Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 2 có là ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa cũng không thể gọi là đẹp được. Nói lạnh rét thì không phải, nhưng để nói ấm thì chắc chắn cũng không thể. Màn đêm buông xuống, thành phố như được bao bọc trong ánh sáng của những bóng đèn led từ các toà nhà cao tầng. Nhìn từ trên cao, chúng thật mờ ảo, nhạt nhoà như những đốm lửa chạy ngang dọc.

Trong một căn hộ tối đen tại Bắc Kinh, cậu thiếu niên cầm trên tay phong thư vừa mới đọc xong, miệng lẩm bẩm cái gì đó vốn chả ai nghe rõ nổi. Người cậu dựa vào tấm cửa kính của căn hộ, ánh mắt vô hồn nhìn đăm chiêu xuống thành phố lớn. Khẽ thở dài một tiếng, cậu cầm điện thoại bấm gọi vào một dãy số quen thuộc.

"Em cũng nhận được thư mời?"

"Ừ, anh cũng vậy?"

"Ừ, cảm giác khá vui"

Cậu thiếu niên bỗng im lặng, bất giác mím chặt môi. Dường như cậu đang cố gắng kìm nén cái gì đó. Hít một hơi khí lạnh, cậu tiếp tục trả lời đầu dây bên kia.

"Vậy à... Anh có đi không?"

"Ngày 13 không có lịch trình. Anh nghĩ anh sẽ đi. Còn em?"

Lại một hồi suy nghĩ. Cậu liếc xuống phong thư trong tay, vô thức dùng một lực tương đối làm nhăn cả bức thư. Cậu nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười có thể coi là tạm ổn. Dù người bên đầu dây bên kia còn không thể thấy cái bóng của cậu ngay lúc này.

"Anh đi thì em đi. Nếu đi một mình thì chán lắm"

"Vậy được, có gì anh sẽ gọi lại sau. Tạm biệt, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, cậu không thể tiết chế nổi cảm xúc của mình mà quăng điện thoại ra chỗ khác. Ổn định lại hô hấp, cậu cũng chả rỗi hơi đi quan tâm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở kia.

Bây giờ có nên đi bật đèn không nhỉ?

Cậu bỗng dưng cười phá lên. Cậu dường như trở nên hoàn toàn điên loạn. Tay trái vẫn cầm chặt phong thư, tay phải đưa lên cởi bỏ cặp kính rồi ném nó vào bức tường ở đằng sau. Chân vô thức nhấc lên rồi lại hạ xuống, trước khi cậu kịp nhận ra thì đã đứng trước chiếc tủ đầu giường. Cậu nhếch mép tự giễu, thuận tiện mở ngăn kéo tủ ra. Sau một hồi mò mẫm, cậu lôi ra được một chiếc bật lửa.

"Phượng hoàng, cũng là hồi sinh từ đám tro mà nhỉ?"

Dứt lời, cậu châm lửa vào phong thư vẫn còn trên tay kia. Phong thư trên tay cậu cứ thế bắt lửa, cứ thế biến thành tro. Phong thư đã cháy gần hết, nhưng sức nóng từ ngọn lửa như chả hề hấn gì với cậu. Tay cậu có bỏng vì ngọn lửa cậu cũng chả mảy may quan tâm.

Ánh sáng phập phồng từ ngọn lửa kia lại hắt lên một phần khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Cậu đang nở một nụ cười, một nụ cười hết sức quái dị. Nhưng một hai giọt nước mắt lại cứ lăn dài xuống má. Cứ vậy mà ướt đẫm một mảng.

Phong thư rất nhanh đã cháy hết sạch, ngọn lửa cũng đã vụt tắt từ khi nào. Cậu thiếu niên tới bây giờ mới thu lại nụ cười của mình, chân trước chân sau lững thững tiến vào nhà tắm. Đống tro từ phong thư... Cứ để đó đi, hãy xem xem, có con phượng hoàng nào hồi sinh từ đó không.

Ngày 13 tháng 2, đảo Hải Hoa bỗng dưng lạnh bất thường. Nếu nhiệt độ cứ giảm đều như vậy thì không biết chừng lại có tuyết giữa tháng 2 cũng nên. Oscar Wang nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu tại sao trời lại lạnh tới vậy, nhưng cậu cũng không muốn quan tâm lắm, trực tiếp bỏ qua mà nghĩ tới vấn đề to lớn hơn.

Hình như họ đã bị giam giữ ở đây.

"Rồi nói xem sao sao anh lại nghĩ chúng ta bị giam ở đây đi Oscar"

Hồ Diệp Thao nhàn nhạt bỏ viên kẹo vào mồm, mắt hướng về phía Oscar khó hiểu. Đúng là có hơi kì lạ khi từ lúc đến đây họ chả thấy bóng ai cả, sóng điện thoại cũng không có, thiết bị mà có GPS lập tức bị vô hiệu. Đáng nói hơn là xe chở họ tới đây sau khi họ vừa xuống xe đã phóng đi mất hút, điện ở toà nhà này dù có làm như nào cũng không thể bật lên được.

Nhưng với từng đấy thứ mà đã kết luận bị nhốt ở đây thì cũng là quá ảo tưởng rồi. Không có người vì có khi công ty muốn bảo mật thông tin, staff và dụng cụ các thứ có lẽ đang trên xe của đoàn INTO1 rồi. Còn không có sóng điện thoại thì chắc do nay nhà mạng có vấn đề đi, trên đảo sóng yếu cũng thường mà, thiết bị GPS thì chắc cũng có vấn đề khi không có sóng điện thoại. Còn nguồn điện của toà nhà này thì chắc do bị cắt rồi, cũng 2 năm trôi qua, làm quái có ai ở đây đâu.

Thấy Oscar một hồi cũng không cho mình được câu trả lời thoả đáng, Hồ Diệp Thao cũng không mấy bất ngoè, chỉ thở hắt một tiếng rồi nhìn ngó xung quang. Nhậm Dận Bồng nãy giờ đi bên cạnh thì luôn nhìn Oscar với ánh mắt quỷ dị. Có vẻ như cậu muốn lao vào cãi nhau với Oscar rồi.

"Có người não ngắn lậm tiểu thuyết 3 xu do trẻ con viết mới nghĩ ra nổi mấy cái giả thuyết ngớ ngẩn như vậy"

"Ý cậu là gì?"

"Nói bâng quơ, ai nhột thì tự người nấy hiểu"

Mùi thuốc súng giữa hai bên ngày càng nồng nặc, mà đúng hơn chỉ có Nhậm Dận Bồng ném thuốc súng, còn Oscar cố gắng chống cự bằng cái khiên quèn. Hồ Diệp Thao nhìn xong cũng chả nói gì, cậu căn bản cũng không muốn mở miệng ngăn cản. Ngăn xong cũng chả được lời. Du Canh Dần ở đăng sau thấy một màn như vậy liền túm cổ hai đứa kia kéo sang hai bên

"Lâu lắm mới gặp đã lại cãi nhau, mấy đứa cũng quá là trâu bò rồi đi. Cơ mà tha anh, trông mấy đứa mà lưng anh muốn gãy rồi. Phó Tư Siêu cũng đừng có mà manh động, anh cấm đấy!"

Nói hồi Du Canh Dần quay qua trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu. Nếu mà thả lỏng thì kiểu gì thằng nhóc cũng lao vào ồn ào một trận với Ngô Vũ Hằng cùng Hồ Diệp Thao. Du Canh Dần chính là đã quá mệt mỏi khi phải trông trẻ, anh muốn dạy hư trẻ hơn là phải trông tụi nó. Nhưng cái màng nhĩ và cột sống có tuổi không cho phép anh làm việc này.

"Thế này... Có phải quá khoa trương rồi không?"

Vu Dương nhìn Du Canh Dần 1 tay túm cổ Oscar, 1 tay túm cổ Dận Bồng còn mắt thì lại trừng Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng với Hồ Diệp Thao thì có chút mắc cười. Và cũng đâu đó trong anh cảm thấy bất lực hộ Du Canh Dần. Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn nhúng tay vào. Mệt lắm, anh muốn thanh thanh thản thản nhảy chân sáo trên con đường lát gạch cơ.

"Anh với Trương Tinh Đặc sẽ đi kiểm tra các phòng, mấy người cũng đừng hành xác Du Canh Dần nữa mà vào đây xem đi"

Ngô Hải đang bị Trương Tinh Đặc bám trụ không rời bất lực lên tiếng. Anh nói khổ cho Du Canh Dần, nhưng bản thân anh cũng không khá hơn là bao. Trương Tinh Đặc bám chặt lấy tay anh mà kéo, mồm thì liên tục dùng những âm thanh cực đại tra tấn lỗ tai anh. Để mà nói cho chuẩn thì chính là mệt cả tâm lẫn xác.

"Vậy mọi người cứ đi kiểm tra đi, em đứng đây chờ nhóm nhân vật chính"

Hồ Diệp Thao nhàn nhạt lên tiếng báo mọi người, bản thân thì đi loanh quanh đại sảnh như đang tản bộ trong vườn. Tay còn phẩy phẩy ý chỉ mọi người cứ đi đi. Cũng không ai có ý kiến phản bác nên cứ vậy mà quyết, chia nhau ra kiểm tra các phòng luôn.

Hồ Diệp Thao đi đi lại lại một hồi cũng chán, cậu liền kiếm đại một chỗ ở trong góc rồi ngồi xuống. Hiện tại có lôi điện thoại ra cũng không thể lướt được weibo hay lên mạng làm đủ thứ trò. Vậy nên cậu quyết định nhẩm học lại lời bài hát mới của mình. Cậu thực sự rất sợ mình sẽ quên mất lời bài hát này.

Hồ Diệp Thao cứ như thế mà đứng ở trong góc khuất, miệng lẩm bẩm những câu từ khó có ai nghe hiểu, ánh mắt không tự chủ hướng về nơi vô định. Cậu dường như không có ý định chờ ai, hay đơn giản là không nhớ mình phải làm gì nữa.

Tiếng bước chân vang vọng từ ngoài kia như thức tỉnh tâm trí đang đình trệ của nam nhân. Nhìn thoáng ra ngoài một chút, cậu bất giác nhoẻn miệng cười. Ghét thật đấy, những thứ hào quang ăn cắp. Thật giả dối làm sao. Cậu ghê tởm tặc lưỡi rồi lại lui về phía trong. Thật chướng mắt làm sao, cái thứ tạp nham này.

"Thời đại của thứ dơ bẩn các ngươi, nên chấm dứt rồi"

Hồ Diệp Thao có giả điếc cũng chả được, nhưng cậu lại ghét dính vào những phiền phức. Vậy thì giả mù đi. Cậu tiện tay lấy một viên kẹo chanh trong túi ra rồi ném nó vào miệng. Thật chua, cũng thật chát. Phiền muốn chết. Giờ thì nên bày ra vẻ mặt gì khi đón tiếp những nhân vật chính đây?

"Đứng đực ra đấy làm gì?"

"Liên quan gì tới cậu không?"

"Ai biết ý, nhìn phát phiền"

"Ồ, vậy cậu nói xem tôi nên làm gì?"

Người kia im lặng, tặc lưỡi với người thanh niên rồi lại biến mất vào đâu đó. Người thanh niên ấy cũng chỉ cười cười rồi lại nhìn ra đoàn người đang đứng trong sảnh. Đếm nào, 1, 2, 3,... Oh, 11 người không hơn, cũng chả kém. Tất nhiên, chỉ là hiện tại thôi.

"Thời cơ đã điểm. Tích tắc, kim dài đã đi tới phút đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro