#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, thứ khó đoán biết nhất là gì?

Là lòng người.

Hoặc là suy nghĩ của những người không bình thường.

Người không bình thường tôi muốn nói chỉ có thể là anh hàng xóm.

...

...

Tôi nhìn nhân vật ID Đàn Bướm đứng cạnh nhân vật của mình, liếc sang anh trai ngồi cạnh mình, cảm thấy con mẹ nó thật khó hiểu hết sức.

"Đại thần, kéo anh" – anh Nguyên nhắn riêng cho tôi, vẻ mặt anh lạnh tanh nhìn không ra là đang có cảm xúc gì.

Tôi im lặng, quay mặt qua một bên phun ra n búng máu. Tại sao vai vế lại có chút kì dị con mẹ nó thế này rồi?

...

Chuyện là anh Hai không chịu sửa máy tính cho tôi, vì ổng quá gà. Sau cùng, vẫn là anh trai hàng xóm kiêm đủ thứ mọi quan hệ với anh trai tôi phải nhảy vào lao động lấp liếm để anh tôi không bị mang tiếng là quá vô dụng. Sửa máy cho tôi xong, anh hàng xóm lại rất tỉnh vác laptop qua ngồi với tôi, cài đúng cái game tôi đang chơi trong máy rồi đòi tôi chỉ cho chơi bằng được. Tôi nhìn anh quái dị rồi hỏi "Tại sao anh lại muốn chơi trò này?".

Anh lại điềm tĩnh trả lời "Giết thời gian".

...

Lật bàn!!!

Nói thế mà anh cũng nói được. Thà anh nói nhìn thấy em chơi vui quá, anh cảm động nên muốn chơi chung, em còn cảm thấy được chút ấm áp.

"Ừ, thấy em chơi vui quá, anh cảm động nên muốn chơi chung" – anh Nguyên nói.

Tôi "..."

Thật quá đáng mà...

Và thế là nguyên cả ngày tôi không làm gì khác ngoài tổ đội với anh, giúp anh lên cấp các kiểu. Anh giai này quả nhiên rất xứng danh tiêu tiền như uống nước. Anh mới chơi được một lát thôi lại chạy qua ngoài, sau khi chạy về thì cầm hẳn trên tay một cọc thẻ nạp game, nạp tới cùng trời cuối đất luôn.

Tôi nhìn cọc thẻ ấy, miệng run run không nói nên lời.

Anh Nguyên thấy tôi nhìn cọc thẻ ấy thì lại ra vẻ cảnh giác "Em đừng để vật chất làm lu mờ lý trí".

"Em thế hồi nào..." – thật oan cho tôi quá – "Em sẽ không để cho lý trí của mình biến mất đâu, anh yên tâm".

Sau đó, anh ấy lại chống tay lên bàn cười mỉm nhìn tôi "Em có thể thử để nhan sắc làm lu mờ lý trí một lần cho biết" – rồi lại vuốt vuốt cằm – "Sẵn có anh ở đây, em có thể thử".

Tôi "..."

Tên khùng này là ai vậy? Anh hàng xóm lạnh lùng của ông đâu rồi???

"Mặt em đỏ rồi" – anh nói – "Rất tốt".

Tôi "..."

Mặt anh mới đỏ ấy!!!

Sau đó, anh lại không để ý đến tôi, tiếp tục nạp thẻ vào game, tăng Vip vù vù...

Nhờ đập tiền vào mà cấp của anh cũng tăng nhanh chóng, sau đó, anh đòi tôi nhận anh làm đệ tử. Tôi thì vốn không thể nào chống cự được lời dụ dỗ của anh, nên anh bảo gì cũng làm.

"Thế bao giờ mới kết hôn được?" – anh hỏi tôi.

"Ơ anh muốn kết hôn với ai?"

"Em chứ ai"

"..."

Anh đến trễ quá!!! Sao anh không chơi game với em ngay từ đầu đi i i i i!!!!!

"Em kết hôn rồi" – tôi nói khẽ, không dám nói lớn.

Anh nghe xong thì nhíu mày, nhìn màn hình trầm ngâm. Đến khi tôi định mở miệng nói chuyện thì anh lại đóng laptop lại một phát "Rầm".

Ôi giật cả mình.

Sau đó thì anh không nói không rằng, xách laptop về hẳn nhà mình luôn.

Tôi "..."

Bố khỉ?!! Anh bị gì thế???

...

...

Anh đi được một lát thì Longbong lại pm riêng cho tôi hỏi chuyện "Cả ngày em gái tổ đội cùng ai à, anh mời em mãi mà không được".

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp "Vâng".

"Ai thế? Em nỡ lòng nào bỏ anh theo người khác vậy?" – anh ta than thở.

"..."

Thật muốn nhờ ai đó đập anh ta vài phát cho đỡ bệnh.

Tôi mặc kệ anh ta, tìm sư phụ trong danh sách rồi pm sư phụ.

"Sư phụ ơiiii" – tôi mở lời.

"Nghe" – sư phụ đáp.

Nay lão có vẻ ít nhiệt tình nhỉ...

"Mấy ngày nay con có bạn mới vào game chơi chung, con phải kéo nó nên không có thời gian đi với sư phụ" – tôi nhắn.

"Ừm" – sư phụ đáp chậm rãi.

Ông anh này cũng lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ba hồi lạnh lùng, bảy hổi biến thái, thật không biết lần nào nói chuyện với ổng sẽ ra như thế nào nữa. Cứ như thể có tới hai con người khác nhau cùng chơi chung cái tài khoản ấy vậy.

Sinh viên trường mình đúng là không có ai bình thường mà.

Haizzz...

Tôi khẽ thở dài.

Đến tận tối, tôi vẫn không thấy anh Nguyên online trong game, rồi cũng không hiểu sao tôi lại cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin "Anh đâu rồi, không chơi game à?".

Mãi một lúc sau, anh nhắn lại cho tôi "Ra ngoài chơi đi".

Tôi nhìn màn hình mình mà hết hồn. Nay anh trai này lại có nhã hứng rủ tôi đi chơi cơ đấy. Tôi vội kiếm áo khoác mặc vào rồi chạy xuống nhà, anh đã đứng ngoài cổng đợi tôi từ lúc nào.

Trên tay anh cầm một bó bông.

Không phải tôi suy diễn gì... nhưng nhìn bó bông trên tay anh thì tôi có hơi giật mình, tim đập loạn xạ.

Mẹ...

Anh ấy cầm một bó bông cúc...

...

...

Thật... cạn mẹ lời.

...

...

Thấy tôi đơ người nhìn bó bông, anh mới giấu ra sau lưng rồi cười tủm tỉm "Đang nghĩ gì đấy?".

Tôi nuốt khan "Haha... em có nghĩ gì đâu".

Anh vẫn cười. Tôi nhìn anh cười mà cảm thấy con mẹ nó rụng tim. Trời ơi, bớt đẹp dùm em anh ơi...

"Đi thôi" – anh nắm lấy tay áo tôi rồi kéo tôi đi.

Thì ra, anh dẫn tôi đi thăm mộ bố anh.

...

...

Nhưng tại sao lại lựa buổi tối để đi thăm mộ??? Anh bị ấm đầu à???

"Hôm nay là ngày sinh nhật của bố" – anh nói, sau khi đã dừng lại trước mộ của bố mình. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất nét gì đó rất buồn.

Nhưng vẫn đẹp trai.

Mẹ nó...

...

Sau khi đã thắp nhang, đặt bông cho bố, anh mới kéo tôi ngồi xuống chung với mình.

"Biết là đi giờ này sẽ hơi sợ, nhưng anh không muốn đi một mình" – anh nói với tôi.

Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Anh Nguyên là vậy đấy, lâu lâu cứ nói vài câu thật lòng quá độ làm tôi không thể không cảm thấy rung động vì anh. Tôi chẳng biết nói gì để chia sẻ cảm giác ấy, chỉ đành ngồi yên lặng bên cạnh anh. Anh nhìn vào mộ bố mình một hồi thật lâu rồi mới kéo tôi đi về.

Cũng không hẳn là về nhà, chúng tôi thế mà lại mò ra gốc cây năm nào chúng tôi vẫn hay ngồi. Cây vẫn sáng rực rỡ vì đủ loại đèn. Tội nghiệp cây già, già rồi mà còn bị lũ nhóc ranh trang điểm lòe loẹt cho bất kể ngày đêm thế này.

Thật ra, tôi cũng không rõ câu chuyện nhà của anh Nguyên lắm. Tất cả những gì tôi biết, là khi anh ấy chuyển về cạnh nhà tôi, nhà anh đã chỉ có anh và mẹ mình. Sau này, anh Hai tôi mới kể rằng vì mộ của bố anh ở đây nên nhà anh ấy mới chuyển về đây sống.

Bố anh ấy qua đời vì tai nạn giao thông.

Rõ ràng là lúc nãy, trông anh còn vui vẻ yêu đời lắm cơ, thế mà lúc này, bao quanh anh là một bầu không khí u ám đến sợ.

Con người này... cũng lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy.

Sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro