Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng INTO1 debut thành công!"

Những tiếng reo hò cổ vũ từ fan hâm mộ, pháo giấy lấp lánh tung bay đủ phía, những lời chúc mừng vang lên không ngớt từ anh em, tiếng nhạc vui tươi chúc mừng giây phút ấy. Khoảnh khắc ấy dường như đã trở thành kí ức quan trọng, vui vẻ nhất, cũng chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất.

"Người đạt được xếp hạng thứ 7 chính là... Bá Viễn!!!"

Cảm xúc như vỡ oà, sự bất ngờ được đánh thẳng lên đại não, sống mũi vô thức trở nên cay cay. Anh đã khóc trong vô thức. Vậy ra đây là cảm giác đạt được thứ mình muốn sao? Anh thực sự mong giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Anh Bá Viễn, dậy đi!"

Bá Viễn khẽ hé hờ đôi mắt mệt mỏi, cố gắng ép cho bản thân quen với việc nhìn vào ánh sáng. Có lẽ anh đã ngủ hơi lâu so với dự tính rồi.

"Em gọi anh nãy giờ cũng chục lần rồi đấy"

Anh quay đầu về phía giọng nói cất lên. Thì ra là Patrick. Nói thật thì bình thường anh rất dễ bị gọi dậy, nhưng hôm nay anh không hiểu sao mình lại mệt mỏi tới vậy.

"Anh ngủ có lâu lắm không?"

"Cũng không hẳn á, anh cứ nghỉ ngơi đi. Thấy anh tự dưng khóc làm em sợ anh bị làm sao đấy nên mới đánh thức anh... Có lẽ làm phiền anh rồi"

"Haha, cũng không tới mức đó"

Nhìn Patrick áy náy khi đánh thức mình dậy thì Bá Viễn cảm thấy khá buồn cười. Nhưng ngẫm lại lời cậu nhóc nói anh mới thấy ngờ ngợ, ngón tay bất giác chạm lên khoé mắt.

Anh thực sự đã khóc.

Có lẽ giấc mơ ban nãy đã mang cái cảm xúc khi ấy về lại với anh trong vô thức. Anh cười, nụ cười như để tự giễu bản thân. Nhìn lại cũng gần đến hạn định hai năm rồi, điều anh muốn làm cũng đã làm rồi thì phải?

Anh bần thần một lúc rồi lại quay qua Patrick. Nhìn vẻ mặt của thằng nhóc, anh nghĩ mình vừa làm cái gì đấy không được bình thường rồi...

"Chúng ta đang đi đâu ý nhỉ?"

"Hả?"

Anh biết thừa rằng hỏi câu này có hơi... Mất tự nhiên, nhưng anh thực sự không thể nhớ nổi mình đang đi đâu hay chuẩn bị làm gì. Chỉ biết hiện tại đang ngồi trên xe với cả nhóm đi đâu đó. Nhìn biểu cảm của Patrick, anh đoán thằng nhóc chắc đang muốn bổ não mình ra xem có gì lắm.

"Có thế mà cũng không nhớ, não anh để làm cảnh à? Thế mà cũng lấy được cái danh phó leader cơ đấy"

Cái giọng như chỉ hận không thể leo lên đầu lên cổ người ta vang lên khắp cả cái xe. Chắc người phát ngôn muốn cả những người ở bên ngoài xe nghe thấy lắm.

"Thôi nào Tiểu Cửu, anh Bá Viễn cũng có tuổi rồi mà"

Lời nói xem như đang can ngăn kia nghe kĩ thì lại thấy sặc mùi bày tỏ "Người ta cũng sắp tới tuổi giải nghệ rồi mà". Cái ngữ điệu của cậu ta trừ thánh mẫu ra thì khó có người nào nghe lọt tai nổi. Ít nhất là không nổi với cái đám còn lại trên xe đi.

"Lưu đại công tử à, ở đây không có máy quay đâu."

Thanh âm có phần lười biếng mang chút bỡn cợt vang lên nhanh chóng cắt ngang lời của Lưu Vũ. Kèm theo là những tiếng ngáp ngủ không rõ ràng, khuôn mặt thì biểu tình "Tôi xem cậu diễn thấy chán lắm rồi".

"Đàn ông nam nhi có gì nói thẳng. Cứ giả bộ cái khỉ gió gì, anh cứ diễn như thế làm em muốn đánh nhau lắm"

Giọng nói trầm trầm sền sệt pha chút ý khiêu khích của cậu nhóc nhỏ tuổi nào đó được bồi ngay sau đấy. Cậu thực nhịn không nổi mà muốn phát tiết ngay đây, dù gì cũng chỉ còn gì đó 100 ngày ở với nhau. Phải tranh thủ cơ hội đánh người.

"Mấy người ăn nói lung tung gì đó hả? Tôi cấm mấy người lăng mạ Lưu Vũ"

"Tiểu Cửu nói cũng có phần đúng đấy. Chúng ta là một nam đoàn, đừng nên như vậy để rồi phá mất đoàn hồn chứ? Dù số ngày còn lại không tính là nhiều, nhưng có là gì thì cũng vẫn phải thể hiện đoàn hồn. Đoàn hồn chính là thứ linh thiêng..."

"Mặc Mặc, với Gia Nguyên, cũng không nên, như thế"

Lời nói có chút ngập ngừng kèm theo sự ngắt nghỉ không quy luật vang lên cắt ngang lời của Lưu Vũ. Anh cũng không muốn Lưu Vũ phải nói nhiều như vậy, rất là mất sức. Tụi nhỏ cũng chỉ cần nói nhẹ hai ba câu là ổn rồi, nói dài dòng chắc cũng không nghe lọt chữ nào.

"Riki, anh cũng đừng có cắt lời tôi như vậy chứ. Tôi cũng đang nói cho mọi người đoàn hồn quan trọng tới mức nào đó, anh mà ngắt lời tôi như thế thì..."

"Riki-kun cũng chỉ đơn giản là muốn anh bớt chút sức khi nói thôi. Đã không nhận ra được lòng tốt của Riki-kun thì cũng đừng nên nói gì anh ấy"

Santa đang ngồi cạnh Mika thấy Rikimaru bị nói khó nghe như vậy liền lên tiếng đầy khó chịu. Dù gì thì với cậu, Riki cũng chính là giới hạn cuối cùng.

"Cậu thế mà lại bênh Riki hả Santa? Sao không nghĩ cho Lưu Vũ chịu khổ như nào đi?"

"Thật ồn ào, cũng thật không muốn hiểu mấy người đang nói gì đi"

Mika nãy giờ ngủ gà ngủ gật lạnh nhạt lên tiếng. Nói thật thì cậu chính là không muốn nghe hiểu lời của Nine đi. Có điên mới thấy Santa bênh người khác thay vì Rikimaru.

"Ây nào, không có cãi nhau nha mấy đứa"

Bá Viễn thấy tình hình có chút căng thẳng thì liền lên tiếng giải hoà. Anh lạ gì cái tính mấy đứa này, hở ra tí là thiếu điều bật con beat nhờ thằng AK rapdiss rồi, cũng may là bây giờ thằng AK nó ngủ say. Nói đi thì cũng phải có nói lại, hai năm ở với nhau, chúng nó cũng rõ bộ mặt của nhau rồi thì hiển nhiên cũng muốn bay vào xé nhau thôi. Cũng tại có thành phần nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ mà.

"À, em suýt quên đấy. Hiện tại thì chúng ta đang quay về đảo Hải Hoa đó anh"

Patrick sau một hồi mới nhớ ra chuyện chính thì liền quay ra nói với Bá Viễn. Nghe cậu nhóc nói xong anh cũng mới nhớ ra hiện tại INTO1 bọn họ đang làm cái gì. Về cơ bản thì chính là quay về nơi xuất phát để ghi hình show tốt nghiệp.

Cái ý tưởng này bắt nguồn từ Lưu Vũ mà ra. Ban đầu nghe anh cũng thấy được nhưng nghe xong lý do anh chỉ ước ai đấy ném Lưu Vũ xuống biển quách đi. Cậu ta nói cái gì mà đàn anh cũng lên cái ý tưởng này cho show tốt nghiệp của họ, ý tưởng thì tốt mà nhóm đàn anh thế này thế kia nên show view ít, mình dùng lại thì kiểu gì cũng nổi như cồn. Anh xin thề nếu fan của nhóm đó nghe được, anti của Lưu Vũ sẽ tăng gấp 2 lần hiện tại.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Châu Kha Vũ nãy giờ không lên tiếng nào liền thông báo với họ một câu, đồng thời quay sang bên cạnh lay nhẹ Trương Gia Nguyên đang sắp ngủ gật kia. Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao giây trước nói hăng thế mà giây sau cái người này đã lăn ra ngủ cho được. Cậu cũng thuận tay lấy luôn ba lô của Trương Gia Nguyên xuống xách cùng cái vali của cậu.

Lâm Mặc cũng lay lay AK đang ở bên cạnh ngủ say như chết dậy. Cũng chả phải lòng tốt gì, đơn giản là muốn có người xách đồ hộ.

Cả bọn cũng không cần một lời mà chỉnh đốn cái tình trạng hiện tại của bản thân. Xuống xe bây giờ chắc chắn có hàng tá fan hâm mộ đứng dưới đấy, để họ thấy vẻ nhếch nhác như bây giờ chắc chắn tối nay chỉ có nước đi tẩy quảng trường tới chết đi sống lại.

Nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của bọn họ. Sau khi cả 11 người xuống khỏi xe, chiếc xe liền đóng cửa phóng ngay đi khiến họ chả thể kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Bất ngờ hơn đó là, khung cảnh vẫn vậy, vẫn như 2 năm trước, nhưng ngoài họ ra, không còn một bóng người nào khác. Không hề có fan hâm mộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro