Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, sáng sớm 7 người họ đến công ty tận khuya mới về. Hae Soo cũng có cớ để đến công ty, ngoại trừ Wonhyeon là phải ở nhà.

W: Hôm nay không đến công ty à?

HSoo: Không. Lát anh Yoongi về sẽ đưa tôi đi luyện giọng.

W: Sao không tự đi, còn phải làm phiền người khác?

HSoo: Tôi thích. Sao? Ghen à?

W: Cái gì của mình sẽ là của mình thôi, ghen làm gì.

HSoo: Cô...

Hae Soo tức giận lấy ly nước tát vào mặt Wonhyeon.

HSoo: Anh Yoongi là của tôi nghe chưa.

W: Đừng có điên nữa.

Wonhyeon cũng lấy ly nước tát lại, đúng lúc Yoongi bước vào.

YG: Wonhyeon..em làm gì vậy?

W: Là nó tát nước vào mặt em trước.

YG: Hae Soo đã không biết suy nghĩ ngay cả em cũng vậy sao? Anh thật sự rất mệt mỏi đó. Ngày nào cũng vậy, từ công ty trở về đã đủ mệt rồi tới kí túc xá lại còn nghe 2 người cãi nhau nữa.

HSoo: Yoongi à..tại Wonhyeon kiếm chuyện trước mà.

W: Cô...

YG: Được rồi.

Yoongi cau có bỏ đi. Hae Soo định chạy theo nhưng bị Wonhyeon kéo tay lại.

W: Anh ấy là bạn trai tôi, cô không cần lo nhiều vậy đâu.

Hae Soo chau mày nhìn Wonhyeon, ánh mắt ả ta nói lên sắp có chuyện không hay xảy ra với Wonhyeon. Chẳng quan tâm ả đang mưu tính chuyện gì, Wonhyeon chạy vào phòng tìm Yoongi. Có lẽ giờ anh đang rất giận.

Nhìn Yoongi ngồi ngã ra ghế trong phòng làm việc, vẻ mặt còn rất tức giận. Wonhyeon bước đến nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.

W: Em xin lỗi. Chẳng giúp được gì cho anh lại còn làm anh buồn.

Yoongi kéo tay Wonhyeon xuống vòng qua cổ, cơn giận cũng tan biến đi, chỉ còn lại nụ cười ôn nhu với cô.

YG: Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Wonhyeon à...anh....

Wonhyeon chủ động hôn lên môi Yoongi. Cô không nghĩ một người mình vô cùng ghét lại trở thành người duy nhất trong lòng mình như vậy. Hae Soo đứng bên ngoài lén nhìn vào, ả vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nén lại. Ả trở về phòng vô tình nhìn thấy điện thoại của Wonhyeon, ngay lập tức ả nghĩ ra kế hoạch chia rẽ Yoongi và cô.

Hae Soo lấy điện thoại Wonhyeon mở lên nhưng bị khóa mật khẩu. Không khó để nghĩ ra mật khẩu là gì. Ả bấm ngày tháng sinh của cô, rồi đến ngày tháng sinh của Yoongi không ngờ lại mở ra được. Nhếch môi cười đắc chí, ả dùng tài khoản của Wonhyeon đăng tải hình ảnh của cô và Yoongi, Wonhyeon lập tức bị cư dân mạng lên án. Và rồi hình ảnh của Yoongi cũng xấu đi trong mắt mọi người. Biết chuyện, chủ tịch Bang liền kêu Yoongi lên Twitter và Fancafe giải thích, Wonhyeon cũng vội vã xóa đi những hình ảnh đó nhưng cũng không kịp so với tốc độ của ARMY và netizen.

YG: Wonhyeon...chuyện này là sao?

W: Em...em cũng không biết...

HSoo: Tài khoản của cô mà cô không biết hả? Cô thật biết đùa...

W: Cô im đi.

YG: Thôi đủ rồi.

J: Wonhyeon à..chuyện này...

W: Em không có mà...

Wonhyeon ấm ức khóc nấc, chẳng một ai tin tưởng cô trong lúc này. Ngay cả Yoongi cũng vậy.

W: Mọi người thật sự không tin em sao? Em làm chuyện này để làm gì chứ?

HSoo: Có phải vì tôi cứ thân thiết với anh Yoongi nên cô ghét mới làm như vậy không? Điện thoại cô có mật khẩu cô không làm thì ai làm?

W: Cô. Sao cô biết điện thoại tôi có mật khẩu?

HSoo: Thì....ờ thì...tôi nghĩ điện thoại ai cũng cài mật khẩu mà.

W: Nhưng điện thoại tôi đâu có mật khẩu.

HSoo: Sao có thể, rõ ràng là tôi...

Chợt nhận ra mình sắp nói ra bí mật, Hae Soo bối rối ấp úng.

W: Cô sao hả?

NJ: Mọi người đừng cãi nhau nữa.

HS: Chuyện lớn rồi...

JM: ARMY đang rất tức giận.

TH: Phải làm sao đây?

JK: Noona...em xin lỗi. Em không thể bênh vực chị được. Nhưng em tin chị mà.

Wonhyeon bật khóc chạy về phòng. Tại sao không một ai chịu tin cô chứ? Bất ngờ cửa phòng bật mở, Wonhyeon ngước mặt lên hai mắt đỏ hoe nhìn người đang bước vào.

JM: Tớ tin cậu.

W: Không cần an ủi tớ đâu.

JM: Tớ nói thật mà. Wonhyeon à...đừng khóc nữa. Dù cả thế giới này không tin cậu nhưng Park Jimin này sẽ đứng về phía cậu.

W: Jimin à...

Jimin ôm lấy Wonhyeon, cô khóc nức nỡ trong vòng tay cậu. Yoongi nghĩ mình có hơi quá đáng nên định vào an ủi Wonhyeon, nhưng vừa bước vào thì thấy Wonhyeon đang vòng tay ôm Jimin. Bất ngờ thấy Yoongi, Wonhyeon vội buông Jimin ra.

YG: Xem ra...tôi không nên vào nhỉ?

W: Yoongi à...chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Yoongi bỏ đi mà không nghe một lời giải thích.
Tình hình mỗi ngày một căng thẳng. Yoongi dạo này cũng thường xuyên về muộn, lại hay cười mỗi lần nhìn vào điện thoại. Sự quan tâm dành cho Wonhyeon cũng nhạt dần. Là do áp lực công việc hay là do một nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro