#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, cho em hộp sữa dâu đi" – một cô bé mặt mũi tèm mèm vì nước mũi bỗng dưng chạy về phía tôi ôm tay tôi gào khóc. Tôi nhìn con bé, cảm thấy có chút cạn lời.

"Con điên kia, mày làm gì đấy hả? Đã nói là không cho uống sữa nữa mà, mày nhìn cái thân mập của mày đi, uống gì mà uống" – sau đó tới lượt một thằng nhóc khác gào lên rồi chạy ra túm cổ con bé lôi vào nhà. Cô bé nhất quyết không buông tay tôi, anh của nó cũng nhất quyết không buông nó ra. Trông tư thế chúng tôi lúc này có chút dị thường...

"Nam" – tôi trầm giọng, nghiến răng quát khẽ. Lúc này, anh của con bé đang dính vào người tôi như nam châm mới ngước mặt lên nhìn tôi. Cậu ta là bạn cùng trường với tôi, thật không ngờ tôi vừa chuyển nhà đã gặp được cậu ấy chạy ra từ ngôi nhà ngay cạnh nhà mình. Tôi và cậu ta ở trường lúc nào cũng mọi người so sánh với nhau. Tôi chẳng hiểu làm vậy để làm gì, nhưng tôi cảm thấy cậu ta khá thú vị, thế nên làm bạn với cậu ta từ năm lớp 7 đến giờ. Chơi với nhau cũng hơn 2 năm rồi, tôi không ngờ cậu ta lại có em gái đấy.

"Ơ Nguyên à! Sao mày lại biết nhà tao ở đây?" – cậu ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tay vẫn chưa buông em mình ra. Con bé ấy cũng y chang anh mình, trợn mắt nhìn tôi nhưng chưa chịu buông tay tôi ra.

Tôi bèn bất đắc dĩ chỉ về nhà mình "Tao mới chuyển nhà".

"Hàng xóm mới à?" – cả hai anh em cùng đồng thanh lên tiếng. Con bé bất chợt buông tay tôi ra, làm tôi mém chút thì nằm đo đất.

Nam cười lớn rồi vỗ vai tôi bôm bốp "Hay lắm, không chỉ là bạn mà còn là hàng xóm, coi như tao với mày có duyên".

Tôi im lặng. Có duyên kiểu gì đây? Đơn giản chỉ là vì đất ở đây phong thủy tốt, vị trí tốt, con người tốt nên mẹ tôi mới mua đất. Nhà ở đây cũng vừa mới xây xong cách đây không lâu. Thời mẹ tôi mua đất, tôi còn chưa biết cậu là ai. Có duyên là có duyên kiểu gì?

"Chậc, lạnh lùng thật" – thấy tôi không nói gì, cậu ta cảm thán như vậy. Kì thực, tôi nào có lạnh lùng. Chẳng qua là tôi luôn có thói quen phân tích hoàn cảnh, câu chữ của mọi người xong rồi mới phán đoán xem nên nói gì cho nó hợp lý, hợp tình, đầy đủ tính nhân văn lẫn logic. Nhưng tôi chưa kịp nói ra thành lời thì bọn họ đều đã bỏ đi hết, còn gán cho tôi cái danh lạnh lùng. Rốt cuộc, chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói chuyện cả...

"Nhưng thôi, nói cho mày một bí mật, đây là em gái tao" – cậu ấy nói rồi chỉ về phía con bé lúc nãy.

Tôi nhìn cô bé ấy, cảm thấy ánh mắt của nó có chút làm cho tôi... sợ hãi. Phải rồi, nó đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi chính là hộp sữa dâu mà nó đang thèm vậy. Đáng sợ quá...

"Tại sao bạn anh lại không cho em sữa dâu?" – nó khoanh tay nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Thú thật, tôi không giỏi giao tiếp với phái nữ, bất kể là ở độ tuổi nào, ngoại trừ mẹ tôi ra. Phần lớn các cô gái đều nhìn tôi với ánh mắt rất... đáng sợ. Như kiểu cô bé này nhìn tôi vậy.

Khi lúng túng, tôi lại im lặng.

"Hừ" – cô bé ấy lại khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi.

"Mày điên à, nó làm gì có sữa dâu cho mày mà đòi" – cuối cùng thì thằng bạn tôi cũng lên tiếng nói đỡ cho tôi được một câu.

Cô bé ấy vẫn không nói gì, vẫn nheo mắt nhìn tôi, thỉnh thoảng lại liếc về phía balo của tôi. Tôi bất đắc dĩ đành phải lấy hộp sữa dâu trong cặp mình ra đưa cho nó. Hộp sữa vừa mới vào tay, con bé đã quay ngoắt 180 độ ngược lại, mỉm cười đáng yêu nói "Cám ơn anh đẹp trai nhaaaaa". Rồi nó chạy vào nhà mình, chẳng buồn nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Thằng anh nó cũng cười cười giống nó rồi chạy theo nó luôn. Cả khung truyện bỗng chốc thu bé lại chỉ còn mình tôi đứng đó, khóe miệng giật giật không ngừng.

Nhóc con khá lắm! Hộp sữa để tận trong balo, chỉ kéo khóa không kĩ một chút thôi mà đã bị trấn lột mất rồi...

Găm.

...

...

...

Dạo này đang là mùa kết hôn.

Ý tôi là chuyện kết hôn trong game ấy...

Nhìn người người kết hôn, nhà nhà kết hôn, tôi cũng có chút hâm mộ. Trong Truy ma, muốn kết hôn với nhau, giữa nhân vật phải có điểm thân mật trên 100, tức là phải hơn 100 lần làm hoạt động chung với nhau. Hoạt động với tôi nhiều đến vậy chỉ có anh em trong CB hội mà thôi. Chỉ tiếc, đến khi tôi nhận ra điều ấy, anh em trong hội cũng đã hốt nhau làm vợ, làm chồng hết rồi. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn mình tôi vẫn cô đơn... Khốn nạn. Thật khốn nạn.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy muôn phần sầu thảm. Và khi sầu thảm, tôi làm gì? Đương nhiên là tôi lại đi than thở với sư phụ rồi.

[Hảo hữu] Bướm: Sư phụ à, lũ khốn trong CB chúng nó kết hôn hết cả rồi, chỉ còn mình con làm nữ hiệp cô đơn chốn giang hồ thôi.

Sư phụ im lặng một hồi lâu rồi đáp lại:

[Hảo hữu] Đại_hiệp: CB là hội nào?

Tôi ngất! Rõ là cái hội con cưng của cả bang, thế mà sư phụ cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi đang tính quở trách sư phụ vài câu cho có lệ thì sư phụ lại nói tiếp:

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Sóng sánh được với sư phụ không?

[Hảo hữu] Bướm:...

Mém chút nữa, màn hình máy tính của tôi đã hứng trọn hậu quả do vừa chơi game vừa uống nước của chính chủ. Nhưng sư phụ nói tôi mới để ý, điểm thân mật của tôi và sư phụ cũng cao đáo để... Chậc, chỉ tiếc là sư phụ có vẻ thích đi theo con đường ăn chay niệm phật, lấy việc tu tiên, tăng lực chiến, đi PK nhân loại làm mục tiêu để đời trong game nên tôi cũng chẳng dám suy nghĩ gì cao thâm với lão.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Kết hôn với sư phụ không được à?

[Hảo hữu]Bướm:...

[Hảo hữu]Bướm: Sư phụ, ai hack nick sư phụ rồi à?

Tôi ngất. Sư phụ quả nhiên tác phong nhanh nhẹn, ngắn gọn, súc tích vô cùng. Nhưng lão nói vậy, tự dưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là không ổn ở chi tiết nào.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ok, chốt vậy đi cho nhanh.

Sau đó, sư phụ cứ thế mà mần, còn tôi thì vẫn chưa thông não xong nên cứ hiện ra thông báo gì là tôi đồng ý cái ấy. Đến khi tôi bình tĩnh lại, đám cưới của tôi và sư phụ đã xuất hiện thông báo trên toàn sever. Vì sư phụ vốn là Top 1 bảng xếp hạng PK nên cũng nhiều người vào bình luận loạn xạ các kiểu. Khi ấy, tôi đâu có ngờ rằng chỉ một câu than thở vu vơ của tôi mà cả sever tôi đang chơi đã có chuyện để bàn với nhau cả mấy ngày chưa dứt. Họ bàn chuyện gì ư? Vốn dĩ trong thế giới game, nhân vật nào cũng được nhà sản xuất tạo cho một ngoại hình long lanh lóng lánh ánh kim đến không tưởng sẵn rồi, dạo quanh game lúc nào cũng chỉ thấy toàn mỹ nam, mỹ nữ. Vậy nên, đối với chúng tôi mà nói, nam thần, nữ thần thực sự chính là những người đứng top. Top cũng có nhiều loại, top level, top lực chiến, top PK, top tiền tài, v.v... Và đương nhiên, đứng top thì luôn được quần chúng nhân dân theo dõi. Cuối tuần nào Truy ma cũng mở sự kiện diệt boss thế giới. Nội dung cũng không có gì nhiều, chủ yếu là có kẻ mạnh tu tiên bất thành, bị tẩu hỏa nhập ma, bất ngờ sa vào đường ma đạo, blah blah, nhờ anh em thế giới đánh nhẹ vài cái cho boss bất tỉnh, sẵn tiện lụm đồ xịn về dùng. Và boss ở đây thường là top 1 PK. Vầng, tên sư phụ nhà tôi lúc nào cũng sáng bừng đính kèm với một con boss thế giới. Cũng vì top 1 của sư phụ bền vững quá, chả ai làm cái ngôi ấy lung lay được, thành ra cái danh "Ma thần" cũng được cả sever dành riêng cho sư phụ, dù lão vốn tu theo đường tiên đạo, cũng đã thăng tiên thành công. Thôi thì có lẽ là trong Ma có Tiên, trong Tiên có Ma... Tôi cứ tự hiểu vậy. À, chút nữa thì quên, tôi đây chỉ đang chú thích chút đỉnh về độ nổi tiếng của sư phụ. Trước đây tôi ít khi để ý tên boss thế giới mình vẫn đánh, cũng chưa đọc mấy cái chú thích hoạt động nên không rành, không biết là sư phụ mình có giá tới mức nào nên mỗi lần thấy sư phụ chảnh liền không nhịn được mà chửi thầm lão mấy bài. Nay biết rồi thì lại đến lượt tôi nghĩ nhiều. Thế giới cũng vậy. Tôi thấy họ bàn với nhau rằng sư phụ đó giờ chảnh có tiếng, đi hoạt động lúc nào cũng lựa người trong top10 mới đi chung, nói chuyện thì vô cùng tiết kiệm lời, thậm chí là có khi còn chẳng buồn rep lại câu hỏi của ai. Có lẽ, người tiếp chuyện thường xuyên với sư phụ như tôi cũng thuộc dạng may mắn lắm rồi.

Một nhân vật A nói rằng "Tôi trong top này, lần trước đi chung với hắn, tôi cũng có bắt chuyện với hắn vài lần. Kết quả, tôi kết bạn được hết với mọi người trong nhóm ngoại trừ hắn. Mọi người cũng vậy. Hắn cũng chảnh không vừa đâu. Thế mà lại đi kết hôn với ID vô danh thế kia. Chắc là clone của hắn đấy".

Một nhân vật B nói lại "Thực ra Ma thần không chảnh vậy đâu. Lần trước tôi rao tin thế giới cần một người lực chiến cao giúp tôi làm nhiệm vụ, Ma thần đã giúp tôi. Dù không nói lời nào nhưng Ma thần vẫn đồng ý làm gần hết hoạt động với tôi đấy. Ma thần không chảnh đâu".

Một nhân vật C cũng kể "Lần trước tôi đi chung team với Ma thần, thấy Ma thần tự nhiên out nhóm rồi đánh chết ID kia liên tục. Lát sau vào team lại, chúng tôi hỏi mãi Ma thần mới bảo là trả thù cho bạn. Tôi thấy là Ma thần cũng có nghĩa khí lắm đấy anh em à".

Ngoài những câu chuyện bàn về tính cách của sư phụ ra, họ còn bàn về tôi khá nhiều. Nói tóm lại, họ nghĩ tôi là clone của sư phụ, được sư phụ tạo ra để kết hôn với nhân vật chính của mình trong game. Lũ khốn nạn...

Khốn nạn hơn nữa, anh em CB hội cũng hỏi tôi "Bướm, mày là clone của Ma thần thật à?".

Tôi "..."

Bố các người...

Tôi nhìn kênh thế giới bàn tán liên tục, cảm thấy nhức đầu kinh hồn. Sư phụ tuy đang online nhưng lại đứng yên bất động, chẳng làm gì. Thế là tôi nhấn vào khung chat thế giới, đắn đo một hồi rồi mới gõ vào đó một dòng chữ:

[Thế giới] Bướm: Ông đây không phải clone...

Sau câu nói của tôi là một loạt dấu chấm than bình loạn. Anh em chơi game quả nhiên trình độ chém gió cũng hơn hẳn người thường. Tôi chỉ vừa mới enter một phát là câu nói của tôi đã trôi tuột vào hư vô với hàng loạt dấu chấm than cùng những bình luận dị dạng của họ. Nói chung thì tin hay không cũng được, ông Bướm giờ đây đã về chung một nhà với Ma thần của các người rồi. Ha ha ha...

Một lát sau, một câu nói quen thuộc lại xuất hiện trên kênh thế giới:

[Thế giới] Đại_hiệp: Vợ tao, ai thích quản thì PK.

Lúc này, kênh thế giới mới bùng nổ thật sự.

Bỗng dưng, tôi lại thấy bối rối với những thể loại câu nói ấy của sư phụ, không biết làm gì hơn bèn nhắn với lão:

[Hảo hữu] Bướm: Con nhức đầu quá, out game đi học bài đây.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm, ngủ ngon.

Tôi nhanh chóng thoát game rồi lôi bài vở ra học. Giang cũng rủ thêm vài đứa phòng xung quanh vào học chung, tiện thể có gì không hiểu thì lại hỏi bài tôi. Tôi cũng tốt bụng, chăm chỉ tích đức, siêng năng giảng bài cho các bạn đồng thời củng cố thêm niềm tin vào học bổng cuối kì của mình. Chúng tôi học một mạch đến tận 10 giờ đêm. Lúc này, chúng nó mới chịu buông tha cho tôi mà bò về phòng mình ngủ.

"Ngủ ngon" – Giang chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng lại.

Bất chợt, có điều gì đó trong đầu tôi chợt thức tỉnh. Tôi tất tưởi chạy lại bàn học, bật máy tính lên rồi mở game ra xem. Ở khung chat cá nhân cuối cùng, câu nói lúc nãy của sư phụ vẫn nằm đấy.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm, ngủ ngon.

...

......

.........

Sư phụ chúc tôi ngủ ngon...

Ngất!!!

Sư phụ dạo này cũng chăm chỉ giao tiếp với tôi quá...

Đúng lúc ấy, khung chat sáng lên. Sư phụ lại nhắn tin cho tôi:

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Học xong rồi?

[Hảo hữu] Bướm: Con học xong rồi, nhớ quá nên tranh thủ vào game xíu. – tôi gõ nhanh dòng tin nhắn rồi nhấn enter. Vừa mới nhấn enter xong, tôi đọc lại dòng tin nhắn mình mới gõ ra mà ước gì mình có năng lực đập đầu sư phụ vào màn hình để lão không đọc được dòng ấy. Rõ là tôi gõ chữ nhanh quá, thiếu bố nó chữ "game" đằng sau chữ "nhớ" rồi.

Mẹ kiếp...

Sư phụ im lặng.

Sư phụ hoàn toàn im lặng.

Thôi xong, một chút tình bằng hữu mới gầy dựng được trong game nay tan nhanh như tốc độ bão tràn vào thành phố...

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Ừm – cuối cùng sư phụ cũng nhắn lại.

Hú hồn. May mà sư phụ vẫn bình tĩnh, không cảm thấy có gì thất thường.

[Hảo hữu] Đại_hiệp: Sư phụ cũng nhớ. – lão lại nhắn tiếp.

[Hảo hữu] Bướm:...

Thề với các bạn, mặt tôi đằng sau màn hình lúc này đã đỏ như gấc chín. Ôi mẹ ơi, thể loại máu chó gì vậy trời. Đối thoại kiểu này cũng thật hại não quá.

Nghĩ vậy, tôi liền tắt luôn máy tính rồi bần thần leo lên giường đi ngủ. Giang thấy tôi chưa tắt đèn mà đã leo lên giường thì cất giọng chửi đổng một hồi rồi mới bật dậy đi tắt đèn hộ tôi.

Ông giời ơi, bình thường bố chẳng để ai chửi bố vậy đâu, nhưng giờ bỗng nhiên mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi lại chẳng biết đường nào mà lần, câu nào mà nói lại để Giang bớt càm ràm tôi. Thôi đành ngủ đi cho lành vậy.

Ừm, ngủ thôi.

...

...

Nhưng tôi không ngủ được.

Tôi chẳng biết tại sao mình lại bị sư phụ làm cho bối rối nữa. Thú thật, sư phụ cũng không phải là người quá chảnh như thiên hạ vẫn hay bàn. Ngày ấy tôi làm nhiệm vụ bang, nhiệm vụ này vừa khó vừa lâu, ai cũng ngán làm, nhưng để hoàn thành 20/20 nhiệm vụ bang, tôi cần phải mần cho xong nhiệm vụ ấy. Cũng may, nó cho phép người chơi cầu cứu người cùng bang. Anh em bang tôi bình thường tốt bụng lắm nhưng gặp phải nhiệm vụ này thì ai cũng lầy, ai cũng nhây, chả ai muốn làm mà cũng chả ai muốn giúp. Ngày trước tôi thường cầu cứu trong vô vọng rồi treo nhiệm vụ để đấy luôn. Kì thực tôi vẫn luôn giúp những anh em mới chơi, mới vào bang, lực chiến thấp, tôi đủ sức kéo hết nhiệm vụ. Tôi tốt bụng là thế nhưng đến khi tôi cầu cứu lại chẳng ai buồn giúp tôi. À, có một người giúp tôi, là sư phụ. Đó là lúc trước khi lão hỏi tìm đệ tử. Tôi vừa cầu cứu và cứ thế, lão giúp tôi. Tôi vừa cám ơn lão xong thì lão cũng rao hỏi tìm đệ tử. Tôi hỏi lão có nhận tôi không, và thế là lão đồng ý. Sau đó thì sao? Chỉ cần là cầu cứu một phát là đã có lão bên cạnh giúp đỡ qua cơn hoạn nạn. Rồi khi tôi bị lên biến thái Longbong hành hạ chết đi sống lại, lúc ấy tôi nhớ mình chỉ thấy lão đi ngang một lần, còn không biết lão có nhìn thấy tôi không nữa. Vậy mà lát sau, tôi đã thấy lão ở bên cạnh mình. Rồi những ngày tôi vừa vào game lão đã mời tôi vào chung tổ đội, sau đó thì càn quét hết các thể loại hoạt động hằng ngày. Sau đó nữa thì lão thả rông cho tôi chạy đi đâu thì chạy. Tôi nói nhảm lão cũng chẳng chửi, chỉ "Ừm". Thú thật, lão đã dần trở thành một trong những động lực làm tôi chơi game mỗi ngày.

Chắc não tôi bị úng mất rồi...

Hoặc có lẽ vì tôi cảm thấy lão thật tốt bụng... ít ra là so với những người bạn chơi game chung mà tôi có thể so sánh được. Vậy đấy. Nhưng tôi lại còn sợ một điều đáng sợ hơn, đó là con người thật của lão đằng sau màn hình máy tính... Chắc không phải là chú nào đâu nhỉ... Tôi tự mình cảm thấy lão cũng có vẻ xì tin, cũng không đến nỗi quá trẻ trâu nên chắc cũng không cách biệt tuổi tôi là mấy. Ừm, có lẽ vậy...

Nhưng nghĩ lại, người càng lớn tuổi thì càng lười nói chuyện mới đúng chứ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro