ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông Bắc Kinh năm nay lạnh và buồn.

Tuyết ngoài trời rơi nhiều hơn mọi khi, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy hoa tuyết lả tả bay khắp đất trời. Gió bấc lãnh khốc thổi tung những vật thể màu trắng li ti kia đi khắp nơi, tiêu điều và bi thương đến vô hạn.

Trần Vỹ Đình ngồi trong phòng nghỉ, cái lạnh bên ngoài phủ một lớp sương mờ lên mặt cửa sổ phía xa. Anh thở dài ôm con khỉ bông bên cạnh vào lòng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mệt mỏi và chán chường đến vậy. Còn một tháng nữa là sang năm mới rồi, vậy mà chuyện gì cũng chưa xong, vậy mà chuyện gì anh cũng chưa làm được.

Bên ngoài chợt có tiếng người mở cửa. Trần Vỹ Đình ngẩng đầu nhìn lên, Đại Luân thấy anh, chỉ khẽ mỉm cười.

– Bốn thiệp mời biểu diễn năm mới, cậu chọn đi đâu?

– Đi đâu cũng được. – Trần Vỹ Đình hờ hững trả lời, ánh nhìn cứ miên man đặt ra ngoài cửa sổ.

– À, ừ, vậy…bên Hồ Nam…

– Hồ Nam thế nào?

– Họ trả tiền gấp đôi, mời cậu cùng với Phong Phong…

– Diễn tiếp vở kịch đó?

Đại Luân bối rối gãi đầu, cũng không nói gì thêm nữa, sự im lặng thay cho câu trả lời mà dường như Trần Vỹ Đình vốn đã biết rõ. Anh khẽ nhếch môi cười, cũng chẳng hiểu là cười cho sự ngu ngốc của mình hay là sự vô tình của ngành giải trí.

Trần Vỹ Đình chậm rãi đứng dậy, con khỉ bông vẫn giữ chặt trong lòng. Rồi anh mím môi nói nhỏ:

– Vậy thì chiều theo ý họ đi.

– Cậu thật sự muốn thế sao?

– Việc tôi muốn hay không có thành vấn đề?

– Cậu có thể chọn đi nơi khác.

Trần Vỹ Đình khẽ lắc đầu:

– Đừng để Phong Phong nghĩ tôi muốn tránh mặt cậu ấy.

2.

Một tia nắng mùa Đông hiếm hoi vô tình lọt vào qua bệ cửa sổ. Trần Vỹ Đình khẽ nghiêng đầu, mấy ngón tay bất giác chuyển đến chạm vào nơi có tia nắng đang đậu.

Một cảm giác thèm sự ấm áp đến lạ lùng…

Giọt nắng vẫn tưng bừng nhảy nhót trên bệ cửa, hồn nhiên như thể ngoài kia chẳng phải là cái rét đến cắt da cắt thịt của ngày Đông.

Bàn tay anh bỗng dưng co lại, dường như cố thít chặt tia nắng, giữ cho sự ấm áp ấy vĩnh viễn thuộc về mình. Nó vẫn nằm yên ở đó, ngoan ngoãn se người trong lòng bàn tay anh.

Giá mà Lý Dịch Phong cũng như vậy…

Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn biết bao nhiêu…

Điện thoại Trần Vỹ Đình khẽ rung, lại có người gọi đến.

– Tôi nghe đây.

– Đẳng Đẳng, có thể cậu không cần diễn kịch nữa đâu. Hay là…chọn nơi khác đi.

Trần Vỹ Đình hơi cau mày:

– Có thể cho tôi biết lý do?

– Ừ…thì…Phong Phong…

– Cậu ấy không muốn?

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng rất lâu. Đại Luân định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, bây giờ lời gì nói ra cũng chỉ là thừa thãi.

Thật ra, mọi người đều biết, Trần Vỹ Đình là một người rất cố chấp.

– Đại Luân.

– Tôi đang nghe.

– Phong Phong có đi không?

– Có…chỉ là…không muốn cùng cậu…

– Luân ca – Trần Vỹ Đình chợt cắt ngang – Tôi vẫn muốn đón năm mới ở Hồ Nam.

3.

Hôm nay trên tạp chí lại có bài đăng gán ghép Lý Dịch Phong với cô diễn viên XYZ nào đó.

Trần Vỹ Đình có đọc lướt qua, cũng không chú ý lắm, chỉ cảm thấy bản thân sau này không nên đọc báo nữa. Mỗi lần đọc báo, anh lại vô thức tìm kiếm con người kia, như thế mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến mức anh bắt đầu cảm thấy ghê tởm đối với báo chí bây giờ.

Vậy đã đủ rồi…

Truyền thông, tin tức, cái gì cũng giả dối…

Lý Dịch Phong cũng giả dối…chí ít là với anh…

Lý Dịch Phong nhắn QQ hỏi anh:

– Anh dạo này thế nào?

– Vẫn lừa dối thế giới. Còn em?

– Như anh.

– Như anh là ra sao?

Lý Dịch Phong im lặng. Trần Vỹ Đình vẫn ngồi chờ, rồi anh soạn tin mới, rồi lại xóa, rồi lại soạn, cuối cùng cũng bấm nút gửi đi.

– Anh lừa dối thế giới mình vẫn chưa yêu ai.

Rất lâu sau mới có tin nhắn hồi đáp.

– Em lừa dối thế giới mình đang yêu một người.

4.

Trần Vỹ Đình lại vô tình đi ngang một quán cà phê nho nhỏ.

Hai năm về trước, Lý Dịch Phong đã từng dẫn anh đến đây.

Angel-in-us. Thiên thần trong mỗi chúng ta. Lý Dịch Phong nói, cậu thích nơi này chỉ đơn giản vì cái tên của nó.

Trần Vỹ Đình dừng lại rất lâu, cuối cùng cũng quyết định bước vào. Quán vắng, ánh đèn nâu vàng bên trong ấm hơn cả lò sưởi. Anh mua hai ly cà phê cỡ trung, một mocha, một latte nhiều béo.

Hai ly cà phê bọc bằng hộp giấy tỏa khói ngào ngạt trong tiết lạnh. Hôm nay trời vẫn đổ tuyết. Nhưng tuyết nhỏ. Góc phố nơi đây cũng nhỏ. Nhỏ đến mức cô đơn giữa một cuộc đời rộng đến mệt nhoài.

Trần Vỹ Đình mở cửa xe, để chiếc hộp giấy bên cạnh rồi bật một bài hát đã lâu rồi anh không muốn nghe lại. Cũng không phải là không muốn. Chỉ là không dám nghe lại mà thôi.

“The A Team”.

Lý Dịch Phong cũng đã từng rất thích bài hát này. Ngồi trong xe anh, uống một ly latte nhiều béo và khẽ ngâm nga những giai điệu không thành hình.

“It’s too cold outside

For angels to fly…

For angels to die…”

Ngày đó, cũng là một ngày trời đổ tuyết. Nhưng tuyết lớn hơn thế này nhiều, lớn đến mức phủ trắng cả đất trời Bắc Kinh hoa lệ. Vậy mà lần này, cũng là “The A Team”, cũng là latte nhiều béo, nhưng anh lại cảm thấy cô độc và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Lý Dịch Phong từng nói:

– Mỗi lần tuyết rơi, sẽ có một thiên thần chết đi.

Anh cười bảo:

– Đồ ngốc, trên thế gian làm gì có thiên thần.

– Ai bảo không. – Lý Dịch Phong nghiêng đầu đáp, mấy sợi tóc nâu lại vô tình rũ xuống trán.

Giờ thì anh biết rồi, ai bảo trên đời không tồn tại thiên thần. Lý Dịch Phong chính là thiên thần của anh. Nhưng cậu đã chết rồi, chết trong anh, vì anh đã chẳng biết níu giữ hay sưởi ấm cho đôi cánh của nó. Trời lạnh quá, thiên thần sẽ chết thôi. Cô độc quá, thiên thần không chết, nhưng lại sẽ giang cánh và bay đi mất.

Trần Vỹ Đình nổ máy xe, chạy mãi chạy mãi trên đường cao tốc. Thật ra, chạy trên đường cao tốc vào một buổi sáng mùa đông lại yên bình hơn nhiều người nghĩ. Một mình một cõi, chỉ có tuyết, có gió, có nỗi buồn và nỗi cô đơn tự gặm nhấm lấy nhau mà thôi.

Đến một ngã rẽ, anh chạy chậm lại rồi rời khỏi đường cao tốc. Nhà riêng của Lý Dịch Phong nằm cách trung tâm Bắc Kinh vừa tròn hai tiếng đi xe.

Cửa nhà đóng im ỉm. Cánh cửa rào sắt cao như thế, cao đến mức như chia tách thế giới của anh và cậu ra làm đôi. Anh biết cậu đang ở nhà, vì đèn phòng cậu đang sáng. Lý Dịch Phong lúc nào cũng thích để đèn, bất kể là ngày hay đêm.

Cậu nói, cậu sợ bóng tối. Không phải thứ bóng tối đặc quánh, đen ngòm của nửa đêm về sáng mà là thứ bóng tối nhập nhoạng, lờ mờ giữa thực tại và hư ảo. Cậu nói, thứ bóng tối mờ mịt buổi chiều tà ấy làm cậu hoảng loạn, nó đáng sợ và ghê tởm hơn bất kỳ thứ gì cậu từng biết.

Anh đứng nhìn cánh cửa sổ phòng cậu rất lâu. Tấm rèm trắng bên trong đôi khi khẽ lung lay nhè nhẹ. Mỗi lần như thế, tim anh dường như thót lại. Anh ngỡ cậu nhìn ra. Nhưng chưa bao giờ cậu buồn vén rèm cửa sổ để chiêm ngưỡng cánh đồng tuyết đang trải dài đến tận chân trời.

Anh thở dài đặt ly latte xuống chân hàng rào. Latte nguội rồi. Cậu không thích uống cà phê đã nguội. Nhưng anh không biết làm gì hơn nữa cả, đối với cậu, anh lúc nào cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng và hèn nhát.

Anh vươn người bấm nhẹ vào chuông cửa. Không biết cậu có chú ý hay không, nhưng anh nghĩ mình nên làm thế. Chí ít anh vẫn muốn cậu biết, có một người tình nguyện lái xe hai tiếng đồng hồ mang latte đến trước cửa nhà cậu. Dù cho là trời tuyết. Dù cho là latte đã nguội. Dù cho anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu đến lấy.

5.

Giáng Sinh năm nay tuyết rơi nhè nhẹ.

Phố phường Bắc Kinh co ro trong chiếc áo bông điểm đầy đèn màu và hạt châu lấp lánh.

Đêm nay, Trần Vỹ Đình không đi diễn. Anh từ chối hết thảy, dành ra một đêm tự lắng nghe nỗi cô độc của chính mình tan ra giữa niềm vui của thế giới.

Anh đi lang thang hết con phố này đến con phố khác. Đèn đường vàng như ánh trăng, soi lên tuyết một sắc màu ấm hơn tất cả. Nhưng anh vẫn thấy lạnh, vì bản thân quá lạc loài và cô độc trong hạnh phúc loài người.

Trần Vỹ Đình đi rất lâu, cuối cùng thì rẽ vào một giáo đường nhỏ đang làm lễ giữa một con phố thưa đèn. Anh không theo đạo, nên chỉ chọn một góc khuất, rồi lặng lẽ ngồi đó đếm những tượng thiên thần đặt dài trong nhà thờ.

Tiếng chuông nguyện vẳng đi rất nhiều lần, tan ra, hợp lại, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn trong làn tuyết.

Tan lễ. Người ta lục đục ra về, trên môi vẫn đọng lại nụ cười của những con người được Chúa ban phúc. Bỗng dưng anh cảm thấy, hình như Chúa đã bỏ rơi mình rồi. Chắc có lẽ, bởi vì anh đã làm tổn thương một thiên thần của Chúa.

Trần Vỹ Đình vẫn cứ ngồi yên ở đó, hàng ghế cuối cùng, đôi mắt sâu như hai hồ nước lẳng lặng hướng về phía thánh giá trên cao. Rất lâu sau, vị linh mục già từ đâu đó bước đến ngồi xuống cạnh anh. Giọng ông trầm trầm, lời nói mơ hồ như từ rất xa xôi vọng lại:

– Chàng trai trẻ, con tìm gì ở Chúa?

– Sự tha thứ. – Trần Vỹ Đình mấp máy môi.

– Con đã làm gì?

– Lừa dối người khác.

– Lừa dối ai?

– Cả thế giới.

– Thật sao?

Trần Vỹ Đình chợt im lặng. Đôi mày anh cau lại, ánh mắt miên man đặt ở một nơi vô định nào đó.

Họ vẫn ngồi yên lắng nghe tiếng thời gian chậm chạp trôi. Đến khi ngọn nến trên bục thiêng đã cháy quá nửa, anh mới lên tiếng, giọng khẽ khàng như tiếng chuông:

– Không, con đã lừa dối thiên thần của Ngài.

Vị linh mục cười hiền:

– Mọi thiên thần của Ngài đều biết tha thứ.

– Bằng cách nào?

– Chỉ cần con xưng tội.

Trần Vỹ Đình khẽ mím môi, mơ hồ nhớ lại, rất lâu, rất lâu về trước, đã có một thời anh và Lý Dịch Phong thân thiết với nhau đến mức, anh từng tin, cậu sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh thế này.

Có một lần nào đó. Hình như vẫn là ở Hồ Nam. Có người chợt hỏi:

– Trần Vỹ Đình, cậu với Phong Phong là thật sao?

Khi ấy, anh đã cười và đáp:

– Chỉ là diễn kịch thôi.

Nhưng hình như, Lý Dịch Phong đã nghe được. Chỉ có điều, cậu không nói gì cả, nhưng anh chợt nhận ra, ánh mắt cậu nhìn anh đã chẳng còn được như trước. Trong đó, ngoài tin tưởng, đã bắt đầu xuất hiện tổn thương.

Trần Vỹ Đình chưa bao giờ hối tiếc lời nói của mình đến vậy. Cậu không nói gì, tức là cậu không còn muốn quan tâm nữa. Cho dù anh có đối xử tốt với cậu bao nhiêu, cậu vẫn yên lặng, vẫn lãnh đạm, rồi dần dần trở nên xa cách đến không thể nào níu kéo được nữa.

Thật ra, cảm giác nhìn người mình yêu thương ngày càng bỏ đi xa, từng chút từng chút như thế đau đớn tựa hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Cơn đau đó dai dẳng, kéo dài, và đến khi nó dừng lại, thì vết thương cũng chẳng bao giờ còn lành được nữa.

Khuya hôm đó, những hạt tuyết nhỏ bỗng hóa thành một trận bão tuyết, lớn đến tắc đường. Vậy mà vẫn có người lái xe hai tiếng đồng hồ đến một ngôi nhà nhỏ. Một ly latte nhiều béo. Angel-in-us. Một mảnh giấy nhỏ có in đôi cánh thiên thần.

“Phong Phong, Giáng Sinh vui vẻ.

Anh xin lỗi, vì tất cả .”

6.

Đại Luân đẩy cửa bước vào phòng, trên tay ôm theo rất nhiều quà do fan gửi đến.

– Này Đẳng Đẳng, lại có khỉ bông nữa này.

Trần Vỹ Đình nhận lấy, cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Rồi anh đứng dậy, đem chúng đặt vào một cái tủ rất lớn chứa toàn là khỉ bông. Mỗi con đều có một dáng vẻ riêng, kích cỡ cũng khác nhau, và tất nhiên mỗi kỷ niệm mà chúng cất giữ cũng rất riêng biệt.

Đại Luân đứng bên cạnh, nghiêng đầu bảo:

– Đã đủ một nghìn con chưa?

– Chưa đâu. – Trần Vỹ Đình bật cười.

Rồi anh chậm rãi đóng tủ lại, thả mình xuống sofa lần nữa, một tay vừa cầm điện thoại, một tay vừa giữ con khỉ bông trong lòng.

Đại Luân lại thở dài, Trần Vỹ Đình vẫn luôn cố chấp như thế. Cố chấp đến mức ôm một con khỉ bông trong lòng hai năm liền vẫn không chịu từ bỏ. Cho dù xung quanh có bao nhiêu chú khỉ bông mới, đẹp thế nào, to thế nào thì cậu vẫn không buồn quan tâm.

Chỉ bởi vì chú khỉ bông ấy, là món quà do Lý Dịch Phong tặng.

Tất cả những gì thuộc về Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình luôn trân quý và gìn giữ như báu vật. Đến cả một tin nhắn cậu cũng không nỡ xóa thì làm gì nỡ vứt bỏ một con khỉ bông.

Đại Luân vẫn biết, Trần Vỹ Đình có một thói quen rất xấu, là càng yêu thích điều gì thì càng giữ chặt nó trong lòng, thế giới không được biết, vì chính cậu cũng chẳng muốn nói ra. Ví như chú khỉ bông này, chưa bao giờ Trần Vỹ Đình chịu phơi bày trước mặt người khác. Đi sân bay, nó sẽ nằm trong ba lô cậu. Đi diễn, nó sẽ nằm trong ba lô Đại Luân.

Chỉ có thế thôi.

Càng yêu thích bao nhiêu lại càng nén chặt vào tận trong lòng bấy nhiêu.

Đại Luân không hiểu, rốt cuộc là Trần Vỹ Đình đang chờ đợi điều gì giữa thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này. Anh cứ tưởng, Trần Vỹ Đình đối với Lý Dịch Phong chỉ là thoáng qua như cơn mưa giông đầu hạ.

Nhưng không.

Trần Vỹ Đình yêu Lý Dịch Phong. Chỉ là cậu giữ kín tất cả, đè nén nó, nhồi nhét nó, cố gắng không cho nó bộc lộ ra ngoài. Còn Lý Dịch Phong, Đại Luân nghĩ, đối với Trần Vỹ Đình cũng là như nhau mà thôi.

Chỉ là cách Lý Dịch Phong giữ kín thì khác hơn một chút. Cậu trốn chạy. Còn Trần Vỹ Đình thì đuổi theo, và đuổi theo một cách thầm lặng.

Một người thì cố gắng trốn tránh, một người lại cố gắng truy tìm, mà truy tìm lặng lẽ như thế thì biết bao giờ mới tìm thấy được nhau?

Đại Luân muốn mắng muốn đánh cậu lắm, nhưng anh không làm được. Bởi vì cậu ngốc quá, ngốc đến mức tội nghiệp. Bề ngoài vui vẻ, hoạt náo thế nào thì bên trong lại phức tạp và ưu tư nhiều thế đấy.

Đại Luân đưa mắt nhìn Trần Vỹ Đình đang nằm dài đầy mệt mỏi trên ghế. Anh thở hắt một hơi rồi lên tiếng gọi:

– Đẳng Đẳng.

– Ừ.

– Phong Phong đồng ý rồi. Hồ Nam đã đổi lại, vừa sắp xếp xong trong sáng nay.

Đôi mắt Trần Vỹ Đình chợt lóe lên một tia sáng rất mỏng. Rồi bỗng lại vụt tắt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cằm gác lên trên chú khỉ bông nhỏ.

Đại Luân cũng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Anh vừa định rời đi, Trần Vỹ Đình bỗng cất tiếng hỏi:

– Luân ca, anh thấy em diễn có tốt không?

Đại Luân im lặng. Trần Vỹ Đình khẽ cười, đôi mắt chứa đầy đau thương và mệt mỏi hướng về phía khác.

Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi.

7.

Buổi tổng duyệt cuối cùng là một ngày trời ẩm ướt.

Gió lạnh thổi từng đợt, tê buốt đến tận cả xương. Trần Vỹ Đình gặp Lý Dịch Phong cũng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn cười đùa với anh, vui vẻ, thoải mái, mặc dù anh chẳng biết trong lòng cậu có thật sự muốn thế không.

Lý Dịch Phong mặc áo khoác rất dày, cả người tròn như cái bánh, lỗ mũi đã đỏ hoe lên hết vì trời lạnh. Anh nhìn thấy cậu, không muốn thương cũng không được. Nhưng mà cậu đối với anh, lạnh không ra lạnh, nóng chẳng ra nóng. Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu, trong lòng cậu rốt cuộc mong chờ điều gì ở anh. Hay là cậu đã mệt mỏi đến mức không còn đủ tin tưởng để nhìn về phía anh thêm lần nữa.

Sân khấu trơn trượt vì tuyết đêm qua, mấy nhân viên dọn mãi cũng không thể khô hoàn toàn. Đã mấy lần MC suýt ngã vì trơn, nhưng buổi tổng duyệt không thể vì thế mà trì hoãn lại được.

Đến lúc Lý Dịch Phong lên sân khấu, Trần Vỹ Đình đã nhìn theo cậu rất lâu. Nhất cử nhất động của cậu, anh đều khắc cốt ghi tâm, vì hiếm hoi lắm mới có dịp được thấy cậu thế này. Vậy mà lúc đi đến rìa sân khấu, Lý Dịch Phong đã trượt chân té ngã. Khi ấy, trong đầu Trần Vỹ Đình chẳng còn điều gì ngoài câu nói: “Nhất định không được để Phong Phong bị thương. Nhất định không được.”

Anh chỉ biết, bục sân khấu cao 2,5 mét, ngã xuống rồi thì nguyên vẹn cũng khó khăn lắm.

Lý Dịch Phong vừa hét lên một tiếng, Trần Vỹ Đình đã phóng như bay đến. Cả thân người cậu nằm gọn trong lòng anh, mềm mại và ấm áp. Trần Vỹ Đình khẽ cười, chỉ cảm thấy cổ chân mình sắp đi rồi.

Nhưng không sao, tất cả đều không sao, chỉ cần Lý Dịch Phong bình an, thì mọi thứ đều sẽ ổn.

Xung quanh ồn ã tiếng người chạy đến. Lý Dịch Phong ngồi bật dậy, gương mặt tái mét nhìn anh ngã dưới sàn.

– Máu! Có máu kìa! – Ai đó đã hét lên như thế.

Trần Vỹ Đình lại mỉm cười, máu thì đã sao. Cổ chân rách một đường lớn, nhưng anh cũng đã chẳng còn cảm thấy gì nữa. Anh đưa tay giật nhẹ áo cậu:

– Em ổn chứ?

Lý Dịch Phong mấp máy môi chẳng thành lời, chỉ thấy trong hốc mắt ứa ra hai dòng nước trong như thủy tinh. Anh lại nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm:

– Anh không sao cả. Đừng khóc.

Máu vẫn tiếp tục lan ra rất nhiều, mọi thứ bỗng trở nên nhòe dần đi.

Nhòe đến mức anh tưởng tất cả chỉ còn là ảo ảnh.

Đến cuối cùng, anh chỉ nghe được tiếng của cậu khóc nấc bên tai anh.

– Đẳng Đẳng, anh là đồ ngốc!

8.

Trần Vỹ Đình tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh anh, một sắc trắng như tuyết bao trùm cả không gian.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mùi người bệnh, mùi mỏi mệt gói trọn anh trong chiếc chăn bông trắng như màu khăn liệm.

Anh khẽ thở dài, nặng nề chống tay ngồi dậy, lại phát hiện Lý Dịch Phong đang đứng ở đầu kia căn phòng. Cậu thấy anh đã tỉnh, lại khẽ nở một nụ cười.

– Anh đói không? – Cậu vừa đỡ anh dậy vừa hỏi.

Trần Vỹ Đình lại lắc đầu, ánh nhìn cứ xoáy vào đôi đồng tử màu hạt dẻ của người đối diện.

– Em làm gì ở đây?

– Đợi anh chứ làm gì.

Trần Vỹ Đình mím môi:

– Tối nay diễn rồi, sao lại không đi tập?

Lý Dịch Phong nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bước đến cạnh cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm trắng sang một bên. Mấy tia nắng nhạt nhòa của buổi chiều tàn đậu lại trên bàn tay trắng đến trong suốt.

– Thật ra…- Lý Dịch Phong ngập ngừng – Em vẫn luôn thấy anh đứng đó.

Trần Vỹ Đình ngẩn người, lát sau mới hiểu ra điều cậu muốn nói.

– Đẳng Đẳng, tối nay em không đi đâu hết. Em là một diễn viên, không phải một người diễn kịch.

– Vậy thì đừng diễn kịch nữa. Tối nay, đến đó cùng anh.

– Còn chân của anh?

– Không thành vấn đề.

Lý Dịch Phong khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn mông lung hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

– Đẳng Đẳng, anh là một diễn viên tồi.

– Vì sao?

– Trước đây, em diễn hay không, anh cũng không biết. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết.

Khóe mắt Trần Vỹ Đình chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh như sao. Anh cúi đầu, cố giấu nét cười trên gương mặt.

– Phải, Phong Phong, anh thật tệ.

9.

Trần Vỹ Đình vừa cười vừa nói với Lý Dịch Phong:

– Phong Phong, anh lại chạy thua rồi.

Cậu cũng cười, giả vờ đánh anh một phát:

– Thua mà cũng phải cho người khác tưởng mình chạy nhầm đích, anh thật lưu manh.

– Lưu manh thì có sao?

Lý Dịch Phong bật cười, ánh nhìn từ nãy giờ cứ đặt vào cổ chân Trần Vỹ Đình. Cậu mím môi, hỏi nhỏ:

– Đau lắm không?

– Đau hay không là chuyện của anh.

– Vậy cuối cùng là có đau hay không? – Lý Dịch Phong nhăn mày.

– Không đau – Anh khẽ cười – Không đau chút nào cả.

– Đẳng Đẳng, anh diễn tệ quá.

– Lát nữa có thể giúp anh một việc?

– Chuyện gì?

– Giao thừa, ôm anh một cái nhé?

– Diễn cho báo chí xem à?

– Không, không phải diễn. Anh thật sự muốn thế.

Lý Dịch Phong chợt im lặng. Rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười:

– Anh không nói em cũng sẽ làm thế.

10.

Trời đã về khuya. Tuyết ngoài đường đã tạnh, bầu trời trong veo lợn cợn vài gợn mây đen ngòm. Từ đâu đó giữa những lọn mây, ánh trăng vàng tươi dần dần xuất hiện. Vầng trăng thượng tuần tỏa thứ ánh sáng mịn màng lên mặt đường đọng tuyết.

Angel-in-us.

Quán vắng người. Ngọn đèn chùm ấm áp hơn cả ánh trăng.

Một ly mocha cỡ trung. Một ly latte nhiều béo.

Không gian văng vẳng những giai điệu nhẹ nhàng của “The A Team”.

Cậu nói:

– Angel-in-us, nghe rất hay nhỉ?

– Ừ. – Anh cười – Nghe rất hay.

– Anh có thích từ “us” không?

– Có chứ.

– Vì sao?

– Vì nó có nghĩa là “chúng ta”.

– Chúng ta rồi sẽ ổn chứ?

– Anh nghĩ thế.

– Anh hứa đi.

– Hứa điều gì?

– Hứa rằng chúng ta sẽ ổn.

Anh mím môi xoa xoa đầu cậu, ánh mắt ấm áp hơn cả vầng trăng.

– Ngốc quá, anh hứa mà.

Màn đêm bên ngoài cứ chầm chậm lướt qua hai kẻ cô độc đã tìm lại được nhau giữa cuộc đời vô tận. Ai biết được sau này, rồi ai sẽ giữ được ai, ai sẽ lại là thiên thần của ai.

Nhưng rồi cũng có kẻ, đã bắt đầu tin rằng, tuyết rơi rồi, một thiên thần sẽ chết. Nhưng khi tuyết tan, lại sẽ có một thiên thần hồi sinh.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro