4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

Keep calm and get ready for anything

---

Về cơ bản, khi đang ngồi nắn lại cổ sau cú ngộ sát đến từ phía Hằng ca vì cái tội "Ngô Vũ Hằng không có não", Caelan Moriarty tự tin khẳng định, bản thân mình đúng là người chơi hệ nghiệp quật

Đ** thể sai chỗ nào được luôn!

Để mà kể lể một chút thì, trước khi vào trại cùng hai "người anh thân thiết" Mika èn bồ-của-ảnh, cả bọn Caelan đã đến nhà William - một "người anh thân thiết" khác cùng ban nhạc để "giao lưu văn hóa trước ngày ra đảo" - theo lời hiền triết họ Aoyama. Sau vài đợt chè chén và tâm sự như những người đờn ông, nhà hiền triết leo lên chiếc giường-đơn-duy-nhất-trong-nhà-của-bản-thân quấn chăn đánh một giấc ngon lành, mặc kệ các "anh em thân thiết" mình rủ về nằm ôm nhau co ro dưới sàn nhà mà không có hệ thống sưởi. Do đó, đến gần sáng, lạnh quá ngủ không nổi (ờ thì cũng có thể một phần là do Caelan chen vào nằm giữa hai ông anh cho ấm, tiện thể chia cắt đôi chim cu cho bõ ghét) nên ba anh em kéo nhau ra biển đón mặt trời mọc. Dù thực ra bình thường không hứng thú gì mấy, nhưng Caelan phải công nhận cảnh tượng hôm đó đẹp thật, nhất là điểm thêm ở góc phải mặt giời là cảnh hai ông anh đang dựa vào nhau mỉm cười rất tình... Ôi khổ cái thân tôi chưa...

Nhưng nghiệp quật không phải ở chỗ đó. Cái chính là, sau khi đi ngắm mặt trời mọc về, trừ chúa đảo Hawaii lớn lên cùng gió biển, thì Caelan và Kazuma đều lăn ra ốm. Và trong cơn bệnh tật, đã không được ai quan tâm - à quên có chú Will thi thoảng mang sang cái hamburger bò băm với lon coke...mà đm có ai chăm người ốm mà cho ăn như thế không??? -  Caelan còn bị thồn cơm chó đến từ vị trí của hai "người anh thân thiết" còn lại. Nghiệp quật, đúng là nghiệp quật!!!

Và như điểm xuyết thêm vào sự đau khộ của em, chú hàng xóm aka nhà hiền triết họ Aoyama ngồi rít trà sữa cái rột

- Nuốt nhanh cái bánh còn uống thuốc. Anh tìm quanh nhà mãi mới thấy, không biết còn hạn không, tí uống nhớ kiểm tra nhé

...mẹ kiếp...

À quên nhỏ mồm không Kaz nghe thấy nói bậy lại đấm cho...

-*-

Cho nên là, khi vô trại, lúc nhận ký túc, bị hai "người anh thân thiết" cho ra rìa, phải ở chung phòng với Ốt xe, lại còn bị thằng cha hí hửng báo tin sập phòng, ngoài việc đau lòng qtqđ vì crush có bồ thì về cơ bản "Sống lâu trong cái khổ, Caelan cũng quen rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"...

Do đó Caelan mặc kệ. Nãy gặp Pí Nine, ẻm bảo Ốt xe đang đứng gào thét trong phòng vì phải dọn đám quần áo lóc chóc mỗi nơi một cái của Caelan đó. Đáng đời, ai bảo xát muối vào tim em cơ, xí!

Nghiệp quật là phải có qua lại!

À quên, phải đi phô với Avex team tên thật của Ốt xe mới được hí hí

-*-*-

Lại một khoảng thời gian trôi qua...

Caelan lại ngồi ngoài hiên nhìn mây nhìn trời nhìn gió nhìn lung tung

- Yo bro, làm sao mà ngồi thù lù một đống ở đây thế này? - Lâm Mặc từ hư vô ra bắt chuyện, tay thoăn thoắt đan móc với cuộn len màu hồng cánh sen ánh neon

Caelan nhìn bạn một cái rồi thở dài. Ôi cái cuộc đời này, muốn làm shy-boy dễ thương cũng thật khó quá đi

- Bố mẹ đẻ bỏ quên con cái, ba má nuôi nhiệt liệt phát cơm chó thì em nên khóc hay nên sầu?

Lâm Mặc nhớ lại cảnh MiKazu chỉnh tóc cho nhau khi ánh mắt nhìn đối phương rất tình, Rikimaru dù làm gì ở đâu thì cũng thấy Santa loanh quanh trong bán kính 2m, mắt như ghim vào mặt người kia mà cảm thấy đồng cảm với em bé Cuba ghê. Thôi thì giúp em bé vui lên vậy

- Ầy bỏ đi, bọn đang yêu đều khó hiểu lắm. Có muốn học đan móc không tui dạy cho ~ Học viên nào của tui tốt nghiệp ra cũng đều thành chính quả, may mắn ngập tràn á ~

Caelan hơi kì thị nhìn con bướm hồng cánh sen ánh neon đang dần thành hình trên tay Lâm Mặc. Thôi cho xin, thà học tiếng Trung với Vương Chính Hùn... à nhầm Oscar hihi - còn hơn...

- Dạ thôi em cám ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro