12. Chờ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi" Jimin từ xa đi đến "Hôm nay cậu về nhà tớ ăn cơm, có một bất ngờ cho cậu" 

Em nhìn cậu, bất ngờ đó là Taehyungie đúng chứ? chắc hẳn rồi

"Bất ngờ cậu nói, tớ gặp rồi" Jimin to mắt nhìn em

"Thật?" em gật đầu

"Thế cậu có chào hỏi người ta không? chắc hẳn là đã ôm-"

"Tớ không làm gì cả, tớ không chào, không ôm" Yoongi cắt ngang cậu, câu nói em vừa nói khiến jimin bất ngờ

'Gì vậy chứ? chẳng phải nhớ người ta lắm sao? còn để cả hình nền cơ mà nhỉ?'

"Ừm đến nhà tớ ăn cơm đi" jimin kéo tay yoongi đi, trên đường em chẳng nói câu gì chỉ để cậu một mình luyên thuyên cả đường đi

Đến nhà, Jungkook nhanh chân ra mở cửa đón cục cưng mình vào, em ganh tị không? có, rất ganh tị là đằng khác. Cậu và anh yêu nhau từ cuối cấp 3, cả hai cứ thế sống với nhau, có cãi nhau nhưng rồi Jungkook cũng chạy đến ôm lấy người nhỏ hơn, luôn miệng xin lỗi. Em muốn được cảm giác đó, cảm giác người mình yêu ôm chầm lấy mình mỗi lúc mình giận, luôn chăm sóc mình mỗi lúc ốm, nhưng đó cũng chỉ là muốn. 

"này, Yoongi..YOONGI" Jungkook mất kiên nhẫn hét lên

"Hả..hả?"

"Cậu làm gì mà đờ ra thế, vào nhà nào"

"Ừ" em gật đầu rồi đi vào, vừa vào nhà đã thấy bóng lưng người nọ 

"Cậu đến rồi" Taehyung đứng dậy đi đến cạnh em, em lùi một bước khiến hắn khựng lại, hành động đó...cứ như người xa lạ vậy

"Ừm" em một mạch đi vào nhà vệ sinh

"Chắc cậu ấy ngại thôi, vào ăn đi" Jimin vỗ vỗ lưng hắn, hắn gật đầu rồi vào bàn

Em trong nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt làm ướt cả tóc

"Gì vậy chứ Yoongi, mày đang tránh người mà mày đang muốn gặp à? điên mất thôi" 

Em dừng lấy lại bình tĩnh đi ra cùng bọn họ ăn cơm, dù không muốn nhưng em vẫn phải ngồi với Taehyung

"Cậu ăn đi" Taehyung gắp một miếng kim chi vào bát của em

"Cảm ơn" em gắp miếng đấy lên ăn, kim chi tự nhiên ngon hơn bình thường:)

Ăn cơn xong hắn cùng em đi bộ về, hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi

"Cậu muốn nói gì sao?" em đột nhiên quay người nhìn hắn

"H..hả à, tớ nhớ cậu" câu nói đó làm em có chút ngại, tai đỏ hết cả lên

"tớ cũng vậy" em lí nhí nói

"Cậu nói gì?" Hắn nghe nhưng lại muốn gần em nên liền vờ như chẳng nghe thấy gì, đưa mặt lại gần, khoảng cách này có chút...thân mật

"C...cậu, tớ nhớ cậu" mặt em đã đỏ giờ lại đỏ hơn, vội đẩy hắn ra rồi chạy đi

"Chờ tớ" hắn vội chạy theo sau, thật giống lúc đấy...


vote cho tớ đi, cảm ơn các cậu rất nhiềuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro