Chương 4 - Ngay mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Nhã Kỳ cúp máy, hoảng hốt nhảy dựng lên, nhanh chóng thu xếp hành lý rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu. Bên ngoài Mưa rất to, đập xuống mặt đường rồi bắn lên như những bông hoa. Tạ Nhã Kỳ bằng tốc độ nhanh nhất lao xuống, vịn tay lên lan can thở phì phò, đang nhìn xung quanh tìm người thì nghe thấy tiếng còi xe, ngay sau đó, chiếc xe hơi quen thuộc chậm rãi dừng trước mặt cô.

Hà Thích mở cửa xe bước ra, mặc một chiếc áo gió Dannimac dài màu đen, phối cùng 1 đôi giày cao cổ . Nhìn qua có chút tùy tiện nhưng lại không làm mất đi khí chất trên người. Anh cầm chiếc ô màu đen đứng trong mưa nhìn cô, nước mưa làm hình dáng anh trở nên mơ hồ, cô ngơ ngác nhìn, nhìn hai tròng mắt đen như mực mang theo ngạo nghễ, bất tuân, bất giác bị mê hoặc.

Anh đi thẳng tới, xách hành lý của cô bỏ vào cốp xe, lại mở cửa ghế sau cho cô lên.

Tạ Nhã Kỳ còn đang thắc mắc vì sao lại bắt cô ngồi ghế sau. Đến khi cô lên xe mới phát hiện ra, ngồi trên ghế lái phụ còn có một cô gái, tầm mười lăm mười sáu tuổi, lúc thấy Nhã Kỳ còn quay lại nhìn cô cười ngọt ngào. Cô bé mặc đồng phục, vẻ mặt hơi tái nhợt, có vẻ như sức khỏe không tốt lắm, chỉ là nụ cười kia thật sự rất ngọt, ngọt vào tận trong lòng.

Hà Thích cũng lên xe, khởi động xe chạy ra khỏi trường. Vừa lái xe vừa nói:

"Trời mưa to quá nên Nhã Tĩnh ngại đi, bảo tôi thuận tiện đưa cô về nhà."

"Nga"

Niềm vui mới đây biến mất không tung tích, thì ra anh chỉ là thuận tiện mới đưa cô về. Cô lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, cô ghét trời mưa, hại tâm trạng cô không vui. Mưa đánh lên cửa kính xe, cái âm thanh hỗn loạn này cô càng không thích.

"Đã chuẩn bị kĩ cho kì thi chưa?" Tạ Nhã Kỳ nghe Hà Thích hỏi cô bé kia, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại ẩn ẩn chút dịu dàng, sự dịu dàng này khiến cô cảm thấy không hề thoải mái.

"Cũng tạm ổn rồi ạ." Cô bé nhẹ nhàng nói, tốc độ nói của cô bé rất chậm, vừa nói vừa cười cười, "Tuần tới thi, thi ba ngày."

"Muốn uống trà sữa không?" Hà Thích lái xe qua một khúc cua, hỏi.

"Có ạ."

"Cô có uống không?" - Hà Thích quay lại hỏi Nhã Kỳ nãy giờ im lặng không nói gì.

Tạ Nhã Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, "Em ghét nhất uống trà sữa."

Giọng cô rầu rĩ, trong lòng đau xót, cô cũng biết chính mình đang ghen tị.

Hà Thích xuống xe, lát sau mang về hai cốc đồ uống hãy còn ấm. Một cốc anh đưa cho cô gái kia, cốc còn lại đưa cho Tạ Nhã Kỳ:

"Để ủ ấm tay cũng tốt."

Tạ Nhã Kỳ dừng lại, không nghĩ tiếp, nhưng là nhìn anh, ngón tay thon dài có lực cầm thân cốc, tinh tế trắng nõn, cô sợ anh bị nóng , rất nhanh nhận lấy nói một tiếng, "Cám ơn."

"Hả, nước lọc?" Trong cốc là nước lọc, cô không biết là hàng trà sữa lại có bán nước lọc đấy.

Tạ Nhã Kỳ ngoài nước lọc cái gì cũng không thích uống. Hai tay ôm lấy thân cốc, ấm quá, trái tim cũng ấm lên, mưa bên ngoài dường như cũng ngớt đi một chút.

"Tới rồi."

Thanh âm nhẹ ngàng của cô gái kia vang lên, xe dừng lại, cô xách túi, lấy ô ra che, vẫy vẫy tay với Hà Thích,

"Anh Hà Thích, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Cửa xe đóng lại, xe tiếp tục chạy về phía trước. Tạ Nhã Kỳ chưa bao giờ được ở cùng hắn trong không gian nhỏ như vậy, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp, một lúc lâu sau mới không nhịn được mà hỏi:

"Cô ấy là ai vậy? Em gái? Hay là con dâu nuôi từ bé?"

"Ghen?"

"Ừm, có chút khó chịu."

Tạ Nhã Kỳ uống hớp nước, thẳng thắn nói. Thật sự cô chẳng vui vẻ gì. Cô cũng biết một chút về gia đình anh, ông nội làm trong quân đội, cha làm chính trị, mẹ làm kinh doanh, còn có một người chú chưa lập gia đình, trong nhà anh chính là tiểu tổ tông, không có anh chị em nào cả.

"Cô bé là tôi nuôi lớn, nói con dâu nuôi từ bé vẫn chưa đủ."

Ngữ khí Hà Thích có chút không rõ ràng, vừa lơ đễnh, lại mang theo chút dịu dàng. Cô nhìn khuôn mặt hắn qua gương chiếu hậu, đôi mắt kia trong suốt thâm thúy, môi khẽ nhếch lên tỏ ý cười. Nụ cười lơ đãng này nặng nề đánh vào tâm cô khiến lòng cô xao động không thôi.

Mặt Tạ Nhã Kỳ cứng ngắc, hai tay bất giác nắm lại. Sức lực như bị ai rút sạch, rốt cuộc không chịu nổi nữa, dựạ người sát lên cửa kính nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu ngớt mưa, nhưng trong lòng cô càng thêm âm u.

"Hà Thích." - Cô rướn người về phía trước, chạm tay vào người anh.

"Chuyện gì?" - Anh gần như nhảy dựng lên, tức giận nói, "Đừng đụng vào cổ, ngứa."

"Ha ha ha, ngứa sao? Mẫn cảm vậy sao!"

Tạ Nhã Kỳ vốn còn chưa đụng đến, nhìn hắn phản ứng mạnh như vậy thì thích thú, bỗng dưng quên phéng mất hắn đang lái xe, đùa dai huých vài cái. Cổ Hà Thích thật sự rất mẫn cảm, cực kỳ sợ ngứa, nếu không phải khả năng trấn định của anh cao, thiếu chút nữa đã buông vô lăng ra rồi. Anh ngoặt tay lái tấp xe vào vỉa hè, phanh kít một tiếng, quán tính lớn khiến cô chúi người về phía trước. May là đường vắng không có ai, nếu không chắc chắn đã xảy ra tai nạn rồi. Anh tức giận quay lại, lúc này không còn cao ngạo lạnh lùng nữa, mặt đỏ gay, hung tợn trừng mắt. Tay anh rất lớn, một tay túm chặt hai bàn tay gây rối của cô, tay còn lại nắm lấy mặt cô, giận dữ:

"Cô chê sống không đủ lâu à."

Anh bóp rất mạnh, ngón tay lành lạnh để lại những vệt dài hồng hồng trên má. Cô cũng không kêu đau lấy một tiếng, cứ như vậy nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, nhìn biểu hiện phức tạp trên mặt anh, tức giận, buồn bực.... Anh thấy cô không phản ứng, bóp mạnh thêm chút nữa, cảnh cáo:

"Ngồi lên ghế phụ cho tôi, từ giờ trở đi không được phá nữa, nếu không tôi đuổi cô xuống."

Cô leo lên ghế trước, trái tim vẫn đắng, nhưng trên mặt lại ngọt ngọt...

"Còn nữa, cô đừng có cả ngày viết thư tình cho tôi như thế, tôi thấy khó chịu." - Hà Thích tiếp tục lái xe, giọng nói lại nghiêm trang như trước.

"Tốt quá, biết anh vẫn đọc, em rất vui" - Cô nhét hai tay vào túi, lúc nãy cốc nước kia uống sắp hết, lại bị đổ mất, trong tay không còn gì để ủ nữa.

Hà Thích không nói lời nào, lúc sau mới nhớ ra: "Vừa rồi cô định hỏi cái gì?"

"À, định nói em muốn ăn há cảo, lúc nãy đi qua cửa tiệm ngon lắm, vốn định bảo anh dừng lại!"

"Vậy cô còn đụng tôi làm gì?" - Hà Thích tức giận quay đầu xe.

"Định thử xem anh có mẫn cảm vậy không...Ơ? Quay đầu làm gì? Thôi đi."

"Dù sao cũng không xa, nhưng cô phải tự đi mà mua lấy, tôi không thích lội mưa."

"Con dâu nuôi từ bé với bạn bè, anh phân biệt rõ ràng quá rồi."

Cô không kiềm chế được mùi dấm chua trong lời nói. Trời mưa, anh đưa con dâu nuôi từ bé đến trường, tiện thể đến đón cô. Trời mưa, anh xuống xe mua đồ uống cho con dâu nuôi từ bé, lại bắt cô tự đi mua há cảo.

Tâm trạng chán nản không có chỗ để trút ra. Người cô nhớ thương nhiều năm như vậy lại nuôi vợ nhỏ trong nhà, chuyện này cô không chấp nhận được, phải xem xét kỹ lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro