Chương 1: Đêm hoan ái (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ năm đó gặp anh, phố Hàm Long nhuộm màu u tối, mưa nặng hạt cứ thế xối xả. Nghe đâu anh từ Cửu Long, Hương Cảng lẩn trốn về nước. Đúng vậy. Là lẩn trốn!

Anh là tên trùm buôn lậu vũ khí được liệt kê vào danh sách những kẻ cần tránh xa của thế giới ngầm, còn em là giảng viên đại học chuyên ngành chủ nghĩa Mac Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta ngay từ khi sinh ra đã định sẵn không chung chí tuyến rồi. Cả đời này cũng không thể bên cạnh nhau. Anh không cách nào thoát ra, còn em không tài nào rời bỏ lí tưởng của mình. Chung quy là duyên nhưng không hẹn nhau chữ kiếp nợ.

" Anh Trường, hắn trốn rồi!"

Lương Xuân Trường vứt điếu thuốc còn hút giở xuống đất, thô bạo giẫm nát.

"Còn không mau đi tìm! Tìm không được thì đưa đầu mày về đây!!"

"Anh Trường, em sai rồi. Em lập tức đi ngay."

Nguyễn Tuấn Anh vạn nhất không ngờ lần về trễ này của mình lại đụng độ ngay giang hồ. Mà xui xẻo hơn tên giang hồ đấy lại còn đẹp trai hết phần thiên hạ. Em thề em không mê trai, em chỉ hơi hơi tí thôi hihi. Thế rồi anh chàng giảng viên ngây ngốc nghe lén cuộc trò chuyện của người ta rồi không chịu chạy đi còn nán nhìn ngắm. Bởi ta nói, mê trai đầu thai cũng không hết :))

"Ai?"

Đôi mắt híp của Xuân Trường lia một vòng, cẩn thận đánh giá khu vực. Hmmm, "con chuột nhắt" to gan gớm! Để xem hôm nay lão tử sẽ xử lí nhà mi như thế nào!!

Tuấn Anh nấp vào một vách ngăn nhỏ bụm miệng không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện hắn liền đem em ra thủ tiêu. Đợi mãi không thấy gì khác thường, ai ngờ  vừa ló đầu ra đã bị Lương Xuân Trường tóm lấy, xách ngược cổ áo gần như xách lên:

"Mày là thằng nào?"

"Tôi..."

Nguyễn Tuấn Anh sợ tái mét mặt mũi, lắp bắp không thành câu. Đi đời thật rồi ông giáo ạ :))

"Hôm nay lão tử không vui, coi như là mày tự nộp mạng đi. Để xem đêm nay tao sẽ xử mày như thế nào"

Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười quái dị. Quỷ dữ lên ngôi, thiên thần chỉ có thể bị chà đạp...

Nhìn người con trai bị cho một chiêu ngất xỉu trong tay mình, Lương Xuân Trường không kiệm lời tặng cho một ý khen. Đúng là đẹp đẽ thật! Coi như lão tử phát tiết lên nhà mi là phúc phận của mi rồi! Có biết bao người muốn leo lên giường của lão tử mà có được đéo đâu? Con người thằng nào mà chả tham!

"Anh Trường, chìa khóa phòng của anh đây!"

Cầm lấy chìa khóa khách sạn, một tay khiêng thằng nhóc vừa bắt được, một tay mở phòng. Trời ơi Lương Xuân Trường! Sao không giết thằng này đi cho rồi mà xách vào đây chi? Mày túng thiếu tới nỗi không có người giải quyết nhu cầu mà phải tìm một kẻ nghe lén như này à??? Nhưng mà...tên này đáng yêu ứ cưỡng lại nổi nha. Âu cũng là hóa kiếp cho nó hơ hơ hơ. Nhưng một lần nữa là...sao giống như anh cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vậy? Thằng nhóc này nhìn chắc 17, 18 chứ mấy??!!

"Kệ! Chén trước cái đã!"
"Mà lỡ đâu..."
"Ơ sợ quái gì? Mình còn việc quái gì chưa làm đâu? Gay thì cũng có nhu cầu mà?"

Sau 611 giây đắn đo suy nghĩ, Lương huynh quyết định...XƠI!!

Vươn tay xé toang chiếc sơ mi trắng trên người em, làn da trắng muốt hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn hắt hiu. Hai đầu vú nhộn phấn như vươn đầu mời gọi. Nhưng tên này khá gầy, nhìn chẳng thấy tí mỡ nào mà toàn xương với da =_=. Anh đánh có một phát mà ngất xỉu tới giờ chưa tỉnh =_=

"Bảo bối, xem xem em xinh đẹp tới như thế nào"

"Ưm"

Anh đè lên người em, tham lam mút lấy đôi môi cánh đào, chiếc lưỡi đinh hương càn quét mọi tấc ngọt ngào trong khoanh miệng. Con mẹ nó! Cảm giác thật tuyệt!!

"Ưm ưm, khô...ng...ưm "

Nguyễn Tuấn Anh mơ hồ tỉnh dậy nhìn thấy Lương Xuân Trường lòa lỗ thô bạo cắt mút môi mình, không toại nguyện lập tức chống cự

"Ngoan, bảo bối thật sự rất tuyệt a~"

"Buô...ng...A...không muố...n"

"Để lão tử xem xem, rốt cục không muốn vì sao mà cậu nhỏ của em đã ngẩng đầu lên rồi nha"

Hắn ranh mãnh đưa bàn tay xuống dưới, vuốt ve từng thớ thịt trên cơ thể em, cảm nhận sự run lên của cậu trai nhỏ này. Dương vật đã cương cứng phát đau, nhưng đột nhiên lại không muốn thô bạo làm thương tổn em thêm nữa.

"Hừ...ừm...hừm"

Hắn nằm lấy cậu nhỏ của em liên tục vuốt ve một cách chuyên nghiệp, Tuấn Anh khó chịu ưỡn ngực không tài nào thoát ra khỏi dục vọng này nổi.

"Thật tuyệt, phải không?"

"Không...hư...không muốn...a dừng...dừng lại đi mà"

"Chẳng phải rất thích khuôn mặt tôi sao? Sao giờ lại không dám nhìn tôi nữa?

" Anh là ai? Xin...xin anh, tha cho tôi"

"Được thôi. Nhưng phải thỏa mãn tôi trước đã"

Hắn nở nụ cười ranh mãnh, cắn mút lên cổ em như đang tìm cách đánh giấu chủ quyền. Muốn thoát? Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Vào tay tôi, chỉ có chết mới có thể đi ra!!

"Nhịn đau một chút!"

Cả căn phòng liên hồi vang lên tiếng rên rỉ, tiếng thống khoái, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin lẫn lộn vào nhau

Nguyễn Tuấn Anh bị dày vò mệt tới ngất đi tỉnh lại. Lương Xuân Trường đem em nằm ngửa đặt hai chân em lên eo mình mà cứ thế tiến vào. Mỗi lần tiến vào lại vang lên những tiếng "bạch bạch" đầy ái ngại! Hắn gầm một tiếng, phóng toàn bộ tinh trùng vào trong cơ thể em

"Hừm thật thoải mái. Đúng là nhặt được cực phẩm"

Chẳng có bước dạo đầu, cứ thế ngang nhiên xâm chiếm lấy em. Để rồi sau này hối lỗi cũng đã quá muộn màng...
___
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro