Chương 26 - Lịch Lãm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Nhã Kỳ thực sự không vui, Gia Bảo chiếm lấy hết thời gian rảnh của Hà Thích, Nhã Kỳ cùng Hà Thích trừ bỏ đi xem phim một lần, ăn cùng nhau bữa cơm, còn cơ hồ không có gặp nhau. Nhã Kỳ bắt đầu có ý nghĩ "Làm việc đúng giờ", nhưng lại nghĩ đến cái không khí kia căn bản là giống như ngồi tù, ngồi nhàm chán không nói, không có nửa điểm ngọt ngào đáng nói, trong lòng còn bị chịu dày vò, nghĩ đi nghĩ lại, còn không bằng bỏ qua.

Nhã Tĩnh nhìn thấu suy nghĩ của Nhã Kỳ, cười gằn hai tiếng:

"Thời điểm nên rộng lượng thì phải rộng lượng. Người đàn ông của chị đang đi phụ đạo cho người ta chứ không phải đi trộm cắp gì, nào nào, để anh đây mang em đi vườn bách thú."

Vì thế khoảng thời gian sau đó, trừ bỏ thỉnh thoảng Nhã Tĩnh bí mật mất tích một ngày, còn đa phần đều là đưa Nhã Kỳ đi chơi. Bọn họ tổng cộng bố lần đi vườn bách thú, ba lần đi công viên, hai lần đi khu vui chơi, một lần đi nhà ma.

Mặt Nhã Kỳ trắng bệch đi từ trong nhà ma ra, nước mắt ngắn dài:

"Nhã tĩnh, về sau chị sẽ không bao giờ đi chơi với em."

Nhà ma quả thật là nơi không nên đến, nếu không phải bị Nhã Tĩnh lừa đi, có chết cô cũng không bước vào.

Nhã Tĩnh vẻ mặt sung sướng thực hiện được mưu đồ, cười ha ha:

"Thật không muốn đi cùng em? Thế thật tốt a! Em về chơi cùng tiểu mĩ nhân của em."

"Mỗi ngày đều chơi game, có ý nghĩa gì chứ." - Nhã Kỳ hừ hừ.

Bất quá thời gian nghỉ đông cũng không nhiều, hết tháng Giêng, hai chị em về nhà bà ngoại ở nông thôn ở một thời gian, liền đã đến ngày khai giảng. Trước khai giảng hai ngày, Gia Bảo đi học trước tham gia ôn thi, Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu, Hà Thích rốt cuộc không phải phụ đạo cho cô bé, vừa vui một chút lại bắt đầu buồn, hai người đều đã đến ngày khai giảng, lại là chuỗi ngày xa nhau.

Trước khi đi học một ngày, vừa vặn là tết Nguyên Tiêu, Hà Thích đưa Nhã Kỳ đi chơi tết Nguyên Tiêu, đoán đố đèn, ăn vặt, chơi cả một ngày. Nhã Kỳ tính trẻ con, chỉ còn nhớ mặt tốt của Hà Thích, giận hờn lúc trước bay biến. Buổi tối Hà Thích đưa Nhã Kỳ về nhà, Nhã Kỳ vẻ mặt quyến luyến nhìn anh, tiến lên ôm lấy anh, lại lui ra phía sau một chút, đi rồi vài bước lại ôm một chút, đem mặt chôn ở trước ngực anh:

"Hà thích, em thực luyến tiếc anh."

Hà Thích ôm eo cô, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, bên môi mang theo tươi cười vui thích, lập tức làm ra một cái quyết định, kiên định cầm tay cô:

"Anh đi tìm Nhã Tĩnh một lát."

Nhã Kỳ đôi mắt đảo liên tục, cô còn chưa nói với anh là mẹ cô đã biết chuyện hai người kết giao:

"Hà thích, anh là đang lấy cớ đúng không?"

Hà thích cười mà không nói, nhéo nhéo ngón tay cô:

"Anh phải tìm được cái cớ tốt đã, miễn cho mẹ em cầm cái gậy đánh anh, kẻ xấu xa dám bắt trộm khuê nữ của người."

"Phốc, chữ 'trộm' này cũng không thể dùng như vậy đi?"

"Ân, là trộm, trộm tâm mà thôi."

Tối nay ánh trăng sáng ngời, cùng ánh đèn đường mờ nhạt, mờ mờ ảo ảo. Ngọn đèn hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thích, ngũ quan đẹp đẽ tạo ra cảm xúc khác thường, lúc này, biểu tình của anh mang theo chút giảo hoạt, môi anh tiến lại gần cô một chút:

"Vậy em có hy vọng anh tìm được cái cớ tốt, hử, muốn hay không?"

Đôi môi phấn hồng gần sát ánh mắt cô, môi anh hé ra hợp lại, mang theo một loại vô cùng ái muội. Thời tiết lạnh như thế nhưng Nhã Kỳ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, trong cổ thấm ra nước bọt.

"Mặt đỏ, có phải hay không phát sốt ."

Hà Thích cười xấu xa , môi hạ xuống trán cô, lấy một tư thái thử nhiệt độ, rất nhanh liền trượt đi qua:

"Không có phát sốt ôi chao."

"Hà thích!"

Nhã tĩnh bất mãn kêu anh một câu, lớn mật cầm tay anh đến:

"Đi, đi lên đi."

Hà Thích tưởng muốn lấy cái cớ cho tốt nhưng là không có cơ hội, cha mạ Nhã Kỳ không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Nhã Tĩnh. Nhã tĩnh mở cửa, ngoài ý muốn nhìn đến Hà Thích, chậc chậc hai tiếng:

"Nhã Kỳ, chị làm cái gì vậy a? Nam nhân đều trộm được trong nhà đến đây."

"Nhã tĩnh, đồ đáng ghét. Hà thích là tới tìm em."

"Tới nhà bạn gái, lấy cái cớ như vậy, không tệ."

Hà thích mím môi cười, lẳng lặng nhìn cô:

"Nhã Kỳ, Nhã Tĩnh không chào đón anh, làm sao bây giờ?" =))

"Tiến vào tiến vào, mặc kệ Nhã Tĩnh."

Nhã Kỳ lập tức đã bị Hà Thích nhìn, nhịn không được lại mặt đỏ cúi đầu tìm một đôi dép lê để trước mặt Hà Thích:

"Đi vào."

Nhã Tĩnh lắc lắc đầu, vòng vo đi qua, em gái cậu nuông chiều từ bé có thể làm đến bước này, đúng là khó có được.

Nhã Tĩnh quay đầu làm hai chuyện, thứ nhất khoá cửa phòng Nhã Kỳ, thứ hai khoá cửa phòng mình, trước khi vào phòng, cậu rất thân sĩ nói một câu:

"Mời cứ tự nhiên."

Buổi tối tết Nguyên Tiêu, Hà Thích cùng Nhã Kỳ ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Hà Thích cầm tay Nhã Kỳ nghịch nghịch các ngón tay, Nhã Kỳ tận lực không để ý đến động tác của Hà Thích nhưng là vẫn như cũ không nhịn nổi khiêu khích.

Tựa hồ trong nháy mắt, kim đồng hồ chỉ mười giờ. Cửa phòng Nhã Tĩnh bị mở ra, 'khụ' một tiếng:

"Tên kia, cậu có thể về được rồi đấy."

Hà Thích như không nhìn đến Nhã Tĩnh, ở trên khoé môi Nhã Kỳ hôn một chút, ánh mắt cười đến cong cong:

"Đi đây, ngày mai đưa em đi học."

"Được, tạm biệt."

"Ngay trước mặt em mà dám kiêu ngạo như vậy, vô sỉ a vô sỉ, Chu Thăng Thăng mà nhìn thấy một màn này đảm bảo sẽ khóc mất."

"Ngô..."

"Chu Thăng Thăng hôm qua còn nói muốn tới, em nói chị đi nhà bà ngoại.."

Nhã Kỳ vốn là trừng mắt Nhã Tĩnh, đôi mắt lập tức liền sáng lên, Nhã Tĩnh tiếp tục nói:

"Chị xem người ta kiên nhẫn như vậy, chị đi theo cố mà học hỏi đi."

"Này..."

"Sói đói mạnh như hổ a, chính chị hãy tự cẩn thận đi."

Khai giảng học kỳ mới xong, Nhã Kỳ thực sự nghe lời Nhã Tĩnh, tìm cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Được Thi Mộng giúp đỡ, tiến vào Hội sinh viên, giữ một chức vị nhỏ. Lúc mới bắt đầu, Nhã Kỳ Nhã Kỳ không cảm thấy gì, chỉ là nhiều việc hơn trước kia một ít. Nhưng một thời gian sau, những mặt xấu dần lộ diện, lạm dụng chức quyền, chia bè chia phái, hai chữ 'công bằng' hoàn toàn không được thể hiện.

"Cứ tranh nhau như vậy sao?"

Nhã Kỳ thật sự là không hiểu, chỉ vì một cái chức vị, đã có người bắt đầu trở mặt .

"Cậu cũng biết vì sao trưởng phòng cũ của chúng ta bị đuổi đi, không được yêu thích, ai làm cho hắn sẽ đắc tội với chủ tịch đại nhân."

Thi Mộng biết nhưng không thể trách:

"Trưởng phòng ngoại giao là một công việc béo bở, mỗi người đều muốn tìm cơ hội thăng tiến, ai lại không làm? Anh em tốt của Chủ tịch, mỗi ngày đều cà lơ phất phơ , lần trước không dưng được thăng chức Phó trưởng phòng, cái chức trưởng phòng lần này còn không phải của hắn sao."

Nhưng lần này Thi Mộng nói sai rồi, người thăng chức lần này là một nữ sinh, qua vài ngày, mọi người mới biết được cô ta là bạn gái của chủ tịch.

"Thật là, nếu sớm biết trưởng phòng lần này là nữ, tớ đã sớm đi xin rồi."

Thi Mộng sau khi nghe được tin này, vẻ mặt tối tăm, sắc mặt rất kém, một cô gái không có năng lực dựa vào tiềm quy tắc lại làm cấp trên của mình, dù là ai cũng không thể chấp nhận.

Nhã Kỳ cũng trợn mắt há hốc mồm:

"Như vậy cũng có thể được?"

Qua một lát, Thi Mộng lắc lắc đầu, làm như mơ tưởng:

"Có thể, tất nhiên có thể, cô ta dám trả giá chúng ta thì không, tất nhiên có thể."

"Ách..."

"Chủ tịch và anh em hắn, tình cảm của họ, tớ cũng chẳng xem trọng."

Sinh hoạt trong tháp ngà voi (*) hai mươi năm Nhã Kỳ mới hiểu được, anh em không phải là mãi mãi , tình yêu cũng có thể bị lợi dụng, những gì trước kia được học đều không đúng. Ban cán bộ, đảng viên, học bổng, đều là do mọi người tranh giật, Nhã Kỳ đột nhiên phát hiện, cạnh tranh không chỉ coi là sở trưởng của bản thân mà còn trở thành khuyết điểm đối với người khác.

(*) đại khái gần giống kiểu "ếch ngồi đáy giếng", ít giao lưu tiếp xúc với bên ngoài.

Nhoáng cái đã qua nửa học kỳ, Nhã Kỳ phát hiện chính mình trước kia không khỏi quá ngây thơ rồi. Thi giữa kỳ xong, nói chuyện trường học với Nhã Tĩnh trên QQ (*):

"Nhã tĩnh, trước kia chị vẫn không tin chị là người không hiểu chuyện, nay chị tin rồi. Ngây ngốc ở Hội sinh viên một thời gian, chị học được một ít biện pháp giao du, hai mặt, bằng mặt không bằng lòng."

(*) một công cụ chat trên mạng ở Trung Quốc = Yahoo ở Việt Nam

"Phốc, Hội sinh viên chỉ là một phần xã hội mà thôi, những gì chị phải học còn rất nhiều. Em còn hy vọng chị có thể cẩn thận quan sát, trao đổi với nhiều người, đừng nhìn sự tình theo góc độ của một người. Còn có, chị đừng khinh thường những người bằng mặt không bằng lòng, người như thế có lẽ chị cảm thấy hắn trơ trẽn, nhưng chỉ những người như thế mới thành thạo trong nhiều chuyện, kỳ thật bọn họ có rất nhiều điểm tốt ."

"Chị sẽ cố gắng học tập phương diện tốt của họ!"

Nhã tĩnh vui mừng:

"Đều là lỗi của em, giúp đỡ chị quá nhiều nên giờ chị mới thành như thế này."

"Ai..."

"Đừng có luôn nằm úp mặt xuống, người ta sẽ để ý chị, khi cùng người khác nói chuyện, ngữ khí phải có phần mạnh mẽ. Công chúa nhà chúng ta, tất nhiên sẽ tự có ngạo khí."

"Nga."

"Nhưng, vẫn có một loại người là ngoại lệ, người này vô cùng kiêu ngạo, dám làm dám chịu, luôn khiến người khác phải ngước lên nhìn. Mọi người nhìn đến người này, rõ ràng cảm thấy chính mình không hề kém gì so với họ, nhưng khi ở trước mặt họ vẫn là thấp hơn một bậc."

Nhã Kỳ đột nhiên liền tỉnh ngộ , cô và Hà Thích rõ ràng ngang hàng, hoặc là nói là xứng đôi, nhưng vì sao ở trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy chính mình thấp hơn một bâc, vấn đề này, trước kia chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ đã có thể hiểu được.

Nhã Kỳ lúc này mới thực sự hiểu được ý tứ của Nhã Tĩnh, khiến cô chân chính trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên chói mắt. Cô sẽ không cảm thấy tự ti khi ở trước mặt anh, sẽ không cảm thấy bản thân chỉ là một cây cỏ bên chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro