Người viết: Lưu Nhã Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta là một người kì lạ và khó hiểu, rất kì lạ, rất khó hiểu. Điều đó làm tôi hứng thú, đúng hơn là tò mò. Tôi muốn biến anh ta thành con búp bê đáng yêu của “Khuê Khuê”, acc fb của tôi. Có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng chẳng sao. Tôi là Lưu Nhã Khuê mà, một “game thủ” của “trò chơi lừa tình”, trò khá phổ biến trên mạng xã hội mà! Đùa giỡn với những người mình thấy hứng thú, bỡn cợt những người theo đuổi mình, đó là thú vui duy nhất của tôi khi tham gia mạng xã hội mà! Với ưu điểm về ngoại hình và kỹ năng ăn nói, không quá khó để tôi trở thành một cô gái được nhiều người theo đuổi, đặc biệt là ở thế giới ảo – nơi con người không thể nhìn ra được bản chất thực của sự vật, sự việc. Một nơi rất tuyệt.
Câu mở lời đầu tiên trên messenger là của tôi. Không gây sốc, nhưng không mấy thông dụng:
- Anh gì ơi, anh lớn hơn em, giảng giúp em bài tập này đi.
Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn reply:
- Cô có thể tra Google nếu thực sự muốn biết. Tôi không thích phải suy nghĩ trong lúc giải trí.
Chất lừ! Dù kinh nghiệm nghề nghiệp đã chuẩn bị cho tôi một số tình huống, nhưng mà thực là bất ngờ vượt ngoài tất cả dự đoán. Thanh niên này không tầm thường chút nào. Điều đó làm tôi… càng hứng thú.
- “Thực sự muốn biết”? Coi bộ anh nhìn ra mục đích của em rồi! Phải thừa nhận, là em muốn bắt chuyện với anh.
- Ừ. Mời pr.
- Khuê Khuê, 15t, tphcm. Còn anh?
- Thiên, 16t, tphcm.
- Quận mấy vậy anh?
- Không cần biết.
- Vậy anh học trường nào?
- Trường chuyên. Biết vậy là đủ.
Vậy đó, thu hoạch ngày đầu chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Chưa bằng một phần mười những lần lấy gỗ (cưa cây) khác. Một tuần sau, quan hệ có cải thiện đôi chút, tôi đã bắt đầu hỏi thăm về các sở thích, thói quen,… của anh ta. Một tháng, việc nhắc anh ta ăn uống đúng giờ cũng trở thành việc tôi làm mỗi ngày. Kì lạ! Cả cân nặng và chiều cao anh cũng trả lời không giấu giếm nếu tôi hỏi, vậy mà mỗi khi nhắc đến địa chỉ, diện mạo, kể cả chỉ yêu cầu nghe giọng nói, anh ta lại không trả lời. Có điều, qua những thông tin thu thập được từ list bạn bè, wall nhà,… tôi dám chắc chắn, anh ta, không hề “khó coi”. Một vài thói quen lạ lùng của anh mà tôi biết được, là anh ta rất ngại nếu phải bắt chuyện trước, hoặc reply một acc không “hiện chấm xanh”; ghét icon các loại. Anh sở hữu IQ kinh người, kiến thức rộng, nhưng lại không biết nhiều về kiểu từ lóng thịnh hành trên mạng xã hội. Anh thuộc cung Song Ngư hướng nội nên sống rất khép kín. Anh thích những tông màu trầm như: đen, xám, tím,… giống tôi, mặc dù tôi thường phải giả vờ thích màu hồng vì nó hợp với nhân cách tôi đang hướng tới hơn.
Lại một tháng nữa trôi qua, tôi đã quá trễ khi tôi nhận ra những triệu chứng bất thường của mình: tôi luôn cảm thấy rất bức rức, khó chịu, và cả trống trải nếu không ib với anh ta mỗi ngày; cảm thấy không thõa mãn khi trên màn hình xuất hiện chữ “Ừ”, dù thừa biết đó đã là thói quen lười biếng của anh ta; đột nhiên nổi khùng mỗi khi thấy con nào đó gắn thẻ những bài viết mang tính chất thả thính lên wall anh và ngay lập tức nhọc công khiến acc tụi nó mãi mãi biến mất khỏi fb làm list friends của anh mỗi lúc lại vơi đi, còn messenger thì mỗi lúc một xuất hiện càng nhiều “Người dùng Facebook”. Tất cả việc trên chiếm nhiều thời gian đến mức tổng kết điểm đợt 1 ở lớp tôi tụt từ khoảng giữa xuống gần đội sổ. Có lẽ tốt nhất nên làm rõ mối quan hệ này. Thế là một buổi tối nọ, tôi đã đắn đo gần ba mươi phút để gửi cái tin nhắn đó đi.
- Em thích anh.
- Tôi đã chờ câu này của cô nhiều ngày rồi! 😊
Lần đầu tiên, tôi thấy anh dùng icon và câu trả lời có vẻ rất hoan hỉ. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cả thể giới dường như đã thực sự trở thành màu hồng… Trước khi chuyển thẳng thành thể trắng đen.
- Người như cô cũng có tư cách nói thích ai đó? Thật nực cười. Bao nhiêu người đã rơi vào bẫy tình của cô, và cô vẫn tham lam muốn tiếp tục trò chơi rẻ tiền này. Từ bỏ đi. Tôi sẽ không thể trở thành người bị hại tiếp theo đâu. Cô thua rồi.
Mọi thứ đang sụp đổ trước mắt tôi. Có lẽ anh ta nói đúng. Tôi đã từng làm rất rất nhiều người tổn thương bằng cách đó, bây giờ nếu chính tôi cũng bị làm tổn thương theo cách tôi hay sử dụng thì đúng là ông trời rất anh minh. Chưa đầy một phút, tự tay tôi đã khiến cái face “Khuê Khuê” vĩnh viễn biến mất khỏi fb. Tôi làm thế vì lòng tự trọng, song cũng vì muốn trốn chạy khỏi cái thể giới ảo chết tiệt mà tôi từng cho là tuyệt nhất. Thẳng tay gỡ facebook, messenger, zalo, viber, austars, hotstep,… tất cả những mạng xã hội, tất cả những game mobile có chế độ kết hôn khỏi điện thoại, rùng mình nhớ lại những khoảng thời gian mình đã điên cuồng đắm mình vào tội lỗi. Tôi thề, sẽ không làm tổn thương ai nữa, và cũng không để ai làm tổn thương mình.
Thời gian thấm thoáng trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết HKI. Không phải khoe khoang, nhưng phải thừa nhận, IQ của tôi cũng không thuộc loại tầm thường. Bằng chứng là, kể từ khi xem việc học là quan trọng, từ “gần đội sổ” tôi đã lội ngược lên đến top 5 học sinh sáng giá nhất khối 9. Điểm số mà tôi đạt được cứ như kì tích. Khó tin đến nỗi mỗi khi giáo viên chấm bài của tôi thì lại phải phác khảo đến mấy lần để kiểm tra xem có nhầm lẫn gì không. Lâu dần rồi cũng quen, tôi không còn là một đứa bị kì thị vì “học hành kém, tác phong không nghiêm túc, thường xuyên gây hấn, đánh nhau” nữa. Cụm từ “hot face Khuê Khuê” ngày nào giờ được thay bằng “hoa khôi Nhã Khuê”. Không một chút thích thú với biệt danh mới, thậm chí, tôi còn cảm thấy sợ hãi khi nghe cụm từ đó. Thế giới màu xám của tôi, sợ khi phải quá nổi bật. Thế nhưng tôi lại không có cách nào khiến mình biến khỏi “tâm điểm của đám đông” khi bản thân không cho phép mình ngừng thăng tiến trong học tập, và tạo hóa không cho phép mình ngừng phát triển ngoại hình. Tôi không muốn thừa nhận, mình là một cô gái xinh đẹp, rất rất xinh đẹp như lời mọi người vẫn hay ca tụng.
Kết thúc năm cuối cấp, một lần nữa, tôi lại tạo thêm một điểm nhấn nổi bật khi cả trường, chỉ có một mình tôi thi đỗ vào trường phổ thông chuyên danh tiếng nhất thành phố. Kinh thiên động địa hơn, lại với điểm số đứng đầu bảng xếp hạng tuyển sinh, bằng với kỷ lục về điểm thi tuyển sinh của trường từ trước đến nay. Vị trí này, lần đầu tiên thuộc về phái nữ.
Tôi không mấy hứng thú với cái vinh quang tạm thời đó, lại còn cảm thấy phiền là đằng khác. Quá nhiều người muốn xen vào thế giới màu xám của tôi, và cả quá nhiều người khác lại gato với tôi. Dù là học sinh mới, nhưng tôi đi đến đâu lại cũng có tiếng xì xầm bàn tán. Phần thì “Sao cậu ấy có thể toàn diện đến vậy chứ?”, “Ông trời thật bất công, một người thì cho quá nhiều, số đông như chúng ta lại chẳng có gì!”; nhánh khác lại “Chắc là cheat rồi! Người như nó chắc suốt ngày chỉ lo soi gương chứ học hành gì!”. Thật ồn ào, thật phiền phức, không thể tập trung vào việc gì hết khi chỉ chốc lát lại phải ắt xì!
Ngày mới, nhưng cũng không có gì mới. Giờ nghỉ trưa, tôi ở thư viện trường tìm ít sách đọc. Tiện thể bất đắc dĩ phải kiểm tra mail theo vì giáo viên bộ môn đã dặn dò gì gì đó trong thư. Hơn nửa năm rồi không động đến, hòm thư chất hàng đống thư mới. Ngồi xem từng cái quả là mất thời gian. Chưa kể nếu có chuyện gì quan trọng thì chắc đều đã quá hạn. Chỉ là xem qua để nắm tình hình. Chủ yếu chắc là bài tập, vì chỉ thấy mail giáo viên. Đang kéo nhanh tay, bỗng có một địa chỉ rất lạ làm tôi chợt ngừng tay, cố nhớ. Hình như không có quen, chắc là gửi nhầm. Tôi định xóa, vì không có thói quen tìm hiểu đời tư của người khác. Nhưng dòng tiêu đề làm tôi giật bắn người khựng lại: “Gửi Khuê Khuê”. Tôi không nhớ đã từng chia sẻ địa chỉ mai trên bất kì tài khoản “Khuê Khuê” nào. Tại sao người đó lại biết? Rốt cục là ai đã gửi? Người đó muốn gì ở tôi? Đắng đo, suy nghĩ cả buổi, tôi quyết định mở nó lên. Nội dung thực sự làm tôi bàng hoàng.
‘Gửi Khuê Khuê!
Trước hết tôi nghĩ mình phải xin lỗi cô. Hai tuần sau khi cô biến mất, tôi mới nhận ra cô không tệ như những gì tôi từng nghĩ. Dù cô có phải đang biến tôi thành búp bê của cô hay không thì tôi nghĩ vẫn là tôi thích cô thật rồi. Vậy cho nên cho dù cô có lừa tôi đến thế nào đi nữa thì cũng làm ơn đừng biến mất như vậy. Tôi muốn gặp cô.
Nếu cô đọc được thư này thì hãy hồi âm, bất kể là khi nào. Tôi chờ cô.
Thiên’
- Tôi lừa anh… khi nào chứ! _ tôi nắm chặt tay, cố ngăn biểu cảm. Tại sao chứ? Tại sao thay vì tức giận cho sự đường đột này, tôi lại thấy nhói trong tim? Thư được gửi từ tận mười tháng trước rồi, không phải anh ta vẫn còn chờ tin reply của tôi chứ? Chắn không đâu. Nhưng mà… nếu vẫn còn chờ thì sao? Tôi thực sự không nỡ “bơ” anh ta. Bị anh lừa một lần rồi, chả nhẽ vẫn tự lừa mình tin anh ta một lần nữa? Cứ ngỡ thời gian đã xóa nhòa được thứ tình cảm sai lầm này, nhưng sự thật lại chẳng phải thế. Tôi vẫn không thể nào quên được anh. Để mỗi lần nhớ, hay chỉ là nghĩ về anh, tim lại nhói đau một cách kì lạ. Một nỗi đau, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tối hôm đó, tôi không ngủ. Nằm yên trong phòng lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi thả hồn mình trôi theo những ý nghĩ vẫn vơ, để rồi sau đó đưa ra một quyết định mà tôi không nghĩ mình có thể làm lúc tỉnh táo: reply một thư đã gửi từ mười tháng trước (chắc mí pợn cũnq piết đó là thư của ai mờ!).
‘Thời gian, địa điểm?’
Không đầu không đuôi không tiêu đề, tôi chỉ ghi ngắn gọn như thế. Lúc này là hai giờ đêm, thế mà chỉ chưa đầy một phút sau khi nhấn “Gửi”, điện thoại tôi đã rung lên âm báo thư mới:
‘Mười một giờ trưa mai tại *****’
Địa điểm làm tôi thực sự rất bất ngờ. Khó tin đó lại là nơi tôi đến mỗi ngày! Trường học. Chính là trường học. Có nghĩa là, chúng tôi học cùng trường. Và anh ta, là một trong số những tiền bối lớp 11 (anh main hơn nv “tôi” một tuổi). Không ổn chút nào! Giả sử cuộc gặp mặt này là một cái bẫy thì chẳng phải tôi nộp mạng cho anh suốt những năm cấp 3? Bộ não nói với tôi rằng mình không nên tới đó, nhưng trái tim lại không ngừng thúc giục. Tôi đã suy nghĩ đắn đo suốt đêm, để có thể quyết định: Không! Dù trước đây lí trí luôn thua vì không ảnh hưởng trực tiếp tới hành động của tôi như con tim; nhưng sự thật, lí trí chưa bao giờ sai! Khám phá ra sự thật đắng lòng này cũng giúp tôi an tâm hơn, tôi đã ngủ được khoảng ba mươi phút trước khi trời sáng.
Những ngày sau đó khá êm ắng, tôi không nhận thêm tin nhắn níu kéo nào nữa. Trong một lần sinh hoạt đầu tuần nọ, chẳng biết vì lí do gì tổng phụ trách lại yêu cầu tôi đại diện toàn thể học sinh mới lên phát biểu về ngôi trường! Chẳng lẽ tôi lại nói “Không có gì ấn tượng”? Dù gì đây cũng là một thủ tục! Tôi đã soạn một bài diễn thuyết dài khoảng hai trang giấy A4 để đọc. Trước khi lên phòng hội trường, tôi đã sực nhớ ra một điều rất quan trọng: anh ta là một trong số những người bên dưới. Avatar của tôi đã từng là ảnh tự sướng “không chỉnh sửa”. Không biết anh ta có nhận ra tôi không! Điều đó làm tôi hoang mang. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn lên tấm gương lớn… và thở phào. Rất khác. Thực sự rất khác. Nhìn tôi bây giờ đậm vẻ vô tâm và bất cần đời. Trong khi lúc trước rất hồn nhiên ngây thơ (“tôi” cố tình chụp avatar như thế).
- Chắc không sao đâu! _ tôi tự trấn an mình, rồi bước lên sân khấu.
Bài diễn thuyết của tôi kéo dài khoảng năm phút. Ổn cả, mọi thứ đều suôn sẻ, mọi người đều lắng nghe tôi. Bộ cái bài văn ấy thuyết phục lắm à? Khó tin thật!
Chiều hôm ấy trời âm u. Lớp tôi ít tiết nên ra sớm. Chả lợi lộc gì! Gió lạnh, lại phải chờ xe buýt (hết tiết cuối xe mới chạy). Tôi đứng cạnh lang cang, thơ thẩn nhìn trời. Đang nghĩ vẫn vơ, tiếng trống tan trường làm tôi bước vội ra cổng. Bất chợt giật mình. Phía sau tôi, ai đó đang gọi:
- Khuê Khuê!
Chắc là nghe nhầm, hoặc đó là tên của ai đó không phải tôi. Vờ không nghe thấy, tôi vẫn bước không ngừng chân. Lại một tiếng gọi. Lần này tôi không thể phủ nhận việc người đó gọi mình.
- Lưu Nhã Khuê!
- Anh gọi tôi?
Tôi quay người lại, cố ổn định thần sắc, mặt băng lãnh. Kèm theo câu hỏi trên mặc dù vẫn chưa kịp định hình nhìn rõ mặt đối phương.
- Ừ.
Câu trả lời siêu ngắn! Nhưng kèm theo là một hành động thực khiến người khác thót tim! Anh ta… ôm tôi.
- Khuê Khuê, tôi nhớ cô.
Những giọt mưa đã bắt đầu rớt hạt, rồi nặng dần. Mưa tầm tã, gió buốt. Nhưng tôi… đâu còn cảm thấy lạnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro