8.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, xung quanh khu chung cư BigHit đột nhiên xuất hiện một bà chị cầm micro cùng một số anh giai tay xách nách mang cơ man là máy móc. Nghe bảo là đài truyền hình nào đó rảnh đời muốn khảo sát thế giới qua lăng kính ngây thơ và ngọt ngào của trẻ em (nói trắng ra là khảo sát thị trường) vào những ngày lễ. 

Chị MC nhà đài, với tấm lòng bừng bừng nhiệt huyết với phi vụ... ấy nhầm, nhiệm vụ đầu tiên của mình, hào hứng tung tăng chạy tới chung cư theo lời của thím hai bên đường. 

Kết quả, sau mười lăm phút vác theo một mớ máy móc lỉnh kỉnh, cả đoàn (tất nhiên cả chị MC) hiện đang ôm ngực thở không ra hơi ngay trên dốc. Thế là hào hứng của chị MC giảm, mà giảm thì chị quay sang chị rủa tác giả não rút gân xây nhà trên dốc. Một đọc giả tốt bụng lướt qua mới hỏi:

"Ô, thế xe của nhà đài các chị đâu mà không đi, lại đi bộ?"

"..."

Ờ, vậy rốt cuộc não ai mới rút gân ấy nhẩy?

________________________________________________________

Chị MC ôm một bụng ấm ức vào sân, đập vào mắt chị là năm đứa nhỏ đang chơi trong sân. Mà cái điều đáng nói ở đây là đứa nào cũng đáng yêu đến mức không kiềm chế nổi~ 

Đặc biệt là bé con đang tập nhảy theo đài, thân hình tròn tròn nhỏ xinh lắc lư, gương mặt lại cười toe rạng rỡ với một bé nữa đằng sau. Ôi ta nói, cười gì mà yêu thế, má phính hồng hồng, viền môi trái tim, lại thêm hai chiếc đồng điếu xinh xinh duyên dáng. Thế là nghe theo tiếng gọi con "tym", chị mới lân la lại gần. 

Nào ngờ còn chưa kịp bước tới mấy bước, bé trai nhìn nhỏ như cục mochi mini ở đằng sau nhanh tay đẩy bé con "má lúm" ra sau mình, hai tay dang ra, mở to đôi mắt ( nhỏ xíu) của mình lên nhìn chị đầy đề phòng. Một bé khác đang đọc sách (mà nếu không nhầm thì chị vừa mới thấy chữ Triết lý cuộc đời?!) lật đật ném quyển sách xuống, té cái rầm và lăn, ừ, lăn tới, chắn trước mặt chị MC, không chút để ý gương mặt lấm lem của mình, mặt đầy quyết tâm che trước mặt hai bé con còn đang run run đằng sau. Hai bé đang chơi ở chỗ ụ cát, sau khi nghe thấy tiếng động lạ mà anh mình gây ra, cũng phản ứng. Bé con nhỏ hơn liền chạy xiêu xiêu vẹo vẹo đến sau lưng bé "má lúm", một tay bám lấy tay người ta, tay kia huơ cái xẻng nhựa đồ chơi như cảnh cáo chị. Bé còn lại, với gương mặt đẹp trai khôn tả, đứng lên, phủi tay hai cái, rồi vươn tay lên mặt làm thành cái loa, và rồi trước các con mắt ngơ ngác chưa kịp phản ứng của các anh chị nhà đài, bé gào:

"BỚ!!! PAPA ƠIII, BÁC MINNN, BẮT CÓC EMMM!!!"

Trong chung cư cũng rất nhiệt tình đáp lại bằng một loạt âm thanh loảng xoảng đùng đùng, hình như còn cả tiếng tông cửa.

Ngoài sân, mấy người nhà đài vẫn chưa hoàn hồn, lúc này, bé trai đứng đầu đột nhiên quay lại lên tiếng:

"Tae, là bắt cóc trẻ em mới đúng, gào lại đi em."

"..."

"Ấy ấy bé ơi từ từ!!! Từ từ đã..."

"Khoan đã em ơi, bọn anh không buôn người... ấy nhầm..."

...

..

.

Sau một hồi giải thích đủ kiểu, chị MC và các anh trai của nhà đài hiện đang điều chỉnh lại tóc tai mặt mũi. Ầy, dù sao thì sắp lên hình nha, hơn nữa hiện giờ còn có một anh đẹp trai ngồi bên cạnh nữa à nha~

Có điều không hiểu sao chị MC có dự cảm không được tốt lắm, vậy là chị bỏ qua bớt một số bước, nhảy thẳng vào chủ đề. Chị MC hiền lành, ôn nhu dịu giọng hỏi các bé:

"Các em có biết hôm nay là ngày gì không nè?"

"Dạ, là Noel ạ~"

"Ừa, vậy các em có biết Noel là ngày gì không nào?"

Nói tới đây, chị bèn đưa micro cho bé con "má lúm" - hiện đã biết tên là Hoseok mà chị đã "tia" từ ban đầu. Bé Hoseok rụt rè cầm lấy micro, cúi đầu nghĩ nghĩ rồi trả lời:

"Là ngày trẻ ngoan được ông già Noel tặng quà ạ."

A~ đây mới đúng là không khí mình cần, chương trình cần~

Bé Taehyung nghe vậy, hiếu kì mở to mắt hỏi:

"Hổng phải ngày đó là ngày mà mình dới mọi người cùng làm bánh rồi tặng cho người mình thích hả Hoseokie?"

Không khí bình thường mà chị MC vừa cảm nhận được phút chốc bay sạch bách.

Đó là cái ngày quỷ gì a?

Dường như ngại chị MC chưa đủ đả kích, bé con Jungkook nãy giờ nghiêng đầu, chợt phun ra một câu:

"Hổng phải làm bánh, là làm gà nhướng !"

Chị MC sợ chủ đề bay quá xa, lập tức nhanh miệng cắt ngang câu chuyện bằng một nụ cười chuyên nghiệp:

"Ha ha, các em thật là có con mắt độc đáo nha, vậy còn hai em thì sao nè?"

Micro lập tức chuyển dời sang cho bé Namjoon còn đang bận để papa Seokjin kiểm tra vết thương. Bé Namjoon rất bình tĩnh nở nụ cười nhẹ, đáp lời MC:

"Là ngày kỉ niệm, cụ thể bắt nguồn từ những người theo đạo Kito, cụ thể nữa là ngày họ chào mừng Chúa Jesus ra đời ạ. Tên cụ thể của Chúa em không nhớ lắm ạ, để về em kiểm tra lại."

"..."

Trời má, hỏi trúng học bá?

Này này này, ai cho tôi biết đây là chương trình phỏng vấn trẻ em hay hỏi đáp thông minh vậy?

Chị MC cùng anh quay phim nhìn nhau một cái, lòng mang tổn thương cùng chút hi vọng nhìn về phía bé con đáng yêu cuối cùng.

Bé Jimin nhìn chị, nở nụ cười cute, giọng nói cũng cute không kém, nhưng vào tới tai chị thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

"Noel ấy ạ? Là ngày mà thiệt nhiều người lớn kiếm cớ tiêu tiền và dụ ba em trả tiền ạ."

"..." - MC đã bị K.O, tạm thời chưa hồi phục, khỏi gọi.

Bố Kim đứng đấy, vẻ mặt vi diệu nhìn từ con trai của mình sang con hàng xóm, rồi ngước đầu nhìn trời, bất lực thở dài.

Còn mấy cục cưng? Hiện đã không để tâm tới chị MC nữa, mà đang quay đầu bàn tán với nhau.

"Hoseokie, Hoseokie, tối nay sang nhà Tae đi, mình cùng làm bánh dâu tây."

"Hoseok hyung, gà nhướng, gà nhướng~"

Bé Hoseok hoang mang quay sang hỏi bé Namjoon.

"Namjoon ơi, Noel không phải ngày ông già tuyết phát quà sao?"

Bé Namjoon chần chừ, rồi đưa tay xoa xoa đầu bé Hoseok, nghĩ mãi nghĩ mãi, bé mới bèn nói:

"Ông già tuyết sống ở Bắc cực cơ, ổng không chịu được nóng nên không phát quà cho mình đâu Hoseok à."

"Ơ, nhưng mấy năm trước mình có nhận được quà mà?"

(O.O")

Bé Jimin cũng nhón nhón chân, xoa xoa mái tóc mềm của bé Hoseok.

"Vì anh rất ngoan nên ông già tuyết gửi chuyển phát nhanh đấy ạ."

Bố Kim sau một thời gian lấy lại tinh thần, vừa quay sang bèn nghe được câu này, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, hầy dà~

Hỏi: nhìn hai đứa nhỏ 5,6 tuổi lừa một đứa nhỏ 6 tuổi một cách chuyên nghiệp nên có biểu hiện gì?

Đáp: cuộc sống mà~ 

...

Có điều, lời nói của bé Jimin đã khiến bé Hoseok tin a~ Bé con cười thiệt ngọt ngào, rồi năm đứa nhỏ chụm đầu bàn tiếp tối nay sẽ cùng nhau làm (hoặc đòi bố Kim làm) món gì, không hề để ý đến nội tâm hoang mang của ông bố trẻ.

Ủa, tao chấp nhận hồi nào vậy bây? Mà sao tụi bây bàn như thiệt vậy?

____________________________________________________

Ngoại truyện về chút chuyện xàm của đám trẻ vào dịp Noel :"> Và xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ bộ truyện này <3 Chúc mọi người Noel vui vẻ~

_Shiory_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro