3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

---

Châu Kha Vũ thong thả nhai miếng pizza phomai giữa căng tin ồn ào đông đúc. Qua cơn xúc động, lại được anh đẹp trai mặt liệt an ủi, Kha Vũ không còn thấy buồn bã gì mấy. Ừ, con người mà, rồi ai cũng phải thất tình thôi, thế vẫn còn hơn các chị ế chổng mông đang đọc cái fic này nhiều hê hê

Và hơn nữa, cảnh người yêu cũ và người yêu hiện tại của ẻm đang cãi nhau vì người yêu hiện tại của ẻm đút thịt cho người khác đang diễn ra trước mắt làm Châu Kha Vũ cảm thấy yêu đời đến lạ thường mọi người ạ

Yêu đương đắm đuối thắm thiết thế nào thì rồi ai cũng sẽ phải cãi nhau thôi :)

À mà nghiệp quá rồi, tĩnh tâm tĩnh tâm ~

Nói chung là tâm trạng đã nhẹ nhàng hơn, vì thế, giải quyết xong bữa cơm, họ Châu thong dong về ký túc xá ngủ trưa. Phòng cậu có tất cả 12 giường, đều là những con người đẹp trai dễ chịu (tạm thời thì là thế), trừ việc các cháu thừa nhận ai cũng ngáy to như sấm nghiến răng ken két vui vui lại mộng du hát hí trong phòng thì chắc là mấy tháng tới sống với nhau cũng không đến nỗi nào

Về đến phòng, hội roommate đang tập trung trong phòng to nhỏ cái gì đấy có vẻ rất bí mật. Châu Kha Vũ nghe loáng thoáng "Ò tui hông có ngờ cậu ta thế lun á", hay cái gì mà "Nhìn mặt mũi trông cũng đẹp trai sáng sủa mà gu mặn ghia". Họ Châu hơi bị tò mò, vì vậy, cậu tiến lại gần bọn và hỏi

- Có chuyện gì thế?

Nghe giọng Kha Vũ, cả đám bỗng giật thót quay lại. Cậu nhìn đám con trai tự nhiên nhìn mình rồi đùn đẩy nhau như bọn con gái dắt "người nhà" đi tỏ tình với crush mà quan ngại vô cùng. Ây dô toy biết toy đẹp trai nhưng mọi người không cần phải phấn khích thế đouu ~

Cuối cùng, Phó Tư Siêu thay mặt anh em tiến lên gãi đầu gãi tai rồi cười hề hề

- À chào người anh em, hơi ngại cơ nà cho hỏi tí, chỗ quần áo đang bay phất phới góc phải ban công là của cậu đúng không?

Châu Kha Vũ gật đầu

- Ừ, tất cả là của tôi, có chuyện gì à?

Ngay lập tức, đám con trai kia lập tức rú lên "Đấy tôi bảo mà ôi đm đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong", rồi thì "Hiuhiu hình tượng nam thần sụp đổ vl" vân vân mây mây. Châu Kha Vũ chả hiểu cái quần què gì cả, quần áo của cậu có cái gì bất thường đâu mà cái bọn này react thấy gớm...

Và để làm sáng tỏ cho cái vẻ mặt đang tối tù mù như cái tiền đồ chị Dậu của Kha Vũ, Trương Gia Nguyên với vẻ mặt là lạ khoác vai cậu đi ra ban công chỉ vào một cái mắc áo

- À ờ thì... bọn tui biết là phải tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người, cơ mà tui nghĩ những thứ nhạy cảm thế này, cậu nên...ờ hê hê không nên mang đến đây á, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?

Châu Kha Vũ càng mù mờ hơn

- Cái kia thì có vấn đề gì?

Trương Gia Nguyên cảm thấy mệt mỏi vờ lờ, anh bé đành xổ toẹt với cậu em

- Ý bọn tôi là cậu cũng ghê thật khi dùng loại underwear khiêu khích thế kia á, nhưng chỗ tập thể nên Châu Kha Vũ cậu có thể dùng cái gì bình thường như mọi người hạo bú hạo???

Châu Kha Vũ trợn trắng mắt nhìn cái mắc áo đang lủng lẳng treo "tang vật", rồi lại quay qua nhìn đám roommate rõ ràng vểnh tai hóng hớt nhưng giả vờ dọn dẹp, cậu gầm lên

- ĐM TÔI PHƠI CÁI KHẨU TRANG CHỨ CÁC NGƯỜI NGHĨ GÌ VẬY???

...chính là những chiếc khẩu trang màu đen được cậu Vũ căng hai đầu dây phơi trên mắc áo mà bị bạn cùng phòng tưởng underwear tình thú, tội nghiệp cậu...

(Bonus minh họa hình cái khẩu trang cho dễ tưởng tượng, đại khái nó được treo thế này)


Cả phòng lặng im chú tâm dọn dẹp...

- ...Cậu yên tâm, ngoài các anh em đây, chúng tôi chưa nói với ai hết... - Phó Tư Siêu ngại ngùng vỗ vai người anh em rồi chạy mất

---

- Yo bro, tôi ngồi đây có được không? - ở sân sau ký túc, một cậu nhóc trông như phiên bản trẻ trung của Leonardo DiCaprio hỏi Kha Vũ, tay chỉ vào vị trí còn trống trên ghế đá

Kha Vũ ra dấu OK. Cậu nhóc kia liền ngồi phịch xuống, thở dài một tiếng

- Sao thế? - Kha Vũ thuận miệng hỏi

- Người tôi yêu có người yêu rồi, tôi bị "sập phòng" rồi - "Leonardo DiCaprio ver trẻ trung" mếu máo

Thế là đáng lẽ ra đây để hạ hoả, Kha Vũ lại phải ngồi dỗ kẻ thất tình, cậu thầm cảm thấy nghiệp quật hoá ra lại nhanh đến vậy. Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng đối phương cũng vui vẻ trở lại, cậu ta sảng khoái đập tay với Kha Vũ

- Thank bro, tuy sưu tầm underwear biến thái nhưng cậu đúng là người tốt ấ..

- Gì??? - Kha Vũ chặn họng - Cậu nghe cái tin nhảm nhí này từ đâu???

- Lúc nãy Phó Tư Siêu dạy tôi tiếng Trung, cậu ấy có kể á ~ thôi không sao đâu man, ai cũng có sở thích cá nhân -  Caelan ra sức an ủi

- Cái đm tôi phải băm vằm cậu taaaaa! - Châu Kha Vũ bật dậy bay đi tìm người

- Ơ từ từ tôi đang định khoe câu tiếng Trung vừa học mà ... - giọng Caelan nhỏ đi theo bóng dáng khuất dần của người anh em "underwear biến thái", đang tính đứng dậy đi về thì cậu nhóc tia được đối tượng khác để khoe - A Christopher, let me "khoe" you something I have learnt, là Phó Tư Siêu dạy tôi đó ~~~

Còn chuyện sau đó, chắc các chị cũng biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro