Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giữa đầu tháng và cuối tháng, nháy mắt đã tới ngày cô, Sohee và Jia trực nhật buổi tối.

Mỗi tháng đều có một hai lần như vậy, bọn họ sẽ làm loại việc khoá nhốt cô trong phòng học.

Không phải Eunbyul không nghĩ tới chuyện đi theo bạn học ra về sớm, miễn cho việc bị khoá không ra được, chỉ là nếu cô đi rồi, phòng học sẽ không có ai quét dọn, ngày hôm sau nhất định chủ nhiệm lớp  cũng chỉ phê bình có mình cô.

Quan hệ giữa gia đình Sohee và trường học liên kết chặt chẽ, nếu không thầy chủ nhiệm cũng không bất công một cách táo bạo như vậy.

Chuyện cô bị nhốt trong phòng học sau giờ học gần như là một bí mật công khai, là một trong những cách để cho Sohee trút giận.

Mọi người xung quanh đều biết, cũng vô cùng phối hợp – thậm chí ngay chính Eunbyul cũng phối hợp với chuyện này, bị cô ta nhốt lại trong phòng học một lúc rồi chờ bảo vệ tới mở cửa thả cô ra ngoài, còn hơn là chống đối lại để rồi sau này bị bạn cùng lớp và giáo viên trù ẻo.

Chỉ là hôm nay, trực nhật xong Sohee cũng không đưa theo Jia và các bạn học khác ra khỏi lớp mà đi tới trước mặt cô.

Thiếu nữ nghi hoặc nhíu mày, buông giẻ lau bảng đen xuống rồi nhìn bọn họ.

Sohee nhìn đôi mắt trong như nước của Bạch Tầm Âm, cô ta cắn chặt răng, giọng nói âm trầm, "Cùng tao tới một nơi."

Eunbyul lắc đầu, cầm phấn viết hai chữ lên bảng: Không đi.

Cho dù cô ta muốn làm gì, cô cũng không có tâm tư đi cùng.

— có thể 'phối hợp' với mấy trò vô duyên vô cớ bắt nạt thường ngày của cô ta đã là quá đủ với Eunbyul rồi.

"Tới lượt mày nói đi hay không à!" Sohee tức giận, lông mày dựng ngược, duỗi tay nắm lấy cánh tay gầy gò của cô, dùng sức kéo cô xuống bục giảng.

Ba người đến cặp sách cũng không cầm, nghiêng ngả lảo đảo cậu kéo tôi lui 'đi' ra khỏi lớp.

Cánh tay Eunbyul bị cô ta nắm chặt đến đau, trên làn da trắng nõn đã hiện rõ vệt đỏ.

"Cậu mau gọi điện thoại cho Haruto đi, nói chúng ta đã hẹn được Eunbyul rồi." Tới hành lang, Sohee đã gấp không chờ nổi thúc giục Jia, "Bảo cậu ta lại đây, gọi Junghwan đi cùng nữa."

Cuối cùng Eunbyul cũng biết Sohee muốn làm gì.

Cô ta muộn lợi dụng cô hẹn bọn Haruto ra đây, sau đó nhân cơ hội để gặp được Junghwan.

Nhưng cô và Haruto thì có liên quan gì chứ? Eunbyul tức giận cười, dùng sức hất tay cô ta ra – đối phương vui vẻ nói chuyện cùng Jia, không hề phòng bị chút nào, đột nhiên lảo đảo hai bước.

Sohee nhíu mày, "Mày làm gì đấy?"

Cô không nói tiếng nào, mặt không chút biểu tình xoay người về phòng học lấy cặp sách, muốn đi về.

"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không thể đi được!" Sohee lại nổi tính tình, cùng với Jia một trước một sau ngăn cản đường đi của cô, giọng nói hợp tình hợp lý, "Mày đi rồi, Haruto sẽ không tới nữa."

...

Eunbyulcảm thấy vô cùng buồn cười.

Cô siết chặt tay, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ, đưa tới trước mặt Sohee: Haruto và tôi không liên quan gì tới nhau cả, cậu ta không thích tôi, cậu dùng tôi để nhờ cậu ấy đưa bạn tới đây cũng vô dụng cả thôi.

Cô nhìn ra, Haruto là một nam sinh kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao, cậu ta cũng không phải thật sự thích cô.

Lời cần nói ngày đó cũng đã nói rõ, cậu ta tuyệt đối sẽ không vì cô ở đây mà tới – cũng sẽ không vì thế mà đưa Junghwan theo. Hành động của Sohee thật sự là điều thừa thãi.

Nhưng cô ta không tin, sống chết ngăn cản Eunbyul không cho cô đi.

Đã rất lâu rồi cô ta không gặp được Junghwan, mấy hôm tan học tới lớp một cũng không thấy người đâu, khi tuyệt vọng, cái gì cô ta cũng muốn thử một lần coi sao.

Chỉ là dù thế nào cô cũng không nghĩ tới sẽ bị Sohee coi như một 'công cụ' để thoả mãn tâm trạng ngọt ngào của cô ta.

Cô không màng tới đau đớn do ngón tay dài của hai người kia gây ra trên tay mình, dùng hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi sự giam cầm của Sohee và Jia.

Gần như dùng tới tốc độ của cuộc thi chạy trăm mét, Eunbyul mím môi một đường chạy xuống dưới sân trường.

Cô ta phía sau tức muốn hộc máu kêu lên, "Kim Eunbyul! Mày chờ đó cho tao!"

Lần này xem như hoàn toàn đắc tội Sohee, cô dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới những ngày sau này ở lớp sẽ càng trở nên khó khăn hơn – nhưng bất kể giờ phút này thế nào, cô cũng không muốn ở yên cho bọn họ sắp đặt.

Đầu óc Eunbyul bây giờ giống như một cuộn len bị mèo làm loạn hết cả lên.

Sợ Sohee đuổi kịp, cô mắt điếc tai ngơ chạy vội vàng, thiếu chút nữa lỗ mãng đâm vào trong lồng ngực một người.

Suýt chút nữa.

Chỉ suýt chút nữa thôi là Eunbyul đã dẫm phải giày chơi bóng màu trắng của đối phương.

Quanh thân người nọ mang theo mùi gỗ đàn hương mát lạnh, ngón tay thon dài đỡ lấy Eunbyul đang nghiêng ngả lảo đảo, lại vô cùng phong độ giúp cô đứng vững.

Cô xấu hổ muốn xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt đen nhánh.

Giống như hắc diệu thạch vậy, bên trong mang theo ánh sáng ấm áp, tựa như pha lê vậy.

Là So Junghwan, cô nhớ rõ khuôn mặt cậu, cũng khắc sâu đôi mắt của 'nhân vật nổi tiếng' này.

Cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe hỏi cô, "Cậu không sao chứ?"

Cô hơi hoảng sợ lui về sau hai bước, Eunbyul cắn môi, lấy phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nghiêm túc gõ chữ cho Junghwan đọc: Không có việc gì, cảm ơn cậu.

Hai lần trước nói chuyện với cậu, chính cô cũng cảm thấy mình không lễ phép chút nào.

Lần này cũng không thể dùng dáng vẻ kia được cho dù nói không nên lời, cũng phải cảm ơn cậu cho tử tế.

Junghwan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với những chữ cô gõ, ánh mắt nhìn theo ngón tay tinh tế trắng nõn đang cầm điện thoại, cánh tay trên làn da hiện rõ vết cào đỏ, vết móng tay.

Ánh mắt cậu dần trở nên tối đi.

Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Eunbyul, giọng nói vừa rồi có chút 'ấm áp' dần trở nên lạnh lẽo, "Sao lại thế này?"

Cồ hoảng sợ, giống như điện giật mà rụt tay về.

Đụng chạm xảy ra bất thình lình khiến hai tai cô bỗng chốc đỏ bừng, dưới ánh mắt dò hỏi của Junghwan, cô cúi đầu lắc lắc.

Dáng vẻ thiếu nữ mặc áo đồng phục không chút do dự chạy mất, trông cực kỳ giống với hai lần trước khi cậu hỏi tên cô.

Junghwan nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của cô vài giây rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoé môi cong cong mang theo ý cười – sau khi thu được tin 'tình báo' của Haruto mà chạy tới đây, cô gái nhỏ lại trốn mất rồi.

Vậy cậu còn ngây ngốc đứng đây làm gì chứ?

Cậi cười nhạo một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi, dáng vẻ cậu cao lớn đĩnh đạc vô cùng anh tuấn.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm có ở Iksan.

Chạng vạng, gió nhẹ nhàng thổi mang theo hơi nóng, Eunbyul chạy đi khá xa rồi dừng lại thở hổn hển.

Lúc này, Chaewon gọi điện thoại tới, tiếng chuông đánh thức tinh thần của thiếu nữ, cô ngơ ngẩn bắt máy.

Cũng may Chaewon không cần cô đáp lại, chỉ lo nói một mình, giọng nói vui vẻ phóng khoáng –

"Byul ơi, tớ làm thủ tục chuyển trường xong xuôi rồi nè, ba tớ nói đợi học kỳ sau là tớ có thể trực tiếp tới lớp cậu rồi đó!"

"Còn nửa tháng nữa là cậu được nghỉ hè rồi đúng không? Tới lúc đó tớ sẽ về Iksan, hì hì hì."

Eunbyul nói không nên lời, chỉ có thể khẽ cười phía bên này điện thoại.

Tâm trạng nóng nảy vừa rồi dưới từng câu từng chữ của người bạn thân mà dần trở nên bình tĩnh, cô cảm thấy vừa rồi có lẽ mình chỉ bị nóng quá mà thôi – thời tiết tháng sáu ở Iksan là nóng nhất.

Cho nên, lúc đầu ngón tay Junghwan chạm vào cô, không phải cô suy nghĩ nhiều.

Chỉ là thật sự rất nóng, giống như bị bỏng vậy.

Chaewon , môi cô đóng mở không tiếng động, cậu mau trở lại đi.

Tớ nhớ cậu lắm.

Từ hồi tiểu học tới giờ, cô và Chaewon vẫn luôn học chung một trường, thậm chí kỳ học thứ nhất của cấp ba cũng học ở THPT Gildong.

Có Chaewon ở bên, đối với một Eunbyul chưa thể thích ứng với cuộc sống cấp ba mà nói, đã không còn gian nan như vậy nữa.

Chỉ là ba mẹ Chaewon là người làm ăn, năm kia phải tới một thành phố khác mở rộng chi nhánh, đưa cô ấy đi theo cùng. Hai người các cô không thể không tách nhau ra, chỉ có thể liên lạc qua Kakaotalk, thừa những dịp nghỉ dài mới có thể gặp nhau.

Cũng may bây giờ ba mẹ Chaewon lại trở về Iksan phát triển sự nghiệp, cô ấy cũng có thể trở lại trường THPT Gildong.

Nghĩ tới việc học kỳ sau có thể học chung lớp với Chaewon, cô hiếm khi lấy lại được tinh thần.

Sau khi tắt máy, cô nhắn hai chữ ngắn gọn cho Chaewon: Chờ cậu.

*

Trong lòng mang theo sự chờ đợi, thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, tới tối trước kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè học kỳ hai lớp 11 có lẽ cũng chính là thời gian 'thiên đường' cuối cùng của học sinh cấp ba, đợi tới lúc lên lớp 12 sẽ bắt đầu kiếp sống như ma quỷ.

Lớp 12 của trường THPT Gildong sẽ đổi sang học ở khu dạy học truyền thống, một tối trước khi nghỉ hè, tất cả các học sinh lớp 11 đều phải dọn dẹp đồ đạc và mang theo bàn ghế tới khu học mới.

Khu dạy học mới nằm ở phía đông của trường, 'nơi độc lập' này chính là 'chiến trường' dành riêng cho học sinh lớp 12.

Ngay cả đồ dùng học tập và bàn ghế cũng phải tự mình dọn tới, trường học sẽ không hỗ trợ.

Ông trời không chiều lòng người chính là, ngày đó Iksan đổ mưa, không phải là mưa phùn, chỉ cần ra ngoài một lát thôi cũng đủ ướt hết cả quần áo.

Trong thời tiết này mà phải chuyển đồ đạc đúng là tra tấn người khác.

Eunbyul nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, buồn rầu nhíu mày.

Cùng gặp phải một tình huống, các nữ sinh khác đều tìm bạn học nam để giúp đỡ, còn mình ở bên cạnh hỗ trợ bung dù 'hợp tác' thu dọn đồ đạc.

Nhưng cô không có ai cả.

Cô xấu hổ với việc xin người khác giúp đỡ, mặc dù trước đó cũng có một hai người chủ động muốn giúp cô nhưng đều đã bị Sohee và mấy nữ sinh chơi cùng cô ta gọi đi rồi.

Những nam sinh chịu hỗ trợ thuộc kiểu 'sư nhiều thịt ít*', không ai tranh giành.

(*Ẩn dụ về những điều không liên quan, mối quan hệ giữa nhiều hơn và ít hơn là gì. Theo Baike.)

Cô thở dài, đôi mắt long lanh nổi lên một tầng hơi sương u sầu, một lúc lâu sau mới dùng một tay che dù, một tay cố gắng nhấc ghế.

Đi ra khỏi mái hiên 'khu thoải mái', chuyển đồ vật tới một toà khác trong trường.

Chỉ là chưa đi được bao nhiêu bước, ống quần đã bị ướt một mảng lớn, tay không giữ nổi ghế nữa, rơi thẳng xuống đất.

Eunbyul cắn chặt răng, nghĩ thầm cùng lắm thì về nhà tắm rửa rồi uống thuốc cảm, trước tiên cứ dọn đồ qua đã rồi tính. Cô thu dù lại, hai tay nhấc ghế.

Đi được một đoạn đường dài, chưa được một nửa, mái tóc thiếu nữ đã ướt đẫm, sợi tóc đen nhánh dán lên khuôn mặt tái nhợt, nước mưa khiến đôi mắt không thể nhìn rõ.

Cô buông ghế thở dốc, mu bàn tay lau nước mưa trên mặt.

Trời càng lúc càng mưa to, không thể trì hoãn thêm nữa.

Cô vừa định nâng ghế lên một lần nữa, cổ vũ tinh thần mình đi tới khu học mới, bả vai lại bị người ta ấn xuống.

Là một bàn tay lớn, ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện.

Đỉnh đầu Eunbyul bị một bóng râm bao phủ, là một chiếc dù.

Dưới cơn mưa lớn, bỗng dưng có người kéo cô vào góc nhỏ này.

Ngoài dự đoán của mọi người, Eunbyul quay đầu lại, cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là sườn mặt tinh xảo của Junghwan.

Khuôn mặt cậu không chút biểu tình, một tay bung dù che cho cô, tay khác từ bả vai cô chuyển sang ghế, dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế gỗ lên.

Đôi khi, sức lực nam sinh và nữ sinh không thể đánh đồng với nhau.

"Tôi giúp cậu." Cậu nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt ý bảo Eunbyul đi trước cậu, phong thái thong dong tự nhiên, đối lập hoàn toàn với thiếu nữ đang hoảng loạn.

"Không được sao?" Mắt thấy Eunbyul vẫn cứ bất động, cậu cười khẽ đưa dù cho Eunbyul, "Này, học các bạn khác, giúp tôi che dù đi."

Mấy nữ sinh khác đều làm nũng nhờ nam sinh khác chuyển đồ giúp mình, còn bản thân ở bên cạnh che dù hộ.

Chỉ có cô là ngốc nhất, tự mình dọn dẹp rồi chuyển đồ.

Khuôn mặt tái nhợt của cô hơi đỏ lên, do dự một chút rồi nhận lấy dù trong tay Junghwan, đầu ngón tay vô ý đụng phải ngón tay của đối phương.

Dưới cơn mưa sa gió giật, tới giọng nói của cậu cô cũng không thể nghe rõ – nhưng lại có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro