17. Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc dữ dội như xé nát bầu không gian trầm lặng ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Kẻ giây trước vẫn còn mất hết lý trí, lúc này lại tìm về được vài phần bình tĩnh. Hắn nghe thấy tiếng khóc ré vang lên, sau đó là những âm thanh vui mừng của người xung quanh, tiếng cảm tạ trời đất có, lời chúc mừng hắn cũng có, âm thanh vui vẻ cười nói chạy quanh tai hắn.

Madara hiển nhiên vui chứ.

Niềm hạnh phúc khi được nghe tiếng con dâng trào trong người hắn. Khoảnh khắc hắn biết con hắn đã chào đời, mọi hỗn tạp trong lòng tựa hồ như biến mất hơn một nửa. Chỉ cần thuyết phục được Tobirama ở lại bên hắn nữa là hoàn hảo rồi. Trong đại não hiện lên cảnh tượng gia đình hắn hạnh phúc quây quần, dù chỉ trong tích tắc cũng đủ khiến Madara lâng lâng.

Chưa đợi vị trưởng tộc đầu nhím hoàn hồn, cánh cửa đã mở ra, một đứa trẻ trắng trẻo xuất hiện. Madara thần người, hắn nhìn con hắn một lúc. Nhìn thế nào cũng thật giống Tobirama, tóc trắng, môi đỏ, da mịn, quả thật xinh đẹp y hệt em ấy.

Hắn ngắm bé con một lúc rồi vội vàng vào xem anh. Tobirama của hắn đã vất vả nhiều rồi. Hắn muốn nhìn Tobirama của hắn.

Madara bước những bước vội vàng đến chiếc giường đặt ngay giữa phòng, tấm màn bao quanh giường vẫn chưa được mở ra. Mà hắn càng đến gần, mùi máu tanh lại càng đậm hơn, điều đó khiến cho hắn có một dự cảm không lành chạy dọc qua sống lưng. Động tác di chuyển lại càng gấp gáp hơn, Madara mạnh tay kéo tấm màn qua một bên.

Sau đó bàn tay đang nắm lấy tấm màn chợt khựng lại...

Cả cơ thể hắn đều cứng lại...

Mắt của tộc Uchiha hiển nhiên là rất khỏe, nhãn lực tốt, thậm chí so với người khác, Madara chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tường tận đến từng hơi thở của người đối diện mình. Thế mà bây giờ, hắn lại nghĩ rằng mắt mình có vấn đề.

Đập vào mắt hắn chính là Tobirama, chính là người hắn yêu thương, đang nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm nghiền cùng gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Madara không thể cảm nhận được hơi thở của Tobirama dù chỉ một chút thoi thóp. Và dù hắn có cố gắng làm sao cũng không tài nào cảm nhận được một chút chakra nào từ nam nhân tóc bạc kia. Lần này cái dự cảm xấu kia đã dâng lên cao hơn, từ sống lưng ùa vào tận trong tim hắn. Madara cảm giác tim mình như đã ngừng một khoảng dài không đập.

" Tobirama... Tobirama! "

Hắn gào lên tên người con trai đang nằm kia, cái tên hắn đã thốt ra không biết bao nhiêu lần trước đây, hờ hững có, tức giận có, ôn nhu có, và giờ chính là hốt hoảng, điên cuồng. Hương rượu đắng nồng tràn ra khắp căn phòng, khí tức của hắn tìm đến nơi Tobirama đang nằm lại bị một dòng hương đào tuyết ngăn lại.
Hashirama,

Y đã ngồi đó trầm mặc từ lâu đột ngột quay lại, ánh nhìn của y không chứa sự tức giận gay gắt như hồi y đòi công bằng cho đệ đệ, mà y chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt, mà cho dù Madara có tinh tường đến đâu cũng không tài nào đoán ra được. Hắn chỉ biết, hiện giờ y chính là không muốn để hắn đến gần Tobirama.

" Tobirama tại sao không thở? Sao ngươi có thể bình tĩnh thế kia? "

Hắn gắt gao chất vấn y, trong lòng lại thầm mong chờ Hashirama sẽ trả lời hắn, rằng Tobirama chỉ ngất đi vì kiệt sức, sẽ mắng chửi hắn nói bậy. Ai bảo Tobirama không thở chứ? Chỉ là hơi thở của Tobirama quá yếu thôi! Hắn chăm chăm chờ đợi phản ứng của y.
Trả lời đi chứ!

Vậy mà đáp lại sự mong chờ của hắn, chỉ là cái im lặng kéo dài.

Madara không mong đợi điều này!
Hắn tiến lại gần bất chấp mùi hương đào ngày càng dày đặc hơn, hắn vươn tay đến muốn chạm vào Tobirama, hắn muốn gọi Tobirama dậy, muốn xem thử tình trạng cơ thể của anh. Tobirama của hắn, có lẽ đang yếu nhiều lắm, hắn cần biết tình hình để bồi bổ cho anh.

Cánh tay sắp chạm đến anh rồi, lại bị một bàn tay khác nắm lại.

" Đừng chạm vào. "

Hắn mở trân trân đôi mắt nhìn kẻ đang cản trở mình. Đôi câu ngọc xoáy tròn nhìn y.

" Làm gì? Ta muốn chạm vào Tobirama của ta! "

" Tobirama không phải của ngươi! "

Nét mặt y thâm trầm thấy rõ, dường như y đang kiềm nén thứ gì đó. Hashirama vẫn duy trì sự trầm lặng của y, từ từ ngồi dậy, từ từ luồn tay dưới cổ và hông đệ đệ, bế bổng đệ đệ lên. Madara lập tức nắm tay áo y, hắn trừng trừng nhìn y mà tra hỏi

" Ngươi đem em ấy đi đâu? Tobirama rõ ràng là của ta! Ai cho phép ngươi đem em ấy đi? Ngươi còn không mau cứu lấy em ấy đi, đó là đệ đệ ngươi đó đồ khốn! Mau làm gì đi! Tobirama sẽ chết thật đó tên khốn này! "

Hắn không ngừng chất vấn, không ngừng bảo Hashirama mau mau chữa trị cho Tobirama, mặc dù trong lòng hắn vốn dĩ đã nhìn thấy kết quả rồi, sự thật đã rõ ràng ngay từ khi hắn kéo tấm màn kia. Nhưng Madara không chấp nhận. Hắn cứ lải nhải không ngừng, lại điên cuồng lay động tay áo Hashirama, khiến cho sự nhẫn nại của y ngày một tiêu biến đi, đến cuối cùng vẫn là không thể nhịn nổi

" Ngươi câm miệng! Tobirama chết rồi! "

" Hashirama ngươi đừng nói điên khùng! Đừng tưởng ta không giỏi y thuật thì có thể lừa bịp ta. Khoảng thời gian em ấy mang thai vô cùng thuận lợi, sức khỏe cũng rất tốt. Ngươi đừng gạt ta tên khốn này! Ngươi muốn giúp Tobirama trốn khỏi ta đúng không? "

" ... "

" ... "

...

Hôm đó,

Người ta thấy trưởng tộc Senju ôm theo đệ đệ của mình, bước ra khỏi cửa nhà Uchiha. Người ta thấy trưởng tộc Uchiha thất thần nhìn theo bóng dáng người đã rời đi xa, mặc kệ những ánh mắt ái ngại cùng lời xì xầm, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn không dứt, hắn không có ngăn cản bước chân của người kia.

Người ta không có ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngày tang lễ nhị đương gia được cử hành, kẻ được xem là phu quân kia không có xuất hiện.

...

Tiếng khóc của trẻ con vẫn vang vọng khắp căn phòng, gia nhân bên ngoài lo lắng cho tiểu thiếu gia muốn vào chăm mà không dám, chỉ có thể thập thò ngoài cửa nhìn trưởng tộc của mình ôm lấy bé con. Hắn đắm mình trong dòng suy nghĩ dù đôi tay vẫn không ngừng vỗ về đứa con nhỏ.

Hắn nhìn đứa con mang dáng hình của vợ hắn, trong tâm trí rốt cuộc mơ hồ đến mù tịt. Hắn hiện giờ đến cả bản thân cũng không hiểu nổi mình, nói gì đến người khác. Những dòng tâm trí hỗn loạn chạy trong đại não không ngừng khiến hắn nhớ lại ngày hôm ấy.

Hôm ấy, Madara đã nghe được rất nhiều về Tobirama, từ chính miệng người thân duy nhất của anh.

Thì ra vốn dĩ Tobirama là một beta. Thì ra anh là vì khí tức của hắn trong một lần vô tình mà bị biến đổi.

Thì ra Tobirama vốn không có khả năng mang thai như những omega khác, là anh sau khi gả cho hắn tìm đến gia huynh của mình, để ghép tử cung và buồng trứng.

Thì ra Tobirama lại tin tưởng hắn đến thế, mang đứa con anh cực khổ bảo bọc để cho hắn nuôi dưỡng.

Tobirama hận hắn, không tha thứ cho hắn, nhưng cũng yêu hắn, đứa con nhỏ của anh và hắn vẫn là bảo bối mà anh yêu thương nhất, trân quý nhất.

Hắn vẫn giữ tờ giấy nhỏ Hashirama đưa hôm đó, là của Tobirama:

" Ta tin ngươi thật lòng yêu con của chúng ta, cũng có thể ngươi cũng đã thật sự yêu ta. Chỉ là ta rốt cuộc cũng hiểu, giữa chúng ta vốn không có duyên phận. Mong ngươi chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Cũng mong ngươi để ta trở về với Senju. Ta thật lòng cảm tạ ngươi..."

Em ấy đã viết lá thư ấy lúc nào, hắn cũng không biết...

...

Madara vẫn bế bé con, nhẹ nhàng yêu chiều mà dỗ dành nó

" bé con ngoan, Tobi ngoan, con đừng khóc, cha nhỏ con sẽ buồn đó, nín đi. "

" Cha nhỏ của con nghiêm khắc lắm, nếu biết con cứ lì lợm mà khóc mãi thế này, cha nhỏ sẽ tức giận đó. Để cha nhỏ của con mà tức giận thì cha cũng không cách nào giúp con đâu. "

Hắn cứ thì thầm bên tai đứa trẻ về cha nhỏ, người cha nhỏ đứa trẻ chưa một lần được nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhắc đến là bé con lại nín thinh, chăm chú giương đôi mắt đỏ huyết nhìn cha mình. Mà mỗi lần như thế, hắn lại tiếp tục thì thầm bên tai nó, những câu chuyện về cha nhỏ, về tình yêu của hắn dành cho cha nhỏ như thế nào, và cha nhỏ đã hi sinh ra sao để đưa bé con đến với thế giới này.

Ngày qua ngày, vẫn là những câu chuyện cũ, ánh mắt đứa trẻ vẫn chăm chú nhìn theo. Có vẻ bé con thích thú lắm.

Làm sao mà không thích thú cho được. Madara biết rồi, vẻ ngoài thằng nhóc này giống em ấy như đúc, vậy mà tính tình lại hệt như thằng cha lớn của nó vậy. Khóc lóc, khó chiều, lại còn lì lợm. Đều là tính xấu của hắn ngày còn quấn tã. Tính cách giống hắn thế kia, hẳn cũng sẽ di truyền cả sự yêu thích đối với anh rồi.

Nhãi con à! Con được lắm đấy!

Dám giành yêu Tobirama với ta cơ đấy.

Nhưng mà không sao, vì con thật giống cha nhỏ, nên ta cũng sẽ thật yêu thương con.

...

Ánh trăng đêm sáng tỏ chiếu rọi qua khung cửa sổ, giờ đã vào nửa đêm, bàn tay y vẫn không ngừng lật những trang giấy, quan sát thật kĩ, đóng từng con mộc lên văn kiện. Từ khi nào mà y đã dần trở thành một hokage đúng mực, đã không còn những cuộc vui chơi bài bạc, không còn rượu chè bét nhè. Hashirama của hiện tại thật sự đang làm việc rất nghiêm túc với những văn kiện đang chất chống trên bàn kia.

Vì có còn ai thay y xử lý nữa đâu.

  Y hiểu rõ mà.

Đâu còn ai luôn nhắc nhở y chuyện công văn làng xã. Đâu còn ai dung túng cho y ham chơi nữa. Y phải tự giác lên thôi.

Y cặm cụi đọc từng quyển trục, có không hiểu y cũng ráng mà hiểu lấy, cố gắng động não để trong đầu y không còn suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng nước mắt y vẫn cứ chảy ra, rơi đều xuống trang giấy.

Y sai rồi!

Hashirama sai thật rồi!

Sai ngay từ lúc y quyết định gả Tobirama cho Madara, đến lúc đồng ý giúp Tobirama được giống như những omega khác. Y sai vì y quá ngông cuồng, tự hạ thấp đi những rủi ro xung quanh đệ đệ.

Bởi vì khi biến đổi, Tobirama lại trở thành omega trội, y nhìn khoảng thời gian mang thai của đệ đệ cũng cảm thấy yên tâm. Y rõ ràng ngó lơ đi mọi nguy hiểm, nghĩ rằng chỉ cần bồi bổ cho đệ đệ, đệ ấy sẽ an toàn khỏe mạnh như bao người khác thôi. Vì Tobirama đệ đệ y vô cùng mạnh mẽ, là người của Senju, là em trai của Hashirama y. Đệ đệ y thì có thể làm sao kia chứ?

Chỉ đến khi Tobirama đã đứng trước cửa tử rồi, Hashirama mới muộn màng nhận ra. Mà đến lúc này, y vốn dĩ đã không thể lựa chọn cứu đệ đệ được nữa. Hashirama khi ấy bỗng hiểu ra, Tobirama chưa bao giờ thực sự khỏe mạnh, đệ ấy đã luôn giấu y, giấu tất cả mọi người, đệ ấy tỉnh lại chỉ là để bảo bọc cho đứa con nhỏ kia. Đứa trẻ an toàn chào đời rồi, cánh cửa tử lại mở ra đem đệ đệ y đi mất.

Hashirama nhận ra dù bản thân là huynh trưởng, y lại ngu ngốc như đứa trẻ mà để cho đệ đệ lừa gạt mình.
Lá thư nhỏ hôm ấy đệ đệ bảo y lấy ra từ dưới góc giường, một cho Madara, một cho y, y vẫn luôn mang bên người:

" Gia huynh, xin lỗi vì sự ích kỉ của ta. Mà, cũng đừng trách Madara nữa, quyết định giữ đứa con lại là của ta, thời gian này ta đã nhìn thấy, hắn yêu thương con, Madara sẽ là một người cha tốt. Ta để đứa trẻ lại cho hắn, nhưng xin huynh, hãy mang ta trở về Senju. Ta muốn ích kỉ thêm chút nữa, muốn...về với gia tộc... Ta không muốn ở lại Uchiha... Xin huynh... "

Bức thư hôm ấy y đã đưa cho Madara xem cả hai, hắn mới để y mang đệ đệ rời đi.

Ngày mang Tobirama về nhà, y đã nhìn đệ đệ một ngày một đêm mới cử hành tang lễ. Mặc kệ cho người đời suy nghĩ thế nào, y tuyệt đối không để Madara bước vào cổng nhà Senju nửa bước. Mà hắn, cũng không có đến.

Tobirama được đưa xuống lòng đất vào một ngày nắng đẹp. Trời đầy nắng lại không có chút gió lạnh nào dù đã vào cuối thu. Có lẽ đến cả ông trời cũng muốn yêu thương Tobirama một chút, muốn cho đệ đệ của y được ấm áp một chút. Đệ đệ y sợ lạnh mà.

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, gió lạnh thổi vào bên trong phòng, thổi tắt ngọn đèn trên bàn y, cánh cửa sổ cũng vì gió lùa mà đóng sập vào. Bầu không gian bỗng chốc trở nên tối đen như mực.

Hashirama ngồi đó một lúc, suy nghĩ một chút.

Có lẽ y nên đi ngủ rồi.

----
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro