Chương 13 - Tiến lùi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, anh đừng có tự tiện như thế." 

Tạ Nhã Kỳ bất mãn, vừa đi theo anh vừa càu nhàu, Hà Thích đi trước, không thèm để ý tới cô. Lúc quản lý ký túc xá gọi lại, anh cũng chẳng nói gì, chỉ quay lại cười, nâng nâng 2 cái thùng trong tay, quản lý đã để cho anh đi.

Tạ Nhã Kỳ theo Hà Thích lên lầu, nhìn anh xếp đặt cái này cái nọ cẩn thận cho cô, hai tay vô thức mân mê vạt áo:

 "Muốn uống nước không?"

Hà Thích quay lại:

 "Ăn cơm đi, anh đói rồi."

"Được, tôi mời anh ăn cơm." - Tạ Nhã Kỳ nhìn anh cười ngốc một lúc mới tỉnh ra, đặt sách vở lên bàn:

 "Đi thôi."

"Đi đâu, gần đây có..."

"Ăn canteen đi." - Hà Thích nói xong, chìa tay ra trước mặt cô - "Đưa thẻ cơm cho anh."

Hai người cùng đi xuống canteen, khoảng cách giữa cả hai dường như rất gần, Tạ Nhã Kỳ cũng không biết là mình vô thức nhích lại hay là tại Hà Thích cố tình. Chỉ biết lúc thấy anh thật vui, cô đã rất muốn gặp anh. Mặc dù lúc anh  đưa bình lọc với ấm đun cho cô quả thật rất đáng giận, ý gì chứ, cho rằng đưa cho cô vài món đồ là có thể lừa gạt tình cảm của cô sao. Có điều, giờ nghĩ lại, anh vội vàng về đây, chắc hẳn cũng đã ý thức được nguy cơ. Môi không tự chủ được nhếch lên, nhìn tay anh hết lần này đến lần khác chẳng biết vô tình hay cố ý chạm vào tay cô, hóa ra, trái tim cô vẫn chưa muốn buông.

"Có một số việc, con gái không nên chủ động mới ngoan." 

Đột nhiên lòng bàn tay trở nên ấm áp, tay anh đã nắm lấy tay cô. Tim bối rối đập thình thịch, như chưa thể tin vào mắt mình, cô ngẩng đầu lên nhìn , Hà Thích vẫn tỏ ra không thèm để ý, hơi hếch cằm lên.

Cô bật cười, đây là mục đích anh tới đây, là quyết định của anh sao? Còn chưa tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

 "Nhã Kỳ"

Nhã Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào Lăng Nhược Uẩn đã đứng trước mặt cô. Cả người cậu ta cứng đờ, ánh mắt tỏ vẻ không tin nổi, nhưng vẫn nhìn cô, như muốn nhìn thấu con người cô.

Tạ Nhã Kỳ cũng nhìn cậu ta, không lảng tránh, cũng không chột dạ, đơn giản là lẳng lặng nhìn, cười:

"Cậu tới ăn cơm à?"

"Không giới thiệu sao?" 

Giọng Hà Thích thản nhiên, nắm tay cô chặt hơn một chút, mặt vẫn làm như không có gì.

Tạ Nhã Kỳ phiền muộn, giới thiệu hai người với nhau. Hà Thích gật đầu với Lăng Nhược Uẩn một cái, sau đó kéo Tạ Nhã Kỳ đi trong tư thế của người chiến thắng. Tạ Nhã Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã buông tay cô ra:

 "Xem ra cậu ta cũng được."

Bàn tay trống trơn, trong lòng cũng trống rỗng, Nhã Kỳ nhíu mày, kéo vạt áo Hà Thích trừng mắt:

 "Cậu có ý gì?"

"Muốn ăn gì?" - Hắn cười.

Cô lại...lại bị hạ gục nữa.

"Chân gà, sườn chua ngọt, đậu hủ, bắp cải xào... Gì nữa không?" - Hà Thích tự nhiên gọi món, thấy Nhã Kỳ không nói gì, tự nhiên lấy thẻ cơm ra quẹt, đưa bát đĩa cho cô - "Em đi tìm chỗ ngồi đi, anh đi lấy cơm."

"Ừ." 

Cô rầu rĩ đáp một tiếng, bưng bát đĩa lại bàn ngồi, rồi lại vô thức nhìn về phía Hà Thích, khẽ thở ra. Hà Thích giống như hoa thuốc phiện – diêm dúa lẳng lơ, dụ dỗ cô say đắm, phạm tội... Sau đó thì chết dần chết mòn.

Hà Thích bê cơm lại, ngồi xuống trước mặt cô:

"Ăn nhiều vào."

"Anh là khách hay tôi là khách vậy." 

Tạ Nhã Kỳ lườm hắn một cái, cười lạnh, cúi xuống ăn cơm:

 "Anh không muốn trả lời, cho dù tôi hỏi thế nào anh cũng sẽ không nói. Như vậy sẽ có một ngày, ngay cả hỏi tôi cũng sẽ không thèm hỏi, sẽ có một ngày như vậy đấy..."

"Sườn xào trường em khó ăn quá, biết thế này đã không gọi."

"Anh..." 

Tạ Nhã Kỳ cuối cùng đã hiểu rõ, điên mới đi nói chuyện với anh, người này giỏi nhất là đánh trống lảng, hơn nữa, còn thích làm mấy chuyện rất vô nhân tính. Tưởng tượng hắn cầm kẹo dụ dỗ bạn, chờ bạn bóc vỏ xong liền giật lấy bỏ vào miệng mình. Đợi đến lúc bạn quên khuấy mất từng bị hắn lừa, hắn lại cầm một cây kẹo khác xuất hiện trước mặt bạn 

Hà Thích có vẻ rất đói, ăn hết bát này đến bát khác, còn gọi thêm một suất sườn xào tỏi với đậu hủ.

Nhã Kỳ không có hứng, ăn xong nửa bát rồi yên lặng ngồi nhìn, trong lòng cô có anh, chỉ cần ngồi nhìn thế này cũng thấy vui.

"Lát nữa anh về trường à?" - Nhã Kỳ phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

"Dù sao cũng về rồi, mai là cuối tuần, anh ở lại hai ngày rồi đi." - Hà Thích ăn cơm xong, chìa tay về phía cô, tự nhiên như ruồi:

"Giấy ăn."

"Ừ." 

Cô không nghĩ ngợi gì, lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho anh, lúc đưa rồi lại thầm mắng mình sao lại phải nghe lời như vậy. Hà Thích lau miệng, không thèm trả thẻ cơm cho cô:

 "Sáng mai lại mời anh ăn sáng nhé, thẻ cơm để anh giữ."

"Tôi quen anh à?" Nhã Kỳ tức giận.

Hà Thích nhìn cô, còn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một lúc:

« Có vấn đề gì không, anh ít khi đem đồ trong nhà tặng cho người khác lắm. »

« Đi chết đi »

Vốn Tạ Nhã Kỳ định ăn cơm xong đi loanh quanh với anh, dù gì anh trở về một phần cũng là vì mình. Cô thầm chuẩn bị một cái cớ, còn chưa kịp nói ra, Hà Thích đã tỏ ý muốn về, anh nói:

« Nhân lúc trời chưa tối anh phải về đây, hôm nay lái xe cả ngày, mệt quá. »

Nhã Kỳ biết anh đang thoái thác, cũng không nói gì nữa, chỉ "ừ" một tiếng. Anh đậu xe ở ngay sau căng tin, cô cũng không phải tiễn xa. Anh đến đây bao lâu, còn chưa được một giờ, niềm vui của cô còn chưa kịp đến anh đã thản nhiên cắt đứt.

Lúc Nhã Kỳ về ký túc, Thi Mộng đang rất vui vẻ dùng ấm đun nước. Thấy Nhã Kỳ lập tức hớn hở ôm lấy cô:

 « Nhã Kỳ, cậu là thiên thần của tớ, bình lọc với ấm đun ở đâu vậy ? »

« .... Bạn... đưa. » - Nhã Kỳ trả lời, vẻ mặt mệt mỏi.

Thi Mộng không nhìn thấy sự khác thường của cô, tiếp tục nói:

 « À ừ, bạn cậu cũng là thiên thần của tớ, he he, không phải lo đun nước nữa rồi, bình thường để trong phích cũng chỉ được một ngày. Mấy hôm nữa mùa đông lại được tắm nước nóng nữa. Hắc hắc hắc... Thích nhất là không phải đi xách nước! »

« Ừ.. »

« Dùng xong giấu xuống gầm giường mới được, không quản lý lại thu mất . »

« Ừ. » - Nhã Kỳ gật gật đầu - « Còn nước không, tớ khát quá. »

Cuối tuần, Nhã Kỳ không có hứng lên thư viện học. Mà có lẽ không chỉ cuối tuần, chắc phải một thời gian dài nữa cô không lên thư viện học được mất.  Ngại phải đối mặt với Lăng Nhược Uẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro