cả hai bỏ mặc Huy ở đằng sau với đôi mày anh tuấn đang dầu nhíu lại sau khi thoát ra khỏi trạng thái sững sờ.

Chi... làm sao vậy? Không phải đã nói... chúng mình chỉ là bạn thôi sao?


Tối, Huy về nhà, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ từ trong phòng bếp vọng ra:

– Về rồi đấy hả nhóc? Mau, vào đây ăn đi, chắc đói lắm rồi đúng không?

Huy sững sờ ba giây, bước vào phòng bếp, một bàn đầy thức ăn thơm nức mũi ở trước mặt khiến cậu càng kinh ngạc.

Mẹ không mắng mình sao?

Như đọc được suy nghĩ của con trai, mẹ cậu cười cười nói:

– Lần sau muốn ở lại học thêm thì bảo mẹ trước để mẹ chuẩn bị cơm cho bé Chi mang đến. Chứ đợi giờ này mới về thì lại đói.

Nhìn lên đồng hồ, 8 giờ. Là người thông minh, đương nhiên Huy rất nhanh hiểu ra lý do vì sao mẹ không mắng mình về muộn. Trong lòng bất giác nổi lên một hồi áy náy.

Cứ tưởng Chi không báo cho mẹ thật, không ngờ...

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Huy chạy ra khỏi nhà, chỉ để lại cho mẹ mình một câu ngắn gọn.

– Mẹ, con đi đây lát, sẽ về ăn sau.


Chi đang ngồi học, đột nhiên thấy cửa phòng mở ra, sau đó là một khuôn mặt nhỏ bé thò vào.

– Chị, em có cái này cho chị.

Mỉm cười, Chi giơ tay vẫy cô em gái nhỏ lại. Cô bé mười tuổi nhanh nhẹn chạy vào, làm động tác a lê hấp đưa hộp kem socola ra trước mặt chị gái.

– Chị, anh Huy tặng chị này.

Chi sững sờ một lúc mới nhẹ nhàng cầm hộp kem lên, nhíu mày.

– Không phải vừa rồi về không có mua sao? Chẳng lẽ...

Khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Cầm lấy điện thoại, Chi soạn một dòng tin nhắn.

"Thanks nhé! ^_^"

Em gái Chi rất biết điều, thấy chị cầm điện thoại nhắn tin liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Điện thoại trên tay Chi rất nhanh báo có tin nhắn đến.

"Không cần :D là tớ cảm ơn cậu mà ^_^"

"Ừm... lần sau nếu quên rồi thì không cần đi mua nữa đâu :)"

Tin nhắn đó hệt như một quả bom đánh thẳng vào đại não của Huy, mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng.

Cậu ấy thấy sao?

Phải rất khó khăn Huy mới có thể tiếp tục nhắn tin trả lời được.

"Không sao đâu mà."

Đọc tin nhắn, Chi khẽ cười. Nó không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó không có hứng tiếp tục nói chuyện với cậu. Đơn giản soạn một cái mặt cười gửi đi, đáp điện thoại lên giường, nó mở hộp kem bắt đầu xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro