#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tôi quả nhiên đặc biệt vô cùng mát với hot boi, hot gơ. Giờ đây, quy tụ cùng tôi trong bữa tiệc ngày hôm nay ngoài anh Nguyên, anh Nam, chị Tuyết – vốn đã hot từ những lần đầu xuất hiện – nay lại còn có thêm anh lèm bèm, hóa ra cũng là hot boi nốt. Quả thật, cứ lớn lên mà xinh là thành người nổi tiếng, bảo sao mẹ tôi tuy có hơi mệt mỏi kết quả học tập của anh tôi nhưng vẫn cưng chiều hết cơm, hết cháo.

"Mọi người ăn đi" – tôi nói.

Cơm căn tin có gì xa hoa, cũng chỉ có cơm, phở, bún bò, hủ tiếu giá bình dân.

"Không nghĩ em như vậy mà lại mời cơm căn tin..." – anh lèm bèm tiếp tục lèm bèm.

Tôi mặc kệ anh ta, mỗi phần hai chục nghìn, bốn người ăn cũng tốn hết của tôi gần một trăm nghìn. Anh muốn bức tôi chết thì cũng không cần dùng hết lực vào một hit vậy đâu anh trai à...

"Anh không chê" – anh Nguyên chậm rãi nói rồi cúi đầu ăn. Trước khi ăn còn tốt bụng gắp cục sườn bên phần mình sang cho tôi.

"Ừ, tao cũng không chê" – anh Hai tôi lại nhái theo anh Nguyên. Nhưng có lẽ việc gắp đồ ăn cho tôi là điều ổng không thể làm, ổng bèn đổi lại, gắp cục sườn anh Nguyên cho tôi ngược lại vào phần ăn của mình.

Tôi "..."

Tuyết mỹ nữ "..."

Anh lèm bèm suy tư một lát rồi mới hỏi "Em gái, thật ra anh Nam này mới là anh trai ruột của em đúng không..."

Tôi chớp chớp mắt rồi cúi đầu ăn, chẳng biết nói gì. Rõ ràng quá vậy mà.

"Vậy thì cũng thật thú vị" – anh lèm bèm vuốt cằm cười cười – "thôi ăn nào".

Tuyết mỹ nữ vốn là người không nói sẽ cảm thấy mình không đẹp, nhưng rõ ràng trong trường hợp này, nàng ta chẳng có gì để nói cho hợp cả, thế nên đành hỏi một câu rất... bình thường "Mọi người thi thế nào?".

Cạch!

Lập tức, hai trong số chúng tôi đã có người ho sặc sụa vì ăn phải đòn chí mạng từ ả ta. Còn ai khác ngoài anh Hai tôi và anh lèm bèm. Vậy đấy, trong đa số trường hợp, tôi và anh Nguyên vẫn luôn cùng chung chiến tuyến. Điều này thật đáng quý.

Bữa ăn này, xem vậy mà cũng hơi khó nuốt. Mạnh ai nấy ăn, chả ai buồn hỏi, buồn nói gì. Nhưng cũng nhờ vậy mà tốc độ ăn của mọi người nhanh đáo để. Ăn xong, anh lèm bèm quả nhiên mở trang sổ cho tôi xem anh ta viết gì vào.

"Được em gái Duyên mời cơm", đằng sau còn thêm một dấu check.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời, phun ra một búng máu.

Tên khốn này thế mà chơi xỏ tôi được một lần rồi.

"Anh được lắm" – tôi hận ý nói với anh ta.

"Anh được lắm mà đúng không. Cho anh số điện thoại đi" – anh lèm bèm cười đùa cợt nhả. Tôi bỗng ước gì mình có bệnh dại trong người, vùng lên cắn anh ta một phát cho bõ tức.

"Không cho" – anh Hai và anh Nguyên cùng lên tiếng.

Tôi hài lòng nhìn hai anh trai cùng bàn. Quả nhiên, khi có địch xuất hiện thì lòng dân thật ấm áp làm sao.

Anh lèm bèm mồi chài tôi không được, thất vọng quá bèn chỉa mũi dùi qua hướng Tuyết mỹ nữ.

"Cho hỏi, em gái xinh đẹp này mối quan hệ như thế nào với anh Nguyên trâu bò đây"

Tôi đen mặt. Anh Nguyên nhà tôi có thù hằn gì với anh mà anh dám gọi người ta là trâu bò? Cơ mà, tôi cũng muốn nghe câu trả lời của Tuyết mỹ nữ.

Tuyết mỹ nữ cuối cùng cũng được đẹp, lại thêm câu hỏi vô cùng ý tứ của anh lèm bèm với vai trò xúc tác, nàng ta liền ấp úng hết cúi đầu tới bẽn lẽn nhìn anh Nguyên, cứ như đang hỏi ý "Em có nên nói không đây anh yêu".

Má nó!!! Chị đây thật muốn dùng khay cơm trước mặt cốc đầu ả ta vài cái cho tỉnh.

"Ồ, xem ra là mối quan hệ như vậy" – anh lèm bèm gật gù. Mối quan hệ như vậy là như thế nào?

"Còn em thì sao Duyên? Em cứ không cho anh số điện thoại, không phải là có người yêu rồi đấy chứ hả?" – bất chợt, anh lèm bèm quay sang tôi hỏi.

Tôi giật mình.

Nhìn mặt ông đây giống có người yêu lắm à?

"Đúng đấy, mình cũng thắc mắc" – Tuyết mỹ nữ tranh thủ thời cơ hùa theo để được đẹp ké.

Anh Hai cùng anh Nguyên cũng nhìn tôi chằm chằm như đợi câu trả lời. Tôi còn đang lắp bắp không biết nói gì thì lão anh trai đã chua ngoa "Nó á? Tuổi gì mà đòi có người yêu".

Tôi "..."

Lão anh này đúng là được cưng chiều nhiều quá đâm ra hư hỏng mà... Tôi thẹn quá bèn nói "Em chưa có người yêu, nhưng cũng có người để thích rồi nhá. Không có lông bông như anh".

"Ai? Mày thích ai? Mày nói tao nghe xem nào" – anh Hai nhìn tôi đầy khiêu khích.

"B... Bạn chơi chung game" – tôi lắp bắp.

"Xời, thế cũng nói" – mọi người cùng đồng thanh.

Tôi "..."

Ủa không được à?

"Mà em chơi game gì đấy?" – anh lèm bèm hỏi tôi.

Tôi không thèm trả lời. Ông đây giận hết các người rồi.

Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Tuyết mỹ nữ nhanh mồm điêu ngoa "Mọi người chọc bạn ấy quá, bạn ấy giận hết mọi người rồi kìa".

Khóe miệng tôi giật giật. Thật không ngờ, kẻ thù của mình mới là người hiểu mình nhất.

"Em không hiểu rồi " – anh Nguyên bất ngờ quay sang nói chuyện với Tuyết – "Duyên giận mọi người chứ không có giận anh".

"..." Đồ tự kỉ. Giận nhất là anh đấy!

...

Sau cùng, bữa tiệc vô bổ ấy đã kết thúc như vậy.

Về đến phòng, tôi mới cảm thấy cái miệng của mình ngu không thể tả được. Tại sao trước mặt anh Nguyên lại đi nói rằng mình có người để thích rồi như vậy được? Không thể tin được... Trí tuệ, thần thái của ông đâu hết rồi???

Cứ thế, tôi nằm úp mặt vào gối cả buổi, bạn bè rủ đi ăn cũng không đi, Giang rủ đi ăn cũng không muốn ngồi dậy. Tận thế của tôi đã đến con mẹ nó rồi.

"Thôi nào, chuyện có gì to tát đâu, mọi người đều nghĩ mày đang đùa mà" – Giang thế mà lại bỏ đám bạn cùng bữa tiệc ăn mừng ngày thi đầu tiên để ở lại an ủi tôi – "Không thì lại chơi game đi cho tinh thần phấn chấn. Mai thi rồi, mày thế này sao lấy được học bổng".

Tôi lại thở dài.

Mùa thi là mùa tôi không đụng đến game. Tôi đã quyết tâm rồi mà.

Thế là tôi lại đâm đầu vào ôn bài như điên. Thời gian biểu của tôi chỉ thu lại còn vài ba hoạt động chính: thi, ngủ, ôn, ăn, úp mặt vào gối tự chửi rủa mình là đồ ngu ngốc.

Còn anh Nguyên, ngày thi cuối tôi có gặp được anh ấy. Nhưng cứ gặp anh ấy là tự nhiên tôi lại cảm thấy thẹn quá hóa giận, mặc dù cũng chẳng biết phải thẹn cái quái gì. Sau cùng, tôi lại đành lờ đờ như thiếu ngủ để anh buông tha cho mình trở về kí túc xá.

Sau ngày hôm ấy thì nghỉ được gặp anh luôn. Vì sao ư? Vì sau khi thi, anh chính thức được nghỉ học để đi thực tập các kiểu rồi.

Bố nó...

Tôi buồn quá...

...

Thôi đành mò lên game vậy. Chỉ có game mới làm tâm hồn tôi được xoa dịu.

Tôi online được một chút thì sư phụ cũng online.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Thi xong rồi à?

[Hảo hữu] Bướm: Vâng, hôm qua con thi xong môn cuối.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm

Tôi đợi một lúc không thấy lão nói gì thêm thì hận muốn lật bàn. Đây gọi là gì? Xa mặt cách lòng trong truyền thuyết đấy à? Sao mới có vài ngày mà cả thế giới như quay lưng lại với mình thế này? Đến cả dấu chấm câu lão ta cũng lười chấm cho kết câu nữa.

Tôi chán quá bèn lội về bang nói chuyện.

[Bang] Bướm: Chào mọi người!!!

[Bang] Bướm: Bướm đã tái xuất giang hồ!!!

[Bang] Bố:!!!

[Bang] Mẹ: !!!!!!!!!!!!!

Một loại dấu chấm thang xuất hiện. Tôi đang nghi hoặc không hiểu cái khỉ gì thì Mẹ tốt bụng nói với tôi:

[Bang] Mẹ: Cả kênh thế giới đang đồn mày dắt đại thần nhà mày quy ẩn giang hồ. Suốt một tuần chả thấy tăm hơi đâu.

Tôi mới giật mình.

Một tuần trôi qua không đụng vào game, thường dân như thôi cũng không có gì to tát lắm. Nhưng đại thần thì khác. Mỗi ngày, người ta có thể cày lực chiến, điểm kinh nghiệm vô biên vô bờ để lên được top đầu, đại thần chỉ cần nghỉ một ngày thôi là chắc chắn sẽ tụt hạng. Tôi mở bảng xếp hạng ra xem, quả nhiên không thấy sư phụ đâu. Hèn chi, kênh thế giới cũng không có động tĩnh lớn. Ma thần hiện tại đang là người khác rồi.

Tôi với lấy ly nước uống vào một ngụm rồi khẽ suy tư. Bởi vậy nên đâu phải ai cũng có thể mãi chơi game được, còn phải sống để làm nhiều thứ khác chứ. Lý thuyết tôi nói thì là vậy thôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ sư phụ cũng có cày sương sương mỗi ngày để không ảnh hưởng đến chuyện học hành vì dù sao, mỗi ngày trôi qua là một lượng lớn chênh lệch đã có thể được tạo ra giữa người này và người kia rồi.

[Hảo hữu] Bướm: Sư phụ đang cày top à?

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm

Tôi lại im lặng không biết nói gì. Thôi thì lại làm nhiệm vụ tiếp vậy.

Chợt thấy thông báo đến từ hệ thống xuất hiện.

[Hệ thống] Đại Hiệp mời bạn tổ đội phó bản. Đồng ý?

Tôi nhấp đồng ý. Thế là lại trở thành quả tạ cạnh sư phụ rồi. Tôi thở dài. Năm xưa cố tình chơi game thật sớm cũng vì mơ tưởng một ngày mình trở thành đại thần, chuyên đi kéo người khác. Ai ngờ thế sự lại thành ra thế này, lại trở thành quả tạ người ta kéo đi khắp nơi.

Hôm nay, tổ đội của sư phụ là cố định. Tôi chợt nhận ra một người trong số bọn họ dường như đều là những người đã từng tổ đội với chúng tôi vài lần. Nhìn kĩ lại, tên khốn với ID Longbong từng giết tôi cả trăm lần, vô cùng biến thái cũng nằm trong hàng ngũ. Khóe miệng tôi giật giật. Tên hỗn đản... sao lại xuất hiện ở đây.

[Tổ đội] Bướm: Longbong này, còn nhớ tôi chứ?

[Tổ đội] Longbong: Ngươi là ai? – lại còn xưng ngươi, hắn ta coi phim kiếm hiệp nhiều quá đâm ra nhập vai hơi nặng rồi – À... ngươi là đồ tiểu tam.

Tôi giật mình. Tiểu tam? Nói chuyện kiểu quần hoa gì vậy?

[Tổ đội] Bướm: Tiểu tam???

[Tổ đội] Longbong: Ta và đại thần đang hạnh phúc bên nhau, ngươi đột nhiên xen vào. Ngươi không phải tiểu tam thì là gì? – hắn chua ngoa đáp lại.

Tay tôi có chút run. Được lắm, hắn đã thành công khơi dậy bản chất biến thái của ông đây.

[Tổ đội] Bướm: Ai là vợ thì người còn lại mới là tiểu tam : )

[Tổ đội] Longbong:...

[Tổ đội] Thienthansanga: Haha – anh trai còn lại trong tổ đội cuối cùng cũng lên tiếng.

Đây là gì, phải nhập vai tuyệt đối mới vả mồm người khác được.

Người kết hôn với đại thần trong game là ông đây chứ không phải là đồ hỗn đản biến thái anh đâu.

[Tổ đội] Longbong: @Đại_hiệp Tướng công, tiểu tam ức hiếp ta!!!!

[Tổ đội] Bướm:...

[Tổ đội] Đại_hiệp: Ừm – nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ đáp vậy.

[Tổ đội] Thienthansanga: Haha – anh trai còn lại thì thấy mình không cười thì không mạnh nên vẫn tiếp tục cười.

[Tổ đội] Bướm: Cho nên trước đây ngươi mới đánh ta chết đi chết lại? – tôi nghiến răng, cố gắng kiềm chế.

[Tổ đội] Longbong: Không hề – ngược lại với điều tôi nghĩ, hắn lại chối.

[Tổ đội] Longbong: Là tướng công bảo ta giết ngươi để lừa lấy tiền ngươi đấy chứ. Haha

[Tổ đội] Bướm:...

Tướng công nào nói cái gì cơ?

[Tổ đội] Đại_hiệp: Ừm – người tướng công ấy quả nhiên đã lên tiếng.

Khóe miệng tôi giật giật. Sao bỗng nhiên mình lại ngửi thấy tanh tanh mùi máu chó thế này.

[Tổ đội] Bướm: Sư phụ... – ông đùa với bố à???

[Tổ đội] Đại_hiệp: Họa từ miệng mà ra.

[Tổ đội] Bướm: ???

[Tổ đội] Đại_hiệp: Con nói quá nhiều

[Tổ đội] Bướm:...

[Tổ đội] Đại_hiệp: Chút tiền lẻ thôi mà : )

[Tổ đội] Bướm:...

Chút tiền? Lần ấy, tôi cứ tưởng lão đùa, ai ngờ lão nói thật, húp trọn của ông đây cả mớ tiền, làm ông khóc không ra nước mắt. Hóa ra là các người hùa nhau chơi ông.

Tôi ngước mặt lên trời, phun ra một búng máu.

[Tổ đội] Longbong: Tiểu tam à, ngươi bị hắn lừa rồi. Hắn chỉ giả ngầu với ngươi thôi. Hắn biến thái lắm.

[Tổ đội] Thienthansanga: Chuẩn chuẩn – Thienthansanga cuối cùng cũng nói được gì đó có ý nghĩa.

[Tổ đội] Longbong: Sau lưng ngươi, hắn thường xuyên mắng chửi ngươi là đồ lắm lời – Longbong không ngừng lại.

[Tổ đội] Đại_hiệp: Ừm – kẻ nào đó cũng không thèm chối luôn.

[Tổ đội] Bướm:...

Tôi ngước mặt lên trời, phun ra búng máu thứ hai.

Hôm nay, tôi phun máu quá nhiều rồi...

Giang mỹ nữ về phòng, nhìn thấy mặt tôi lúc xanh lúc trắng liền hỏi tôi bị sao vậy. Tôi đáp "Chơi game gặp biến thái". Hơn nữa, tên biến thái ấy còn chơi xỏ tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Được lắm. Các người đã thành công khiến ông đây muốn hắc hóa rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro