in the air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨warning: characters's death, blood and obsession.











thế mà mình cũng không thể yêu nhau, nhỉ?











mọi thứ viễn vông và xa vời đến cùng cực. tưởng như anh ở ngay đây thôi. thân nhiệt anh đốt cháy cả cái lạnh buốt xương đang vờn quanh má.

thế mà vừa quay lại, chỉ thấy tấm ra trải giường trắng muốt nhăn nheo đầy những vết loang của thời gian.














em là kẻ mộng mơ. em sống trong những ảo cảnh tuyệt vọng của bản thân. hằng đêm em bật dậy giữa ranh giới của niềm tin và vật lộn với cơ hồ nỗi khiếp sợ trong trái tim em.









tiếng mưa ngoài khung cửa át cả nhịp thở em hãy đang lộn xộn. mưa rít cào lên cửa sổ làm em rợn cả người. tiết trời tháng 3 cũng chẳng ngăn nổi mồ hôi chảy bết cả tóc em. lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp đồng hồ tích tắc vô hồn.











em không sao quên được bàn tay anh, trắng bệch, siết chặt tay em chẳng buông. em đâm ra sợ ánh sáng trắng của đèn đường.

nhịp thở em bắt đầu dồn dập. em cứ nằm lặng trên giường, nhìn chết trân vào cái trần nhà đã bị bong tróc vài mảnh sơn. chúng như có linh hồn, và thôi miên em về những mộng tưởng vinh hiển và hư huyền. và ráo hoảnh.

















em không ngủ được. em nằm hàng giờ liền, lẩm bẩm số cừu đếm được trong vô nghĩa. em gắng nằm dậy, cố lục lọi cái tủ đầu giường, vơ lấy vài viên thuốc an thần, nhưng chẳng còn chút nước nào trong cốc. em khổ sở nhíu mày, nuốt hết chỗ thuốc kia. dạ dày em cộm lên, nó đang phản đối gay gắt thứ thuốc đắng ngắt này. em cố kìm lại cơn nôn nơi cuống họng. và em khóc.

đến khi em nhận ra hơi ấm từ nơi mu tay mình. bàn tay trắng bệch khẽ khàng nắm lấy tay em. tựa hồ xung quanh như cả dải trời thênh thang.

chỉ có chúng ta.





anh vẫn cười, vẫn vén những lọn tóc xuề xòa khắp mặt em. nhưng ngay lúc này đây, nụ cười ấy lại méo mó và khốn cùng. và em lại trở về căn phòng nhỏ ngột ngạt của ban đầu.

"em khác quá."

"nhưng em vẫn sống ổn mà, đúng không?"

"em sẽ không như anh."

"đến lúc chết đi rồi mà vẫn canh cánh nhiều chuyện trong lòng."

"sinh mệnh này của em, lồng ngực và cả trái tim này là của ai, em biết chứ?"

"nếu hôm ấy em không trễ hẹn,"

"anh sẽ không thành ra thế này."

"là do em."


tay anh cào lên tay em đau điếng. anh bật cười như kẻ điên. ánh mắt anh sáo rỗng, nó ám ảnh em. môi em khô khốc không thốt được lời nào, vì những điều anh nói, chẳng thể nào đúng hơn.











là vì em trễ hẹn.

thế nên anh mới đứng chờ mãi nơi giao lộ.

anh bảo rằng đồng hồ anh tặng em vậy mà lại bị trễ giờ. anh không trách em.

anh cười. nụ cười anh be bét máu. cả thân người rắn rỏi hay ôm em bây giờ như vỡ vụn ra dưới từng va chạm của em.

bàn tay em ruốm mùi rỉ sắt, lỏng nhách mà hôi tanh.

nhưng đôi mắt anh vẫn dịu dàng, vẫn thơ thẩn như đó vốn chỉ là những khứ hồi của khả dĩ. nhưng rồi em dần nhận ra, đáy mắt kia đang nhạt nhoà siêu vẹo. nó sắp sửa mất đi thứ ánh dương của nó.

còn em mất anh.








tay em vươn ra hòng chạm được nét mặt gầy guộc kia. đáy mắt anh lại mênh mang và vắng lặng. chúng như vừa vứt em vào giữa lòng đại dương, dìm chết em. thế nhưng cứ mỗi khi đôi tay em tìm tới, thân ảnh anh tàn lụi mất. sao anh cứ đến vào mỗi đêm rồi đi sau khi đã siết chết lồng ngực em. 

thế ra là do em tự huyễn hoặc.

em đau lắm, biết không.

môi anh vừa khảm vào tim em một vết sẹo. máu không chảy, nó rơi trên da thịt em, ấm nóng lắm. đến cả hơi thở cũng bị anh rút hết đi. ngứa rát tột độ.

em sẽ chết sớm thôi.

vì máu em đang sôi, và mồ hôi em thì lạnh ngắt.


tâm can em sắp nát bấy, nó căng đầy những ý niệm thai nghén em chẳng vứt đi được.

nước mắt em lại túa ra, giàn dụa ướt đẫm. em nhớ đến phát điên. em chẳng bắt mình quên được.

móng tay em cào lên những vết xước còn nóng trên cổ. em muốn bóp chết bản thân mình. để em chết ngợp trong thứ không khí đặc sệt này.

bởi em có thiết tha gì nữa đâu.


người trong lòng em, bây giờ lại cách xa em quá.





tầm mắt em giờ đây trống rỗng, thật khó thở.

em đã đợi mãi.

không lâu nữa.

sắp được rồi.





























"bác sĩ, bác sĩ. bệnh- bệnh nhân phòng số 4 lại tự dùng dao cứa cổ mình."

đâu đó trên hành lang.

chẳng biết nữa.









hồ sơ bệnh án.

bệnh nhân: kanemoto yoshinori.

được chuẩn đoán có các dấu hiệu của hội chứng fatal familial insomnia.

giai đoạn: 6 tháng.

các triệu chứng: mất ngủ, có xu hướng làm đau bản thân, gặp ảo giác, giật mình và hoảng sợ về đêm.


ghi chú: đã mất vào ngày 13 tháng 3 năm 1991.















epilogue: sau cái chết của jihoon, yoshi bị mắc hội chứng ffi (hay hội chứng mất ngủ chết người).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro