Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Nhé! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần (1)


Chi bước vào quán cà phê, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. gọi một ly sinh tố dâu, nó vui vẻ coi đây là phần thưởng cho mình dù chẳng có lý do gì để nhận thưởng.

30 phút trôi qua. một cậu học sinh không biết từ đâu hớt hải chạy vào. Ngồi xuống vị trí đối diện Chi, cậu ta thản nhiên với tay tu một hơi hết sạch ly sinh tố còn hơn một nửa của nó.

Chi nhìn người đối diện như nhìn sinh vật lạ. Đưa cho cậu ta tờ giấy ăn, nó thương tiếc lắc đầu.

- Đang định trách cậu đến muộn thì... chậc...

- Xin lỗi nhớ! Cậu đợi tớ lâu chưa?- Cậu ta ái ngại nhìn Chi.

- Không lâu lắm. 30 phút thôi. - Chi bình thản nói - Sao? Giờ định tự giác kể hết cho tớ hay để tớ phải bức cung đây?

Chi thích thú nhìn bộ dáng ngập ngừng của tên trước mặt. Tưởng rằng cậu ta không chịu nói, ai ngờ lại...

- Chi, cậu phải giúp tớ, nhất định phải giúp tớ. Nghe không hả?

Chi sững sờ đến ba mươi giây. Tên này làm sao vậy? Tự nhiên tóm lấy tay nó mà kích động nói ra mấy câu chẳng hiểu gì? Khó khăn rút tay về, nó cảnh giác hỏi:

- Giúp gì cơ?

- Ừm...

Tên kia đảo mắt một vòng, liếm liếm môi, vẫy tay ý bảo nó đưa đầu lại rồi ghé sát miện vào tai nó thì thầm.


- Hả? Cậu bảo sao? Tán hoa khôi... ưm... ưm...

Tiếng kêu thất thanh thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người trong quán cà phê. Khi quay về hướng phát ra âm thanh ấy, họ chỉ thấy một cậu thiếu niên đang dùng tay bịt miệng một cô bé, không ngừng cười xòa với họ.

Thấy mọi người ai về việc người ấy, không còn để ý đến mình nữa, Huy mới ghé sát tai Chi, ghìm giọng nói:

- Trời ơi! Tiểu tổ tông của tớ ơi! Cậu làm ơn be bé cái mồm hộ tớ với!

Chi ý thức được hành động vừa rồi của mình, gật gật đầu, tay chỉ vào miệng mình ra hiệu cho Huy. Sau khi cái miệng được trả lại tự do, nó quay sang nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy ngờ vực.

- Cậu không đùa đấy chứ? Đây không phải chuyện đùa đâu.

- Đương nhiên là không rồi. - Huy đột nhiên cao giọng đầy hứng thú - Cậu nghĩ mà xem, người đẹp, thông minh, tội gì bỏ lỡ chứ?

Chi nhìn Huy. Ánh mắt cùng gương mặt cậu lúc này lộ rõ ba phần thích thú. Bất giác cắn môi, đáy mắt Chi lóe lên một tia khó hiểu mà bản thân nó cũng không phát hiện ra.

Một lúc sau cũng có câu tả lời vang lên;

- Được, tớ giúp cậu. Nhưng xong tớ được cái gì?

- Ừm...

Huy ra vẻ đăm chiêu. Đột nhiên hướng tới Chi, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ cưng nựng. Chẳng quan tâm đây là nơi nào, cậu thoải mái giơ tay ra véo cái má mềm mại của nó.

- Yên tâm đi tiểu bảo bối, xong việc tớ sẽ cho cậu đi ăn kem tẹt.

Chi tuy không còn xa lạ với hành động thân mật này nữa nhưng vẫn không khỏi thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro